C 3
Mưa vẫn chưa dứt. Trên mái ngói cong của cung điện Dusit, những dòng nước đổ xuống thành chuỗi, hòa cùng hơi lạnh và mùi ẩm của gỗ. Trong lớp học, buổi giảng đã kết thúc nhưng dư âm vẫn chưa tan.
Mấy chục thiếu niên quý tộc lần lượt đứng dậy, khép sách, nhưng không rời đi ngay.
Mắt họ, từng đôi, từng đôi một, lại đổ dồn về một người: kẻ lạ ngồi cuối lớp, áo quần thì chẳng giống ai. Mà dáng vẻ vừa bất an vừa thách thức, chả có một chút lễ nghi nào cả. Nhìn lâu chỉ cảm thấy chướng mắt.
Những lời rì rầm len lỏi giữa tiếng mưa:
" Cậu ta từ đâu tới?"
" Nghe giọng nói, chẳng phải Xiêm, chẳng phải Hoa, mà cũng chẳng như Tây."
" Có lẽ là điềm trời gửi xuống..." Giọng cười cợt nhã của một ai đó vang lên.
Mỗi câu thì thầm như mũi kim đâm vào da thịt. Krist cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt mép bàn, lòng dậy sóng. Cậu từng đối diện bao ánh mắt xét đoán ở thời đại của mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bị cô lập đến thế.
Ở đây, nơi mọi lễ nghi và trật tự được sắp đặt như tấm lụa dệt chặt, cậu là một sợi chỉ lạc lõng, không khớp, dễ dàng bị kéo đứt.
" Này. Ngươi hãy theo ta. Trở thành người hầu của ta." Giọng của con trai quan Nội Vụ cất lên, ánh mắt cậu ta nhìn Krist hoàn toàn không có sự đứng đắn nào cả.
Ai cũng biết Korn có một sở thích quái dị, hắn thích trêu đùa nô lệ. Nhưng không ai dám lên tiếng bởi vì cha của hắn nắm trong tay quyền lực lớn, ai ai cũng phải nể mặt. Chính vị vậy, không ai dám đối đầu hắn.
Chắc duy nhất chỉ một người....
Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên, bình thản mà sắc lạnh:
" Đừng bàn tán nữa. Người này ở đây... bởi ta đã cho phép. Và, cậu ta sẽ là khách của phủ ta. "
Âm vang ấy dội khắp phòng như tiếng chiêng đồng. Chính là con trai quan Bộ Giáo dục & Tôn giáo. Đôi mắt Singto, đen thẫm và sắc bén, lướt một vòng quanh lớp. Trong khoảnh khắc ấy, không một thiếu niên nào dám mở miệng thêm.
Sự im lặng bao trùm lớp họp khiến cho tiếng mưa rơi lại càng nổi bật, như bản giao hưởng từ thiên đàng.
Krist ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn kia. Một nỗi biết ơn chợt dâng tràn trong lòng cậu, nhưng cũng kèm theo một nỗi lo sợ vô hình: thiếu niên này mạnh mẽ, kiêu hãnh, gắn chặt với trách nhiệm, liệu có thể hiểu cho một kẻ lạc đường như cậu?
Dù vậy, giữa hai người, một thứ sợi dây vô hình vẫn đang quấn chặt cả hai vào một định mệnh không đoán trước được.
Đám học trò tản dần ra ngoài.
Trong lớp chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của giấy,tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tay đang sắp xếp lại dụng cụ trên bàn: những chai lọ thủy tinh đựng dung dịch lạ, mô hình giải phẫu xương người, và những quyển sách Tây y dày cộm với những cái tên vô cùng lạ lẫm.
Anh bỗng dừng lại, quay sang:
" Trò. Ở lại."
Ngón tay anh chỉ về cậu học trò quý tộc – người vừa nãy dám hỏi về linh hồn trong hốc mắt rỗng.
Tim của Newwiee đập mạnh như trống trận.
Được ở lại, một mình, bên thầy – đó vừa là vinh dự, vừa là nỗi run sợ không gọi thành lời. Cậu bước lên, đôi giày lướt nhẹ trên sàn gỗ.
" Giúp tôi sắp xếp chúng. Nhẹ tay thôi."
