[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 112
Chủ nhân của căn biệt thự khoác chiếc áo tắm dài màu đen, trông quả thật như vừa bị tiếng ồn đánh thức.
Mọi người ở tầng một vì câu nói của hắn mà trở nên căng thẳng, nhưng rất nhanh lại nhận ra ý cười ẩn trong giọng nói kia. Chút hàm ý đùa cợt ấy khiến họ dịu lại đôi chút. Cả nhóm đứng dậy, chờ đợi vị chủ nhân bước xuống.
Chỉ có Giang Lạc là vẫn ngồi yên.
Cậu ngồi ở phía sau đám đông, ánh nhìn chằm chằm. Trong khi tất cả mọi người đều đứng lên chờ đợi, Giang Lạc lại chẳng hề nhúc nhích, thong thả tựa lưng, khóe môi ẩn giấu một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt vốn đã trở nên u ám và lạnh nhạt vì quá lâu sống trong trạng thái lười biếng, vô vị, giờ đây lại bỗng sáng rực lên, tràn đầy sức sống.
Nửa tháng rồi. Cuối cùng Giang Lạc cũng được gặp lại kẻ đã "tặng" cho mình một lời nguyền.
Trì Du biết cậu đang buồn chán nên chủ động đến đây, mang theo một ván sinh tử để giải khuây sao?
Giang Lạc nhổm người ngồi thẳng, trong mắt lóe sáng. Tiếc là lần trước nổ thuyền vẫn chưa tiễn hắn đi đời. Nhưng cũng hay — còn sống mới tính sổ được món nợ ba nốt ruồi kia.
Giang Lạc ngồi thẳng người, ánh mắt lấp lánh.
Thật đáng tiếc, lần trước dù đã đánh bom tàu nhưng vẫn không thể giết chết Trì Du. Nhưng cũng tốt, không chết thì cậumới có thể đòi lại món nợ ba nốt ruồi kia chứ.
Người đàn ông từ từ bước xuống.
Động tác của hắn tùy ý chậm rãi, nhưng quanh thân lại phả ra thứ hormone quyến rũ, đủ khiến trái tim người khác run lên, vừa sợ hãi vừa không kìm được mà bị mê hoặc thuần phục.
Giống như một con mãng xà phô diễn hoa văn, mười phần quyến rũ.
Bất kỳ ai nhìn thấy hắn, từ trong đầu sẽ lập tức nghĩ đến một từ: Bí ẩn.
Trong đêm tuyết, một chủ nhân trẻ tuổi, đẹp trai, biệt thự sang trọng, áo choàng đen gợi cảm. Ánh lửa ấm áp nhảy múa trên khuôn mặt tái nhợt như được phủ thêm một tầng ma lực. Không cần nhiều, chỉ thế thôi cũng đủ khiến trái tim của những cô gái trẻ mơ mộng rơi vào ảo tưởng màu hồng phấn.
Lớp vỏ của ác quỷ thật sự quá hoàn hảo. Giang Lạc chống cằm, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt mang theo trêu chọc ác ý, hệt như cái cách hắn từng dành cho Trì Du trên sân khấu biểu diễn ngày đó.
Thật sự rất giống một gã trai bao cao cấp.
Mà Giang Lạc, lúc này chỉ muốn thiến quách cái tên trai bao này cho hả dạ.
Ác quỷ rõ ràng đã nhận ra ánh mắt ấy, và cũng quay đầu nhìn lại.
Ánh nhìn nguy hiểm, ám muội, lặng lẽ quấn lấy nhau trong không khí.
Giang Lạc nhíu mày. Hôm nay ác quỷ trông... hơi lạ. Giống như đang cố tình phô bày sức hút của bản thân.
Trì Du cong môi, giọng điệu nhiệt tình lạ thường: "Bữa tối có hợp khẩu vị mọi người không?"
Tàn lửa trong bếp lò nổ lách tách, âm thanh ấy đánh thức một hội bạn. Tần Vân đỏ mặt, là người đầu tiên trả lời: "Rất ngon, cảm ơn anh đã cho chúng tôi ở lại."
Rồi, như để phá vỡ sự trầm mặc, cô cười ngượng nói tiếp: "Bọn em đang chơi bài Vua, anh có muốn tham gia không?"
Trì Du nhướng mày: "Vua?"
Tần Vân liền giải thích tỉ mỉ cho hắn nghe.
Trong phòng khách, chỉ còn lại tiếng cô gái nói. Người đàn ông trẻ tuổi chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen tuyền như đang nhìn cô say đắm. Nhưng theo từng nhịp thở, ánh nhìn của hắn chậm rãi như dây leo bò từ sàn nhà, men theo vách tường, cuối cùng trùm kín trên người Giang Lạc.
