[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 114
Trong lúc ý thức đang chìm trong hôn mê, dường như có ai đó khẽ hỏi bên tai Giang Lạc: "Ngươi có biết ranh giới giữa thiện và ác là gì không?"
Gì... cái gì...?
Như thể cảm nhận được sự bối rối của cậu, giọng nói ấy khựng lại một chút, rồi trở nên dịu dàng hơn: "Ngươi muốn có muốn tiêu diệt cái ác không?"
Tiêu diệt... cái ác?
Tư duy Giang Lạc dường như bị tua chậm lại vô số lần, . Có một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trán cậu, dịu dàng nhưng lạnh lẽo như băng tuyết.
"Ác quỷ dù giữ lại nhân tính, nhưng sự ô uế bẩm sinh trong hắn cũng chỉ tạo ra vô số tội lỗ, nhuốm đầy máu tanh."
"Chỉ khi hắn chết, mọi chuyện mới có thể chấm dứt."
Giọng nói ấy xa xăm, mơ hồ, như vang vọng từ nơi sâu thẳm.
"Chỉ cần giết chết ác quỷ, các ngươi sẽ có thể thoát ra ngoài."
Giết chết ác quỷ là có thể thoát?
Vậy là bọn họ thật sự đã bị kéo vào thế giới trong gương sao?
Hơi thở Giang Lạc gấp gáp. Người vừa nói chuyện với mình là ai?
Ác quỷ... ám chỉ Trì Du sao?
"Tỉnh lại đi," bàn tay ấy lướt qua trước mắt cậu, "đi nhìn xem, hình dạng ban đầu của cái ác khi nó vừa được sinh ra."
---
Giang Lạc bị ồn ào inh ỏi đánh thức.
Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trịch như đổ chì. Chỉ một động tác đơn giản cũng phải mất đến một hai phút.
Trong lúc ấy,âm thanh ồn ào bên tai càng lúc càng lớn: Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên rộn ràng, vui tươi như tiếng nhạc trong một đám cưới ở nông thôn; tiếng kèn sáo, tiếng trò chuyện của người già và trẻ nhỏ...
"Giang Bình Thành! Ông sao có thể làm thế với con!" Một tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên. Tiếng quát mắng vốn dữ dội, nhưng đến giữa chừng lại nhỏ dần, cuối cùng run rẩy, yếu ớt và van nài: "Sao ông có thể gả Lạc Lạc vào nhà họ Trì?"
Những lời này chứa đựng rất nhiều thông tin, nhưng Giang Lạc chưa kịp suy nghĩ thì toàn bộ sự chú ý đã bị thanh âm kia hút lấy.
Giọng nói này cậu đã nghe suốt mười mấy năm, là thanh âm quen thuộc nhất trong đời. Đó là giọng mẹ ruột của cậu trong thế giới thực - Tiêu Yên
Giang Lạc đột ngột mở bừng mắt.
Không gian xung quanh tối tăm và chật hẹp. Đây là một chiếc kiệu đỏ rực, ánh sáng le lói lọt qua khe hở. Cậu cúi đầu nhìn xuống, mặc một bộ trang phục cưới màu đỏ truyền thống dành cho chú rể mới.
Ngoài kiệu, có tiếng một người đàn ông kiềm chế sự bực bội: "Nó là đàn ông, gả cái gì mà gả? Nó chỉ đến nhà họ Trì làm bạn với thiếu gia vài năm thôi. Vài năm sau sẽ trở về vẫn là thiếu gia giàu có như xưa. Được rồi, ngày vui không nên làm ầm ĩ. Đợi một chút nữa tôi cho bà một túi bạc để lên phố sắm vài bộ quần áo mới, được chứ."
Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên mơ hồ, lộ rõ vẻ bất lực: "Không được... không thể làm vậy với con..."
Người đàn ông quát lớn: "Vậy bà gả thay nó đi?!"
Người phụ nữ nghẹn ngào, không nói thêm lời nào.
Giang Lạc cúi đầu, mặt không biểu cảm.
Giọng nói quen thuộc của bố mẹ. Cả tính cách cũng y như đúc.