Tay không nhìn cậu, giọng anh vẫn đều đều, nhưng bên dưới làn da tái nhợt đó, mạch máu giật khẽ không ai biết.
Newwie gật đầu, bàn tay run rẩy đặt từng lọ thuốc về đúng chỗ. Hơi thở cậu dồn dập, hương sát trùng phảng phất lẫn trong mùi gỗ ẩm, vờn nhẹ giữa hai người.
Một lúc sau, Tay lên tiếng, giọng anh khàn khàn:
" Không nhiều người dám hỏi câu ấy. Cậu... thật khác biệt."
Cậu thiếu niên đỏ mặt, mắt cụp xuống:
" Tôi chỉ nói điều mình thấy. Dù... tôi biết rằng nó có thể là sai."
" Không sai." – Tay chậm rãi lắc đầu.
" Chỉ là nó khá nguy hiểm. Trong cung này, một lời không đúng chuẩn kinh kệ, và truyền thống có thể thành họa. Trò phải thận trọng, nếu không... cha trò cũng chẳng cứu được trò."
Newwiee rùng mình, trong lòng, một ngọn lửa lạ đang bùng lên, sưởi ấm tim cậu giữa cơn mưa lạnh.
Cậu muốn nghe thêm, muốn ở lại thêm, dù chỉ một khắc.
Tay lặng lẽ rút từ ngăn bàn ra một cuốn sách bìa da cũ, chữ Anh loằng ngoằng. Anh đặt vào tay cậu:
" Giữ lấy. Đọc được bao nhiêu thì đọc. Nhưng đừng cho ai thấy."
Ngón tay họ chạm vào nhau – thoáng chốc thôi, nhưng khiến Newwiee choáng váng, như có điện chạy khắp mạch máu. Bác sĩ cũng khẽ rụt tay lại, vẻ mặt thờ ơ, nhưng trái tim trong lồng ngực lại dồn dập chẳng kém gì cậu.
⸻
Trong khi đó, ngoài hành lang lát đá, Krist và Singto bước đi song song cùng nhau, bóng của họ hoà quyện trên hành lang tĩnh mịch. Mưa vẫn dồn dập đổ xuống mái hiên, nhỏ thành giọt, tí tách theo từng bước chân của hai người.
Singto mở lời trước, giọng khẽ mà như dao cắt:
" Ngươi thực sự đến từ đâu? Nếu lời ngươi nói là thật... thì sự tồn tại của ngươi ở đây mang ý nghĩa gì?"
Krist nhìn ra khu vườn trong cơn mưa, nơi cây sala nở đỏ rực như vệt máu giữa trời xám. Giọng cậu nghẹn ngào:
" Tôi không biết. Chỉ biết rằng tôi tỉnh dậy ở đây, giữa một thế giới khác. Nhưng trong tim tôi... có cảm giác, tôi được gọi đến để gặp một ai đó. Như thể số phận đã buộc tôi phải hiện diện ở nơi đây."
Singto dừng bước. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào anh, nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng sâu thẳm lại có vệt sáng run rẩy khó nắm bắt ngay cả anh cũng chưa nhận ra điều đó.
Khoảnh khắc im lìm trôi qua. Singto quay đi, giọng thấp hẳn xuống đầy cảnh cáo:
" Điềm lạ... hay định mệnh — cả hai đều nguy hiểm. Ngươi... nên cẩn thận."
Sau đó anh ngừng lại, rồi dõng dạc tuyên bố:
" Từ nay, ngươi sẽ ở lại bên ta... với thân phận là gia sư."
Krist thoáng đứng khựng, đôi mày nhướng nhẹ. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, ánh mắt long lanh không chịu khuất phục. Cậu rảo nhanh bước chân, nhón gót đuổi theo, vừa cười vừa nói khẽ sau lưng Singto:
" Gia sư thì được thôi... nhưng ngài đừng hối hận nếu tôi dạy thêm vài thứ không có trong sách vở."
Trong tiếng mưa, định mệnh lặng lẽ dệt, từng sợi chỉ đỏ mảnh mai đang quấn lấy bốn linh hồn. Không ai hay biết, từ khoảnh khắc này, chẳng còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co