Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 106

wangcairdzs

Trong phòng tắm chật hẹp, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Giang Lạc rất nhanh đã tắm xong, nhưng cố tình không xử lý chỗ khiến mình khó chịu nhất. Chỉ đến khi không thể trì hoãn thêm được nữa, cậu mới hít sâu một hơi, chống tay vào vách tường, khom lưng xuống.

Đây là chuyện rất đáng xấu hổ.

Dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, Giang Lạc thấy không nên vì chút việc nhỏ khó nói này mà làm khổ thân thể mình. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm, tiếp tục rửa sạch bản thân.

Trong làn hơi nước nóng dày đặc, khói nước bao phủ mờ ảo, cơ thể nửa ẩn nửa hiện.

Một luồng gió lạnh âm u thổi qua, xua tan một phần hơi nước, lộ ra sống lưng hơi cong của chàng trai. Dáng người cao ráo, đẹp đẽ, đường cong cơ thể mượt mà và khỏe khoắn, tựa như một con mèo lớn đang chuẩn bị vồ mồi. Mái tóc đen xõa xuống vai, bị dòng nước tách thành từng lọn, trông như dây leo ẩm ướt trong rừng hoang.

Nhưng đúng lúc ấy, chàng trai bỗng phát ra một tiếng rên nhỏ, hai gò má đỏ ửng, đang làm một việc khiến người ta nhìn thôi cũng phải đỏ mặt tía tai.

Giang Lạc vốn định làm cho nhanh rồi kết thúc, nhưng động tác đột nhiên dừng lại.

Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét một vòng phòng tắm.

Cảm giác bị nhìn trộm khó chịu lại ập đến. Nhưng trong làn hơi nước mù mịt mờ, cậu không phát hiện ra điều gì bất thường. Giang Lạc nheo mắt lại, nghi ngờ không biết tên chó nào đó có lẻn vào không. Nhưng nghĩ đến hổ vẫn canh gác ngoài cửa, cậu liền thở hắt ra, yên tâm tiếp tục.

Có hổ giữ cửa, vẫn khá là an toàn.

Hắn quay người lại, chỉnh nước lên nhiệt độ cao hơn. Lập tức, hơi nước bốc lên dày gấp bội. Để phòng ngừa bất trắc, khi lại chống tay vào vách tường, Giang Lạc khẽ cười, cố tình nói lớn: "Kẻ thù chắc cũng không đến mức đi nhìn lén đối thủ tắm đâu nhỉ?"

"Hay là có kẻ, chỉ vì từng lên giường với mình một lần, nên giờ trở thành con chó bám theo mình đến khắp nơi ta?"

Chàng trai tóc đen lười biếng cười.

Nói xong, cậu đợi một lúc, nhưng vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra. Giang Lạc gật đầu hài lòng, tiếp tục tắm rửa.

---

Trên con tàu, có một căn phòng đang được canh gác nghiêm ngặt.

Bên ngoài là lực lượng cảnh sát được trang bị đầy đủ.

Bên trong chỉ có bốn bức tường đã được gia cố dày hơn, không cửa sổ, không một khe hở. Đây mới thực sự là nơi ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào.

Trong phòng, Lisa ngồi trên ghế, buồn chán đung đưa đôi chân.

Đột nhiên, cô bé ngừng lại, ngẩng đầu hét lớn về phía cửa sắt: "Này, này, này! Có người tiến vào rồi này!"

Tiếng động lớn như vậy, nhưng bên ngoài dường như chẳng ai nghe thấy. Lisa sốt ruột nhảy khỏi ghế, nghiến răng: "Đám còn người này vô dụng thật đấy."

Từ khe hở giữa tường và sàn, sương đen bắt đầu rò ra. Nó men theo vách tường bò dần lên, chẳng mấy chốc che kín ánh sáng, biến căn phòng thành một nhà giam bằng sương đen.

Lisa biết kêu cũng vô ích, đành thở dài một tiếng, ngoan ngoãn quay lại ngồi trên ghế.

Một người đàn ông bước ra từ màn sương đen.

Giày da gõ nhịp đều đều, từng bước đi mang theo một cảm giác quỷ dị. Bộ âu phục cắt may tinh xảo, cúc tay áo cài một chiếc khuy ruby đỏ lấp lánh. Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, dễ chịu, tựa như đang đến dự một buổi hẹn hò xa hoa lộng lẫy.

