Truyen3h.Co

[XunK9] Thương.

Oneshot.

CloneAcc115

Warning: Ngôi thứ 1, OOC.

Đêm rồi trời đổ mưa lớn nên mình không ngủ được, tâm trạng cũng không tốt.

_____________
"Đến tận bây giờ, em không nghĩ mình thương anh tới vậy."

1, Tôi ngồi trong lớp xoay xoay cái bút trên tay, đầu óc lơ đễnh không tập trung vào bài giảng. Hiện tại đang là tiết Văn, giáo viên lại dễ tính nên cả lớp cứ rì rầm bên dưới, thầy giao cho chúng tôi bài tập để làm, sau đó nghe hiệu lệnh triệu tập bước ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn chúng tôi tập trung viết văn, tiết sau thầy thu, nghe cả lớp nhốn nháo đồng ý, thầy mới yên tâm bước ra khỏi lớp.

"Này, mày còn nhớ anh Cao không? Học bá trường mình ấy?"

"À, có phải cái người luôn miệng nhắc tới bạn thân của mình mỗi dịp được phỏng vấn đúng không?"

"Đó đó, cảm giác họ đẹp đôi thật ấy nhỉ? Woa, ngưỡng mộ chết mất thôi ~"

"Thật í, học bá Cao luôn treo trên miệng gọi "tiểu Trác", "tiểu Trác". Còn có câu "muốn tìm Cao Thiên Lượng thì chỉ cần vào lớp tìm Trác Định là được". Ái chà chà ~"

Tôi nghe thấy đám người bàn trên nói về anh, trái tim tôi thắt lại. Tôi thích anh từ lần đầu gặp mặt, tính đến giờ cũng được ba năm tròn rồi. Người ta thường nói yêu đơn phương khổ lắm, mới đầu tôi còn cười nhạo bỏ ngoài tai, tới lúc va phải mới chân chính trải nghiệm cảm giác này. Cõi lòng âm ỉ, trái tim thắt lại; cái cảm giác cổ họng đắng nghẹn, nỗi đau cùng máu trong người như hòa làm một, như kim chỉ nhỏ men theo mạch đập đi khắp cơ thể, như gai hồng cứa vào da thịt, mới đầu chẳng thấy sao, càng về sau; khi vết thương ngày một chồng chất, rỉ máu mới dần thấy đau, thấy xót. Đôi lúc tôi cảm thấy anh thật đáng ghét, sao anh lại sống trên đời, tại sao tôi lại gặp anh để rồi 'yên bình' của riêng tôi cũng chẳng còn nữa.

2, Đôi lúc tôi cảm thấy mình giống, cũng lại chẳng giống người bình thường. Tôi nghĩ mình hình như đã mắc chứng gì gì đó mà trên mạng họ hay nói, hoặc có thể là bản thân tôi bị điên rồi- là tại anh. Tôi biết Cao Thiên Lượng, cái người bạn thuở nhỏ với anh, tôi cũng biết người ta thích anh- bằng ánh mắt, bởi vì tôi cũng thế. Người ta thường nói người biết yêu trong mắt thường đong đầy tình cảm khi nhìn về 'định mệnh' của đời mình, tôi nghe xong liền cảm thấy thật nực cười; nhưng đấy là hồi còn ngu ngốc chẳng hiểu chuyện đời.

Tôi không phủ nhận mình có cảm giác ghen tị với Cao Thiên Lượng, đơn giản là vì hắn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, còn tôi chỉ có thể 'vô tình' gặp anh bằng cách giả vờ đi qua tòa nhà xa lắc xa lơ ngược hướng với dãy lớp mình. Tôi tự hỏi mình có gì không bằng hắn, tôi cũng học giỏi, cũng đứng đầu khối, cũng đạt danh hiệu, huy chương, là con ngoan trò giỏi, tôi có gì không bằng hắn; sau cùng tôi lại ồ lên một tiếng, tự nhủ 'à mình đương nhiên là không bằng người ta rồi.' Cảm giác tự ti cắm rễ ở sâu trong lòng rồi từng chút, từng chút đâm chồi, tôi nhận ra xung quanh anh có nhiều người tốt đẹp đến vậy, tôi thì là cái gì cơ chứ? Tâm trạng của tôi trùng xuống, điên cuồng chất vấn bản thân tại sao lại như thế? Tại sao lại gặp anh quá muộn, tại sao tôi không phải người đầu tiên?

Bỗng chốc tôi muốn đem bản thân ra làm gì đấy. Dường như tôi 'phát bệnh' rồi. Tôi gọi cái cảm giác tự hủy hoại bản thân này là 'bệnh', không thể chữa, cũng không muốn chữa, vì để lâu sẽ tự khỏi. Tôi không chắc chắn suy nghĩ với anh liệu có được gọi là tình yêu không, nhưng khi nghe tới chữ "thương", tôi lại nghĩ tới anh đầu tiên. Tôi không có "bệnh", tôi chỉ là thương anh rất nhiều, tôi muốn nhìn anh từ xa, muốn thấy anh hạnh phúc, muốn ngắm anh cười mỗi ngày; chỉ vậy là đủ.

Tôi ước gì mình không có trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co