Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 116

wangcairdzs

"Giỏi quá..."

Tận mắt nhìn thấy có người điều khiển gió, cảm giác hoàn toàn khác với việc chỉ nghe kể lại. Đỗ Ca cùng ba người bạn của mình hoàn toàn bị Giang Lạc chinh phục, tay họ đỏ ửng vì vỗ tay quá mạnh, sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là niềm vui mừng khôn xiết.

Thì ra cao thủ luôn ở ngay bên cạnh mình!

Trong thế giới gương kỳ quái và nguy hiểm này, việc có một người mạnh mẽ như vậy làm đồng đội, cảm giác an toàn lập tức tăng vọt.

Liên Khương nịnh nọt tiến lại gần Giang Lạc, cười nói: "Sư huynh đúng là sư huynh, bát quái trận phức tạp như vậy mà sử dụng nhẹ nhàng như không. Không hổ là nhà vô địch của cuộc thi, thật là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng ta."

"Ban đầu đệ còn tưởng sư huynh chỉ giỏi vẽ bùa chú, không ngờ ngay cả pháp thuật khác cũng xuất sắc," Liên Bỉnh chen vào, không ngừng ca ngợi Giang Lạc đến mức cậu nổi cả da gà, "Sau này đệ sẽ là tiểu đệ trung thành nhất của sư huynh, sư huynh bảo gì đệ làm nấy. Sư huynh... có thể cho đệ một tấm bùa giữ mạng không?"

Mục đích đã lộ rõ: bùa giữ mạng của người vẽ bùa cao tay, dù có trả giá cao cũng không mua được.

Liên Tuyết nhoẻn miệng cười: "Đừng có tâng bốc nữa. Nếu sư huynh nói thế giới này có nhiều quỷ quái, vậy thì chúng ta phải càng cẩn thận. Chuyện về ác quỷ cần điều tra, nhưng trước hết phải bảo toàn tính mạng của mình."

Giang Lạc gật đầu: "Liên Tuyết nói đúng. Huynh không mang theo bùa chú. Liên Bỉnh, đệ làm phụ bếp, kiếm cho huynh ít máu gà và bùa vàng nhé. Nếu không có những thứ đó để đảm bảo an toàn, thì cũng có vài cách trừ tà khác, mọi người nhớ kỹ, đến lúc nguy cấp có thể cứu mạng."

Những lời này chủ yếu là để nói với bốn cô cậu sinh viên bình thường.

"Máu ở ngón giữa và đầu lưỡi có dương khí mạnh nhất, lúc nguy cấp có thể cắn rách rồi bắn máu lên người yêu tà. Đừng đứng sát tường, quỷ hồn thích bám vào tường lạnh, dễ bị nó nhập thân......"

Một lát sau, mọi người lặng lẽ rời khỏi hang động, chuẩn bị quay về vị trí của mình. ​Tiền Vân chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Chúng ta đang ở nhờ nhà người ta, mà người chủ nhà kia cũng đã cùng nhìn vào gương, chắc chắn anh ấy cũng đã vào đây. Nhưng sao tôi không thấy anh ấy đâu nhỉ?"

Giang Lạc không trả lời câu này. Trên đường trở về cùng Liên Tuyết, nàng bỗng thở dài: "Sư huynh, huynh hẳn cũng biết tên của thiếu gia nhà này rồi chứ?"

"Ừm."

"Cậu ta tên là Trì Du." Liên Tuyết vừa nhắc đến cái tên ấy đã cau mày lo lắng, "Mặc dù nhà họ Liên ẩn cư nơi núi sâu, chưa từng gặp Trì Du, nhưng tên này thì muội vẫn biết. Tính sơ sơ, anh ta đã chết được gần nửa năm rồi, vậy mà trong gương lại xuất hiện. Không chỉ là anh ta, cả cái gia tộc này nữa, rõ ràng là ám chỉ tới nhà họ Trì ở ngoài hiện thực."

