17/Tháp cao(2)/
Tô Mộ Vũ từ từ mở mắt, trước mắt y là một màu trắng chói lòa.
Mùi thuốc khử trùng lẫn trong không khí ẩm lạnh xộc thẳng vào mũi, vừa xa lạ vừa hăng nồng.
Mọi thứ xung quanh im lặng kích thích giác quan của anh. Y ngồi dậy, cảnh giác nhìn quanh.
"Ngươi tỉnh rồi."
Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến từ không xa. Tô Mộ Vũ hơi quay đầu, ánh mắt xuyên qua một khoảng không gian trắng xóa tiêu điều, dừng lại trên người vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Cô ngồi ở bàn làm việc dựa tường, tay cầm hồ sơ bệnh án, đôi mắt đẹp sau cặp kính ánh lên vẻ quan tâm.
"Tốt quá." Người phụ nữ khẽ thở dài, "Nếu cậu còn chưa tỉnh, tên Ma Vương gây rối kia đã định tháo dỡ cả văn phòng của tôi rồi."
Cô dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gần như không thể nhận ra, giống như đang trêu chọc, nhưng lại ẩn chứa sự bất lực khó phát hiện: "Nhưng mà, quên không nói với cậu, tên Ma Đầu đó đi làm nhiệm vụ rồi, e là không quản được nhiều chuyện như vậy đâu."
Tô Mộ Vũ cố gắng mở lời, nhưng cổ họng lại khô khốc vô cùng. Y khẽ mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: "Tôi... đây là đâu?"
Người phụ nữ cầm cốc nước trên bàn, vặn nắp và đưa cho anh: "Quên tự giới thiệu, tôi là Mộ Vũ Mặc, bác sĩ khoa Năng lực Tinh thần của Quỷ Nhận Lâu. Cậu còn nhớ không? Ba ngày trước trên đường đến khu Bắc, đội của cậu bị phục kích, do cố gắng chiến đấu suốt nửa tiếng nên năng lực tinh thần của cậu bị hao tổn quá lớn, và đã ngất đi."
Tô Mộ Vũ nhận lấy cốc, cẩn thận nhấp một ngụm: "Có chút ấn tượng. Bác sĩ Mộ, có điều tra ra là ai đã phục kích chúng tôi không?"
Mộ Vũ Mặc ngập ngừng, trong mắt thoáng qua một tia khó xử: "Phía trên phỏng đoán là, lực lượng phản loạn ở biên giới."
Tô Mộ Vũ nhanh chóng hiểu ra mấu chốt: Cách đây không lâu, Tháp Trung Ương đã ban hành một thủ thư (mệnh lệnh viết tay), ra lệnh cho Quỷ Nhận Lâu giải quyết các sứ giả dị tộc đến đàm phán. Chỉ là, bọn họ lại ra tay trả thù nhanh đến vậy sao?
Mộ Vũ Mặc kẹp một miếng bông gòn thấm đầy dung dịch i-ốt, ấn lên vết thương của Tô Mộ Vũ. Cảm giác đau rát như kiến cắn làm gián đoạn suy nghĩ cuả y. Y chỉ có thể cắn chặt răng hàm, không để mình phát ra dù chỉ một tiếng rên.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi thay thuốc vết thương trên người cậu lần nữa." Mộ Vũ Mặc cúi đầu, khi cô ấy đến gần, mùi hương thoang thoảng của hoa mộc lan dễ chịu cũng quẩn quanh Tô Mộ Vũ. "Sau khi về hôm nay, cậu cần thay thuốc mỗi tháng một lần, cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lại."
Tô Mộ Vũ đặt tay hờ lên thành giường bệnh: "Đa tạ cô, bác sĩ Mộ."
"Đừng cảm ơn tôi, nếu không phải Xương Hà đã cõng cậu về, vết thương của cậu chắc chắn không thể lành nhanh như vậy." Mộ Vũ Mặc nhìn y, ánh mắt đầy sự dò xét không hề che giấu. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Xương Hà gấp gáp như thế. Đại nhân Chỉ huy, lẽ nào cậu và Xương Hà, hai người..."