Mười bốn ngày.
Ác quỷ nhớ con số đó rõ ràng đến lạ.
Ánh nhìn và ý đồ xâm lược của hắn lại đi ngược lại sự thờ ơ, tràn đầy phấn khích, nhanh chóng bao trùm lấy chàng trai tóc đen kia.
Hắn tưởng sau khi có được Giang Lạc, bản thân sẽ không còn hứng thú nữa. Nhưng không.
Ác quỷ mang Lisa trở về hang ổ, để nhóc gặp những thuộc hạ khác, rồi bận rộn cùng thủ hạ, vùi mình trong kế hoạch. Quả thật, vào ban ngày, hắn không nghĩ nhiều đến Giang Lạc.
Nhưng vào những đêm tĩnh lặng, dục vọng lại hừng hực như lửa, trỗi dậy tựa một lời nguyền, nuốt chửng lý trí của hắn
Trong mộng, hình ảnh Giang Lạc với khuôn mặt đỏ rực nằm dưới thân hắn, lặp đi lặp lại. Đôi môi đỏ thẫm không ngừng chửi rủa, đôi mắt long lanh đầy nước, làn da trắng nõn da săn chắc dưới bàn tay...
Mỗi một chi tiết đều khiến Trì Du như sa vào vũng lầy ham muốn, càng giãy dụa càng lún sâu.
Càng có nhiều khoái cảm khi có được Giang Lạc, thì dục vọng u ám và méo mó của ác quỷ càng lớn mạnh một cách quái dị.
Theo lý, Trì Du không nên phiền lòng vì loại dục vọng như vậy. Hắn nên giải tỏa nó,cho đến khi hài lòng thì thôi.
Thế nhưng, hắn lại nhớ đến lời của Giang Lạc, nhớ đến lời hứa của chính mình: Sẽ không có lần thứ hai.
Ác quỷ vốn chẳng phải loại người giữ lời hứa.
Song lần này, hắn lại thấy bực bội, một nỗi bực bội còn lớn hơn gấp bội so với trước đây. Điều đó khiến tâm trạng của ác quỷ càng thêm thất thường.
Hắn đã kìm nén suốt mười mấy ngày, cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh Giang Lạc.
Trì Du không thể vào được gia tộc họ Liên, nên đành kiên nhẫn chờ đợi Giang Lạc ra ngoài.
Nói cũng lạ, chỉ cần biết Giang Lạc đang ở rất gần, chỉ đơn giản là ẩn nấp bên cạnh, chờ đợi con mồi tự xuất hiện, cảm giác đó đã khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Và rồi, hôm nay, từ ô cửa sổ tầng hai, hắn thấy Giang Lạc bước đi giữa trời tuyết, hướng về phía mình.
Như một con mồi tự nguyện lao đến cái chết.
Nhịp thở của Trì Du bắt đầu gấp gáp, cơ bắp toàn thân căng cứng, ánh mắt hắn dán chặt vào chàng trai đang bước tới. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí muốn nuốt trọn từng thớ thịt, từng hơi thở kia vào bụng.
Đó là một thứ dục vọng mới mẻ, mãnh liệt, hòa lẫn ám ảnh chinh phục đang âm thầm đâm chồi nảy lộc.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng buồn quan tâm đến những lời từng nói ra trước đây, cũng không để tâm liệu hành động của mình có khiến Giang Lạc chế giễu hay không.
Bởi vì tất cả những điều đó, đều không quan trọng bằng việc làm theo ý mình muốn.
Có lẽ... chỉ cần thêm một lần nữa thôi...
Sự bực bội dần lắng xuống, trở về bình tĩnh. Trì Du nghĩ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được đáp án trên người Giang Lạc.
Một lần không đủ, vậy thì cứ tiếp tục cho đến khi đủ mới thôi.
---
Những người khác không nhận ra ánh mắt lén lút của vị chủ nhân căn nhà, nhưng Giang Lạc - người đang bị quan sát - thì không thể không nhận ra.
Thậm chí, cậu còn chắc chắn đó là ánh mắt cố ý để mình phát hiện.
Giang Lạc nhếch môi cười nhạo, ngồi yên bất động như không có gì xảy ra. Hai tay đặt trên mặt bàn. Giữa mùa đông lạnh giá, tất cả đều bị bọc trong áo lông dày nặng, chỉ có khuôn mặt, bàn tay, và đôi khi là đường cổ là để lộ ra.
