[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 14
Nhà họ Phùng sở dĩ trở thành một trong sáu môn phái lớn là nhờ truyền thống thiên sư của họ. Thiên sư chỉ truyền cho người nhà họ Phùng, nhưng một thiên sư có thể nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm đệ tử. Qua bao năm tích lũy, gia thế và bối cảnh khổng lồ của họ là thứ người thường không thể tưởng tượng nổi.
Phùng Lệ chính là thiên sư trẻ nhất và cũng mạnh nhất trong lịch sử.
Nguyên chủ là đệ tử của một đệ tử ký danh* dưới trướng thiên sư đời trước, xét vai vế thì thấp hơn Phùng Lệ một bậc. Lẽ ra giờ này phải chủ động đến chào hỏi anh, nhưng giữa đám đệ tử đông đúc của nhà họ Phùng, nguyên chủ chỉ là một kẻ chẳng ai nhớ mặt, cậu không tin Phùng Lệ sẽ biết đến mình. Theo nguyên tắc thêm một việc không bằng bớt một việc, cậu cũng lười đi.
*Đệ tử ký danh là cách gọi trong các môn phái, đạo quán, tông môn... để chỉ thân phận đệ tử có danh nhưng chưa chính thức hoặc chưa được truyền thụ đầy đủ công pháp, bí truyền của sư môn.
Nhìn bóng dáng Phùng Lệ biến mất dưới lầu, cậu bình thản thu mắt lại đáp: "Đi thôi, không phải cậu nói muốn ăn mì qua cầu đặc sản ở đây sao?"
Hai người ra ngoài tìm một quán khá nổi tiếng, gọi hai phần mì qua cầu. Đủ thứ nguyên liệu linh tinh bày ra, tô mì to hơn cả mặt cậu. Giang Lạc xắn tay áo, cùng Lục Hữu Nhất mỗi đứa húp sạch một tô.
Sau một tháng ăn cơm căng tin trường, Giang Lạc cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Tầm với Lục Hữu Nhất lúc trước ăn đĩa khoai tây chua cay mà cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Ăn xong, hai người còn mua thêm một phần bánh hoa tươi mang về cho đám bạn.
Dưới lầu khách sạn, sinh viên qua lại tấp nập. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất lẻn vào bằng cửa hông, vừa bước vào đã thấy một đám sinh viên đứng im thin thít trong đại sảnh, ai nấy căng thẳng như gặp giáo viên chủ nhiệm.
Từ giữa đám đông vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Cái bàn thờ thần cáo này là do sinh viên trường nào ở Mân Nam dựng lên vậy? Dẹp đi."
Lục Hữu Nhất thì thào: "Mân Nam có phong tục thờ thần cáo mà."
Một sinh viên mặt đỏ gay bước ra, "Thưa ngài Phùng, đây là bàn thờ em dựng. Nhưng em đặt trong phòng riêng của mình, sao lại phải dẹp bỏ ạ?"
"Cậu phá luật," Phùng Lệ nhàn nhạt đáp, "Đã biết cách thờ thần cáo, sao không xem chỗ này có hợp để thờ không."
Giọng Phùng Lệ không gay gắt, nhưng lại khiến người ta căng như dây đàn, chẳng dám nhìn thẳng.
Giang Lạc với Lục Hữu Nhất trốn sau đám đông xem náo nhiệt. Phùng Lệ và mấy vị giám khảo khác hình như đang kiểm tra từng phòng của sinh viên. Đám thí sinh tim đập thình thịch, sợ bị bắt lỗi.
Lục Hữu Nhất huých Giang Lạc: "Cậu không mang theo thứ gì phạm luật chứ?"
Giang Lạc đáp: "Nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì hết."
Lục Hữu Nhất thở phào: "Tớ cũng chẳng mang gì, cần bùa thì mua của cậu, cần vũ khí thì tìm Khuông Chính, hai đứa mình nghèo kiết xác, an toàn tuyệt đối."
Giang Lạc: "..." Nghèo của cậu với nghèo của tớ hình như không giống nhau lắm đâu.
