Chương 40: Thành Đôi Hay Đành Thôi
Chương 40:
Ngày thứ 10 kể từ lúc Nhật hẹn Vi.
Cậu gửi cho Vi vé xem show debut nhóm nhạc nam.
Minh Nhật: Ngày mai tôi đưa cậu đi xem anh Đăng hát.
Vi ngạc nhiên nhìn tấm vé Nhật gửi qua Zalo. Phóng to lên xem mấy lần vẫn không tin, anh Đăng học kinh tế mà! Sao giờ lại debut nhóm nhạc rồi?
Huyền Vi: Cái này anh Đăng ghép hả?
Minh Nhật: Vé thật đó.
Minh Nhật: Anh Đăng đang học ở Nhạc viện.
Huyền Vi: Hôm trước ảnh nói học trường kinh tế mà?
Minh Nhật: Ảnh cũng nói với ba mẹ vậy đó.
Lần đầu tiên Vi gặp được người liều đến mức này. À không! Người can đảm mới đúng. Hải Đăng theo đuổi đam mê đến cùng, tìm mọi cách để chạy theo ước mơ. Mấy ai kiên trì và liều lĩnh như thế, phải thích đến cỡ nào mới có thể chấp nhận bỏ qua tương lai ổn định để mạo hiểm với đam mê. Nghĩ đến đây Vi cảm thấy khâm phục Đăng gấp bội. Vậy nên cô đồng ý đi ủng hộ anh ngay.
Huyền Vi: Mai mấy giờ vậy?
Minh Nhật: Mai 4 giờ chiều tôi đón cậu. Yên tâm đi, có áo Grab.
Huyền Vi: Okay.
***
4 giờ chiều.
Vi đã ngồi nhìn mình trong gương 30 phút. Nghiêng trái nghiêng phải xem mặt mũi trang điểm thế này đã ổn chưa, màu son này có trắng da không, tóc nên tết lại hay xõa ra. Cô có linh cảm hôm nay sẽ là ngày cực kỳ quan trọng đối với mình, vậy nên cô muốn chỉn chu nhất có thể. Tâm trạng con gái đang yêu là như thế đấy, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ rằng mình không đủ xinh đẹp trong mắt đối phương. Nhưng Vi nào biết, chỉ cần cô mỉm cười thì trong mắt kẻ si tình cô là đẹp nhất.
Để tránh bị ba phát hiện, Vi đeo khẩu trang rồi ôm túi xách xuống nhà. Hôm nay cô báo cáo với ông Lãm là mình đi xem ca nhạc với Mỹ Kiều. Ông Lãm cũng chẳng thấy lạ, cuối tuần nào hai đứa này cũng gặp nhau. Điểm duy nhất khiến ông Lãm thắc mắc là tại sao Vi đi Grab, bình thường con bé Kiều sang chở cơ mà.
"Sao Kiều không qua chở mà đi Grab?"
"Dạ hôm nay đi chơi trên thành phố mà Kiều chưa có bằng nên tụi con đi Grab." Vi nói dối không chớp mắt.
"Vậy bắt taxi đi êm hơn." Ông Lãm đáp.
"Dạ thôi, con... đặt xe rồi."
Ông Lãm hướng mắt nhìn ra cửa. Quả nhiên ngoài sân có xe đậu sẵn. Mà khoan! Sao cái xe này quen quen, tài xế cũng quen nốt. Dường như ông Lãm gặp cậu này ở đâu rồi thì phải, ông ấn tượng với cậu này lắm, bởi lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao đẹp trai. Trực giác của người làm cha cảnh báo cho ông biết cái thằng này có vấn đề.
"Bộ cái khu này có mỗi thằng này chạy Grab hả?" Ông nheo mắt nhìn Vi.
"Dạ tài xế nào bắt được cuốc thì chạy thôi. Chắc là trùng hợp á ba." Vi cười cười đáp, trán bắt đầu rỉ mồ hôi. Sợ ba hỏi thêm làm lộ chuyện nên Vi nhanh chân chạy ra ngoài, "Con đi nha ba."
Vi vội vàng leo lên xe. Nhật cũng hiểu ý nên vặn ga đi luôn, sợ nấn ná thêm lát nữa sẽ có chuyện. Đi được một đoạn Nhật tấp xe vào lề, cởi áo khoác Grab cất vào cốp. Nhân lúc cậu loay hoay cất áo, Vi đưa mắt trộm nhìn Nhật. Có lẽ do hôm nay cậu đi xem anh Đăng debut với tư cách người nhà nên ăn mặc trang trọng hơn hẳn. Vi để ý Nhật còn đi giày tây, mũi giày bóng loáng. Đẹp trai hơn ngày thường gấp mấy lần, cảm giác như đi bên cạnh một người đàn ông trưởng thành.