Tô Mộ Vũ tránh ánh mắt nóng bỏng của cô: "Hóa ra tên Ma Vương gây rối mà bác sĩ Mộ nhắc đến trước đó là Đội trưởng Tô sao? Tôi và Đội trưởng Tô mới gặp nhau lần đầu vào hôm qua. Còn về lý do anh ấy cứu tôi, tôi nghĩ, có lẽ là vì anh ấy là người tốt chăng?"
Mộ Vũ Mặc đặt dụng cụ trong tay xuống, mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ: "Đại nhân Chỉ huy, đây quả thực là câu chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe trong năm nay."
Tô Mộ Vũ khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Mộ Vũ Mặc không nói thêm nữa. Cô trở lại bàn làm việc, ngồi xuống và tiếp tục viết bệnh án: "Người đến đón cậu lát nữa sẽ tới, đành ủy khuất cậu nghỉ ngơi thêm ở chỗ tôi một lát."
Tô Mộ Vũ khẽ nhấc ngón tay phải, vết thương sau khi bôi thuốc lan tỏa cảm giác mát lạnh sảng khoái.
"Không ủy khuất chút nào, chỗ bác sĩ Mộ đây, yên ổn và dễ chịu." Vừa dứt lời, y nhắm mắt lại, đắm mình trong sự tĩnh lặng hiếm hoi này.
Những ngày ở Quỷ Nhận Lâu cũng không khác gì ở Lâm Uyên Các, thậm chí khối lượng công việc ở Quỷ Nhận Lâu còn lớn hơn.
Tô Mộ Vũ bận rộn từ bình minh đến tối khuya, công văn, báo cáo chiến trường không bao giờ xử lý xong, như những ngọn núi vô hình giam giữ y chặt chẽ trước bàn làm việc.
Ba vị Thiếu tướng của Quỷ Nhận Lâu cũng không ai dành cho vị Chỉ huy từ trên trời rơi xuống này một sắc mặt tốt. Trong mắt họ, anh là kẻ ngoại lai lạc lõng, hoàn toàn không thể chạm vào bất cứ công việc cốt lõi nào.
Điều duy nhất có thể gọi là tin tốt, có lẽ là vết thương của anh, dưới sự điều trị của Mộ Vũ Mặc, đã hoàn toàn hồi phục.
Có lẽ, bước đột phá duy nhất để tiếp cận công việc cốt lõi nằm ở Tô Xương Hà. Là đội trưởng đội A01, Tô Xương Hà thực hiện những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chiến lược Đế quốc.
"Đại nhân Chỉ huy." Tô Mộ Vũ bưng khay cơm, cách vài mét đã nghe thấy tiếng gọi của Tô Xương Li. "Ngài cũng đến căng tin ăn cơm à?"
Anh quay đầu lại, thấy Tô Xương Ly đang gãi đầu, cười ngây ngô với anh. Và đứng cạnh cậu ta, chính là Tô Xương Hà đã lâu không gặp.
Anh ấy đã gầy đi rất nhiều. Y quay đầu lại, thấy Tô Xương Ly đang gãi đầu, cười ngây ngô với y. Và đứng cạnh cậu ta, chính là Tô Xương Hà đã lâu không gặp.
Anh ấy đã gầy đi rất nhiều.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tô Mộ Vũ khi nhìn thấy hắn.
"Thật trùng hợp, cùng ngồi nhé?" Tô Mộ Vũ lịch sự gật đầu.
Ánh mắt Tô Xương Hà khóa chặt trên người Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ cũng không chịu thua kém nhìn thẳng lại.
Không ngờ, hành động này của y lại khiến Tô Xương Hà càng thêm hứng thú.
Tô Xương Ly đứng bên cạnh vẻ mặt bối rối, mãi vẫn không hiểu hai người này đang giằng co cái gì: "Đại ca, anh nói xem?"
Ánh mắt cầu xin rơi vào Tô Xương Hà. Anh cong môi cười, miễn cưỡng dời ánh mắt: "Nếu Đại nhân Chỉ huy đã lên tiếng, tôi có lý do gì để từ chối chứ?"
"Nhưng chúng ta không phải..." đi đến căng tin dành riêng cho Sentinel sao?