Hai đứa đoán giám khảo sắp kiểm tra đến tầng mình, vội vàng chuồn về phòng trước. Giang Lạc mang bánh hoa tươi đi đưa cho Diệp Tầm và mấy người khác. Lúc về thì Lục Hữu Nhất đang ngồi sofa xem TV, bảo: "Họ kiểm tra xong rồi."
Giang Lạc hơi bất ngờ: "Nhanh vậy sao?"
Lục Hữu Nhất gật đầu, vung tờ giấy trong tay, "Thông báo thi đấu cũng có rồi."
Cuộc thi có ba vòng, vòng một bắt đầu sau ba ngày, nội dung là phá trận, địa điểm là một nơi gọi Làng Hổ Bộ. (Làng Hổ Bộ lấy nguyên mẫu từ làng bát quái Gia Cát ở tỉnh Chiết Giang - Tác giả)
Trên giấy có ảnh bên ngoài làng Hổ Bộ và vài dòng giới thiệu. Làng Hổ Bộ là một làng bát quái*, nhà cửa và đường sá trong làng bố trí theo trận đồ cửu cung bát quái, dễ vào khó ra, người ngoài bước vào như lạc mê cung, thường mất phương hướng.
*Làng bát quái được xây dựng hoặc bố trí theo trận pháp Bát Quái, tức là có 8 hướng, mỗi hướng ứng với một quẻ trong Bát Quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Đường đi, nhà cửa, vị trí các công trình đều tuân theo thuật phong thủy hoặc trận pháp phòng thủ.
Vòng một chỉ là cơ bản, kiểm tra kiến thức và kỹ năng nền tảng của thí sinh, yêu cầu ghi rõ: không được mang theo bất kỳ dụng cụ nào ngoài la bàn.
Giang Lạc nhìn xấp bùa dày cộp trong túi, im lặng.
Không mang bùa theo, cậu cứ có cảm giác không lành thế nào ấy.
Không phải Làng Hổ Bộ không an toàn, mà là cái tên ác quỷ chẳng biết trốn đâu kia không an toàn. Một tháng trước, Giang Lạc nói sẽ hành hắn cả đêm, thế là cậu thực sự dùng bùa trấn yểm hành Trì Du nguyên một đêm.
Hắn ta càng lúc càng yếu, sương mù từ đặc chuyển nhạt, bùa cháy trên người hắn rơi xuống đất thành một lớp tro dày, nhưng tiếng cười lại càng điên cuồng méo mó. "Thú vị," hắn cười nói trước khi biến mất.
Cả tháng nay, hắn không xuất hiện lần nào, chắc bị Giang Lạc đánh trúng điểm yếu. Cậu đã tưởng tượng được, khi tên điên đó hồi phục, hắn sẽ dùng cách điên rồ, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn hơn gấp bội để trả thù.
Giang Lạc sợ không?
Đương nhiên là không.
Cả tháng liều mạng học hành, mỗi tối trước khi ngủ, Giang Lạc đều nhớ lại 18 lần bị hắn giết chết trong mơ.
Oán khí và tức giận trong lòng cậu bùng lên, 18 lần, cậu còn chưa trả đủ đâu. Trì Dù tốt bụng hiền lành đến thế, Giang Lạc sao nỡ chiếm lợi của hắn chứ?
---
Ba ngày sau, Giang Lạc lên xe buýt đến Làng Hổ Bộ.
Làng Hổ Bộ cách thành phố 40km, xe chạy hai ba tiếng mới tới nơi. Giang Lạc cùng hơn 20 thí sinh lạ mặt đi theo nhân viên đến lối vào, nhân viên nói: "Cuộc thi này kéo dài tổng cộng 24 tiếng. Các thí sinh cần tìm cờ nhỏ chúng tôi để ở mắt trận, rồi mang cờ ra khỏi Làng Hổ Bộ. Ai không ra được trong 24 tiếng sẽ trực tiếp bị loại."
Giang Lạc nhìn đồng hồ, giờ là 3 giờ chiều.
Làng Hổ Bộ có tám lối vào, dù có tới 180 thí sinh, nhưng bố cục trong làng đan xen chằng chịt, vào rồi chắc chẳng ai gặp ai, chỉ còn cách tự thân vận động thoát ra.