Ngay giây khắc hắn xuất hiện, từng sợi lông trên người Lisa dựng đứng cả lên. Cảm giác nguy hiểm lập tức được đẩy lên mức cao nhất ấp thẳng vào tim. Cô bé lập tức hoảng sợ chạy từ bên cạnh ghế đến góc tường, trốn ra sau tủ, thò đầu ra và hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông từ từ bước đến trước ghế. Đôi chân dài bắt chéo, hai tay đan vào nhau tựa lên vịn ghế. Chiếc ghế mà Lisa ngồi lên lọt thỏm, giờ đây trông có vẻ thô sơ và nhỏ bé trước hình dáng của hắn.

"Tôi ấy à... Chẳng phải nhóc đã đoán ra rồi sao?"

Lisa nhíu mày, từ sau tủ bước ra: "Thì ra, người luôn theo dõi tôi trên du thuyền chính là anh."

Khi ở trên Angonise, Lisa đã cảm nhận được mình bị ai đó theo dõi. Đối phương quá mạnh, ẩn nấp quá sâu, lại mang sát ý. Vì thế cô bé càng vội vàng muốn rời thuyền, nên mới triển khai kế hoạch sớm hơn dự định.

Khi lên kế hoạch chọn người bảo vệ mình để rời khỏi tàu, cô bé đã phát hiện Đại phó có điểm bất thường. Lisa khẳng định thứ ở trong thân thể thuyền phó chính là kẻ đang theo dõi mình. Cũng bởi vậy, cô bé mới cố ý tiếp cận Giang Lạc, vì đã chứng kiến hắn từng áp chế được thứ trong cơ thể Đại phó ở buổi tiệc.

Nếu người này đủ sức khống chế kẻ đáng sợ kia, vậy anh ta chắc chắn cũng có thể bảo vệ mình.

Chỉ là Lisa không ngờ, Giang Lạc lại chẳng dễ lừa.

Nhớ lại chuyện đó, cô bé cảm thấy vô cùng bực bội. Lisa liều lĩnh hỏi: "Vậy anh rốt cuộc muốn gì?"

Người đàn ông mỉm cười, bóng tối nhảy múa trên sống mũi hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt hắn được phác hoạ gần như hoàn hảo, bí ẩn và cuốn hút.

Nhưng dù hắn đang cườ, Lisa vẫn có cảm giác hắn đang không vui lắm, thậm cảm thấy bản thân chỉ cần lơ là một chút là có thể mất mạng.

Cô bé càng thêm căng thẳng, tim đập dồn dập.

"Tôi tới đây," hắn chậm rãi mở miệng, "là để cho tiểu thư Lisa một sự lựa chọn."

Ngón tay thon dài gõ nhịp đều trên mu bàn tay, người đàn ông cười khẽ: "Đây là một lựa chọn vô cùng đơn giản. Với trí thông minh của tiểu thư Lisa, chắc chắn sẽ chọn được đáp án đúng."

Lisa cảnh giác đáp: "Vậy anh nói trước đi đã."

Người đàn đó ông đáp lời: "Thứ nhất, ngoan ngoãn ở lại trên con tàu này chờ chết. Thứ hai, trở thành thuộc hạ của tôi."

Thân là thủ lĩnh của lũ cá lịch huyết, Lisa vốn có thể khống chế cả một giống loài. Niềm kiêu hãnh trong cô bé tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành cấp dưới của bất kỳ ai.

Cô bé lập tức chỉ ra sơ hở trong lời của hắn: "Sao mà tôi chết khi ở trên tàu này được? Cho dù bọn họ muốn giết tôi, thì cũng phải đưa tôi lên bờ để moi được danh sách những người bị khống chế từ, rồi mới có thể ra tay."

"Ý của tôi là," người đàn ông cười nói, "tôi sẽ giết nhóc."

Lisa: "..."

Lần này, cô bé đáp không chút do dự: "Em chọn phương án thứ hai, đại ca."

"Bé ngoan." Trì Du khẽ cảm thán, rồi vẫy tay: "Lại đây."

Lisa chạy đến trước mặt hắn. Trì Du ngoắc tay về phía sau, một đám sương đen tuôn trào, phun ra hơn 20 con người sắc mặt trắng bệch, đã mất ý thức.

