Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
Chương 108
Kha Xuân Phỉ còn kéo Diệp Vân Linh ngồi xuống cạnh bà, nhìn một vòng rồi đau lòng nói, "Sao lại gầy rồi. Mẹ có xem gameshow của con, quá vất vả, cả người đều gầy như vậy rồi."
Diệp Vân Linh không quen thân mật với người khác như vậy, đặc biệt còn nắm tay cô làm cô muốn rụt tay về.
Nhưng nhìn đối phương nhiệt tình, thật lòng quan tâm cô như vậy, Diệp Vân Linh cuối cũng không thu tay về.
Hai người nói chuyện một lúc, cơ bản đều là Kha Xuân Phỉ nói, Diệp Vân Linh nghe, nói những chuyện hàng ngày, Kha Xuân Phỉ còn mắng Lục Mặc hai câu, "Cần gì đi công tác nhiều như vậy, không biết ở nhà nhiều hơn để bồi vợ với con cái, cả ngày chỉ biết lo công việc."
Lục Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, không dám cãi lại.
Yến hội bắt đầu, Diệp Vân Linh lấy ra bộ văn phòng tứ bảo Lục Mặc mua được ở hội đấu giá tặng cho Lục Quốc Trí, làm cho Lục Quốc Trí rất là vui vẻ.
"Nếu con rảnh thì về thăm chúng ta là được rồi, còn mang quà làm cái gì." Nói vậy như Lục Quốc Trí cầm bộ văn phòng tứ bảo kia không rời tay. Khi về hưu ông cũng không có sở thích gì khác, ngày thường cũng chỉ cầm bút luyện thư pháp, sờ bộ văn phòng tứ bảo kia, Lục Quốc Trí vui vẻ nói, "Vẫn là Vân Linh hiếu thảo, không giống tiểu tử thối kia, phí công nuôi nó nhiều năm như vậy, còn không có tâm bằng Vân Linh."
Bên cạnh vang lên tiếng cười, nói, "Bác cả, Diệp Vân Linh chỉ là một diễn viên tuyến 18 làm sao có tiền để mua món đồ tốt như vậy, vừa nhìn cũng biết là dùng tiền của anh họ. Cho nên bộ văn phòng tứ bảo này phải là quà của anh họ tặng mới đúng."
Diệp Vân Linh nhìn người vừa nói chuyện, là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc lại có có chút hoa hòe loè loẹt, trực giác cho cô biết người này có địch ý với mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Vân Linh gặp hắn, không biết địch ý của đối phương là từ đâu tới.
Lục Mặc mở miệng nói, "Anh với Vân Linh là vợ chồng, tiền của anh chính là của cô ấy, quà của cô ấy chẳng khác nào là quà của anh, tuy hai mà một."
Diệp Vân Linh không biết người này, chứng tỏ người này trong nguyên tác cũng không có tiếp xúc với nguyên chủ.
Nhưng hắn lại có thể ngồi ở bàn chính.
Diệp Vân Linh ghé đầu hỏi Lục Mặc, "Hắn là ai vậy?"
Lục Mặc nói, "Con trai của chú nhỏ, Lục Phong."
"Thì ra là hắn." Diệp Vân Linh vừa nghe thấy tên, mắt không khỏi sáng lên, cả người hưng phấn, thì ra hắn chính là Lục Phong.
Trong nguyên tác là fan duy nhất của Diệp Vi Vi có tên.
Khó trách sẽ có địch ý với mình, đây chính là fan não tàn đỉnh cấp của Diệp Vi Vi.
Nếu không phải không thích hợp, Diệp Vân Linh đã đứng lên bắt tay với hắn.
Hắn chính là người nhiều lần quấy rầy làm Diệp Vi Vi phiền đến mức đăng Weibo cảnh cáo, còn theo dõi Diệp Vi Vi đến tận bệnh viện.
Lục Phong hôm nay thấy Diệp Vân Linh liền khó chịu, hạ quyết tâm phải làm nhục Diệp Vân Linh một phen, báo thù thay Vi Vi.
