Xuyên nhanh: Trung khuyển công lược
Chương 91
Tác giả: Hồng Yêu Yêu
"Nhan Chu..."
Rời khỏi căn nhà đó, Âm Khôn Bát trở lại sao trời, mãi không tỉnh táo. Mất đi nguồn năng lượng linh hồn khổng lồ, thân thể suy yếu, chẳng còn sức trốn chạy.
Nhìn đội âm binh tiến đến, hắn không kháng cự, chỉ đứng lặng, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh nhà ma quỷ đó, lòng tràn ngập chua xót.
Thì ra Nhan Chu chính là Diêm Chủ, kiếp trước của Diêm Chủ đại nhân...
Ở địa phủ, hắn từng nghe phán quan khác nói, Diêm Chủ đại nhân lai lịch thần bí. Y không do Thần giới bổ nhiệm, mà từ lệ quỷ vượt qua 81 đạo khảo nghiệm ghê gớm, được tiền Diêm Vương chỉ định.
Trời biết 81 đạo khảo nghiệm địa phủ đáng sợ thế nào, dù thần tiên cao siêu cũng khó sống sót. Nhưng Nhan Chu làm được, trở thành Diêm Chủ mới.
Từ khi y ngồi lên ghế Diêm Chủ, vị trí phán quan bỏ trống. Nhiều người thích hợp, nhưng y luôn nói thời điểm chưa đến. Giờ nghĩ lại, hẳn y giữ vị trí ấy cho hắn.
Bằng không, dù là hậu nhân Âm gia, một tiểu quỷ không có tu vi như hắn sao lên làm phán quan?
Hắn nhớ lần đầu gặp Diêm Chủ đại nhân. Y hỏi hắn có biết Nhan Chu không? Hắn nói không, y tựa hồ giận dỗi, rồi hôn hắn...
Lúc ấy, hắn chẳng hiểu sao Diêm Chủ tôn quý lại hôn mình. Hắn không thích nam nhân, nhưng trái tim vì y mà đập, ký ức vĩnh viễn khó quên.
Hắn nghĩ, Diêm Chủ đại nhân coi trọng mình chăng? Nếu thế, ở lại địa phủ cũng không tệ, nơi này khá thú vị...
Nhưng ngày sau, hắn bị dội gáo nước lạnh. Quan hệ họ chẳng tiến triển. Hắn không còn thấy Diêm Chủ nhiệt tình, yêu kiều như hôm ấy.
Y thường nhìn hắn ngẩn ngơ, như thấy người khác qua hắn, lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, nhưng luôn sủng ái, khoan dung mọi sự vô lễ của hắn.
Hắn từng tức giận, nghĩ y xem mình là thế thân. Trong mắt y, hắn là ai khác! Y thích người khác! Ai đã cướp tim y?
Nhưng thì ra, người ấy chính là hắn. Diêm Chủ đại nhân luôn thích hắn, từ đầu chí cuối...
Hắn bật cười, nhớ chuyện gà sinh trứng. Gà sinh trứng, hay trứng sinh gà? Vòng luẩn quẩn này thật khó giải.
Hắn yêu Diêm Chủ đại nhân trước, hay y yêu hắn trước? Duyên phận bắt đầu từ địa phủ hay từ ngôi nhà đó?
Giờ chẳng còn quan trọng. Hắn chỉ biết y thích hắn, luôn thích hắn. Bằng không, trong 3000 thế giới, sao hắn dễ dàng chiếm được lòng y?
"Âm đại nhân, xin theo chúng ta về địa phủ phục lệnh..."
Âm binh vây quanh, khẩn trương. Đuổi lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được, không thể để Âm đại nhân trốn nữa!
"Được, ta theo các ngươi..." Âm Khôn Bát gật đầu, thần sắc bình đạm, không kháng cự.
Dù trải qua nhiều kiếp ở 3000 thế giới, tại địa phủ chỉ vài ngày. Âm Khôn Bát bị đưa đến trước Thập Điện Diêm La.
Nhìn hắn to gan lớn mật, Thập Điện Diêm La tức muốn đánh hắn vài quyền. Trời biết mấy ngày nay địa phủ loạn thế nào!