"Ngoài ra, Trì Du trong thế giới này lại quá giống vị chủ nhà đã cho chúng ta trú nhờ...... Sư huynh, có phải chủ nhà kia chính là Trì Du đã chết, và chính anh ta đã đưa mọi người vào thế giới gương này không?"

"Lúc nửa đêm nhìn vào gương là yêu cầu do Đoạn Tử đưa ra," Giang Lạc lắc đầu, không đồng tình, "Nếu thật sự là Trì Du đưa chúng ta vào thế giới gương, vậy thì mục đích chỉ là để bắt chúng ta đi giết một con ác quỷ hay sao? À đúng rồi, lúc muội tỉnh lại, giọng nói kia chỉ nói một câu 'giết ác quỷ mới có thể đi ra ngoài' thôi sao?"

Liên Tuyết gật đầu: "Vâng, hắn chỉ nói đúng một câu đó thôi."

Nhưng ​giọng nói đó lại nói với Giang Lạc rất nhiều.

Giờ nhớ lại, giọng nói ấy giờ đây trở nên vô cùng mơ hồ, không thể phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ. Nhưng ​mỗi câu nói đều dường như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.

"Hình dạng ban đầu của cái ác khi nó vừa được sinh ra......"

Giang Lạc chỉ có thể khẳng định, ​đó tuyệt đối không phải là giọng của Trì Du, cũng tuyệt đối không phải là lời mà Trì Du sẽ nói.

"Sư huynh, chúng ta......" Liên Tuyết nhìn thấy người đang đứng ở phía trước, lập tức cúi đầu im lặng.

Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu niên đang đứng bên cầu, mỉm cười chờ đợi bọn họ.

Trời hôm nay vẫn âm u, gió lạnh thổi từng cơn. 'Trì Du' với khuôn mặt tái nhợt đứng bên hồ, mái tóc đen bay phấp phới trong gió, mỉm cười nhìn Giang Lạc và Liên Tuyết, trông đến là hiền hòa dịu dàng.

Khi phát hiện Giang Lạc đã nhìn thấy mình, cậu chàng đưa tay ra: "Giang Lạc, lại đây."

Rõ ràng chỉ vừa mới trưởng thành thôi, lời nói cũng không mang tính ép buộc, nhưng ​khi ánh mắt đen sâu thẳm của cậu ta nhìn người khác, lại khiến người đó không thể từ chối.

Giang Lạc bước tới, cúi đầu liếc nhìn bàn tay đưa ra, chẳng hề có ý nắm lấy, "Em tìm anh à?"

Trì Du cười cười, ngược lại chủ động nắm lấy tay 'vợ', dẫn Giang Lạc quay người rời đi: "Người lớn trong nhà muốn gặp anh."

Bàn tay này - bàn tay của Trì Du ở thời niên thiếu - ​không khác gì bàn tay của hắn sau khi đã chết. Đều lạnh lẽo, không chút sức sống nào, khiến người ta nghi ngờ máu chảy dưới làn da của hắn có phải vốn đã lạnh lẽo từ khi sinh ra không.

Nhưng... ​đây là lần đầu tiên Giang Lạc thực sự nắm tay Trì Du.

Cậu cảm thấy không quen, hơi giật tay ra, nhưng lực nắm của đối phương tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, ​thực tế lại rất chặt, không dễ gì thoát ra. 'Trì Du' lại càng siết chặt hơn, còn quay đầu lại cười hỏi: "Sao vậy?"

"Người anh em à," Giang Lạc ngoài cười trong không cười, "buông tay ra."

"Chịu khó tí đi," 'Trì Du' cười xin lỗi, "người nhà đã phái thị nữ và tiểu đồng đi theo dõi chúng ta dọc đường. Anh vừa mới vào cửa, nếu tôi đã tỏ ra xa cách thì tám năm sau này của anh sẽ không dễ dàng đâu."

Giang Lạc bừng tỉnh, nhếch môi: "Vậy ra anh còn phải cảm ơn em ha?"

'Trì Du' thản nhiên đáp: "Không cần khách sáo."

Haha.

Giang Lạc ​đột nhiên siết chặt tay lại, mười ngón của hai người đan xen, ý cười tươi nói: "Một khi đã vậy thì phải làm cho tới chứ."

