Chương 12 : Giận !
Mặt em thoáng chốc nhăn nhó rồi chợt mở mắt dậy.
Trời bên ngoài đã chuyển sang tối.
Em ngồi bật dậy , hông liền nhói lên đau nhức.
" A "
Em kêu khẽ , lại cái cảm giác đau nhức khó quên đó.
Nhưng lần này còn đau hơn gấp nhiều lần.
Em vừa đặt chân xuống giường cánh cửa kia cũng vừa mở.
Gương mặt khiến em ghét cay ghét đắng ấy lại xuất hiện trước mặt em thêm một lần nữa.
" Mình ! "
Em cau mày , mặt hắn vẫn tươi tắn như lúc trước.
Hắn đặt thau nước xuống bàn , mặt hớn ha hớn hở đi về phía em.
Thiếu Minh bất giác lùi lại.
" Đồ của tôi đâu ? "
Hắn cười.
" Đồ của em hả ? Tôi đem đi giặt hết rồi "
" Vậy giờ tôi biết lấy gì mặc đây ? "
Bỗng khoé môi hắn cong lên.
Mắt hắn nhìn cơ thể em chằm chằm khiến em bất giác kéo lấy mền mà che thân lại.
Hắn lại tiến gần lại giường hơn nữa.
" Ở chung với tôi thì em cần mặc làm gì ? Che mần chi tôi cũng thấy hết ráo rồi mà "
Em xấu hổ , phút chốc mặc đỏ phừng.
" Cậu ăn nói cho đàng hoàng , đừng có gọi em tôi nói rồi mà , tôi lớn tuổi hơn cậu đấy ! "
Mặt hắn vẫn dững dưng như không biết ngại.
" không em thì mình "
Em lấy mền quấn chặt thân lại , bước xuống giường nhìn quanh một lượt.
Mặc kệ hắn đứng đó.
Em kiếm một hồi lại nhìn hắn.
" Cái vòng chuỗi của tôi cậu để ở đâu rồi ? "
Hắn đảo mắt đi chỗ khác , miệng đáp chẳng chần chừ.
" Quăng bỏ rồi "
Em giận đỏ mặt , dậm chân xuống nền gạch tàu.
" Cậu ! Ai cho cậu quăng đồ của tôi hả ? Cậu có biết phép tắc không vậy hả ? "
Nghe em quát mặt hắn liền trở nên khó coi.
Nhưng rồi hắn thấy em giận dữ cũng tự biết mình là người sai mà chẳng nói gì thêm nữa.
" Quăng ở đâu ? "
" Ngoài vườn "
Nghe đến đâu lửa giận em càng bùng thêm đến đó.
Em siết chặt tay , mắt nhìn hắn như muốn toé ra tia lửa.
Lần đầu tiên hắn thấy em giận đến như vậy.
" Cậu còn đứng ở đó nhỡn nhơ như vậy đó hả ? Từ đây tới sớm mơi , cậu kiếm không ra trả lại cho tôi thì cậu đừng có hòng nhìn mặt tôi nữa ! "
Nói rồi em hậm hực bỏ lên giường nằm quấn mền kín mít chẳng thèm để mắt tới hắn nữa.
Em nằm quay lưng vào trong , lòng ngực em phập phồng vì giận.
Hắn nhìn em giận chợt thấy áy náy.
Đáng lẽ hắn quăng đi tại hắn không thích người khác tặng đồ cho em thôi.
Nhưng giờ em giận vậy thì đâu còn cách nào khác nữa đâu.
Đêm đó ngoài vườn bóng dáng cậu cả lượn lờ ở ngoài đó cả đêm.
Trưa quăng đại nên cậu đâu có thèm nhìn giờ đêm hôm khuya khoắc phải mò từng bụi cây , nhánh cỏ tìm cho bằng được.
" Quăng chi giờ đi ra ngoài này chơi với muỗi nữa không biết ! "
" Hồi trưa quăng hướng nào dị trời "
Sương đêm lạnh , phủ đầy vai thế nhưng hắn chẳng bận tâm.
Điều hắn bận tâm nhất trong lúc này chính là việc bị em giận.
Yêu vào nó khổ thế đấy.
Ai mượn làm đâu giờ để cho người ta giận , người ta dỗi.
Xong giờ tự hành bản thân mình vậy đó đa.
"..."
Sáng sớm.
Cửa phòng được mở ra.
Cạch.
Bóng dáng to lớn đi rón rén lại gần em.
Hắn nhẹ nhàng đặt cái vòng chuỗi được mình tìm kiếm cả đêm vào tay em.
Thân hình to lớn ấy cũng nằm lên giường.
Người hắn lạnh toát do sương đêm.
Ôm em ấm lên thì hẳn , làm hắn vừa ôm được một lúc đã chiềm vào trong giấc ngủ.
" Ư..Ưm "
Em cảm thấy khó thở.
Mở mắt ra thì thấy hắn đang ôm mình cứng ngắt không buông.
Em khó chịu vừa đưa tay lên định đẩy hắn ra thì...
Bộp.
Chiếc vòng chuỗi kia từ trên tay em rớt thẳng xuống giường.
Em xoay người lại nhìn.
Hắn thật sự đã tự mình tìm ra.
Dường như hắn đã sợ em giận thật.
Cầm chiếc vòng kia lên mà em khẽ bật cười.
Trong đêm qua , lúc đó nóng giận em chỉ nói ra vậy thôi.
Ai mà có dè là hắn thật sự đi tìm cả đêm đặng để em không giận đâu chớ.
" Mình "
Em giật mình , chẳng biết hắn đã dậy từ bao giờ.
Hắn nhìn em cười cũng cười theo.
" Cậu cười cái gì ? "
Vòng tay hắn kéo em lại vào lòng.
" Mình..Mình đừng có giận tôi có được không mình ? "
Em ngây người ra.
Mặt hắn bây giờ thật sự rất gần với em.
" Tôi.. "
Hắn ôm em cứng ngắt , đầu dụi vào cổ em.
" Mình đừng giận "
Em đẩy đầu hắn ra.
" Được rồi..Tôi...Tôi không có giận cậu đâu mà , tránh ra "
Hắn lắc đầu.
" Không chịu ! "
Em cau mày.
" Cậu không chịu cái gì mà không chịu hả ? "
Hắn ôm em lại chặt hơn lúc nãy khiến em càng khó chịu.
Giọng hắn lí nhí.
Nghe vừa tủi thân vừa có chút van nài.
" Mình , tôi muốn ôm "
" Hồi tối tới giờ tôi ở ngoài vườn không à , lạnh lắm mình có biết không ? "
Càng nói hắn càng dụi vào người em.
" Tôi..Biết rồi "
Giọng hắn vẫn lí nhí như cũ.
" Biết rồi thì cho tôi ôm đi "
Giọng điệu hắn nũng nịu với em.
Tới bước này thì coi như hắn thắng em một bàn vậy.
Em cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Để cho hắn ôm mình.
" Mà..Tôi cảm ơn cậu nghen "
Nghe lời em nói cảm ơn tai hắn chợt đỏ ửng như quả cà chua.
Hắn gật gật đầu rồi lại dụi vào lòng em.
" Mình..Mình đừng có giận tôi là được rồi "
*E hèm , thấy nhà ni bình thường nhất rầu😔🎬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co