Tô Xương Ly cũng bối rối vì hành động kỳ lạ này của anh trai, nhưng sau khi thấy ánh mắt Tô Xương Hà chứa đầy sự đe dọa, cậu ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Việc Tô Xương Hà ăn ở căng tin đã là chuyện hiếm, hiếm hơn nữa là Tô Xương Hà lại cùng ăn ở căng tin với Tô Mộ Vũ.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều không khỏi nghiêng đầu đánh giá cặp đôi này.
Mặt Tô Mộ Vũ đỏ bừng, một lúc lâu sau mới mở lời: "Sớm biết Đội trưởng Tô lại thu hút sự chú ý đến vậy, lúc nãy tôi đã tự đi ăn một mình rồi."
"Đại nhân Chỉ huy, sao cậu có thể nghĩ như vậy?" Tô Xương Hà áp sát y, cười tinh quái, "Nếu cậu nghĩ thế, tôi sẽ đau lòng đấy."
"Hơn nữa, họ kinh ngạc đến vậy, có lẽ không chỉ đơn thuần vì tôi đâu?" Theo ánh mắt của Tô Xương Hà nhìn sang, Tô Mộ Vũ mới cuối cùng cũng thấy sáu chữ lớn sáng chói trên tường căng tin: "Căng tin dành riêng cho Guide."
"...Tôi xin lỗi." Tô Mộ Vũ cụp mắt xuống, đầu gần như muốn chôn vào đống cơm trước mặt.
"Không sao." Tô Xương Hà thu lại nụ cười, "Ban đầu chỉ muốn tự mình xác nhận tình trạng sức khỏe của Đại nhân Chỉ huy. Nếu cậu không sao thì tôi và Xương Li đi trước đây."
"Khoan đã." Tô Mộ Vũ gọi anh lại, "Ở lại ăn cùng đi."
Tô Xương Hà sững lại, ánh mắt từ đôi mắt chân thành của Tô Mộ Vũ từ từ dịch xuống, chậm rãi rơi vào đĩa cơm đầy màu sắc và hương vị hấp dẫn đó.
"Tôi sẽ giúp các anh điều chỉnh ngũ quan (năm giác quan), chúng ta hẳn là có thể cùng nhau ăn cơm." Tô Mộ Vũ nắm chặt góc áo Tô Xương Hà, giọng nói hơi run rẩy, "Hai người, có sẵn lòng tin tôi một lần không?"
Đáp lại anh là sự im lặng kéo dài. Ngay khi Tô Mộ Vũ nghĩ rằng Tô Xương Hà sẽ không trả lời, Tô Xương Hà lại ngồi xuống ghế: "...Vậy thì cảm ơn cậu, Tô Mộ Vũ."
Tô Xương Hà nhai thức ăn trong miệng. Kể từ khi thức tỉnh trở thành Sentinel, anh chưa từng được ăn một bữa ăn ngon như thế này.
Và cảm giác hạnh phúc này, lại đến từ Tô Mộ Vũ.
"Xương Hà, tôi nghe bác sĩ Mộ nói rồi, nếu không phải nhờ anh lúc đó, tôi không thể được cứu về dễ dàng như vậy." Tô Mộ Vũ đặt đũa xuống, chân thành chắp tay với anh, "Cảm ơn anh."
Tô Xương Hà một lần nữa bị sức hút vô hình từ Tô Mộ Vũ mê hoặc. Anh nghĩ, trên đời sao lại có người thuần khiết đến vậy, thuần khiết như một viên ngọc quý không tì vết, khiến người ta cảm thấy chạm vào cũng là một sự xúc phạm.
Tô Mộ Vũ nhạy bén nhận ra sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt Tô Xương Hà, không còn là cái nhìn dò xét lúc nãy, mà là sự ngưỡng mộ không che giấu.
Anh nhẹ giọng dò hỏi: "Tôi muốn làm dẫn dắt tinh thần cho anh một lần, như một lời cảm tạ, chỉ là không biết anh có bằng lòng không?"
Trong khoảnh khắc đó, sát ý trong mắt Tô Xương Hà cuồn cuộn dâng trào, như lưỡi dao sắc bén tuốt khỏi vỏ, chĩa thẳng vào mặt Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ cũng biết yêu cầu của mình là mạo phạm đến nhường nào, bởi vì đối với tất cả Sentinel và Guide, hải tinh thần là một phần cực kỳ riêng tư.