Nhưng dù tức, họ liếc nhau, nghĩ đến Âm gia lão tổ tông, nghĩ đến Diêm Chủ đại nhân từng sủng ái hắn, đành kiềm chế, chờ Diêm Chủ tỉnh lại tự xử lý.
Nhìn Diêm Chủ đang hôn mê, Thập Điện Diêm La hít sâu, nhẹ giọng nói: "Âm đại nhân, việc này tạm không truy cứu. Chờ Diêm Chủ đại nhân tỉnh, ngài tự định đoạt. Giờ ngươi cứu Diêm Chủ tỉnh trước đã..."
"Đa tạ các vị."
Âm Khôn Bát gật đầu. Hắn biết họ nể Diêm Chủ và lão tổ tông, nên không trừng phạt ngay. Trải qua nhiều kiếp, hắn chẳng còn lệ khí. Giờ chỉ muốn Nhan Chu tỉnh lại, gặp y hoàn chỉnh, dù phải chịu phạt, hắn cũng cam lòng.
Hắn chậm rãi đến bên giường ngọc thạch, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ trên mặt y. Nhìn gương mặt quen thuộc, lòng hắn phức tạp khôn tả.
"Nhan Chu, ngươi đợi ta bao lâu rồi? Lúc trước, ta không nên nói những lời ấy, khiến ngươi đau khổ chờ ở địa phủ..."
Trước khi hắn đến, y làm Diêm Chủ bao năm? Đợi hắn bao lâu? Hắn có quá ích kỷ không?
Nhưng nếu vô tư, hắn sẽ mất y. Hắn thà ích kỷ. Hắn chẳng phải thánh nhân, chẳng có đại ái. Trái tim bé nhỏ của hắn chỉ chứa được y...
Hắn điều động Trần Duyên kính, tìm hồn phách y bị vây trong đó. Vô số mảnh hồn lấp lánh ngân quang trở về bản thể.
Mọi người khẩn trương nhìn Diêm Chủ trên giường ngọc. Lần trước, Diêm Chủ đã về Thần giới. Nếu y có chuyện, không biết bao giờ mới có Diêm Chủ mới. Địa phủ không ai trấn, sẽ loạn lớn.
Vị Diêm Chủ này tuy lạnh nhạt, tính tình kỳ lạ, nhưng rất trách nhiệm, quản địa phủ ngăn nắp. Họ không muốn đổi người.
May mắn, Âm Khôn Bát không cố ý hại y, chỉ vô tình hút hồn phách vào 3000 thế giới. Giờ hồn phách về, chẳng đáng ngại.
Lát sau, người trên giường động.
Ngón tay khẽ run, miệng phát ra âm thanh. Bỉ ngạn hoa trên mặt lấp lánh, lông mi rung động. Y mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, mặt vô biểu tình nhìn mọi người...
"Diêm Chủ đại nhân..."
Thấy y tỉnh, mọi người vui mừng, vội quỳ bái. Âm Khôn Bát đứng lặng, si ngốc nhìn y, lòng chua xót.
Nhan Chu không nói, vẫn lạnh nhạt, nhìn hắn hồi lâu, phất tay: "Các ngươi lui xuống, Âm Khôn Bát lưu lại."
"Vâng Diêm Chủ đại nhân."
Thập Điện Diêm La gật đầu, vui sướng khi người gặp họa thoáng liếc nhìn Âm Khôn Bát, rồi lui ra. Tiểu tử này ỷ Diêm Chủ sủng ái, dựa vào Âm gia lão tổ tông, giờ y giận, xem hắn chịu nổi không!
Mọi người đi, Nhan Chu vẫn lạnh nhạt, mắt không cảm xúc. Âm Khôn Bát khó chịu. Sao y nhìn hắn vô cảm thế? Giận sao? Trách sao? Không thích hắn sao?
Nghĩ vậy, lòng hắn tan nát. Hắn quỳ bên chân y, cẩn thận nắm áo y.
"Diêm Chủ đại nhân, ta biết sai rồi. Ta nguyện chịu phạt. Ngươi... đừng không để ý ta, ta đều biết cả..."
