Truyen3h.Co

Xương Mộ | 疯狂的

39/Ánh Trăng/

linglingg_67

Tác giả : 张九黎呀
Dịch : Linglingg
Nguồn : Weibo

————

Ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời nhưng lại bị mây đen che khuất hoàn toàn, màn đêm đang lúc tĩnh mịch, tiếng lá khô xào xạc, tiếng vó ngựa và tiếng truy đuổi không ngớt.

Một bóng kiếm chém đứt hàng tre dọc đường, Tô Xương Hà lần đầu tiên liếc mắt nhìn trong lúc chạy trốn. Tô Mộ Vũ vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ trách mắng hành động làm lộ hành tung này.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của Tô Mộ Vũ. Mãi đến khi tìm được một hang động kín đáo, hai người mới tạm dừng chân. Quả thực đây là nơi ẩn nấp tuyệt vời. Tô Xương Hà tặc lưỡi một tiếng:

"Đám phế vật này thật phiền phức, tôi sẽ dẫn dụ chúng đi rồi quay lại tìm anh."

"Để tôi đi."

"Mấy tên tạp nham này không nên làm bẩn tay anh."

"Em biết tôi sẽ không giết chúng mà."

"Thế nên tôi mới không cho anh đi đấy, lòng Bồ Tát sớm muộn gì cũng bị người ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chơi xấu."

"Em bị thương rồi, chuyến này chỉ có tôi đi được."

Tô Xương Hà rắc một nắm bột, Tô Mộ Vũ lập tức tránh đi nhưng vẫn hít phải một chút: "Khụ khụ, đây là cái gì?"

Tô Xương Hà vỗ tay, rất dễ dàng đẩy anh vào trong hang và thiết lập thuật pháp xóa dấu vết: "Biết ngay anh sẽ lãng phí thời gian tranh cãi với tôi mà."

Màn đêm mờ ảo, hắn quay đầu chạy về phía khu rừng lầy lội. Mặc dù bóng đêm đã qua mắt được quân truy đuổi, nhưng lại bại dưới mùi máu tanh đang lan tỏa.

Quân truy đuổi ngày càng gần, Tô Xương Hà tiện tay dùng Huyết Nhận chém một con nai để đánh lạc hướng, rồi xé một góc áo sau một cây cổ thụ, băng bó sơ sài vết thương ở bụng.

Hắn nấp sau thân cây canh chừng, ánh mắt sắc như đuốc, tầm nhìn căng thẳng như một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào...

Sau một hồi vòng vo, Tô Xương Hà cuối cùng cũng trở về hang động đơn sơ này. Tô Mộ Vũ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường rơm tạm bợ.

Ánh mắt anh tối sầm, đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh nhìn lạnh lẽo. Tô Xương Hà giơ cao hai tay đi đến trước mặt anh, vẫn thái độ cợt nhả như thường lệ, hắn cúi xuống nói: "Tôi sai rồi, Khôi đại nhân."

"Em đã dùng cái gì?"

"Đây chỉ là Nhuyễn Cân Tán (thuốc làm mềm gân) thông thường, có hiệu lực trong hai canh giờ."

"Sao tôi lại bị thứ trò trẻ con này ám toán được chứ."

Câu này của anh giống như đang tự vấn chính mình. Khóe miệng Tô Xương Hà lại nở một nụ cười: "Bởi vì anh không hề đề phòng tôi, Tô Mộ Vũ, hãy khôn ngoan hơn một chút đi."

Tô Mộ Vũ quay đầu không nhìn hắn nữa. Khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây trong mắt Tô Xương Hà lại có vẻ gì đó yếu đuối đáng thương. Tô Xương Hà đưa tay giúp anh gỡ những cọng rơm trên đầu, nhưng bị Tô Mộ Vũ vô tình gạt phắt đi.

Tuy nhiên, lúc này anh chỉ có một lực rất yếu ớt, trong mắt Tô Xương Hà lại mang ý vị trêu chọc. Khoảng cách gần đến mức Tô Mộ Vũ có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của Tô Xương Hà: "Em..."

"Đừng cử động." Miếng vải bố cuối cùng cũng không thể che hết mùi máu tanh đang rỉ ra. Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn thấy vết thương chói mắt kia. Tô Xương Hà nhướng mày, ánh mắt nhìn anh càng thêm vẻ trêu chọc: "Muốn giúp tôi băng bó lại không, tôi không ngại đâu."

Tô Mộ Vũ lập tức rút Huyết Nhận ở thắt lưng Tô Xương Hà ra, cắt đứt vết băng bó xấu xí kia. Ánh mắt Tô Xương Hà càng lúc càng nóng bỏng.