Hơn nữa, đối với một Sentinel mạnh mẽ như Tô Xương Hà.
"Là tôi đã mạo phạm rồi, nếu anh thực sự không muốn, cứ coi như tôi chưa từng nói gì." Tô Mộ Vũ dọn dẹp khay thức ăn, làm ra vẻ đứng dậy.
Tô Xương Hà ngăn anh lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu Đại nhân Chỉ huy đã đích thân mở lời, vậy thì tôi tự nhiên là vô cùng vinh hạnh."
Bước vào phòng cách âm, ngay cả Tô Mộ Vũ vốn thanh tâm quả dục cũng phải kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Một căn phòng nhỏ, bố trí cực kỳ tối giản, hầu như không khác gì xà lim giam giữ phạm nhân.
Máu dồn lên não, Tô Mộ Vũ cứng đờ sống lưng, quay đầu nhìn Tô Xương Hà, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ cảm thấy lòng rối bời như tơ vò.
Nhưng bề ngoài anh vẫn phải duy trì sự bình tĩnh: "Anh thường giải quyết khi nhiệt kết hợp ở trong căn phòng cách âm này sao?"
Tô Xương Hà gật đầu: "Điều kiện của Quỷ Nhận Lâu không tốt lắm, để Đại nhân Chỉ huy chê cười rồi."
Tô Mộ Vũ nhất thời cạn lời, chỉ có thể khó khăn thốt ra vài chữ từ miệng: "Bắt đầu thôi."
Hai người khoanh chân ngồi trên sàn, Tô Mộ Vũ đưa tay nắm lấy tay Tô Xương Hà, nhắm mắt lại: "Trong quá trình này, anh phải hoàn toàn tin tưởng tôi. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm cho cả hai chúng ta."
Hàng chục sợi tinh thần bán trong suốt nổi lên quanh Tô Mộ Vũ, mang theo ánh sáng yếu ớt, tự nhiên như thể những xúc tu trong suốt mọc ra từ cơ thể anh.
Các sợi tinh thần bay lượn quanh Tô Xương Hà, nhẹ nhàng bao bọc lấy y, nhìn từ bên ngoài, trông giống hệt một kén tơ lớn mềm mại.
Cơ thể Tô Xương Hà khẽ run rẩy, mặc cho chúng lướt qua đỉnh đầu, dọc theo tóc, má, cánh tay, và thăm dò vào sâu trong hải tinh thần của anh.
Tô Mộ Vũ vừa bước vào hải tinh thần của Tô Xương Hà, liền bị một lực cản mạnh mẽ đánh trúng, anh lảo đảo lùi lại, một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu.
Tô Mộ Vũ vừa bước vào hải tinh thần của Tô Xương Hà, liền bị một lực cản mạnh mẽ đánh trúng, anh lảo đảo lùi lại, một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu.
Quả nhiên, trong quá trình không ngừng lùi lại, chân anh đột nhiên bước hụt, cơ thể chìm xuống. Anh mới giật mình nhận ra mình đang đứng ở mép vực thẳm, bên dưới là vực sâu vô tận, mép vực đầy những mảnh đá sắc nhọn.
Tô Mộ Vũ cố gắng bám vào cành cây trên vách đá, toàn thân lơ lửng giữa không trung.
Cứ tiếp tục như vậy chỉ làm tiêu hao sức lực vô ích. Anh thúc đẩy năng lực tinh thần quanh mình, cố gắng liên lạc với Tô Xương Hà.
Không có hiệu quả.
"Gầm!"
Ngay khi anh sắp bị tuyệt vọng nuốt chửng, một bóng đen nhanh như cắt lao lên từ phía dưới, ngậm lấy gáy cổ của Tô Mộ Vũ, lực đạo vừa đủ.
"Long Tinh?" Tô Mộ Vũ cảm nhận được cái ôm nóng hổi phía sau, anh cười nhẹ trêu chọc, "Tư thế này có vẻ không được tao nhã lắm nhỉ?"
