Chương 53.1: Ảnh Couple Đón Tết
Chương 53:
Vi kéo tay anh Đông gặng hỏi: “Anh quen Nhật hả? Quen bằng cách nào vậy?”
“Khách ruột đó. Thằng này đến chơi net còn phụ anh bưng nước nữa đó. Mà em quen thằng này hả? Sao biết nó tên Nhật?”
“Tụi em học chung trường.” Vi đáp.
Anh Đông ngoảnh đầu nhìn Nhật ngồi ở máy 15, lại liếc mắt nhìn ly sinh tố dâu trên bàn. Tuy đã hiểu vấn đề nhưng anh vẫn giả vờ: “Ờ, thì ra là bạn cùng trường. Bộ bạn thân hay sao mà nó mua nước cho em vậy?”
“À, dạ...” Vi ấp úng không biết nên khai báo sự thật cho anh Đông nghe hay không. Thấy bộ dạng ngập ngừng của Vi, người ngồi ở máy sô 15 không nhịn được bèn lên tiếng: “Bạn trai.”
Đông bật cười thích thú: “Thằng đó nói phải không vậy?”
“Dạ phải.” Vi cúi đầu giấu đi vẻ ngượng ngùng.
“Sao tìm được vậy?” Đông bước đến chỗ Nhật, choàng ta qua vai cậu to nhỏ: “Giấu vậy mà mày vẫn tìm được à?”
“Trái đất hình tròn mà anh.” Nhật nhún vai.
“Tìm được là giỏi, coi bộ sang năm không có thằng nào tình nguyện chạy vặt phụ ba tao nữa rồi.”
Trông thấy hay người xầm xì to nhỏ, Vi cố vểnh tai nghe ngóng thử nhưng Nhật và anh Đông nói nhỏ quá, cô chẳng nghe được thông tin gì. Hai người này gặp nhau như tri kỉ hội ngộ, nói chuyện cả buổi không chán làm cô ngóng dài cổ. Đông nói chuyện với Nhật xong thì về ghế máy chủ. Thấy vậy Vi lân la bắt chuyện, chủ yếu hỏi về Nhật: “Nhật thường đến đây lắm hả anh?”
“Ừ khách vip đó.”
“Lúc trước cậu ấy học ở trường nào vậy anh?”
“Trường chuyên Lý Tự Trọng, mấy khu gần đây đứa nào cũng biết nó đấy.”
“Ồ!” Hóa ra Nhật đi đâu cũng có ánh hào quang, ở quê nhà cũng vậy, lên thành phố cũng thế. Dường như người tài giỏi bước đến môi trường nào cũng có thể thích nghi tốt, tỏa sáng như mặt trời trên đầu.
Song anh Đông bổ sung thêm: “Nó nổi vì độc lạ đó em.”
“Độc lạ? Đẹp trai học giỏi thì được gọi là độc lạ hở?” Vi nghệt mặt ra.
“Hồi đó không bảnh được như bây giờ đâu.” Anh Đông cười: “Xấu mà còn láo nữa.”
“Anh Đông.” Nhật vội ra hiệu: “Máy của em bị lag rồi, anh coi thử đi.”
Nghe cái giọng trầm bất bình thường của Nhật là biết cậu không muốn anh Đông kể tiếp. Thấy vậy Vi kéo anh Đông lại, không cho anh đi. Cô ngoái đầu nói với Nhật: "Vậy đổi máy đi, máy 16 trống kìa, em mở máy cho."
Sau đó cô mặc kệ phản ứng của Nhật, tiếp tục gặng hỏi anh Đông: "Nhật hay đến đây lắm hả anh."
"Ngày thường thì ít lắm, mà hè thì ở đây suốt, từ sáng đến tối luôn."
Cả hè "đóng quân" ở quán net từ sáng đến tối mà vẫn giành được danh hiệu học sinh xuất sắc ư? Khoan đã! Hình như có gì đó không đúng. Lần đầu Vi match với Đèn Biển trên TDate cũng vào dịp hè, ngày nào cậu ấy cũng bảo đang học bài. Siêng đến mức Vi phải ngưỡng mộ luôn đấy. Sao bây giờ lại thành đi chơi net cả hè rồi? Cô hoài nghi hỏi: "Thật không đó?"
"Mày không tin thì vào hỏi mấy thằng chơi net ấy, đứa nào chả quen mặt nó."
"Em tin rồi, em tin rồi." Hoài nghi vậy thôi chứ Vi không định hỏi, bởi người thông minh luôn có cách học riêng. Có thể Nhật đi chơi net cả ngày nhưng khuya cắm đầu học không chừng. Cái mà Vi thật sự muốn hỏi là chuyện khác cơ.
"Anh Đông." Vi kéo vạt áo Đông, ra hiệu muốn nói nhỏ.
"Sao đó?" Đông cũng hợp tác kéo ghế ngồi xuống.
Vi bắt đầu điều chỉnh âm lượng đủ để hai người nghe: "Trước giờ anh có nghe Nhật nhắc tới chuyện... thích ai không?"
