Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 38

wangcairdzs

Trong phòng riêng không bật đèn, bàn ghế chìm khuất trong bóng tối, một làn sương đen bao phủ Giang Lạc, che kín toàn thân, không để lộ dù chỉ một sợi tóc hay ngón tay.

Cậu bị làn sương đen đẩy mạnh vào tường. Hai tay bị túm ngược ép sát lên đỉnh đầu, mũi chân khẽ chống xuống sàn. Giang Lạc ngẩng đầu, cố vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc vô hình. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay vì giãy giụa, ánh lên vẻ mê hoặc giữa màn sương đen.

Sương đen dần ngưng tụ thành hình người. Một ngón tay trắng bệch, xanh xao nhợt nhạt vươn ra từ làn sương, nhẹ chạm vào đầu ngón tay Giang Lạc. Bàn tay lạnh lẽo ấy trượt xuống, lướt qua gân xanh và cẳng tay, rồi mơn trớn đến môi cậu trước khi đột ngột bóp cằm cậu.

Giang Lạc khẽ rên, nhấc chân đá tới nhưng bị ác quỷ chặn lại. Chân cậu bị một luồng sương đen khác quấn lấy, lơ lửng giữa không trung. Một bàn tay khác nhẹ đặt lên chân cậu, từ đầu gối trượt lên đùi. Sự tiếp xúc chỉ như lướt nhẹ nhưng giá lạnh tựa như xác chết, như băng ngàn năm khiến toàn thân cậu run rẩy.

Nguy rồi. Cảm giác nguy hiểm trong lòng Giang Lạc gào thét. Hành động của ác quỷ vô lý và quái dị ý như quẻ vô vọng bói ra. Cậu nghiến răng. Cảm giác ngày càng không ổn, cậu cố ngoảnh mặt tránh ngón tay đang áp sát môi nhưng lập tức bị ác quỷ bóp cằm kéo về.

Cậu rít lên: "Trì Du, anh làm cái gì vậy?" Cảnh tượng này vượt xa cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

Gương mặt Giang Lạc hiện lên sự giận dữ pha lẫn kinh ngạc. Từ trong màn sương, một tràng cười trầm thấp vang lên.

Ngay sau đó ac quỷ từ làn sương hiện thân rõ ràng.

Đôi giày da của hắn chen thẳng vào giữa hai chân Giang Lạc, ép cậu sát vào tường. Khi lớp sương đen nâng chân cậu tan đi, một bàn tay lạnh băng liền thay thế, lướt từ bắp chân lên đến đùi. Tư thế kỳ lạ khiến sắc mặt Giang Lạc càng trở nên khó coi. Cậu giãy mạnh khiến người lại càng áp sát vào tường hơn nữa.

Trì Du hiện ra. Dung mạo vẫn hoàn mỹ: mũi cao, trán rộng, lông mày dài. Nhưng lần này, trên má trái hắn in hằn một vết roi đỏ mờ, dấu tích Giang Lạc từng để lại. Vết thương ấy không làm hắn xấu đi, mà ngược lại, khiến vẻ tà mị càng rõ rệt. Sự lạnh lùng và điên loạn trong hắn lộ rõ không còn che giấu.

Nguy rồi.

Chuông cảnh báo trong lòng Giang Lạc không ngừng vang lên. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào ác quỷ. Thật lòng mà nói, cậu thà bị hắn cầm dao chém, còn hơn phải đối mặt với Trì Du trong trạng thái quái lạ này.

Ác quỷ cúi sát xuống thì thầm bên tai cậu: "Xem ai đây nhỉ." Mái tóc hắn lướt qua tai Giang Lạc, để lại cảm giác ngứa ngáy rợn người. Giọng đầy giễu cợt: "Chẳng phải bạn học Giang từng nói... muốn khiến thầy sướng đến chết sao?"

Ác quỷ không có hơi thở, không sinh khí, nhưng từng lời hắn thốt ra lại lạnh buốt đến tận xương. Giang Lạc thầm chửi kiểu ghim thủ nhỏ nhen của tên này, nhưng càng lúc, cậu càng thấy hoảng loạn. Cậu muốn kích hoạt vòng ngọc âm dương, nhưng cổ tay đã bị sương đen trói chặt, không thể nhúc nhích.

