Chap 8
Bối cảnh: Lớp 11A sau tiết học bắn súng. Không khí trong lớp nồng nặc mùi "bi kịch".
Vừa bước chân vào cửa, đập vào mắt Madara và Tobirama là cảnh Olivia đang ngồi gục mặt xuống bàn, vai run lên bần bật, tiếng khóc thút thít vang lên đầy vẻ tội nghiệp. Xung quanh cô ta, dàn Harem (Naruto, Sasuke, Kakashi...) đang cuống cuồng dỗ dành, ánh mắt hình viên đạn phóng về phía cửa.
Naruto: // Dỗ dành // "Đừng khóc nữa Olivia-chan, thầy Indra chỉ là hơi nóng tính thôi, không phải tại em đâu..."
Sasuke: // Liếc nhìn Madara // "Có kẻ cậy mình thắng được thầy giáo rồi lên mặt, làm người khác sợ hãi. Thật hèn hạ."
Madara: // Mặt không cảm xúc // // Đi thẳng về chỗ ngồi của mình // 'Lại diễn. Bộ kịch bản này không còn chiêu nào mới hơn à?'
Tobirama: // Đi sau Madara // // Ánh mắt sắc lạnh quét qua đống bàn ghế //
Ngay khi Madara định kéo ghế ngồi xuống, Tobirama bỗng nhận ra điều bất thường. Dưới chân bàn của hai người có những sợi dây cước ma pháp li ti, chỉ cần tác động lực là một đống keo dính và mực đen ma thuật (loại không thể tẩy rửa trong 1 tháng) từ trên trần nhà sẽ sập xuống. Đây là trò đùa quái ác của mấy tên học sinh cá biệt cậy thế gia tộc để lấy lòng Olivia.
Tobirama: // Giữ lấy tay Madara // + Khoan đã, có bẫy. +
Học sinh cá biệt A: // Ngồi góc lớp, nhếch mép đợi xem kịch hay // 'Cho cái thằng "phế vật" này biết mặt, dám làm Olivia-chan của tao buồn.'
Madara: // Nhìn thấy sợi dây cước // // Cơn giận tích tụ từ nãy đến giờ bỗng bùng phát //
'Nhu nhược? Yếu ớt? Ta đã diễn đủ rồi.'
"RẦM!!!"
Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, Madara không thèm gỡ bẫy. Hắn dùng một tay, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, nhấc bổng nguyên cái bàn gỗ nặng trịch lên quá đầu. Tiếng gỗ va chạm và sức mạnh cơ bắp của hắn khiến không khí như đặc quánh lại.
Cả lớp: // Nín thở + mặt tái mét //
Madara: // Một tay nhấc bàn, ánh mắt Sharingan rực đỏ nhìn thẳng về phía tên học sinh cá biệt vừa bày trò // // Giọng trầm như vọng từ địa ngục // "Ngươi muốn chơi? Ta chơi với ngươi."
Hắn ném mạnh cái bàn về phía góc lớp. Chiếc bàn bay vèo qua đầu tên kia, găm chặt chân bàn vào bức tường phía sau, nát vụn một góc.
Cô giáo Naori: // Đang đứng trên bục giảng chuẩn bị viết bài // // Đánh rơi viên phấn // // Sốc tận óc // "M... Madara-kun! Em... em vừa làm cái gì vậy?"
Dù là một tộc nhân Uchiha mạnh mẽ, Naori cũng chưa từng thấy một đứa học sinh nào (lại còn là đứa có hồ sơ 'yếu ớt') có thể nhấc bổng cái bàn ma pháp nặng cả tạ bằng một tay nhẹ tênh như thế.
Olivia: // Tiếng khóc im bặt // // Trố mắt nhìn // 'Cái... cái quái gì thế này? Hào quang của hắn sao lại áp đảo cả thuật của mình?'
Tobirama: // Khoanh tay đứng cạnh // // Dù cũng hơi bất ngờ trước sự mất bình tĩnh của Madara nhưng vẫn rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "thanh tra" //
Tobirama: // Nhìn Naori // "Thưa cô Naori, đây là hành vi tự vệ chính đáng trước hành động ám hại Hội trưởng. Tôi đề nghị kiểm tra ma pháp trên trần nhà lớp học ngay lập tức để tìm ra thủ phạm."
Madara: // Phủi tay, đứng giữa lớp như một vị thần // // Ánh mắt lướt qua dàn Harem đang đứng hình // "Kẻ nào còn muốn thử giới hạn của ta nữa... thì cứ bước ra đây."
Cả lớp im phăng phắc, đến một tiếng thở mạnh cũng không dám. Thằng simp lỏ bày trò bẫy lúc nãy thì đã sợ đến mức suýt tè ra quần, ngồi thụp xuống sàn.
D4rksh33p: // Trong đầu Madara // "Cháy quá ngài ơi! Ngài nhấc cái bàn như nhấc cọng bún vậy! Nhìn mặt cô Naori kìa, cổ đang nghi ngờ mình dạy nhầm lớp của quái vật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co