1
"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" là thành ngữ dùng để mô tả sự tinh nghịch, hiếu động và những trò đùa tinh quái nhất của tuổi học trò, xếp trên cả quỷ và ma.
Lee Sanghyeok chính là minh họa sống động cho câu nói ấy. Dù năm nay đã là cuối cấp nhưng tính cách của cậu vẫn rất bồng bột và ngông cuồng.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, Jeong Jihoon lại là người cực kỳ chín chắn và trưởng thành.
Người thì chễm chệ đầu bảng, người thì lẹt đẹt cuối bảng, ấy vậy mà họ lại va vào nhau theo cái cách chẳng giống ai.
"Mày bị đui à thằng khốn kia?"
"Câu này tôi nói cậu mới đúng đấy."
"Cãi? Tin tao băm mày ra bã không hả?"
"Cậu thử xem."
"Mày gan."
"Nói chung, tránh ra."
"Bố đéo thích đấy thì sao?"
"Nhà vệ sinh đâu thiếu phòng mà cậu cứ phải vào phòng tôi đang dọn để hút thuốc?" - Jeong Jihoon ngưng một lúc, hơi cau mày nhìn làn khói trắng rồi nói tiếp:
"Với cả, tôi chưa báo cho giáo viên việc cậu hút thuốc là hên lắm rồi đấy."
"Việc của mày à? Đời tao, tao quyết."
Jeong Jihoon không muốn đôi co thêm liền quay lưng bỏ đi, nhưng cổ tay anh đã bị bàn tay của Lee Sanghyeok giữ chặt lại.
"?"
"Đi đâu?"
"Ra ngoài."
"Mách cô?"
"Không."
"Cút."
Cuộc hội thoại ngắn ngủi đầy mùi thuốc súng của cả hai cứ thế kết thúc, chẳng ai buồn bảo ai câu nào nữa.
Cứ tưởng duyên nợ đến thế là xong, cho đến buổi chiều thứ tư định mệnh.
Jeong Jihoon vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok và đám chiến hữu của cậu đang vây bắt nạt một bạn nam lớp dưới.
Vì mang danh hội trưởng hội học sinh, anh không thể nhắm mắt ngó lơ mà bỏ qua được.
"Đủ chưa?"
Sanghyeok quay lại, tặc lưỡi khó chịu: "Lòi đâu ra vậy? Phắn."
"Tôi hỏi cậu là đã đủ chưa?"
"Chưa thì sao? Muốn vào đánh cùng tao à?"
Anh không thèm nhiều lời, nhanh chóng bước tới nhéo mạnh tai cậu rồi lôi sềnh sệch đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám đông.
"Làm cái đéo gì đấy! Cmn buông tay ra!"
"Về phòng hội học sinh, chép phạt."
Lee Sanghyeok cố gắng giãy giụa chống cự nhưng lại chẳng đọ nổi sức của anh. Cậu càng vùng vẫy, cơn đau nhói ở tai lại càng truyền đến kịch liệt hơn.
Giằng co một hồi thì cả hai cũng vào được phòng hội học sinh.
"Theo luật nhà trường, hành vi bạo lực học đường phải chép phạt nội quy 100 lần."
"Đéo gì? Ông đây đếch chép đấy thì sao?"
"Tôi không ngại réo tên cậu trên loa phát thanh trước toàn trường vào buổi chào cờ đâu."
"Mày dám?"
"Tại sao không."
"Tao nói rồi, tao đéo chép là đéo chép!"
Dứt câu, cậu dùng hết sức đẩy mạnh anh một cái rồi ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài.
Nhưng chưa kịp chạy thoát, đầu cậu đã đâm rầm vào cánh cửa gỗ vừa được Jihoon nhanh tay đóng sầm lại.
"Đm..." - Lee Sanghyeok ôm đầu buông một câu chửi tục, vầng trán trắng ngần đã hơi sưng và đỏ lên một mảng.
"Quay lại chép." - Jihoon tựa lưng vào cửa, khoanh tay ra lệnh.
"Mày chơi bẩn vậy ai chơi lại mày?"
"Tôi không cần chơi cùng cậu, tôi cần cậu ngoan ngoãn quay lại bàn chép phạt."
"Má cái thằng khốn nạn!"
"Một câu chửi tục cộng thêm 10 lần chép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co