Một bàn tay lạnh lẽo xoa mạnh môi dưới cậu. Giang Lạc toàn thân căng cứng, cố nghiêng đầu tránh. Nhưng khi ngón tay hắn chạm tới môi trên thì cậu không nhịn được nữa, cắn mạnh một cái và quát lên:

"Cút!"

Cậu chỉ cắn trúng màn sương đen đang dần tan ra. Trì Du nâng cằm cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Trong đáy mắt hắn bùng lên thứ gì đó, như lửa cháy, như biển sâu, một cảm giác không thể gọi tên. Hắn biết rõ, đó là tác dụng của bùa hòa hợp và hoa tình nhân.

Bùa hòa hợp không có bát tự chỉ định, lại được hoà vào nước nên ai uống cũng có hiệu lực. Ban đầu, hắn định cho Giang Lạc uống để dạy dỗ cậu một trận, nhưng cuối cùng lại là hắn uống nhầm.

Thế nhưng... cảnh tượng trước mắt lại chẳng tệ. Lần đầu thấy được vẻ hoảng loạn của Giang Lạc khiến hắn thích thú. Kinh ngạc, chống cự, chửi mắng, chỉ cần khiến cậu khó chịu là hắn đã thấy vui rồi.

Trì Du cúi sát xuống thì thầm bên tai cậu:

"Bạn học Giang, thầy dạy em thêm một bài học nhé."

Giọng hắn mập mờ ẩn giấu trong màn sương: "Lời nói đã thốt ra... thì phải làm được chứ."

Hơi thở sát bên tai, gần cổ - chỗ nhạy cảm dễ khiến người khác rùng mình. Giang Lạc nghiêng đầu né, cảm giác như cổ mình đang nằm dưới miệng một con thú dữ chỉ chực bị cắn.

Trì Du không bình thường. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân đều bị trói trong sương đen. Sau vài giây cân nhắc, Giang Lạc buộc mình phải bình tĩnh lại.

"Tôi nói nhiều lắm, thầy Trì đang nói đến câu nào thế?"

Cậu nhếch môi, ánh mắt khiêu khích.

"Chẳng lẽ... là câu đã yêu thầm tôi từ lâu?"

Miệng cố kéo sự chú ý, tay thì âm thầm xoay vòng ngọc âm dương. Nhưng làn sương trói quá chặt, còn không xoay cổ tay được nửa vòng.

"Hay là..."

Cậu liếc hắn, cười ngạo nghễ.

"Thầy thật sự muốn bị tôi làm?"

Ác quỷ không đáp, tay chậm rãi trượt xuống đùi cậu. Giang Lạc đá mạnh vài lần nhưng chẳng khiến hắn xê dịch, chỉ khiến chính mình mệt đến thở dốc.

Cậu ngửa đầu lấy lại nhịp thở, thầm rủa: đúng là hậu quả của cái miệng không biết kiềm chế. Nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ nói như thế.

Giày da rút khỏi giữa hai chân. Mỗi hành động của ác quỷ khiến trán cậu giật liên tục. Trì Du không bình thường, nhưng vì sao?

Cậu chợt nhớ đến ly trà trên bàn. Sau khi uống xong, ánh mắt Trì Du bắt đầu thay đổi.

Mồ hôi từ trán lăn xuống, bị mái tóc đen dày thấm hút. Cậu không từ bỏ, tiếp tục đá thêm vài cú. Một cú trúng tay hắn, để lại nửa dấu giày trên áo. Trì Du nhướn mày, nắm lấy mắt cá chân cậu, xoa nhẹ cổ chân mảnh khảnh rồi nhếch môi:

"Cái chân này đá khá đấy."

Giang Lạc nghiến răng: "Mẹ kiếp."

Cậu cố ép mình bình tĩnh, nhớ lại lời Trì Du từng nói ở nhà Bạch Thu: "Cho hắn uống, sẽ có hiệu quả bất ngờ."

Là tro của bùa hòa hợp.

Giang Lạc lập tức hiểu ra: Trì Du định cho cậu uống nước có tro bùa, nhưng cuối cùng hắn lại tự uống phải.