Hắn chịu mọi trừng phạt, chỉ xin y đừng lạnh nhạt. Dù xuống mười tám tầng địa ngục, còn hơn đối mặt với sự thờ ơ này.
Nghe hắn nói, mắt Nhan Chu khẽ động, nhìn gương mặt hắn.
Lát sau, y đẩy hắn, nằm lại giường ngọc, tay gối sau đầu, nhìn trần điện, chậm rãi nói: "Ngươi biết gì? Sai ở đâu?"
"Ta biết Nhan Chu là ai, là ngươi, Diêm Chủ đại nhân của ta..."
Âm Khôn Bát nịnh nọt bò đến mép giường, muốn vuốt mặt y, nhưng chẳng còn can đảm.
Nghe vậy, mắt Nhan Chu lại động, ướt át. Y nghiêng đầu, thấy hắn cẩn thận, muốn đến gần lại chẳng dám, khóe miệng khẽ cười.
Mắt lộ tia vui vẻ, y kéo hắn lên giường, xoay người ngồi lên người hắn, cúi xuống.
"Chuyến đi 3000 thế giới vui chứ? Ép bản tọa sảng khoái không?"
Tên đáng chết này, ngày thường ở địa phủ giả ngoan lấy lòng, đến 3000 thế giới, thừa dịp y mất trí nhớ làm xằng làm bậy, lừa gạt y!
"Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Âm Khôn Bát, gan ngươi lớn thật! Dám ỷ bản tọa sủng ái mà làm bậy, còn chơi thủ đoạn trong 3000 thế giới..."
"Kiếp thứ nhất, Ngu Tú, ngươi làm gì?"
"Kiếp thứ hai, Lương Lương, ngươi làm gì?"
"Kiếp thứ ba, Lục Hoài Quân..."
"Kiếp thứ tư, Mục Tiểu Thất..."
"Kiếp thứ năm, Thích Tử Phong..."
"Kiếp thứ sáu, Du Tư Phượng..."
"Kiếp thứ bảy, Vũ Tiểu Hồ... Hừ, lần này là ngươi mê luyến trước."
"Kiếp thứ tám, Cố Ninh, ngươi làm gì?"
Nghĩ đủ chuyện, nhớ lại nhà ma bị quỷ ám, hắn chiếm tiện nghi, nhưng mọi ký ức, đều là hắn...
Nhìn hắn chột dạ, Nhan Chu nở nụ cười yêu kiều, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn, trêu chọc.
"Âm Khôn Bát, ngươi còn bao thủ đoạn chưa dùng? Gan lớn thế sao?"
"Ta... ta..." Âm Khôn Bát ấp úng, nhìn y yêu kiều, đầu óc trống rỗng, chỉ còn sự ngây ngốc.
Nhan Chu cười, chóp mũi chạm mũi hắn, hơi thở quấn quýt. Y thích hắn nhìn y thế này, mắt chỉ có y, tâm động vì y, si mê vì y, ôn nhu vì y.
Y chủ động hôn môi hắn, nhẹ trêu chọc. Trước kia hắn dụ y, giờ y muốn hắn vĩnh viễn không rời.
Mọi chờ đợi, cô tịch chẳng còn quan trọng. Y chỉ cần hắn bên mình, người đã kéo y khỏi vực sâu...
Hôn nhau, Âm Khôn Bát đảo khách thành chủ, đè y xuống, nhìn y, cẩn thận hỏi: "Diêm Chủ đại nhân, ngươi... không phạt ta sao?"
Y cười, ôm cổ hắn, kéo xuống: "Đương nhiên phạt, phạt ngươi mãi bồi ta, không được rời đi, và gọi tên ta..."
"Nhan Chu, Nhan Chu của ta, ta sẽ mãi bồi ngươi..."
Nhan Chu cười, mắt ướt át.
Trong đại điện yên tĩnh, hai người ôm nhau, nỗi nhớ ngàn năm, giờ viên mãn.
Hoàn
Cara: toàn văn hoàn rồi🎊🎉🎉🎉, em thấy em năng suất quá trời luôn hihi, mở hố mới thôi😍❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co