Anh Đông nheo mắt nhìn Vi: "Có đó."
Tim Vi hẫng một nhịp: "Anh biết bạn đó không?"
"Nó chưa bao giờ kể em nghe à?" Đông hơi ngạc nhiên.
"Chưa..."
"Không kể bất cứ gì hết?" Anh hỏi như muốn nhấn mạnh.
Vi gật đầu chắc nịch.
"Vậy anh kể cho nghe..."
Két.
Tiếng phanh xe đạp ken két kéo dài khiến cô phải nhăn mặt vì quá nhức tai. Anh Đông đứng dậy chạy ra ngoài, Vi cũng chồm người nhìn thử ai ở ngoài đó. Hóa ra là mợ bảy đi bán trái cây về, mợ dặn anh Đông gì đó rồi nói to: "Vi ơi, ba mày gọi về nhà mợ hai gặp mấy cô chú từ nước ngoài về kìa."
"Dạ con về liền."
"Đi bộ về hả? Ra đây mợ chở về luôn." Mợ bảy nói.
Anh Đông nghe vậy cũng giục: "Đi về với mẹ tao đi, cuốc bộ mỏi chân lắm."
Sợ mợ bảy đợi lâu nên cô vội chạy ra ngoài leo lên yên sau cho mợ đèo về. Trên đường đi Vi khóc thầm trong lòng, một chút nữa thôi là biết được thông tin về mối tình đầu của Nhật rồi. Ấy vậy mà bị bắt về giữa chừng làm cô tò mò gần chết. Rốt cuộc mối tình đầu của Nhật trông như thế nào, có phải là bạn cùng trường với cậu ấy không? Hay là bạn chơi cùng từ tấm bé như trong tiểu thuyết ngôn tình? Hay là chị gái cá tính nào đó nhỉ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra khiến Vi quay cuồng, bí ẩn mang tên mối tình đầu vẫn còn là khúc mắc phức tạp trong lòng cô.
Không được! Vi phải tìm cách hỏi anh Đông mới được.
"Con Phụng nghe mấy dì khen mày xinh nên nó kiếm mày chiều giờ đó." Mợ bảy lên tiếng khiến Vi hoàn hồn: "Chị Phụng kiếm con chi vậy mợ?"
"Nó nhờ cái gì đó mà thấy gấp lắm, con về kiếm nó hỏi thử." Mợ bảy phanh xe trước cổng nhà mợ hai: "Nói với mợ hai là mợ bảy về tắm rồi qua liền."
"Dạ."
Vi vừa bước vào nhà mấy bước đã bị chị Phụng - con gái cả của mợ hai chặn đường.
"Bé Vi đây hả? Trời ơi mới ngày nào nhỏ xíu mà giờ thiếu nữ mười bảy bẻ gãy sừng trâu rồi." Chị Phụng vui vẻ ôm chầm lắm Vi: "Trời ơi lâu quá không gặp cưng."
"Chị bay từ Hà Nội về hả chị?" Gặp lại người chị hào sảng như chị Phụng, Vi cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy nên hai chị em tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau từ cổng nhà vào tới phòng ngủ. Hỏi han cuộc sống, học hành của nhau xong. Chị Phụng tặng cho Vi một túi đồ trang điểm. Sau đó khéo léo bắt sang chuyện khác: "Bé Vi cứu chị với."
Biết ngay là chẳng ai cho không thứ gì mà!
"Sao vậy chị?"
"Chị cần một bộ ảnh để nộp bài tập qua tết. Sẵn tiện làm bộ mẫu để khách tham khảo book chụp. Tính kiếm thêm để trả nợ mấy môn Mác Lênin. Con bạn thân của chị thì cần mẫu mặc áo dài để bán hàng. Vậy nên chị rất cần em." Chị Phụng nói.
"Trời! Hôm bay 26 rồi, giờ mới chụp thì có trễ quá không chị?" Hôm nay là 26 tết rồi, có lẽ mọi người đã chụp ảnh xong từ lâu. Bây giờ chị Phụng mới tìm mẫu chụp để bán áo dài. Liệu có khách không đây trời.
"Bây giờ chị mới về tới mà. Với em đừng lo từ giờ đến hết mồng còn tới mười ngày hơn lận. Chị nhận chụp xuyên tết nên chắc chắn có khách. Mà giờ chị cần mẫu xinh để chụp cho con bạn bán áo dài trước đã." Nói đến đây chị dùng đôi mắt long lanh nhìn cô: "Nét của em mặc áo dài bao hợp luôn đó! Cứu chị đi mà! Làm mẫu giúp chị đi, đổi lại em cũng có ảnh đăng Face mà."
Nghe chị Phụng năn nỉ mà Vi cũng mủi lòng, dù sao giúp chị thì cô cũng không mất thứ gì.
"Chụp tốn nhiều thời gian không chị?"
"Nhanh lắm! Chụp tầm 2 tiếng thôi. Còn trang điểm các thứ thì cưng chịu khó dậy sớm với chị một buổi là được rồi."
"Dạ vậy em chụp cũng được."