Nhìn trang phục bảnh bao của Nhật, bất giác cô cúi đầu nhìn bộ váy mình mặc hôm nay. Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà tối qua quyết định chọn chiếc váy hoa nhí dài qua đầu gối, khoác thêm áo cardigan mỏng bên ngoài. Đứng bên cậu cũng được xem là hợp nhau về mặt trang phục.
Vi leo lên xe, chợt phát hiện ra gương chiếu hậu bên phải bị lệch. Dường như lần trước gương của Nhật cũng lệch. Thấy vậy cô nhắc: "Chỉnh lại kính phải kìa, lệch rồi."
Nhật thản nhiên đáp: "Mới chỉnh mà."
"Kính chĩa lên trời sao mà nhìn đường được." Vi thắc mắc trước cái phong cách nhìn đường độc lạ của cậu.
"Nhìn đường bằng kính trái thôi, kính phải nhìn cái khác."
Lúc này đầu Vi mới chịu nhảy số, cô ngớ ra khi biết cái khác mà cậu nói là cái gì. Vi ngước mắt nhìn kính phải, vẻ mặt ngây ngô của cô phản chiếu trong đó. Hóa ra lần trước cũng là như vậy, kính phải được chỉnh lệch để nhìn Vi. Chẳng hiểu sao cô vừa thấy buồn cười vừa thấy thẹn, rụt cổ nắp sau vai cậu, nhắc nhở y hệt cảnh sát giao thông: "Lo nhìn đường đi."
Show của Hải Đăng được tổ chức tại một phòng trà ấm cúng nằm giữa trung tâm thành phố hoa lệ. Nhật dắt tay Vi vào trong, chọn đúng vị trí ghi rõ trên vé. Cô tò mò nhìn một vòng, không gian bên trong rộng rãi hơn trong tưởng tượng, bàn của thính giả được chuẩn bị ngay ngắn chỉn chu, trên mỗi bàn đều có một cành mẫu đơn cắm vào lọ thủy tinh trong suốt ngay bên cạnh là nến thơm trắng ngần. Phòng trà bày trí theo phong cách vintage với tường gỗ cùng những họa tiết cổ điển tạo điểm nhấn và mang đến sự hài hòa kết hợp với tranh treo trên tường gợi lên cảm giác hoài cổ giản dị. Tổng thể thì không gian ở đây bình yên nhẹ nhàng, không có điểm nào để chê.
Vị trí Đăng đưa cho Nhật rất đẹp, nó nằm ở trung tâm và đối diện với sân khấu. Ban nhạc của Đăng tên là Ocean, thành viên gồm ba người chơi nhạc cụ, một rapper và một ca sĩ chính. Cả nhóm chuẩn bị lên sân khấu trình diễn bài đầu tiên. Sau khi hoàn thành khâu kiểm tra nhạc cụ và micro, lúc này nhóm Ocean mới chính thức xuất hiện. Người giữ vai trò giọng ca chính trong nhóm không ai khác ngoài Đăng. Trang phục của cả nhóm mang theo màu sắc cá nhân nhưng vẫn có điểm tương đồng ở vài chi tiết. Thoạt nhìn cả nhóm hài hòa vô cùng.
Đăng cầm micro đứng trên sân khấu, thấy Nhật và Vi đến xem thì miệng cười tươi hơn hẳn. Đặc biệt là khi anh nhìn Nhật, trong mắt ngoài ý cười còn có ý khác nữa. Cậu vờ như không có chuyện gì, thản nhiên uống nước xem biểu diễn.
"Anh Đăng hát hay lắm hở?" Vi tròn mắt nhìn Nhật.
"Cũng có năng khiếu đó." Cậu đáp.
"Mình thấy khán giả đến xem cũng nhiều lắm." Vi sợ nói to làm phiền người khác nên chuyển sang thì thầm.
Nhật gật đầu định đáp gì đó nhưng lại thôi, tiết mục đầu tiên mở màn rồi. Ánh đèn ấm áp vụt tắt, sau đó sân khấu sáng lên, ban nhạc đã vào vị trí. Không hổ danh là Hải Đăng, anh rất sáng sân khấu, phong thái giống hệt ca sĩ thực thụ. Đăng cầm micro đại diện giới thiệu về nhóm, giao lưu thân thiện với khán giả. Bởi cái tài hoạt ngôn của anh mà chẳng mấy chốc Đăng đã khuấy động bầu không khí trong phòng trà, khán giả vừa tò mò vừa phấn khích trông đợi bài hát đầu tiên. Vi cũng không ngoại lệ, cô rất tò mò về giọng hát của Đăng.
