chap 2
Bối cảnh: Tại phòng y tế của trường ma pháp quốc tế Konoha. Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, Madara từ từ mở mắt trên chiếc giường trắng muốt.
Madara: // Nhíu mày + ngồi dậy // 'Cảm giác yếu ớt này... thật sự là cơ thể bị hãm hại sao? Khó chịu thật.'
"Rầm!"
Cánh cửa phòng y tế bị đá văng ra. Một đám thanh niên mặt mũi sáng láng (nhưng nhìn qua là biết simp lỏ) hùng hổ bước vào. Dẫn đầu là tên tóc vàng với khuôn mặt hằm hằm.
Nam phụ Harem 1: // Đập bàn // Uchiha Madara! Ngươi lại dùng ma pháp hỏa làm bị thương tiểu thư rồi đúng không? Đừng tưởng là Hội trưởng thì muốn làm gì thì làm!
Madara: // Nhìn đám trước mặt bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi // ... // Im lặng rót nước //
Nam phụ Harem 1: // Tức giận vì bị ngó lơ // Ngươi câm à? Mau đi xin lỗi tiểu thư ngay! Một kẻ nhu nhược như ngươi không xứng đáng ở gần cô ấy!
Madara: // Ánh mắt sắc lạnh + tỏa ra sát khí cực hạn // + Phiền phức. + // Đặt ly nước xuống // "Cộp"
'Bọn này là cái giống gì đây? Năng lượng trong người chúng nó... nực cười thật.'
D4rksh33p: // Âm thanh vang lên trong đầu Madara // Nè ngài Madara, đừng có tiện tay thiêu rụi cả cái trường này nhé. Ngài đã hứa là "phá cốt truyện" chứ không phải "phá hủy thế giới" đâu nha~
Madara: 'Im đi con cừu kia. Ngươi nói có người trợ giúp ta? Hắn đâu?'
D4rksh33p: // Cười gian xảo // Nhìn ra cửa đi, "người trợ giúp" của ngài tới rồi kìa. Một nhân vật cực kỳ "duyên nợ" với ngài luôn.
Từ ngoài hành lang, một bóng người cao lớn bước vào. Mái tóc trắng đặc trưng, đôi mắt đỏ sắc sảo và bộ đồng hội phó hội học sinh được mặc cực kỳ chỉnh tề, nghiêm túc đến mức phát bực.
Tobirama: // Cầm xấp tài liệu gõ mạnh vào đầu tên Nam phụ Harem 1 // "Bốp" // Giọng lạnh như tiền // Ồn ào quá đấy. Đây là phòng y tế, không phải cái chợ.
Nam phụ Harem 1: // Run rẩy // H...hội phó Senju! Nhưng mà hắn...
Tobirama: // Liếc mắt nhìn Madara // Trò Uchiha Madara hôm nay bị phát tác tác dụng phụ của thuốc, không có khả năng thi triển hỏa thuật cấp độ cao. Lời cáo buộc của các trò không có căn cứ. Cút hết về lớp cho tôi.
Đám Harem: // Hậm hực bỏ đi //
Phòng y tế chỉ còn lại hai người. Bầu không khí lập tức trở nên đặc quánh.
Madara: // Nhếch mép // // Ánh mắt đối đầu // Không ngờ cái "người trợ giúp" mà con cừu kia nói lại là ngươi... Tobirama.
Tobirama: // Tháo kính ra + thở dài // // Ánh mắt chán ghét // Ta cũng chẳng vui vẻ gì khi phải xuyên vào cái bộ truyện rác rưởi này để làm "Hội phó kiêm cấp dưới " của ngươi đâu, Madara.
'Cơ thể hắn yếu đến mức này sao? Chết tiệt, cái cốt truyện này rốt cuộc là cái quái gì vậy?'
Madara: // Cười khẩy // Vậy thì tốt. Với trí tuệ (đầy mưu hèn kế bẩn) của ngươi và sức mạnh của ta... bộ truyện này chuẩn bị đi đời rồi.
Tobirama: // Khoanh tay // Trước hết, Madara, lo mà uống cái lọ thuốc tăng cường ma lực này đi. Nhìn ngươi bây giờ chẳng khác gì một con mèo bệnh.
Madara: // Nổi gân xanh // Ngươi nói ai là mèo bệnh?!
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co