Nhân viên nhắc: "Thông báo thêm, toàn bộ cuộc thi sẽ được phát trực tiếp trên trang web nội bộ của chúng tôi."
Trực tiếp?
Giang Lạc trầm ngâm. Nếu có trực tiếp, ít nhiều cũng đảm bảo an toàn cho cậu phần nào.
Khi cuộc thi bắt đầu, đám thí sinh ùa vào Làng Hổ Bộ như ong vỡ tổ.Giang Lạc lặng lẽ đi sau cùng.
Ai nấy đều lôi la bàn ra, thoáng chốc chỉ còn lác đác vài người. Giang Lạc cũng lấy la bàn theo số đông, nhưng chẳng nhìn hướng nó chỉ, mà ngẩng đầu nhìn trời.
Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến thành 64 quẻ*, biến hóa khôn lường, tuần hoàn không dứt. Mắt trận chính là trung tâm của bát quái trận, lý thuyết thì cứ đi về giữa là được, nhưng trong Làng Hổ Bộ, đường sá phức tạp, tưởng thông mà lại tắc, không những không tới được trung tâm, còn có thể càng đi càng lạc.
*Thái cực sinh lưỡng nghi: Từ trạng thái hỗn nguyên ban đầu (Thái Cực) sinh ra hai mặt đối lập là Âm và Dương (Lưỡng Nghi).
*Lưỡng nghi sinh tứ tượng: Từ Âm và Dương lại chia ra bốn trạng thái cơ bản: Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm, Thái Dương (Tứ Tượng).
*Tứ tượng sinh bát quái: Bốn tượng này tiếp tục phát triển thành Tám quẻ (Bát Quái): Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn, Cấn, Đoài.
*Bát quái biến thành 64 quẻ: Từ tám quẻ cơ bản, kết hợp với nhau tạo thành 64 quẻ Dịch, mỗi quẻ gồm 6 hào (vạch), phản ánh nhiều trạng thái khác nhau của vạn vật.
Giang Lạc ngước mắt, chẳng cần la bàn đã thấy ánh vàng tụ lại ở trung tâm bát quái trận, sáng chói như đèn chỉ đường.
Nhưng ngoài cậu, hình như chẳng ai thấy ánh vàng ở mắt trận cả.
Giang Lạc theo ánh vàng mà đi, dù không dùng la bàn, cậu vẫn cầm nó trên tay cho giống người ta. Cảm giác như mình bật hack, đáp án bày ngay trước mắt chờ hái, cậu nhắm thẳng mục tiêu, rẽ trái rẽ phải không biết bao lần, đến khi xung quanh chỉ còn mình cậu.
Trên trang web đang phát trực tiếp, vài người dần chú ý đến sự kỳ lạ của Giang Lạc.
【Cậu trai này hơi quái à nha】
【Hình như cậu ta chẳng dùng la bàn mấy? Đệch, nhìn từ góc quay trên cao, tốc độ của cậu ta còn nhanh hơn cả đại thần Kỳ Dã!】
【? Thằng trên nói quá rồi đấy】
【Hu hu anh giai đẹp trai hôn cái nào, mặt anh ngon quá đi】
【Tao đập màn hình liếm luôn đây! Tao tuyên bố tao ở lại cái live này luôn!】
【Cứu, cậu ấy là ai vậy, đẹp quá, khóc luôn rồi】
【Web chính thống nên nghiêm túc chút đi mấy má, nhìn kỹ xem, cậu trai này càng lúc càng thấy kỳ cục, thật sự là chẳng thèm nhìn la bàn luôn! Đỉnh vãi, cao thủ quả nhiên ở dân gian】
【Không hiểu hỏi thật, không nhìn la bàn thì thoát bát quái trận kiểu gì?】
Trong phòng giám khảo, mấy vị thầy cũng để ý đến Giang Lạc.
Phùng Lệ lướt mắt qua hàng loạt màn hình, cuối cùng dừng lại trên hình ảnh cậu trai tóc đen.
Cậu trai tóc đen bình tĩnh bước đi giữa những con đường nhỏ, tâm thế rất vững, thỉnh thoảng ngó lên trời. Gặp đường cụt thì quay lại, cảm giác phương hướng không lệch chút nào, từ từ tiến gần mắt trận.