Đôi mắt xanh lam của Long Tinh đầy vẻ bối rối. Nó hừ hừ hai tiếng, luồng khí nóng bỏng phun ra từ lỗ mũi, phả vào sau gáy Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ đành bỏ cuộc việc giao tiếp với nó: "Được rồi, cứ thế này đi."
Quay trở lại mặt đất, Tô Mộ Vũ mới nhìn rõ toàn cảnh hải tinh thần của Tô Xương Hà.
Hàng chục hòn đảo trôi nổi lần lượt hiện ra trước mắt anh, trên mỗi hòn đảo đều nở rộ những bông Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực, mang theo vẻ đẹp bi thảm kỳ dị.
Lông mày Tô Mộ Vũ khẽ nhíu lại, tâm trạng trở nên nặng nề.
Anh theo bản năng vuốt ve bộ lông của Long Tinh, ghé sát tai nó hỏi nhỏ: "Ngươi có biết làm thế nào để tìm thấy chủ nhân của ngươi không?"
Long Tinh rên rỉ hai tiếng nhỏ, cái đầu to lớn không ngừng cọ xát vào lòng bàn tay anh, khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy.
Tô Mộ Vũ bất lực thở dài: "Xem ra, ngươi cũng không rõ."
Tô Mộ Vũ triệu hồi Kinh Bạch, bảo nó đi trước dò đường. Còn anh thì đi theo sau Kinh Bạch, dò dẫm bước về phía trước.
Khắp nơi hoang tàn.
Hải tinh thần của anh ấy, sao lại cằn cỗi đến mức này?
Đi khoảng mười phút, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy cây cối duy nhất không phải là Bỉ Ngạn Hoa ở trung tâm hòn đảo, và cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà bị treo lơ lửng trên cái cây lớn trước mặt, thân thể đầy thương tích.
Dường như anh đã bất tỉnh, vì thế hiếm hoi để lộ ra dáng vẻ yếu ớt của mình.
Tô Mộ Vũ lao về phía trước, nhưng ở vị trí cách cây lớn ba mét lại bị pháp trận xung quanh cây bật ngược trở lại cách đó một mét.
"Tô Xương Hà, anh tỉnh lại đi! Tô Xương Hà!" Anh đứng ngoài pháp trận màu vàng kim, lớn tiếng kêu gọi.
Tô Xương Hà vẫn bất động, nếu không phải lồng ngực anh vẫn còn những nhịp phập phồng rất nhỏ, Tô Mộ Vũ thực sự đã hoàn toàn suy sụp rồi.
"Ra ngoài!"
Tô Mộ Vũ đột nhiên mở mắt. Khoảnh khắc ý thức trở về, anh giật mình nhận ra toàn bộ lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính nhớp và lạnh buốt.
"Tô... Tô Xương Hà." Anh gần như theo bản năng lao tới người đang bất tỉnh trước mặt, bàn tay bối rối lướt qua gò má Tô Xương Hà, cố gắng đánh thức anh.
Nào ngờ, người trước mắt không những không có dấu hiệu khó chịu nào, thậm chí còn vươn vai.
Tô Xương Hà nhìn thấy Tô Mộ Vũ mặt tái nhợt, liền giữ chặt cổ tay anh, lòng bàn tay nóng hầm hập.
Anh ngước mắt lên, thần sắc tỉnh táo, hoàn toàn không giống người vừa bị đánh thức: "Tô Mộ Vũ, sao sắc mặt cậu khó coi vậy?"
"Tôi..." Tô Mộ Vũ quay đầu đi, yết hầu lên xuống. Anh cố gắng rút tay lại nhưng bị Tô Xương Hà nắm chặt.
Anh hít một hơi sâu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tôi không sao. Còn anh? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Tôi ổn lắm." Tô Xương Hà nhướng mày, ý cười lan tỏa trong mắt, "Thoải mái đến mức có thể nhận thêm ba mươi nhiệm vụ nữa."
"Vậy thì tốt." Tô Mộ Vũ cúi đầu, tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan xen của hai người.
Tô Xương Ly đã chờ đợi ngoài cửa từ lâu cuối cùng cũng không nhịn được, gõ cửa phòng cách âm: "Đại ca, Đại nhân Chỉ huy, Tướng quân Tô có việc tìm hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co