Bọn họ bị chia thành hai nhóm. Ở bên trái, người dẫn đầu chính là Trì lão đại và Trì lão nhị, trên mặt đều lộ vẻ đau đớn

Ác quỷ đứng dậy, dẫn Lisa bước tới trước mặt họ Hắn ngân nga giọng nói: "Lisa, nhớ kỹ bọn họ. Đây là người nhà họ Trì và nhà họ Kỳ. Chính vì bọn họ, nhóc mới bị tôi chú ý. Nếu muốn báo thù, nhất định không được nương tay."

Lisa lạnh lùng nhìn từng người, khắc sâu hình ảnh họ vào trong đầu: "Đại ca, em đã biết."

Ác quỷ khẽ cười: "Để bọn người nhà họ Kỳ nếm thử cá con của nhóc đi."

Lisa làm theo. Sau khi cho người nhà Kỳ uống xong, nhóc còn nhìn sang phía người nhà họ Trì, chủ động hỏi: "Còn bọn họ thì sao? Lisa còn rất nhiều cá con đây này."

"Không cần." Trì Du dịu dàng nhìn người nhà họ Trì "Người nhà họ Trì, ai cũng phải sống an toàn khoẻ mạnh."

Lisa cũng không nói thêm nữa, nhưng vẫn tò mò xen lẫn háo hức hỏi sang chuyện khác: "Đại ca, anh muốn dùng cá cái khống chế bọn họ để làm gì vậy ạ?"

Có lẽ vì nhóc quá đáng yêu, nên vị đại ca mới nhận liếc cô bé rồi bật mí: "Để bọn họ diễn một vở kịch 'chó cắn chó' cho chúng ta xem. Đồng thời, dụ ra một kẻ mà tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi."

Sau đó, người đàn ông cười một tiếng: "Giờ thì tôi phải mang nhóc đi rồi."

Sương đen chậm rãi bao phủ lấy bọn họ. Trước khi rời đi, Lisa thận trọng nhìn vẻ mặt của hắn, khẽ hỏi: "Đại ca, em có thể nói lời tạm biệt với anh, các chị không ạ?"

Không đợi hắn trả lời, Lisa đã vội vàng giải thích: "Là những người đã mang em rời khỏi thuyền ý, anh cũng biết mà. Trong đó có một anh trai tóc dài, xinh đẹp... anh còn từng lên sân khấu biểu diễn cùng anh ấy nữa nữa."

Câu nói này vừa thốt ra đã khiến không khí chùng xuống. Nụ cười giả dối trên mặt ác quỷ thoáng sụp đổ. Hắn nhớ đến cảnh tượng mờ ảo trong làn hơi nước vừa rồi, bực bội kéo lỏng cổ áo, ánh mắt tối sầm. Nhưng rất nhanh, hắn che giấu hết mọi cảm xúc, bình thản nói: "Nhóc không thừa thời gian thế đâu."

Lisa nuốt khan, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không giấu nổi tò mò: "Anh... không thích anh trai đó ạ?"

"Thích?" Ác quỷ thoáng thất thần, ánh mắt dõi vào làn sương đen: "Cậu ta khiến tôi thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cậu ta trở thành loại người giống như tôi mà thôi."

Không rõ là nói với chính mình hay là nói với Lisa, lại chêm thêm một câu: "Một con người yếu ớt, dễ dàng chết đi, không xứng để tôi dành nhiều chú ý. Về sau, cậu ta chỉ là một kẻ bình thường, một trong số rất nhiều đối thủ của nhóc mà thôi."

Lisa định nói gì đó, nhưng lại thôi

Yếu ớt? Bình thường?

Trong đầu nhóc hiện lên hình ảnh Giang Lạc thông minh nhạy bén, thân thủ xuất chúng. Cả con hổ dữ uy mãnh kề cận anh ta. Nghĩ thôi đã khiến cô bé không tự chủ mà hơi run.

Ác quỷ không để ý đến phản ứng của Lisa, hắn dẫn theo cả đóng người biến mất trong làn sương đen.

-----

Lời tác giả:

Lisa: Đại ca, anh không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu...

-----

Lời Vượng Tài:

Trẻ con nó còn cười cho đấy Trì ạ.

Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co