Chưởng môn nhà họ Trác – Trác Chính Vũ – ngồi cạnh Phùng Lệ, nhìn ra manh mối, thì thào: "Thằng nhóc này không tầm thường."
Ông liếc sang con gái mình, tốc độ của Trác Trọng Thu cũng không tệ, nhưng so cách tìm mắt trận với thằng nhóc kia, con gái ông lập tức bị bỏ xa mấy con phố.
Phùng Lệ ừ một tiếng, bình tĩnh nói: "Thiên phú không tệ."
"Trọng Thu có nhắc thằng nhóc này với tôi," Trác Chính Vũ bảo, "Nó còn là đệ tử nhà họ Phùng của cậu đấy."
Phùng Lệ hơi ngạc nhiên nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhạt, "Hóa ra là người nhà họ Phùng."
Khi Giang Lạc đi được 1/3 đường, đã là 6 giờ chiều, cậu định tìm chỗ nghỉ chân rồi ăn tối luôn.
Gần đó có một cái chòi nghỉ sơ sài, Giang Lạc đặt đồ xuống, lôi hộp cơm tự hâm nóng từ túi ra. Lúc cơm gần chín, bên ngoài có một cậu trai bước tới.
Cậu trai mặt góc cạnh rõ ràng, ngổ ngáo bất kham, mặt mũi lộ rõ vẻ bực bội. Cậu ta cầm la bàn, thấy Giang Lạc thì khựng lại, rồi nhíu mày, như không tin nổi có người đến đây trước mình.
"Cậu là ai?" Giọng cậu ta khó chịu hỏi.
Giang Lạc liếc cậu một cái, lười nói, thu ánh mắt lại.
【Aaaa trúng tiếng sét của anh đạp zai rồi!】
【Xách ghế ngồi ăn dưa, đánh nhau đi đánh nhau đi】
【Đệch, hai thằng này gặp nhau rồi, Kỳ Dã nóng tính lắm, kiểu gì cũng đánh một trận】
Kỳ Dã bị Giang Lạc liếc kiểu không thèm để ý, cơn bực trong lòng như đổ thêm dầu vào lửa, suýt nữa bùng nổ. Cậu cố gắng kiềm chế, "Này, tôi hỏi cậu đấy."
Nhiệt từ hộp cơm tự hâm dần hết, Giang Lạc bẻ đũa, mở nắp định ăn.
Mùi thơm theo gió bay vào mũi Kỳ Dã, cậu ta chưa kịp nổi khùng thì bụng đã "ọc ọc" kêu lên mất mặt. Mặt cậu cứng lại, rõ ràng quê độ, im thin thít đứng đó không nói gì nữa.
Giang Lạc coi cậu như không tồn tại, thoải mái ăn xong phần cơm, rồi thu dọn rác sạch sẽ, tránh làm bẩn chỗ này.
Ăn xong, mặt trời đã lặn. Giang Lạc ngước nhìn trời, quyết định ngủ tạm trong chòi qua đêm, sáng mai đi tiếp. Chứ cứ đi trong đêm tối, không thấy ánh vàng kia nữa, công sức cả ngày của cậu coi như đổ sông đổ bể.
Không ngờ, thằng nhóc nóng tính kia cũng vào chòi, xem ra cùng ý định với Giang Lạc. Hai đứa ai làm việc nấy, chung sống hòa bình, làm đám xem náo nhiệt trên mạng thất vọng. Nhưng giữa đám bình luận, bất ngờ xuất hiện một dòng nổi bật.
【Trời ơi... nhìn bóng của anh giai đẹp trai đi, trong đó có cái gì đang động đậy kìa】
Trên sóng trực tiếp, bóng Giang Lạc in nghiêng trên mặt đất đang khẽ khàng, chậm rãi cử động.
Như có con quái vật kinh dị ẩn trong đó, mép bóng hiện lên móng vuốt quỷ dữ thoắt ẩn thoắt hiện, từ từ tiến gần ngón chân Giang Lạc đặt dưới đất.
Mà Giang Lạc chẳng hay biết gì, vẫn chăm chú đọc cuốn sách giải thích về la bàn.
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co