Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 122

wangcairdzs

Dựa vào tính khí thất thường của chủ nhân, Cát Vô Trần chỉ có thể cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu. Nhưng khi chủ nhân tiến vào thế giới gương, kẻ đứng sau màn vẫn ẩn mình trong bóng tối. Để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, Cát Vô Trần đã sử dụng cây sáo xương mà Hoa Li để lại.

Đó là một ống sáo lớn bằng bàn tay, trắng bệch như xương người, sáng bóng và lạnh buốt, phần đuôi buộc một sợi dây đỏ. Cát Vô Trần đứng trước cửa sổ, thổi liên tiếp ba tiếng.

Chiếc sáo này được làm từ xương ngón tay của Hoa Li. Ngoài Hoa Li ra, không ai có thể nghe thấy âm thanh nó phát ra. Một lát sau, giữa cơn gió tuyết, đột nhiên có một người mặc đồ đỏ bay vào qua cửa sổ.

Hoa Li chân trần bước đi trên sàn, giọng lạnh lùng: "Ngươi gọi ta đến đây giữa chừng làm gì?"

Cát Vô Trần nói: "Cậu và tôi, cùng canh giữ cho chủ nhân."

Hoa Li nhíu mày.

Cát Vô Trần liếc nhìn đám người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, dẫn Hoa Ly đi về phía phòng ngủ: "Ngoài việc canh giữ chủ nhân, còn phải canh giữ người mà chủ nhân để ý."

Hoa Li chợt nhớ tới bộ mặt đáng ghét của Giang Lạc, biểu cảm lập tức sa sầm, trong mắt ánh lộ ra vẻ khó chịu.

Cát Vô Trần bắt được ánh nhìn ấy, cười nhạt: "Lần đầu chủ nhân ra vào thế giới gương, tôi sẽ không đi theo. Nhưng lần thứ hai, tôi sẽ vào cùng. Đến khi đó, nhờ cậu hỗ trợ."

Hoa Li dừng bước, lạnh giọng: "Ngươi cũng đi?"

Cát Vô Trần mỉm cười, ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt, nhẹ gật đầu: "Tôi muốn xem kẻ đứng sau màn thật sự đang định làm gì."

Hoa Li không hề hứng thú với việc Cát Vô Trần muốn làm gì, chỉ nói: "Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta chỉ dốc sức đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Còn ngươi và tên con người kia? Tốt nhất gọi Đằng Tất đến mà canh cho."

"Không cần lãng phí nhân lực thế," Cát Vô Trần đáp, "Tôi biết cậu làm được, Hoa Li."

Hoa Li cười lạnh, khoanh tay không nói gì.

Cát Vô Trần chậm rãi nói tiếp: "Nếu cậu làm tốt, tôi dẫn cậu leo hạng. Đảm bảo sẽ không còn ai mắng ngươi là 'thằng nhóc tiểu học thiểu năng' nữa."

Sắc mặt Hoa Li đen lại. "... Đồng ý."

---

Cùng lúc đó, Đằng Tất - đang ngậm kẹo que - đột nhiên hắt xì một cái.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh, không thấy gì bất thường, liền tiếp tục cúi đầu chăm chú vào tay cầm game.

"A a a! Ôi trời mau cứu tớ!" bên cạnh, Lục Hữu Nhất la oai oái. "Có quái đánh lén! Mau lên, hỗ trợ tớ đi!"

Đằng Tất nghiêm túc gật đầu, điều khiển nhân vật trên màn hình chuẩn bị lao vào kẻ thù. Nhưng đúng lúc cần tung chiêu, nhân vật của hắn lại vụng về nhảy lên hai cái... rồi tự nhảy vào chính thanh kiếm của mình mà chết.

Đằng Tất: "..."

Lục Hữu Nhất: "..."

Trên màn hình hiện dòng chữ "Trò chơi kết thúc." Lục Hữu Nhất tuyệt vọng ném tay cầm: "Không chơi nữa, chán chết đi được."

Phía sau hai người họ, Diệp Tầm đang nhẹ nhàng chải lông và bện tóc cho Tiểu Phấn đặt trên ghế sofa, bình thản hỏi: "Hai cậu chết bao nhiêu lần rồi?"

"398 lần," Lục Hữu Nhất thở dài. "Giỏi chưa?"

Diệp Tầm gật đầu, cười nhạo châm chọc: "Có thể kiên trì chết gần 400 lần, hai cậu đỉnh thật."

Trong lúc họ nói chuyện, Văn Nhân Liên và Khuông Chính xách hai túi đầy đồ từ ngoài đi vào. Căn phòng ấm áp ngăn cơn gió lạnh ngoài kia, hai người cởi găng tay, khăn quàng và áo khoác, treo từng cái lên mắc áo.

Văn Nhân Liên hỏi: "Đã liên lạc được với bọn họ chưa?"

Cát Chúc ngẩng đầu khỏi điện thoại: "Samuel về nước rồi, bảo đến Tết sẽ quay lại ăn mừng với chúng ta. Còn số của Giang Lạc thì vẫn không liên lạc được."

"Gọi cho Trọng Thu chưa?"

"Đang gọi," Cát Chúc vẫy tay, "nhưng cậu ấy vẫn chưa bắt máy."