Mắt chị Phụng sáng lên như sao, nhìn Vi mừng rỡ: "Thanks bé iu rất nhiều!"
"À mà... ngoài chụp lẻ còn chụp couple nữa nha. Tại bạn chị bán cả áo dài nam nữa." Chị Phụng bổ sung thêm, mà cái bổ sung thêm này mới là cái quan trọng nhất. Chụp ảnh couple ư? Tức là Vi phải chụp hình với một bạn nam khác và tương tác thân mật để ra lò một tấm ảnh tình. Nhưng mà Vi có người yêu rồi, chụp ảnh couple với người khác làm sao được.
Sợ Vi từ chối nên chị Phụng chủ động giới thiệu bạn mẫu nam cho cô xem: "Bạn này ở gần nhà mình, tên Trọng, tướng tá cũng được chứ ha."
Chị chỉ tay vào màn hình điện thoại, phóng to ảnh để cô thấy cận mặt: "Mặt mũi cũng sáng sủa nữa, chưa có người yêu. Biết đâu hai đứa chụp couple cho chị xong rồi thành đôi thì sao? Xóm mình có một cặp trai tài gái sắc nữa."
"Nhưng mà em có người yêu rồi." Vi cắt ngang và cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của chị Phụng. Chị hỏi lại lần nữa: "Em có bồ rồi?"
"Chụp ảnh couple với người khác là trái với lương tâm, em chụp không được đâu." Vi từ chối ngay.
"Trời ơi! Chỉ là chụp hình thôi, chị sẽ nói thằng Trọng không táy máy tay chân với em. Hai đứa chung khung hình là được rồi. Đừng từ chối chị mà."
"Nhưng mà..."
"Đi mà! Giúp chị một vé đi, hai đứa không cần nắm tay nắm chân gì đâu. Đứng cạnh nhau là được rồi." Chị Phụng lay lay người Vi, nài nỉ: "Giúp chị đi mà! Phải chụp càng sớm càng tốt, ngày mai 27 rồi."
"Người yêu em không đồng ý đâu." Vi dứt khoát đáp.
"Hay là em nhắn hỏi người yêu thử đi? Có gì chị phụ năn nỉ cho."
Vi biết chắc là 100% Nhật không đồng ý. Nhưng đối mặt với ánh mắt long lanh của chị Phụng, cô không nỡ cắt đứt tia hy vọng ấy. Đành nhắn cho Nhật.
Huyền Vi: Em chụp một bộ ảnh tết nha.
Minh Nguyệt: Ở đâu anh đưa đi.
Huyền Vi: Em chụp ảnh couple.
Minh Nguyệt: Anh cần mặc đồ như thế nào? Có cần mua đạo cụ gì không? Mình chụp ở đâu?
Huyền Vi: Em chụp với người khác.
Minh Nguyệt: Em nói cái gì?
Huyền Vi: Chị em nhờ chụp mẫu để bán đồ. Với lại chụp couple nhưng mà chỉ cần chung khung hình là được rồi.
Nhật xem tin nhắn nhưng không rep, đổi lại cậu ấy chuyển sang call video. Nhận được cuộc gọi mà tay Vi run run. Sao cô có cảm giác không lành vậy trời!
"Nghe máy đi." Chị Phụng ngoác miệng cười.
Màn hình kết nối với đầu dây bên kia. Vi còn chưa kịp thốt lên câu alo đã nghe đối phương bắn liên thanh: "Em đi chụp với thằng nào? Bây giờ em đang ở đâu, anh qua."
Sau màn hình điện thoại, Vi thấy đầu mày Nhật nhíu lại, mặt nhăn như vừa cắn phải ớt.
"Em chưa đi chụp..."
"Em đi chụp bao nhiêu bộ ảnh cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà cái thằng đứng chung khung hình phải là anh."
Vi nén cười không nói. Song, cô nào biết làm vậy chỉ khiến đối phương hoảng hơn. Đột nhiên Nhật hạ giọng: "Em giận anh hả? Giận anh đúng không? Sao tự dưng đòi chụp ảnh couple với người khác vậy?"
"Đang ở đâu, anh qua. Giận cái gì thì nói với anh. Bé Dâu đang ở đâu?"
"Chụp ảnh couple chỉ là chụp mẫu thôi, không có tương tác thân mật gì hết." Vi thấy Nhật hoảng nên trấn an.
"Thằng đó đẹp bằng anh không?"
"Không bằng."
"Vậy để anh làm mẫu, anh chụp với em."
Chị Phụng đang hóng chuyện nghe thì Nhật đòi làm mẫu. Mắt chị sáng lên như đèn pha ô tô, vội vàng nghía vào điện thoại xem thử nhan sắc của cậu ra sao. Vừa nhìn thấy cái vẻ ngoài xuất chúng của Nhật, chị chốt ngay và luôn: "Em với bé Vi làm mẫu cho chị nha! Mai 6 giờ sáng ở Nhà Cổ Bình Thủy."
"Anh đi chụp thật đó hả?" Cô tròn mắt nhìn cậu.
"Còn hơn để em đi chụp với thằng khác." Cậu đáp ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co