Ánh mắt cậu lạnh đi rồi chợt sáng lên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trì Du. Bùa hòa hợp có thể tác dụng với ác quỷ, nhưng thời gian hiệu lực không dài. Cậu nhớ đến trạng thái của Bạch Thu khi trúng bùa mà không kìm được nở nụ cười hả hê.

Muốn hại cậu mà cuối cùng tự hại mình. Cảm giác yêu nhầm kẻ thù thế nào? Chắc tức chết luôn mất.

Cậu ngừng giãy giụa, uể oải nói: "Trì Du, anh khiến tôi rất là không vui luôn á."

Dù không mất hết lý trí như Bạch Thu, nhưng rõ ràng Trì Du cũng đang bị ảnh hưởng. Đây là cơ hội để trả đũa, Giang Lạc phải tận dụng.

Cậu nhếch môi, ánh mắt cố tình lộ vẻ bực dọc: "Tôi rất ghét cách làm của anh."

Cậu nhìn Trì Du, cười mỉm: "Anh không muốn tôi ghét anh chứ?"

Theo trạng thái của Bạch Thu, những lời này chắc chắn gây kích thích mạnh cho kẻ đang yêu. Quả nhiên, Trì Du nhìn cậu rồi buông tay. Giang Lạc được thả ra, xoa cổ tay, chạm chân xuống đất, khẽ huýt sáo.

Bùa hòa hợp thật sự là thứ tốt lắm đó.

Cậu bước đến chiếc bàn tròn mặt kính, ngồi xuống rít một hơi thuốc rồi lim dim mắt suy tính cách trêu đùa Trì Du trong trạng thái kỳ quái này.

Cậu chống tay ra sau, dáng vẻ nhàn tản.

Không rõ bùa hoà hợp còn hiệu lực bao lâu trên ác quỷ, cậu phải tranh thủ đùa xong rồi chuồn lẹ.

Cậu phả khói thuốc, nghiêng đầu, mái tóc đen mượt như lụa trượt qua vai. Một ý nghĩ chợt loé, môi cong lên đầy khiêu khích, giọng cất cao: "Quỳ xuống."

Cậu bắt chéo chân, khuôn mặt diễm lệ ẩn hiện sau làn khói, yết hầu khẽ động, nụ cười thêm phần mê hoặc: "Quỳ dưới chân tôiđi."

Trì Du vẫn đứng im.

Cậu thay đổi tư thế, chống cằm lên đầu gối, nháy mắt với hắn: "Không muốn tôi thích anh à?"

Câu nói ấy như chạm vào dây thần kinh nào đó của ác quỷ. Hắn bước lên một bước, cúi đầu thì thầm: "Điều kiện này... thật sự rất hấp dẫn."

Giang Lạc thầm nghĩ: Trì Du bệnh lắm rồi.

Và cậu lại mong hắn bệnh nặng hơn nữa. Tốt nhất đến mức chỉ cần cậu nói "chết đi", hắn sẽ lập tức đi chết thật.

Cậu chờ mong dõi nhìn ác quỷ bước tới, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, tay luôn sẵn sàng kích hoạt vòng ngọc.

Ác quỷ đến bên chân cậu, hơi khom người như sắp quỳ xuống. Dáng quỳ của hắn mang theo sự tao nhã, không giống cúi mình chịu nhục, mà như hiệp sĩ đang hành lễ với quân vương.

Cậu dùng mũi chân đá nhẹ vào eo Trì Du, giọng lười biếng: "Tư thế này vẫn cao quá. Biết cách cầu xin người khác, cách theo đuổi tình yêu không?"

Cậu cúi đầu nhìn ác quỷ sắp quỳ xuống, giọng chậm rãi: "Phải thấp hèn, đáng thương, thảm hại... phải khiến tôi vui vẻ, hiểu chưa?"

Ác quỷ như bừng tỉnh: "Tôi hiểu rồi."

Nhưng ngay sau đó, hắn bất ngờ đứng bật dậy, đè cậu xuống. Một tay thay sương đen giữ chặt hai tay cậu, chân chen vào giữa ép cậu nằm gọn trên mặt bàn kính.

Mái tóc đen trải rộng trên mặt bàn trong suốt, ánh mắt Giang Lạc thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Ác quỷ bật cười: "Nhưng tôi thấy việc khiến bản thân vui vẻ quan trọng hơn."