'Trì Du' khựng lại, cúi đầu nhìn đôi tay hai người đang đan vào nhau, còn chưa kịp phản ứng thì Giang Lạc đã đi lên trước, đuôi mắt thoáng lộ nụ cười khiêu khích: "Cậu chủ nhỏ, đi thôi nào."

'Trì Du' bị kéo đi hai bước mới hoàn hồn. Hắn nhìn bóng dáng Giang Lạc, trong mắt lóe qua một tia u quang.

Vị Giang thiếu gia này... quả nhiên ngoài ý muốn thú vị.

Trì Du khựng lại, cúi đầu nhìn đôi tay hai người đang đan vào nhau.

Giang Lạc đã bước đến trước mặt hắn, khẽ kéo tay hắn một cái, rồi ngoảnh đầu nhìn lại, khóe mắt thoáng lộ nụ cười khiêu khích mơ hồ, ​​"Điện hạ, nên đi thôi."

Trì Du bị kéo đi hai bước mới hoàn hồn. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của Giang Lạc, trong ánh mắt lóe lên một tia âm u khó hiểu.

Vị thiếu gia nhà họ Giang này, hóa ra cũng khá thú vị đấy chứ.

---

Người lớn trong nhà họ Trì nói là muốn gặp Giang Lạc, thực chất cũng chỉ là cùng nhau dùng một bữa cơm mà thôi. Không, nói là ăn cơm cùng thì còn hơi quá, đám trưởng bối chỉ liếc Giang Lạc một cái, sau đó liền lơ đi, cả bữa ăn chỉ vây quanh 'Trì Du' mà nói chuyện.

Giang Lạc cuối cùng cũng biết được nhà họ Trì có bao nhiêu người. 'Trì Du' là nhánh chính duy nhất còn sót lại của dòng dõi họ Trì. Ngoài dòng chính, nhà họ Trì còn có sáu dòng phụ; trong tộc có bốn vị trưởng lão, đều là trưởng bối cùng thế hệ với ông nội 'Trì Du'.

Trên bàn, có khoảng 11 - 12 người. Một bữa cơm kéo dài, họ gần như chẳng ăn được bao nhiêu, miệng lại không ngừng chỉ trích 'Trì Du': "Cháu đã cưới vợ rồi, phải gánh vác cả cái nhà này. Đừng có như trước kia suốt ngày không làm gì, nghịch ngợm đủ thứ rồi còn bắt bọn ta dọn dẹp hậu quả. Chẳng lẽ còn muốn bọn ta dọn cho cả đời sao?"

"Cháu là dòng chính, phải làm tốt nhất mọi việc. Đừng giống như thằng bố cháu, làm xấu mặt cả dòng tộc... Danh tiếng dòng chính thối nát không ngửi nổi, liên lụy cả dòng phụ bọn ta."

"Quy tắc ăn uống cũng quên rồi sao? Đừng có gắp đồ ăn cho nó, nó không có tay à?"

"Ông bà tổ tiên tôi ơi, ăn cơm mà cũng không biết nhai kỹ. Ăn nhanh như thể là đói chết quỷ đầu thai vậy. Sao dạy mãi cũng không sửa được?"

"Nói cháu nửa ngày mà không đáp lại một tiếng, chỉ biết cúi đầu ăn. Cháu còn có thể làm được việc gì chứ?"

'Trì Du' sắc mặt bình thản, chỉ im lặng gắp thức ăn cho Giang Lạc, rồi tiếp tục thong thả ăn cơm.

Giang Lạc nhìn cậu chàng ăn, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lãnh đạm. Từng cử chỉ đều nhã nhặn như trong sách giáo khoa, vậy mà còn bị gọi là ăn vội?

Nếu cậu ra ăn chậm hơn nữa, chắc bữa cơm này phải kéo dài hai tiếng đồng hồ mới xong được mất.