Hôm nay, Giang Lạc mặc áo len cổ cao màu đen, trông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Cần cổ từng bị ác quỷ hôn mút không biết bao nhiêu lần, giờ lại được vải áo che kín. Khiến ác quỷ chỉ đành tiếc nuối liếc mắt xuống đôi tay với khớp xương rõ ràng của cậu, rồi lại chậm rãi thu ánh mắt về.
Đúng lúc này, Tần Vân cũng vừa giải thích xong luật chơi.
"Hoá ra thú vị như vậy," Trì Du ra vẻ bừng tỉnh, sau đó nở một nụ cười đầy hứng thú, "Vậy tôi có thể chơi cùng mọi người không?"
Tần Vân như đang chờ đợi câu nói ấy, lập tức đáp: "Đương nhiên rồi."
Một chiếc ghế nữa được đặt thêm vào bàn ăn.
Tần Vân định bắt đầu chia bài, nhưng Giang Lạc - người vẫn im lặng suốt từ đầu đến giờ - đột nhiên lên tiếng: "Để tôi chia cho."
Có một anh chàng đẹp trai tự nguyện nhận việc, Tần Vân đương nhiên không ngại. Cô vui vẻ đưa bộ bài trong tay cho Giang Lạc. Cậu nhận lấy, xào bài điêu luyện, rồi chia cho từng người.
Giang Lạc cố ý chia hết một vòng, và khi đến lượt, Trì Du nhận được lá bài thứ tám trong tay cậu.
Ác quỷ lặng lẽ cười, đưa tay nhận lấy lá bài Đầu ngón tay trắng bệch, lạnh lẽo - đặc trưng không thể nhầm lẫn của một ác quỷ - chạm nhẹ qua đầu ngón tay Giang Lạc.
"Cảm ơn."
Giang Lạc mỉm cười, giọng thản nhiên đáp: "Không có gì."
---
Lá bài bí ẩn cuối cùng được úp xuống bàn, ai sẽ là Vua còn chưa biết. Đó chính là điểm thú vị, đôi khi chính Vua cũng có thể bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của mình.
Giang Lạc ngồi xuống, liếc nhìn lá bài trên tay. Dù số không may nhưng cậu vẫn nuôi chút hy vọng sẽ trở thành Vua. Thế mà cuối cùng, lá bài trong tay cậu chỉ là 3 tép bình thường.
Hắn đặt lá bài xuống, chờ đợi người được chọn làm Vua lên tiếng
Liên Tuyết, không quá chắc chắn, lật lá bài Joker trong tay mình cho mọi người xem: "Hình như tớ là Vua ván này nhỉ?"
Thấy nàng là Vua, Giang Lạc thở phào nhẹ nhõm. Miễn không phải Trì Du là được.
Sau khi xác nhận, Liên Tuyết do dự nhìn xuống lá bài ẩn, trong lòng lo lắng không biết mệnh lệnh của mình sẽ khiến ai phải làm việc khó xử, nên cô đưa ra một mệnh lệnh khá đơn giản: "Người số 5 và số 10, hãy cất những chiếc áo đã phơi khô đi."
Số 5 là Liên Khương, số 10 là Lý Tiểu - người chưa từng nói lời nào. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu.
Mệnh lệnh ván đầu tiên tuy đơn giản, nhưng ít nhất đã mở màn suôn sẻ.
Nhưng đến ván thứ hai, khi lá bài Vua rơi vào tay Đoạn Tử, sắc mặt cậu ta trở nên do dự: "Tớ... tớ có chút hứng thú với mấy chuyện tâm linh, nhưng chưa từng thử bao giờ. Nếu các cậu sợ thì thôi... nhưng mà..."
Tần Vân cắt ngang, hơi mất kiên nhẫn: "Cứ nói đi, có chơi có chịu."
"Được rồi," Đoạn Tử hít sâu, "Số 6 và số 9, tơ muốn hai cậu đúng 12 giờ đêm nay vào nhà vệ sinh soi gương trong bóng tối. Nghe nói có thể nhìn thấy thứ gì đó... Tớ chỉ muốn biết truyền thuyết đó có thật hay không thôi."
Ngay khi mệnh lệnh được nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chơi trò chơi kiểu này, vui đùa thì được, nhưng kéo đến chuyện ma quái lúc nửa đêm thì sẽ khiến mọi người không thoải mái lắm.
Đoạn Tử hỏi: "Ai là số 6 và số 9 vậy?"
Giang Lạc bình thản lật lá bài trong tay mình lên: "Tôi là số 6."
Mệnh lệnh này vốn chẳng xi nhê gì với cậu.
"Vậy ai là 9?" - Đoạn Tử hỏi tiếp.
Lúc này, vị chủ nhân của ngôi nhà chậm rãi lên tiếng: "À, là tôi."