Màn hình nhỏ trên sân khấu chợt bừng sáng, dòng chữ CAMCHVDK hiện lên ngay trước mắt Vi, nó xuất hiện chưa đầy một phút đã vụt tắt. Song bấy nhiêu thời gian đó cũng đủ khiến Vi ngây người. Dòng chữ đó chính là cái mật mã bọn con gái thi nhau giải cho bằng được. Cô vội vàng quay đầu nhìn Nhật, cùng lúc đó cậu cũng hướng mắt nhìn cô. Ánh đèn sân khấu bừng sáng khiến mắt Nhật sáng lên như được thắp bởi một vì sao.
"Sau đây là ca khúc "Hè" do tôi sáng tác."
Giai điệu bay bổng vang lên giống như cái tên của dòng nhạc Indie, không chịu bất kỳ sự hạn chế hay ràng buộc nào. Mở đầu bằng tiếng đàn guitar điện dẫn lối đến ca từ nhẹ nhàng dễ vào lòng người.
Em là cơn gió nhẹ ♬
Ôm lấy mùa hè của tôi ♫
Em mang theo tương tư mơ mộng ♪
Em đi, em đến, cho tôi chờ mong ♫
Giọng Đăng hát rất hay nhưng tâm trí Vi không tài nào tập trung nghe nổi. Sự tò mò về dòng chữ CAMCHVDK chôn vùi tận đáy lòng bất ngờ dậy sóng. Nó khiến Vi bị cuốn vào dòng suy nghĩ, mải mê theo đuổi lời giải.
"Cậu biết CAMCHVDK nghĩa là gì không?" Nhật khẽ cất lời.
Vi ngước mắt nhìn cậu ấy rồi lắc đầu, "Không đoán được."
Cậu bật cười, "Tôi nói cho cậu biết nhé?"
Đột nhiên Vi cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn, hồi hộp và bối rối chiếm lấy cô. Vi chỉ biết nhìn Nhật thật lâu, chờ đợi lời trong lòng của cậu. Minh Nhật vén lọn tóc mai ra sau tai Vi, mấp máy môi gọi: "Vi."
"CAMCHVDK nghĩa là cho anh một chút hy vọng được không. Một chút thôi, phần còn lại tôi sẽ dùng năng lực để thích cậu."
Trước câu bày tỏ chân thành của Nhật, Vi bối rối đến nỗi hai má đỏ bừng bừng, tay chân lóng ngóng không biết để đâu. Cô bối rối nhìn Nhật, mắt long lanh phản chiếu bóng hình cậu. Trong mắt có thêm nỗi chờ mong, trong tim có thêm tên cậu ấy.
"Nhật..." Vi lấy hết can đảm gọi cậu nhưng Nhật lắc đầu, "Theo tôi đến chỗ này.”
Vi cất lại câu trả lời, cô gật đầu theo Nhật. Cậu nắm tay Vi ra khỏi phòng trà, rẽ bước vào thang máy. Phòng trà này nằm ở tòa nhà cao tầng, phía trên còn có nhiều tầng kinh doanh khác. Vi chẳng biết Nhật đưa cô đi đâu, bầu không khí trong thang máy rơi vào trầm lặng. Thang máy dừng lại ở tầng 6, Nhật dắt tay Vi rẽ vào cầu thang bộ lên sân thượng. Thành phố về đêm lung linh muôn màu, ánh sáng từ đèn đường, từ biển hiệu lấp lánh như sao dưới nền trời đen. Nhật dắt tay Vi sang trái, lúc này Vi mới nhận ra góc này nhìn rất rõ ngôi chùa linh thiêng lớn nhất thành phố. Cả hai nhìn về phía trước, Nhật chầm chậm nói: "Làm bạn gái tôi được không?"
"Nếu cậu không đồng ý, tôi vẫn cầu cho cậu luôn bình an. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cầu cho chúng ta một đời."
Cậu nghiêng đầu nhìn Vi, trong mắt chỉ tình và gương mặt cô gái cậu yêu. Nhật đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi câu trả lời. Dù là thành đôi hay đành thôi, cậu vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, ít ra Vi cũng đã hiểu được lòng cậu.
"Nhật." Bàn tay nhỏ bé đan vào tay Nhật, cô cảm nhận được sự hồi hộp của cậu thông qua lòng bàn tay ướt. Vi nghiêng đầu mỉm cười, "Vậy thì cầu một đời đi."
Nhật không kiềm chế được cảm xúc, cậu ôm chầm lấy Vi, sự mềm mại của cô len lỏi qua từng tế bào, thấm vào tim cậu khiến nó như tan ra. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc dài, màu đỏ nhạt trên gò má cô gái cậu yêu. Tất cả như thôi thúc Nhật tiến thêm bước nữa, và rồi cậu cúi đầu đặt nụ hôn đầu tiên lên trán Vi.
"Tôi thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co