Truyen3h.Co

XUYÊN RỒI A ( 2 ) .

chap 16

d4rksh33p



Bối cảnh: Tiết học thực hành Ma pháp Tốc độ của thầy Minato. Cả lớp 11A đang tập trung tại sân vận động trong nhà.

Minato: // Cầm chiếc đồng hồ bấm giờ ma pháp // // Ánh mắt vẫn không rời khỏi Madara // "Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện né tránh các tia sét ảo ảnh tự động. Các em chú ý, tốc độ sẽ tăng dần theo thời gian."

Olivia: // Đứng giữa dàn Harem, giả vờ sợ hãi // "Ôi... sét ma pháp trông đáng sợ quá... Anh Sasuke, anh bảo vệ em nhé?"

Sasuke: // Mặt vênh lên // "Yên tâm, mấy cái tia sét rẻ tiền này không chạm được vào vạt áo em đâu."

Madara: // Đứng ở góc sân, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ho khụ khụ // // Vẻ mặt uể oải // 'Chán chết đi được. Mấy cái tia điện này chậm như rùa bò.'

Tobirama: // Đứng cạnh Madara, tay cầm chai nước sẵn sàng "tiếp tế" // // Nói thầm // + Cẩn thận, ta thấy Minato đang lén điều chỉnh cường độ máy phát sét về phía ngươi đấy. Hắn muốn thử phản xạ của ngươi. +

[Sự cố: Khi "Lỗi hệ thống" gặp "Diễn viên Oscar"]

Bỗng nhiên, chiếc máy phát sét ma pháp rung lên dữ dội. Một tia sét màu đỏ rực (loại cực mạnh, vốn chỉ dùng cho giáo viên tập luyện) thoát ra khỏi quỹ đạo, lao thẳng về phía Madara với tốc độ kinh hoàng.

Minato: // Giật mình (thực ra là ông định thử thôi nhưng máy bị quá tải thật) // "Cẩn thận! Madara, né đi!"

Cả lớp: // La hét thất thanh //

Madara: // Nhìn tia sét đang lao tới // 'Hừ, nhanh đấy. Nếu là bình thường ta đã chém đôi nó rồi. Nhưng giờ... phải diễn.'

Madara cố tình đứng đờ người ra, ánh mắt hiện lên vẻ "hoảng loạn" tột độ. Ngay khoảnh khắc tia sét chỉ còn cách ngực hắn vài cm, Tobirama lao tới như một cơn lốc.

Tobirama: // Không dùng ma pháp bay, chỉ dùng sức bật thuần túy // // Ôm chầm lấy eo Madara, xoay người một vòng cực đẹp mắt để chắn cho đối phương //

"ẦM!!!"

Tia sét đánh trúng vào tấm khiên Thủy độn mỏng mà Tobirama vừa kịp tạo ra. Khói bụi mịt mù. Cả hai ngã nhào xuống sàn, với tư thế cực kỳ... ám muội: Tobirama nằm dưới, Madara nằm đè lên trên, hai tay chống hai bên tai Hội phó.

Tobirama: // Thở dốc, mặt đỏ bừng không biết do mệt hay do cái gì // // Giọng gắt gỏng nhưng đầy lo lắng // "Ngươi... ngươi bị ngốc à? Sao không né?"

Madara: // Ánh mắt mơ màng, giả vờ run rẩy // // Giọng yếu ớt // "Ta... ta sợ quá... Chân ta cứng đờ lại rồi... Cảm ơn ngươi, Tobirama."

[Phía sau cánh gà: Hội đồng soi mói]

Minato: // Chạy lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng // "Hai em không sao chứ? Lạ thật, cái máy đó sao lại tự nhiên tăng công suất..."

Tsunade & Hashirama: // Đứng trên khán đài theo dõi qua ống nhòm //

Tsunade: // Thất vọng đập đùi // "Chết tiệt! Vẫn không lộ ra chút sức mạnh nào! Thằng nhóc Madara đó diễn đạt quá, nhìn nó run kìa, cứ như con thỏ đế ấy!"

Hashirama: // Gãi đầu // "Nhưng bà có thấy cú nhảy của Tobirama không? Tốc độ đó... không giống một học sinh lớp 11 chút nào. Nó nhanh hơn cả Phi Lôi Thần cấp thấp của Minato đấy!"

Naori: // Che miệng cười // "Hai đứa nó... phối hợp ăn ý đến mức biến một sự cố nguy hiểm thành một vở kịch tình cảm luôn rồi."

[Trong khi đó: Trà xanh cay đắng]

Olivia: // Đứng đực mặt ra, cái hộp bento định mang tới dỗ dành bị bóp nát // 'Cái quái gì vậy? Đáng lẽ lúc đó mình phải là người ra tay cứu để lấy lòng Madara chứ? Sao cái tên Hội phó mặt lạnh kia lại nhanh chân hơn mình?'

Dàn Harem: // Nhìn cảnh Madara đang nằm trên người Tobirama // // Sát khí nổ tung // "Thằng 'phế vật' đó... sao nó lại được Hội phó ôm như thế?!"

D4rksh33p: // Trong đầu Madara // "Ha ha ngài ơi! Màn 'ngã vào lòng nhau' này 10 điểm nhé! Ngài nhìn mặt con Olivia kìa, nó đang nghi ngờ mình bị cướp kịch bản nữ chính đấy!"

Madara: // Từ từ ngồi dậy, vẫn không quên giả vờ vịn vai Tobirama để đứng lên // // Nhếch mép nhìn dàn Harem // 'Cứ tức đi. Các người còn phải xem kịch dài dài.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co