Nhưng lúc này thấy ánh mắt Diệp Vân Linh nhìn mình, giống như rất hưng phấn, tựa như khi thợ săn nhìn thấy con mồi.
Diệp Vân Linh muốn kiềm chế xúc động thêm Wechat của Lục Phong, tự nhủ, 'Ta là phu nhân hào môn, không thể làm chuyện nhục nhã này được.'
Nếu muốn Wechat đối phương, phải lén muốn mới được.
Mọi người lục tục tặng quà, những món quà không dưới 6 chữ số, quý một chút đến 8 chữ số cũng có.
Lục Quốc Trí nhận quà đều khách khí vài câu, rồi để quản gia nhận quà ghi lại.
Lục Phong đại diện người nhà lấy ra một khối ngọc dài khoảng 5 centimet tặng Lục Quốc Trí, cười nói, "Bác cả, khối ngọc này là con cùng bố mẹ đi Myanmar chọn từ vài tấn ngọc thạch mà ra, khối ngọc này trong suốt ôn nhuận, xúc cảm tinh tế. Cổ đại khi có người đi thi tú tài thì bố mẹ sẽ đưa cho họ một khối ngọc để phù hộ bình an. Bác đừng nhìn khối ngọc này không có gì, nó đại biểu cho tâm ý cả nhà con, chúc bác cả sống lâu trăm tuổi, tuổi thọ kéo dài, vui vẻ hàng ngày."
Một khối ngọc giá mười mấy vạn qua lời nói của Lục Phong thì tăng lên thành mấy trăm vạn.
Lục Quốc Trí nhận quà, khen Lục Phong, "Không tồi, có tâm rồi. Nếu về sau có thể để ý việc học hơn một chút thì bác càng yên tâm."
Lục Phong thấy vậy, mở miệng nói, "Con cũng muốn như vậy. Học kỳ sau trường muốn cho những người năm ba như con đi thực tập, con nghĩ rằng đến công ty của người khác không bằng đến công ty nhà mình. Cho nên con muốn nhờ anh họ ở công ty sắp xếp cho con chức vị gì đó được không ạ?"
Lục Quốc Trí nói, "Việc này để anh con sắp xếp là được."
Lục Mặc nói, "Anh nhớ ngành em học là tài chính, như vậy đi. Tổng công ty vừa lúc thiếu bảo vệ, ngày mai em đi báo danh đi, anh sẽ chào hỏi trước cho."
"Học tài chính với làm bảo vệ không có liên quan gì đến nhau?" Lục Phong vừa nghe cả người đều suy sụp, nói, "Huống hồ làm sao em có thể đi làm bảo vệ?"
Lục Mặc nói, "Khi anh vào công ty cũng phải đi từ tầng chót làm nhân viên mà đi lên, Anh làm được sao em lại không?"
Mặt Lục Phong nhăn thành một đám, hắn làm sao có thể giống với Lục Mặc, hắn làm sao có thể chịu khổ như vậy.
Lục Phong nhìn bố mẹ xin giúp đỡ, muốn bọn họ hỗ trợ khuyên giúp.
Đáng tiếc mặc kệ bọn họ nói gì Lục Mặc đều làm ngơ, hoàn toàn là một bộ hoặc là làm bảo vệ hoặc là đừng đi cửa sau.
Lục Phong còn muốn xin giúp đỡ từ Lục Quốc Trí lại bị ông nói một câu, "Chuyện công ty toàn là anh con quản lý, ta đã về hưu nên không tham dự."
Diệp Vân Linh nhìn người bên cạnh mặt bên lập thể ngũ quan rõ ràng, đường cong cằm gợi cảm ưu nhã.
Người đàn ông đẹp trai như vậy, làm việc lại bất cận nhân tình.
Để một người học tài chính làm bảo vệ, không phải đang làm nhục người khác sao?
Tuy nhiên, ta thích.
Lúc này Lục Mặc nghiêng đầu, hai người vừa vặn bốn mắt đối nhau.
Đổi thành người khác khi nhìn lén bị bắt gặp có khả năng sẽ ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co