Hắn cực kỳ chắc chắn rằng nơi này là thế giới giả tạo trong gương. Nhưng tại sao trong thế giới giả này lại xuất hiện bố mẹ mình ở hiện thực?
Giang Lạc siết chặt nắm tay. Người vừa nói chuyện với mình khi hôn mê... rốt cuộc là ai??
Nhưng dù là ai thì cậu vẫn thấy khó chịu cực kỳ. Bao chuyện không khơi lại, lại cứ phải moi hai người mà cậu đã chôn sâu trong ký ức ra?
Giang Lạc mặt lạnh như tiền.
Chiếc kiệu đột nhiên chao đảo, có người đang khiêng nó lên.
Cậu kìm nén lại những cảm xúc tiêu cực, định vén rèm nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài dự đoán, mành đỏ thế mà lại bị đóng đinh cố định vào khung.
Nhà ai cưới mà lại dùng đinh đóng kín cửa sổ kiệu hoa chứ?
Giang Lạc cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cậu đành không nhìn ra ngoài nữa, mà bắt đầu kiểm tra cơ thể mình.
Thân thể này vẫn là của cậu, những đặc điểm nhận dạng không thay đổi.
Giang Lạc xắn tay áo phải lên, phát hiện vòng ngọc âm dương đã biến mất. Cậu thở dài, nhưng cũng thấy dễ hiểu. Có lẽ mình chỉ dùng ý thức hoặc tinh thần tiến vào thế giới trong gương.
Đang đinh buông tay áo xuống thì Giang Lạc lại đột nhiên nhìn vào tay trái của mình. Cậu ngẩn người. Nốt ruồi đỏ trên mu bàn tay trái đã biến mất rồi.
Hẳn rồi, nếu là dạng linh hồn, thì linh hồn tiến vào phải mang hình dáng vốn có...
Bản thân và "Giang Lạc" trong sách gần như giống hệt nhau, chỉ có điểm khác biệt là nốt ruồi đỏ trên tay và mái tóc dài.
Giang Lạc nghiêng đầu nhìn lại, thấy chiều dài mái tóc của thân thể hiện tại và thân thể thật của mình gần bằng nhau.
Cậu vén mái tóc dài lên, trầm ngâm..
Đây là linh hồn bắt chước theo thể xác? Hay là linh hồn cùng thân thể dần hợp làm một. Nên cơ thể phát triển thì linh hồn cũng trưởng thành? Bởi vậy tóc của linh hồn cũng từ ngắn thành dài?
Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rao hàng: "Bánh sủi cảo nóng hổi đây! Canh đậu hũ nóng đây! Ai ăn bánh nướng không?"
"Báo mới đây! Ba đồng một tờ!"
Giang Lạc lặng lẽ lắng nghe một lúc. Thời đại trong gương này dường như không xa lắm, có lẽ là thời kỳ cận đại.
Cậu nhớ lại lời người phụ nữ vừa nói.
"Gả đến nhà họ Trì?"
---
Mí mắt Giang Lạc giật nhẹ. Không phải là... họ Trì của Trì Du chứ?
Rèm kiệu hoa đột nhiên bị vén lên, một bà lão mặt lạnh lùng bưng chén trà bước vào: "Thiếu gia Giang, sắp đến nhà họ Trì rồi. Mời cậu uống ngụm nước súc miệng."
Giang Lạc nhận lấy, dưới ánh mắt giám sát của bà lão, uống một ngụm rồi nhổ ra. Bà ta khẽ mỉm cười, nhận lại chén trà rồi buông rèm xuống.
Nhưng rồi Giang Lạc chợt cảm thấy hơi chóng mặt, mắt hoa lên. Cậu day trán, cảm giác đầu óc như trở nên nặng nề, suy nghĩ trở nên chậm chạp, không còn nhanh nhạy nữa.
Tới trước cửa nhà họ Trì, Giang Lạc bị người dìu xuống, dẫn qua chậu lửa.
Nói là dìu vào, nhưng thực chất là bị ép đi. Ý thức cậu không mấy tỉnh táo, cứ thế bị dẫn đi hoàn thành hết các nghi thức. Những người xung quanh cũng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước trạng thái của chàng rể mới.
