Truyen3h.Co

xuân

no.7

ngannhk03

ai già nhất bao tiền ăn 👍

nhm:
hello mọi người ! chúc mọi người ngày mới tốt lành nha ! 😁🩷

ttk:
tiên sư bố th dở

nđb:
minh ơi m biết bây giờ là mấy giờ ko mà m chúc ngày mới ?

nhm:
ủa mười hai giờ
đúng qua ngày mới r còn j

nvt:
nma g này m chúc ngày mới
m hâm háng giai đoạn cuối ak
t đoán vội là m vừa call học toán xong
đang phởn lắm chứ j

nhm:
................................
vâng ak...

cvb:
chó má
mới học văn th á
xong cđj đang xảy ra v

nđb:
ngáo hả anh đồng hương
g này ai cầm cây bút viết văn nổi

cvb:
điên hả m
t qua nhà bạn
nó kèm t học gỡ điểm văn hồi hổm 2đ th
chứ có j đâu mà k dc

nvt:
ờ ph r
sức mạnh tình yêu là ph thế th

cvb:
cái dái
sao m biết t qua nhà bé câu lạc bộ võ thuật học vượt cấp
nói đi trường, ai tung tin này

nvt:
đụ má đoán đại ai biết gì đâu

ttk:
??? t đã bảo m đừng làm khổ con ngt r mà bình

cao văn bình đã offline

BÌNH !!!!!

nđb:
ngu

|

tiên sư thật chuyện là thế này, thằng chó pút đồ cao văn bình vừa nhận tờ giấy đánh giá thi thử của nhà trường phát, mà khổ nổi cầm giấy xếp loại mà tưởng như giấy báo tử, con số hai chấm không tròn trĩnh như như hai hòn của con cún nhà hàng xóm.

bình cũng có muốn đâu, tại đọc cái đề văn lớp mười hai như muốn đấm vào mồm người ra đề, lớp lí chứ có phải lớp du đâu mà đòi phân tích tình cảm của tràng với bà vợ nhặt của kim lân ? nghe thôi đã thấy cáu. thế mà bọn trong lớp toàn tám chín điểm mới cay.

quá đau buồn, bình quyết định kể câu chuyện đau thương này cho em lớp dưới nghe, và em lớp dưới cụ thể ở đây là nguyễn bảo long, người bị bình va trúng rồi phải nằm y tế.

bình cũng không biết từ khi nào mà cả hai người lại thân như vậy, thậm chí nguyễn đình bắc là em ruột thừa của bình từ thuở cởi truồng dọc mương cũng không thân được như thế.

bọn bạn đã nhiều lần đặt nghi vấn, đặc biệt gay gắt phản đối là trần trung kiên, vấn đề dễ hiểu là thằng nhóc kia trẻ người non dạ, để nó mà dây vào thằng ngu đần này thì chỉ có tội cả đời người.

bình cũng nghe đấy, mà lọt tai không là một chuyện khác, câu chuyện đau lòng rất được bảo long quan tâm, em nó hứa rằng sẽ luyện đến khi nào bình đạt tám phẩy mới thôi.

ahihi và thế là bình không muốn long phải khóc vì những lần mình ham chơi, bình phải về nhà sớm vì ở nhà có long đợi. chốn ăn chơi bình xin vắng mặt, nơi học hành bình xin góp vui, mấy chỗ khi thường đám đội bóng hay hẹn nhau đi chơi bây giờ luôn chừa một chỗ trống cho cụ văn bình, chắc là để tưởng nhớ vị chiến hữu cũ đã rời bỏ anh em mặc dù lần nào đặt bàn cũng phải tốn thêm một xị.

chuỗi ngày đi sớm về muộn bắt đầu diễn ra, chủ yếu là vì bình nó đi kèm học ngữ văn bên kí túc khối mười nên chẳng mấy khi về nữa, nhà lạnh không khác gì nhà ma.

hôm nay cũng không ngoại lệ.

".... anh thật sự không biết truyện kiều của ai hả ?"

"thì anh trả lời rồi đó, của nguyễn dữ"

"..... là nguyễn du ! không phải nguyễn dữ"

"à..."

"hỏng, hỏng rồi, em thua, em không dạy được"

"bé ... 🥺 bé nỡ lòng nào bỏ anh bơ vơ giữa kì thi ..."

"..."

"long..."

cái lờ má, khác nào con pút đồ đang ngồi xin miếng xương không cơ chứ, mặt như này mà thằng long có muốn bỏ cũng không bỏ được.

sau thời gian kèm cặp, điểm của bình đã từ hai, lên bốn.

nghe giống phép nhân nhỉ, khá vui đấy chứ. nhưng bình thì không vui tí nào, ngoài thời gian hít hơi em lớp mười là thoải mái ra, còn lại những khoảng lặng viết bài đều như cực hình, thà cho ra pháp trường còn sướng hơn.

"ôi nay bình giỏi thế nhỉ ! năm điểm rưỡi rồi"

"hihi"

"ô chộ ô giỏi quá giỏi quá thương thương"

"hihihi"

"thế này phải thưởng thôi"

"hihihihihihi, bé thưởng anh cái thơm đi"

"được, được hết, giỏi quá phải đăng story khoe thôi"

"bé phải gọi anh là bình xuôi cơ ! anh bình xuôi"

"rồi, anh bình xuôi đưa má đây"

nhìn màn sến súa trước mặt, nguyễn thanh nhàn thật sự đang rất nhớ nhà.

ở nơi đất khách quê người, không chỉ riêng nhàn, mà cả tổ đội áo ba lỗ quần đùi đây cũng thấy mắc gớm.

siêu bạn thân có khác, giờ bọn nó bảo hôn má là phủi con ruồi hộ bạn, hôn môi là trao lợi khuẩn bằng đường mồm thì cũng phải tin.

"đi vào phòng mà hôn hít, hãi quá đang xem phim"

"giờ tao đổ muối hảo hảo vào mồm nó thì tao có nghiệp không?"

"các anh ơi, em nhớ mẹ..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co