Vẻ không tin nổi trên khuôn mặt cậu trai tóc đen khiến ác quỷ bật cười.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn khẽ chạm vào khóe mắt cậu.

"Mắt đẹp lắm."

Hắn trượt tay xuống, giọng trầm thấp: "Miệng cũng rất đẹp."

Ác quỷ mỉm cười, giọng xấu xa: "Nhưng chỉ như này đã muốn khiến tôi vui vẻ thì chưa đủ rồi."

Ngón cái của hắn lướt qua.

...

Nhưng ngay sau đó, hiệu quả của bùa hoà hợp trên người ác quỷ dần tan biến.

Hắn khựng lại, cúi nhìn người dưới thân.

Giang Lạc với mái tóc đen rối bời, thở hổn hển, áo xộc xệch, môi sưng lên vì tay hắn, khóe mắt đỏ ngầu đang trừng hắn, đôi mắt như có ngọn lửa cháy rực.

Trì Du nhướn mày.

"Cậu cũng to gan đấy nhỉ," hắn bóp cổ cậu, "Dám bảo tôi quỳ?"

Ác quỷ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Giang Lạc cười lạnh, bất ngờ đá vào chỗ hiểm của hắn. Trì Du né theo phản xạ nhưng cậu cũng đã kịp kích hoạt vòng ngọc. Chú văn con rắn vàng lao ra xua đi sương đen, nhắm thẳng vào hắn.

Con rắn này bị tâm trạng cậu ảnh hưởng, miệng rộng mở đầy máu, hung ác hơn cả lúc ở sông.

Trì Du tránh đòn, nhưng ngay sau đó lại phải đón nhận cú đấm từ cậu.

Cú đấm dán bùa cực mạnh. Tuy nhiên, khi đánh trúng thì ác quỷ lại biến thành sương đen, đột ngột biến mất.

Giang Lạc xoa cổ tay, mặt không cảm xúc nhìn căn phòng riêng tối om.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Giọng Kiều sư huynh vang lên: "Sư đệ, đệ ở đây à?"

Diễn giỏi thật.

Nắm đấm của cậu ngứa ngáy, cậu bước ra ngoài, không nói lời nào, lập tức đấm thẳng vào mặt Kiều sư huynh.

Kiều sư huynh lùi lại hai bước, đứng im không có phản ứng, như thể chưa hề bị đánh.

"Sư đệ..."

Giang Lạc giả vờ ngạc nhiên, vội vã nói: "Sư huynh, xin lỗi. Đệ nhận nhầm người, không phản ứng kịp, huynh ổn chứ?"

Cậu bước tới xem, má Kiều sư huynh bầm tím, có lẽ lát nữa sẽ sưng lên.

"Kiều sư huynh, thật xin lỗi, hay đệ đưa huynh đi viện nhé?"

Kiều sư huynh lắc đầu: "Thôi không cần, Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu."

"Thật sự không sao ạ?" Giang Lạc quan tâm hỏi lại.

Kiều sư huynh xoa xoa vết thương, cười an ủi: "Đừng lo."

"À, sư đệ," anh đột nhiên hỏi, "sao đệ lại ở phòng trốngthế này?"

"Gặp người quen," Giang Lạc cười gượng, "Nói vài câu."

Kiều sư huynh nhìn cậu, muốn nói lại thôi: "Đệ gặp chuyện gì à?"

Chàng trai tóc đen như vừa bị bắt nạt, sự giận dữ ngầm hiện lên trên khuôn mặt diễm lệ, áo xộc xệch, mắt cá chân có dấu tay bóp, như thể vừa trải qua chuyện khó nói.

Giang Lạc quả quyết đáp: "Đệ không sao."

"Được thôi," Kiều sư huynh không nói thêm, "Sư đệ về ăn tiếp chứ?"

"Không cần, sư huynh," Giang Lạc chẳng muốn ở gần ác quỷ này thêm nữa, "chiều đệ có tiết, sợ không kịp nên đệ xin phép về trước."

Kiều sư huynh dễ tính gật đầu, nhìn cậu rời khách sạn.