Mười mấy cái miệng không ngừng lải nhải. Họ dường như coi ​​"mắng mỏ Trì Du" như một loại vinh dự. Mỗi câu trách mắng giống như đang thỏa mãn thú vui chèn ép dòng chính để dòng phụ được khoái trá. Người này nói một câu, người kia liền nói thêm hai câu, hết lời chì chiết.

'Trì Du' từ đầu đến cuối đều là mục tiêu, dường như sự tồn tại của cậu ta chỉ để họ trút giận.

Giang Lạc bị họ bỏ qua hoàn toàn.

Một bữa cơm này cậu chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ cảm thấy bị một đám vịt ồn ào vây quanh, tiếng kêu náo loạn đến mức khiến tâm trí như sắp nổ tung..

Giang Lạc nhìn thấy trong đám trưởng bối nhà họ Trì này ​bóng dáng của cha mình - Giang Bình Thành.

Điều này khiến cậu bực bội vô cùng, thậm chí muốn đứng dậy lật bàn bỏ đi. ​Nhưng hiện tại không phải lúc để nổi nóng. Giang Lạc vẫn giữ nụ cười trên môi, cúi đầu nhìn những hạt cơm, ​không ai có thể nhìn ra được sự hung bạo trong lòng cậu đang dần dần tích tụ.

Cuối cùng, những kẻ này cũng trong quá trình chèn ép Trì Du mà tìm được cảm giác thành tựu. Bọn họ ngẩng cao đầu rời đi, ưỡn ngực như vừa thắng trận, mang dáng vẻ như thể mình mới là dòng chính.

Một bàn cơm thịnh soạn chẳng ai đụng đến, giờ đã nguội lạnh. ​Hương thơm biến thành mùi ngấy khó chịu buồn nôn.

Trì Du quay sang nhìn Giang Lạc: "Sao anh không ăn?"

Giang Lạc liếc cậu ta, kéo dài giọng: "Ăn không vào."

Mình mà còn không nhịn nổi muốn bít miệng bọn người kia lại, không hiểu ​'Trì Du' rốt cuộc đã nhẫn nhịn kiểu gì được?

'Trì Du' nhìn lên mặt bàn, chỉ về phía một đĩa gà quay không xa: "Anh có thể thử món này, sở trường của đầu bếp đấy, da giòn thịt mềm, tươi ngọt đậm đà."

"Thôi," Giang Lạc thẳng thắn, "anh sợ trên đấy dính phải nước bọt của ai đó."

'Trì Du' bật cười, nhẹ nhàng đặt đũa xuống: "Vậy nên tôi chỉ ăn đồ đặt trước mặt mình thôi."

Giang Lạc thật sự không hiểu làm sao cậu ta vẫn có thể cười nổi, bèn đứng dậy: "Ăn no rồi chứ? No thì đi thôi."

'Trì Du' lấy khăn lau tay và miệng, rồi đứng lên: "Đi thôi."

Đó rõ ràng là bữa trưa, nhưng trời lúc này vẫn âm u tựa như mặt trời đã lặn. Không khí lạnh lẽo, Giang Lạc hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào phổi cũng chẳng thể dập tắt cơn bực bội trong lòng.

"Có thuốc không?" cậu hỏi.

"Thuốc?" 'Trì Du' ngạc nhiên nhìn cậu.

Giang Lạc nhếch môi cười: "Thuốc lá."

'Trì Du' nhìn một lúc lâu, rồi dẫn cậu đi về phía cửa lớn nhà họ Trì: "Tôi không có, nhưng có thể dẫn anh đi mua."

Hai người bước ra khỏi cổng, trước cửa vắng ngắt, không mấy người qua lại. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời trong gương u ám quỷ dị, khó nhìn ra hiện tượng thiên văn.

Cậu hơi do dự, nói: "Đi nhanh rồi về, trời có lẽ sắp mưa rồi."

'Trì Du gật đầu. Đi được một đoạn, bỗng dường như vô tình nói: "Sáng nay, thị nữ đi cạnh anh, nhìn vẻ mặt của cô ta trông có vẻ như có quen biết tôi vậy."

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần đã lên 12.9tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co