[Xuyên nhanh] Lão Công Rất Thích Đội Nón Xanh
Chap 16
Cao Ấu Phù mặc kệ có bao nhiêu kế hoạch, trước tiên vẫn phải đi tìm bác sĩ cái đã.
Bị vết thương nặng như vậy trên đầu, tuy rằng có hệ thống tồn tại sẽ không khiến nàng giống nguyên chủ mất máu mà chết, nhưng nàng rất đau a!
Tìm tờ giấy đại đội trưởng đưa cho, nàng vừa đi vừa hỏi đường người dân xung quanh, rất nhanh Cao Ấu Phù tới nơi ở của thầy thuốc.
Gọi là thầy thuốc trong thôn cho oai, chứ thực ra chỉ là một tên lang băm. Hắn từng lén học nghề ở thành phố vài tháng, rồi quay về thôn Hạ Câu và được mọi người coi như thần y.
Cao Ấu Phù đi vào trong trò chuyện với lão nhân vào câu, rèm cửa bị vén lên, lại có một người đi vào.
"Ta tới mua dược ."
Oa, nam chủ!
Trong lòng Cao Ấu Phù vui vẻ, không dấu vết mà quan sát Trình Vệ Đông.
Chỉ thấy hắn vai rộng eo thon chân dài, đưa tầm mắt xuống phía dưới, hoắc, phình phình một bao, đích xác có tư cách làm nam chủ.
Tâm tư Cao Ấu Phù vừa chuyển, quyết định thay đổi kế hoạch một chút.
Trình Vệ Đông là tới mua thuốc gây tê.
Bởi vì trong mắt người ngoài, nhân thiết của hắn là một thợ săn, nên vẫn thường xuyên đến chỗ thôn y để lấy dược định kỳ.
Loại chi tiết nhỏ này, cốt truyện sẽ không viết quá chi tiết.
"Vệ Đông tới rồi, mau ngồi, ta đi lấy dược cho ngươi."
Thầy thuốc vừa thấy khách hàng lớn tới, liền mặc kệ Cao Ấu Phù mà chạy tới tiếp hắn.
Cao Ấu Phù cầm lấy thuốc của thôn y kê cho nàng, lại nhìn lướt qua Trình Vệ Đông, sau đó rời đi trước.
Trình Vệ Đông chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng, thần sắc bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không hề có lấy một tia khinh miệt đối với Cao Ấu Phù. Nhưng cái cách hắn bỏ qua sự hiện diện của nàng, lại khiến người ta cảm thấy nặng nề khôn xiết.
Từ chỗ ở của thôn y bước ra, Trình Vệ Đông men theo lối tắt, lặng lẽ trở về nhà.
Còn cách nhà chừng một dặm, bước chân Trình Vệ Đông bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn sượt qua ven đường, chợt bắt gặp một bóng người ngã gục trong bụi cỏ rậm rạp.
Người nọ mặc sơ mi trắng quần lam, tóc tết hai bên , vừa nhìn đã biết đó là một nữ nhân.
Trình Vệ Đông vốn là một người vô tâm lạnh lùng, hắn chẳng có ý định can thiệp.
Nhưng nữ nhân này ngã ở nơi cách nhà hắn không xa, nếu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người mang tiếng lại là hắn.
Ở cái thôn này, những kẻ đầu cơ trục lợi như thế không thể công khai kiếm sống. Trình Vệ Đông nhíu mày, nhưng vẫn quyết định đi lên trước xem xét.
"Ân......"
Nữ nhân ưm ư một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh.
Trình Vệ Đông ở trong đầu tìm tòi một chút, mới nhớ tới người này là Cao Ấu Phù.
Tuy rằng ai cũng nói nguyên chủ câu dẫn Trình Vệ Đông, nhưng nàng vẫn là một cô nương ,mặc dù da mặt có chút dày so người bình thường một chút , nhưng vẫn là có vài phần rụt rè, không hề câu dẫn một cách lộ liễu.
Ít nhất Trình Vệ Đông cũng không nhìn ra, chỉ có ánh mắt sắc bén của mấy nữ nhân yêu thích Trình Vệ Đông mới nhìn thấu tâm tư của nguyên chủ.
Rốt cuộc trên đời này, không phải ai cũng như Cao Ấu Phù — bên ngoài thì tỏ ra nghiêm chỉnh, nhưng bên trong tam quan lại không đứng đắn , đến phẩm chất hay chuẩn mực gần như không có.
Không biết nguyên chủ đã từng câu dẫn chính mình, Trình Vệ Đông chỉ nhớ rõ nàng là cô nương lười biếng có tiếng trong thôn, dù là thanh niên trí thức nhưng mối quan hệ không tốt cũng chẳng khiến ai thật sự yêu mến.
Nếu nhân duyên không tốt, Trình Vệ Đông liền nghĩ : "Hắn đi trong thôn, thét to một tiếng là sẽ có người tới canh chừng nàng."
Cao Ấu Phù chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đôi giày trước mắt , duỗi tay túm chặt ống quần của nam nhân.
"Đói, ta đói quá ......" Nàng ngẩng đầu lên, gian nan mà nhìn lên trên, "Cứu ta, ngươi cứu ta, được không......"
Trình Vệ Đông sững sờ.
Nữ nhân nằm trên cỏ, không là nữ hài , mặt mày linh động câu nhân, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, chỉ có bờ môi bị nàng cắn đến cơ hồ nhỏ máu.
Ngón tay trắng nõn của nàng nắm chặt ống quần hắn, như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng.
"Ngươi cứu cứu ta, được không......" Thanh âm của nữ hài ngày càng nhỏ , tựa hồ không thể kiên trì thêm được nữa.
A, Trình Vệ Đông phát ra tiếng thở nhẹ gần như không thể nghe thấy, cúi người bế ngang nữ hài lên.
Nằm ở trong ngực rộng lớn của nam nhân, Cao Ấu Phù yên tâm mà nhắm mắt lại.
Trong lòng nàng vô cùng đắc ý.
Nàng biết, người nam nhân này nàng đã đắc thủ một nửa.
-------------------------------------------
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co