Sau khi mọi thứ kết thúc, Giang Lạc bị đưa vào phòng tân hôn.
Đệm giường lạnh lẽo. Giang Lạc ngồi xuống mép giường, tay từ từ cử động, rồi bấu mạnh vào đùi mình.
"Ôi trời, thiếu gia Giang, cậu đừng làm vậy mà!" Một bà lão kinh ngạc hét lên, đưa chén nước đổ vào miệng cậu. "Uống hết bát nước này là sẽ ổn thôi."
Giang Lạc uống xong, quả nhiên đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Câu xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn quanh.
Đây là một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi dán đầy chữ Hỷ đỏ. Chăn đệm đỏ thẫm, màn giường cũng màu đỏ, mọi thứ trong tầm mắt đều là sắc đỏ rực rỡ.
Trong phòng còn có một bà lão và hai nha hoàn. Hai cô gái cúi đầu, còn bà lão thì cười mỉm, trên cổ đeo một tượng ngọc Phật:
"Thiếu gia Giang, chúng ta ra ngoài đây. Thiếu gia đợi một chút, chú rể còn lại sẽ đến ngay thôi. Cậu có chuyện gì cứ gọi."
Bà ta dẫn hai nha hoàn rời khỏi phòng, chỉ có điều, khi đi ngang, một nha hoàn cố ý "vô tình" giẫm lên chân Giang Lạc. Đợi cậu nhìn sang thì phát hiện ra nha hoàn kia thế mà lại là Liên Tuyết.
Nàng nhanh tay ném xuống một mảnh giấy, rồi nhanh chóng bước đi ra.
Giang Lạc bình thản dẫm lên tờ giấy, đợi đến khi không còn ai trong phòng mới cúi xuống nhặt lên.
Trên giấy, nét chữ viết vội vàng.
"Có vẻ chúng ta bị kéo vào thế giới gương. Liên Khương và Liên Bỉnh trở thành gia nhân. Những người khác tạm thời chưa thấy. Huynh hãy tự bảo vệ bản thân, có cơ hội gặp lại sẽ nói thêm."
Quả nhiên, Liên Tuyết và những người khác cũng đã vào đây. Có lẽ tất cả những người bị phản chiếu qua tấm gương đều đã bị kéo vào thế giới ảo này.
Còn Trì Du... hắn có vào đây không?
Giang Lạc nhíu mày. Đầu vẫn âm ỉ đau, tác dụng phụ của thuốc vẫn chưa tan hết.
Nhà họ Trì này rốt cuộc là hang hùm ổ sói gì, mà đến trước cửa vẫn còn phải rót thuốc mới yên tâm đưa vào làm lễ?
Giang Lạc đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Bên trong tối tăm, chỉ có vài ngọn nến đỏ lay động nhè nhẹ. Ngoài bàn ghế, bình hoa, đồ cổ thì chẳng có gì đáng chú ý.
Cậu đốt tờ giấy Liên Tuyết để lại, rồi quay trở lại ngồi xuống mép giường.
Khoảng nửa tiếng sau, ngoài phòng vang lên tiếng chào cung kính: "Thiếu gia."
Giang Lạc nhìn chằm chằm ra ngoài. Một bóng người từ cửa sổ giấy tiến tới gần cửa, nói: "Các ngươi lui xuống đi."
Là giọng đàn ông.
Không, nói "đàn ông" thì chưa chuẩn lắm. Giọng nói kia có vẻ còn non trẻ nhưng hơi khàn khàn, mang theo một cảm giác quen thuộc khiến khiến Giang Lạc nổi da gà.
Bà lão đáp: "Vâng."
Sau đó những bóng người khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại bóng dáng cao gầy ấy.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, lộ rõ diện mạo thực sự của người mới đến.
Quả nhiên là một thiếu niên.
Dáng vẻ của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã đẹp đến mức tinh xảo: sống mũi cao thẳng, gương mặt đẹp trai mà tái nhợt, môi nhợt nhạt không chút máu. Nhưng đôi môi y lại cong thành một nụ cười, đôi mắt đen sâu thẳm, đã bắt đầu hình thành một lớp mặt nạ khó đoán.