Lục Hữu từ dưới đất bò dậy, đi về phía Cát Chúc. Đằng Tất nhìn bọn họ, lặng lẽ đặt tay cầm game xuống.

Vài giây sau, Trác Trọng Thu bắt máy. Nhưng trước khi Cát Chúc kịp nói gì, cô đã lên tiếng trước: "Tớ vừa rời khỏi nhà họ Liên. Giang Lạc với Liên Tuyết lên núi rồi. Trên núi tuyết rơi mấy ngày nay, không có tín hiệu, liên lạc không được là chuyện bình thường."

"Không phải chứ..." Lục Hữu Nhất chán nản nói. "Kỳ nghỉ này khó lắm mới có dịp tụ họp, thế mà cậu ấy lại không đến được. Hơn nửa tháng rồi chưa gặp, hôm nay còn là sinh nhật Diệp Tầm nữa chứ."

Diệp Tầm thở dài, bế Tiểu Phấn lên, giọng cũng có chút tiếc nuối: "Cũng không có cách nào khác mà."

Cát Chúc hỏi: "Nhắc đến thì, tại sao Giang Lạc lại đến nhà họ Liên thế? Trọng Thu, cậu biết lý do không?"

Trác Trọng Thu cũng thấy lạ: "Lần trước tớ mang hành lý đến cho Giang Lạc, có hỏi cậu ấy và Liên Tuyết, nhưng cả hai đều không nói. Người nhà họ Liên xưa nay rất kín tiếng, ít khi rời khỏi núi. Họ nói là cần lên núi để tìm trưởng bối. Có chuyện gì mà Liên Tuyết cũng không giải quyết được, chỉ có thể dẫn Giang Lạc lên núi chứ?"

Cô suy nghĩ một hồi không ra: "Thôi kệ, đợi Giang Lạc về rồi tụ họp lại lần nữa vậy."

Trưa hôm đó, nhóm bạn hơn nửa tháng chưa gặp lại cuối cùng cũng được quây quần. Không khí rộn ràng, náo nhiệt. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Dù biết khả năng rất thấp, Lục Hữu Nhất vẫn bật dậy, mắt sáng rỡ: "Có phải Giang Lạc đến rồi không?"

Văn Nhân Liên bật cười: "Sao có thể."

Lục Hữu Nhất vừa lẩm bẩm vừa chạy ra cửa: "Cậu ấy không có ở đây, cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy..."

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài khiến tất cả đều sững sờ.

Lục Hữu Nhất ngẩn người: "Ông chủ tiệm tang lễ?!"

Mọi người trong nhà vội vàng đứng dậy đi ra cửa. Người bị mọi người vây quanh nhìn chằm chằm chính là chủ tiệm tang lễ được quấn kín, gương mặt mệt mỏi, bụi đường bám đầy áo khoác.

Trời lạnh như vậy... sao chủ tiệm lại đến đây?

Cát Chúc chống tay lên hông, nửa đùa nửa thật: "Chẳng lẽ vì bọn cháu nghỉ lễ, không ai mua đồ bên tiệm, ông chủ tiệm ế quá phải đến tận nhà để bán hàng sao?"

Kỷ Diêu Tử ho khẽ vài tiếng, giọng trầm khàn: "Thiếu tiền cũng không thiếu vài đồng của mấy đứa. Tôi đến để nhắc nhở một chuyện."

"Nhắc nhở?"

Từ trong lớp khăn choàng đen, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe ánh u tối: "Hai việc."

Ông giơ một ngón tay: "Thứ nhất, Viện trưởng Từ vì quá tức giận việc hai nhà Trì - Kỷ luôn nhắm vào sinh viên Đại học Bạch Hoa, nên đã âm thầm thu thập bằng chứng. Cách đây vài ngày, ông ấy nộp toàn bộ hồ sơ lên văn phòng quản lý của mười hai trường đại học - Liên minh Huyền Linh.

Hiện nhà họ Kỳ và nhà họ Trì đã bị điều tra. Mấy đứa, với tư cách là nạn nhân, sẽ phải tham gia buổi thẩm vấn giữa hai nhà tại Liên minh trong mười ngày tới. Nếu thiếu một người, phiên tòa này sẽ bị hoãn lại, và không biết bao giờ mới được mở lại."

Ông chủ tiệm tang lễ lại ho khan, hơi thở mỏng manh. Văn Nhân Liên hoàn hồn, nói nhanh: "Ông chủ vào nhà rồi nói tiếp đi, ngoài này lạnh lắm."

"Không cần." Kỷ Diêu Tử chậm rãi giơ tay. "Chuyện thứ hai."

Từ ống tay áo đen, ông lấy ra một chiếc khuyên tai dài màu đỏ, cầm trên lòng bàn tay. Đó là kiểu khuyên cổ xưa, hình tam hợp khấu, đính ba sợi tua rủ, ánh lên màu đỏ thẫm như máu, vừa đẹp vừa rợn người.

"Trong vòng ba ngày, hãy đưa cái này cho Giang Lạc." Giọng ông trở nên trở nên lạnh buốt theo từng chữ: "Nếu không..." Kỷ Diêu Tử ngẩng đầu, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào họ. "Giang Lạc sẽ gặp phải một số nguy hiểm mà chắc chắn mấy đứa không muốn thấy đâu."

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần đã lên 13tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co