Tô Mộ Vũ cũng cảm nhận được, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, chỉ tự mình quấn vải, sau khi thắt nút xong, anh tựa lưng vào vách đá, như một con thỏ bị kinh động: "Xong rồi."

Nhuyễn Cân Tán của Tô Mộ Vũ vẫn chưa hết tác dụng, lúc này Tô Xương Hà chỉ muốn xoa dịu anh thật mạnh. Hắn nhìn thấy màu máu lan trên gò má Tô Mộ Vũ: "Tô Mộ Vũ, chỗ này của anh đã bán đứng anh rồi."

Tô Xương Hà hôn lên dái tai anh, nơi đó đỏ đến mức dường như muốn rỉ máu. Hơi thở của Tô Mộ Vũ cũng dần trở nên gấp gáp. Chướng khí trong rừng lan tỏa che lấp đi một chút hơi ấm mờ ảo. Gió điên cuồng gào thét bên ngoài, Tô Xương Hà tựa vào vai Tô Mộ Vũ ngủ thiếp đi. Tô Mộ Vũ nhìn hàng mi dài của hắn, có chút mê mẩn.

Mãi lâu sau, anh hoàn hồn lại, tự nhủ: Sao mình có thể... Hắn là người cộng sự tốt nhất của mình, chỉ có thế thôi, ừ, đúng vậy.

"Đẹp không?"

Giọng Tô Xương Hà có chút khàn, dù sao cũng bị thương lại còn bị lạnh. Trong hang, hai người tựa vào nhau, bên ngoài tiếng mưa như sấm sét.

"Em giả vờ ngủ?"

"Vậy là đẹp rồi."

Tô Xương Hà lúc này đang dựa vào vai anh, cố tình hạ giọng thật thấp, như thể làm vậy sẽ không bị anh phát hiện là hắn vẫn chưa rời đi. Nhưng Nhuyễn Cân Tán của Tô Mộ Vũ đã hết tác dụng, anh lặng lẽ đưa tay chuyển đầu hắn sang đống rơm. Tô Xương Hà tỏ vẻ khinh thường: "Dựa vào một chút cũng không cho, keo kiệt."

Tô Mộ Vũ phủ thêm rơm rạ, rồi nằm xuống một cách quy củ.

"Tôi nghỉ một lát rồi sẽ đi ngay, em cũng ngủ đi, đừng để động đến vết thương."

"Anh đang quan tâm tôi đấy à?"

Tô Mộ Vũ trở mình không nói gì. Nội lực của anh hơi hỗn loạn, chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Tô Xương Hà lại càng hứng thú: "Anh đang quan tâm tôi, mà không chịu thừa nhận."

Nói xong, hắn ngậm một cọng cỏ, hai tay khoanh ra sau đầu tựa vào cánh tay, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vẻ đắc ý trên môi lại không thể che giấu được, hơi nhếch lên. Tô Mộ Vũ không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ ấm áp, xung quanh chất đầy củi.

Anh vừa định đứng dậy, cửa đã bị đẩy ra. Tô Xương Hà kiểm tra tình hình bên ngoài xong mới đóng cửa lại: "Tỉnh rồi à? Đừng cử động."

"Đây là đâu?"

"Phòng củi của một nhà săn bắn ở ngoại ô. Nội lực của anh hỗn loạn như vậy sao không nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chắc là trúng độc."

"Chẳng lẽ Nhuyễn Cân Tán có vấn đề?"

"Em lấy Nhuyễn Cân Tán từ ai?"

"Chế tạo đặc biệt ở chợ đen... Dám tính toán Tiểu gia."

"Bây giờ điều quan trọng nhất là, không thể quay về Ám Hà."

"Yên tâm, nhiệm vụ tôi đã quay lại báo cáo rồi. Tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì."

Sắc mặt Tô Mộ Vũ tối sầm, cảm xúc trong mắt không rõ ràng. Tô Xương Hà có chút khổ sở: "Đổ lỗi cho tôi, tôi không nên dùng thứ này với anh."

"Tự trách gì chứ, tôi không trách em. Em đi tìm Bạch Hạc Hoài đi, có lẽ cô ấy có cách."

Tô Xương Hà vẫn còn chút cảnh giác, nhưng cũng đành chịu. Chỉ cần Tô Mộ Vũ không sao, dù có phải liều mạng hắn cũng không ngần ngại: "Tô Mộ Vũ, tôi sẽ quay lại ngay."

Sau khi hắn đi, Tô Mộ Vũ ngồi khoanh chân vận công, cố gắng đẩy độc tố ra nhưng nội lực vẫn không thể lưu thông trôi chảy.

Một ngụm máu phun ra, anh lặng lẽ dùng khăn tay lau sạch bọt máu trên miệng. Anh sợ Tô Xương Hà phát hiện ra lại làm ầm ĩ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co