Giang Lạc ngẩng đầu nhìn, chạm mắt với ác quỷ. Cả hai đều bình thản dời mắt đi, nhưng dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là sóng ngầm cuộn trào. Không ai lùi bước.
Đoạn Tử có chút lúng túng, dẫu sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng: "Nếu anh không muốn thì..."
"Không sao," ác quỷ mỉm cười, vui vẻ đáp, "tôi tham gia."
---
Trò chơi bước vào vòng ba.
Tần Vân âm thầm bĩu môi. Ban đầu còn tưởng đây là cách khơi gợi không khí ái muội, ai ngờ càng chơi càng lệch hướng.
Lần này đến lượt cô chia bài. Cô hy vọng mình sẽ trở thành Vua, để xoay chuyển lại cục diện trò chơi, nhưng một lần nữa, cô lại thất vọng.
Giang Lạc bình thản nhìn lá bài của mình. Chẹp, lần này là một lá Q.
"Ồ, là tôi sao?" Ác quỷ tỏ vẻ kinh ngạc, từ từ đặt lá bài Joker trong tay lên bàn, đôi môi nhếch lên cười, "Không ngờ lại may mắn đến vậy."
Giang Lạc nhìn chằm chằm vào lá bài Joker đang cười toe toét kia, lông mày giật giật, cảm thấy chẳng lành.
Trì Du thong thả tựa lưng vào ghế, mái tóc đen rủ xuống phía trước trán, ánh mắt hắn đảo một vòng từng người: "Vậy... chọn ai để ra lệnh đây?"
Những người bị ánh mắt hắn nhìn qua - cũng giống như Tần Vân - không khỏi đỏ mặt
Ngón tay gõ nhẹ thành nhịp điệu câu lấy trái tim của những người xung quanh. Ác quỷ thích thú nheo mắt, chậm rãi nói: "Được rồi. Vậy thì... Q hãy chủ động hôn môi K nhé."
Không khí trong phòng lập tức nóng lên. Đây mới là cách chơi đúng chuẩn của trò Vua bài chứ.
Tần Vân tim đập loạn nhịp, vội hỏi: "Ai là Q và K vậy?"
Mọi người lắc đầu, trong không khí im lặng kéo dài, ánh mắt dần dần đổ dồn về phía Giang Lạc - người vẫn đang ngồi yên bất động.
Cậu bình thản lật bài, Biểu tượng Q màu đen hiện rõ ở góc trái trên cùng.
Liên Khương ngồi bên cạnh lặng lẽ vỗ vai hắn, giọng vừa đồng tình vừa bất đắc dĩ: "Đáng tiếc, sư huynh, đệ không phải K."
"Vậy ai là K? Chẳng lẽ..." Tầm mắt xoay vòng, cuối cùng rơi về phía lá úp ở giữa bàn.
Đỗ Ca ngồi gần lá bài ẩn nhất, liền trực tiếp lật nó lên, quả nhiên là lá K.
Trò chơi đảo ngược, Vua đã chọn trúng chính mình để thực hiện mệnh lệnh.
Trì Du cong môi cười, vai khẽ nhún giả vờ ngạc nhiên: "Hóa ra lại là tôi à? Vậy thì... làm thôi."
Giang Lạc cười lạnh, cảm thấy hắn giờ diễn kịch còn giỏi hơn cả trước. Cậu không tin chuyện này Trì Du không nhúng tay vào. Nhưng lần này, câu cũng không định né tránh.
Giang Lạc đứng lên, từng bước chậm rãi đi tới. Ánh mắt ác quỷ bám chặt theo, ngồi im chờ đợi, như thể săn mồi nhưng cũng như thể thách thức.
Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Kể cả Liên Tuyết - không hiểu sao mặt nàng cũng đỏ lên - lén bấu chặt tay Liên Bỉnh. Cậu sư đệ bị véo đau đến kêu lên: "Đại sư tỷ ơi, đau đau đau!"
Khi bước đến trước mặt Trì Du, Giang Lạc cúi xuống, giọng lạnh nhạt giả vờ xin lỗi: "Xin thất lễ."
Ác quỷ bật cười khẽ, "Không sao."
Giang Lạc giơ tay lên, ngón tay qua động mạch cảnh nổi bật trên cổ hắn rồi giữ lấy gáy, từ từ cúi xuống.
Mái tóc dài rủ xuống, che khuất gương mặt hai người.
Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến.
"Rầm!"
Bên ngoài, bão tuyết gào thét, cửa kính rung bần bật. Trong nhà, ánh đèn bỗng phụt tắt, để lại bóng tối dày đặc.
Cả căn phòng chìm trong bóng đêm.
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co