Trông chỉ khoảng 16 tuổi thôi.
Giang Lạc nhìn, trong thoáng chốc lại ngây ra. Đây chẳng phải Trì Du khi còn nhỏ sao?
Mình thế mà lại cùng 'Trì Du' kết hôn trong thế giới gương này ư?
Thật nực cười.
Giang Lạc hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu thản nhiên quan sát 'Trì Du', cố gắng đoán xem linh hồn bên trong thân thể cậu trai này là ai.
Liên Tuyết cùng mình đều giữ nguyên vẻ ngoài. Vậy vì sao Trì Du lại trở thành thiếu niên? Hay đây chỉ là một 'Trì Du' giả mạo mà thôi?
'Trì Du' sau khi đóng cửa, quay người lại liền bắt gặp ánh mắt soi xét của 'cô dâu mới'. Cậu ta* vẫn mỉm cười, bình thản bước đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Lạc, tựa như hai người bạn tri kỷ đang trò chuyện: "Thiếu gia Giang, có lẽ anh vẫn chưa biết tôi. Tôi tên Trì Du, từ nay chính là chồng của anh."
*Đoạn này chưa biết là hàng real hay fake nên mình để xưng hô như với một cậu trai 16 tuổi bình thường nhé. Theo mạch truyện về sau thì mình sẽ đổi xưng hô tương ứng.
"Chồng?" Giang Lạc không nhịn được mà bật cười chế giễu. Chỉ nhìn dáng vẻ thiếu niên này, cậu liền nghĩ đến tính cách đáng ghét khi trưởng thành kia. Vậy nên không kìm được mà trêu: "Nhóc còn là một đứa trẻ ranh mà đã muốn làm chồng người ta rồi?"
'Trì Du' bao dung cười nhẹ: "Nhưng tôi đã là chồng của anh rồi mà."
Giang Lạc nhướng mày. Trong bụng thầm nghĩ: Anh đây còn từng lăn giường với phiên bản trưởng thành của nhóc rồi, chẳng lẽ lại không trị nổi phiên bản nít ranh này?
Cậu cười khẩy, đột nhiên đặt tay lên vai 'Trì Du': "Vậy nhóc có biết làm chồng là như thế nào không?"
Trì Du nghiêng đầu, híp mắt nhìn bàn tay đặt trên vai mình, chậm rãi đáp: "Sẵn lòng nghe anh chỉ dạy."
Giang Lạc đang định nói tiếp, chợt nghĩ ra điều gì, thử hỏi: "Nhóc đã đủ 18 tuổi chưa?"
Cậu ta cười đáp lại: "Tôi mấy năm nay bị bệnh nặng, lúc khỏe lúc yếu, mãi không khỏi. Nhìn thì còn nhỏ tuổi, nhưng thật ra đầu năm nay đã 18 rồi."
Bị bệnh?
Giang Lạc thoáng suy ngẫm.
Nếu bố mẹ trong thế giới này giống hệt bố mẹ ở hiện thực của mình, thì có trải nghiệm thời niên thiếu của 'Trì Du' này cũng trùng khớp với Trì Du thật ngoài đời.
Cậu vốn vô cùng tò mò về bí mật của Trì Du, muốn biết rốt cuộc là hoàn cảnh nào đã nuôi dưỡng nên một ác quỷ như vậy.
Giang Lạc tự nhủ, nhất định phải moi ra bí mật lớn nhất của Trì Du: chẳng hạn như chân tướng lời nguyền chết ở tuổi 30, hay như sự yếu ớt bẩm sinh của hắn. Và rồi sẽ đem những bí mật đó ném thẳng vào mặt ác quỷ.
"Nhóc bị bệnh gì vậy?" Giang Lạc đổi sang nét mặt giả vờ quan tâm, lo lắng hỏi, "Mấy năm rồi vẫn chưa khỏi sao?"
'Trì Du' thở dài: "Thân thể tôi chẳng chịu nghe lời, nên mới phiền anh phải phải đến đây để xung hỉ đấy."
-----
Lời Vượng Tài:
Lăn giường rồi có khác, đốt cháy giai đoạn đến kết hôn luôn rồi.
Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co