Khi bóng cậu khuất, Kiều sư huynh đẩy cửa phòng riêng trống, bước vào trong bóng tối như đất bằng, tìm điếu thuốc điện tử bạc trên bàn kính.

Anh nhẹ hút, híp mắt nhả khói. Gương mặt bình thường bỗng trở nên thu hút.

Lần này, Trì Du không thao túng Kiều sư huynh, mà sau khi đấu pháp với Phùng Lệ đã nhập vào thân thể anh ở gần đó.

Vì thế, hắn cảm nhận được đau đớn thể xác.

Như lúc này, nửa cốc nước bùa hoà hợp đang hoành hành trong người, như kiến gặm nhấm từ nội tạng đến da thịt. Xương cốt ngứa điên cuồng, như thể thật sự một bầy kiến đang gặm nát từng chút một.

Pháp thuật nhỏ hắn tiện tay bỏ vào cốc có thể khiến người ta đau sống dở chết dở, nhưng biểu cảm Trì Du không đổi.

Hắn chỉ lẩm bẩm cảm thán: "Lâu lắm ta chưa cảm nhận được cảm giác đau thế này..."

...

Giang Lạc quay lại trường khi vẫn còn khá sớm.

Cậu chưa ăn trưa, nhưng bây giờ cũng chẳng còn bụng dạ nào. Về ký túc xá, cậu lập tức vào phòng tắm, kỳ cọ kỹ lưỡng từng chỗ mà ác quỷ đã chạm qua.

Tình yêu của ác quỷ thật nặng nề, may mà hiệu lực của bùa hoà hợp chỉ kéo dài 15 phút. Tình yêu của người thường là dâng hiến, chỉ riêng hắn là tên điên chỉ biết mưu cầu khoái cảm cho bản thân.

Tắm xong cũng vừa đến giờ lên lớp. Giang Lạc bước ra khỏi ký túc, vừa đi qua hành lang thì thấy chất đầy những thùng đựng đồ. Cậu lướt mắt nhìn qua chứ không nghĩ gì nhiều, rồi nhanh chóng vào lớp trước khi chuông reo.

Lục Hữu Nhất thấy cậu thì ngạc nhiên: "Tụi này tưởng hôm nay cậu không đến."

Giang Lạc nhướng mày: "Sao lại không?"

"Nghe nói Phùng Lệ nhận cậu làm đệ tử." Lục Hữu Nhất thật thà đáp, "Tớ tưởng trước trận đấu, cậu sẽ bị nhốt ở phủ Thiên Sư cày bài cơ."

Giang Lạc bật cười: "Phủ Thiên Sư thì dĩ nhiên phải đến nhưng đi học cũng không thể bỏ."

Giữa tiết học, thầy đột ngột dẫn theo một sinh viên mới bước vào lớp.

"Từ hôm nay, bạn Kỳ Dã sẽ chuyển đến lớp chúng ta." Tự nhiên lại có thêm một thiên tài, thầy phấn khởi thấy rõ, giọng nói cũng to hơn thường ngày. "Nào, cả lớp chào mừng bạn Kỳ Dã nhé!"

Tám sinh viên còn lại sững người trong giây lát rồi đồng loạt vỗ tay.

Kỳ Dã đứng bên cạnh thầy, vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất có phần kiêu ngạo và bực bội. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh lớp, vừa thấy Giang Lạc liền sáng rực lên như bắt gặp đối thủ, ánh nhìn bừng cháy chiến ý.

Giang Lạc nhìn là hiểu ngay. Thì ra mấy thùng đồ ngoài hành lang là của cậu ta. Kỳ Dã sắp chuyển vào ký túc xá.

Kỳ gia - gia tộc họ Kỳ - là một trong sáu môn phái lớn. Bình thường họ học đủ loại huyền học, dễ bị xem là học rộng nhưng không chuyên. Nhưng từ ba đời trước, hậu duệ nhà họ đều sinh ra với linh thể hiếm có, thiên phú hơn người. Nhờ đó mà dù học nhiều, họ vẫn tinh thông, chẳng hề lơ mơ. Chính năng lực đó đã giúp nhà họ Kỳ chen chân vào hàng ngũ sáu phái lớn và giữ vững vị trí suốt bao năm.

Trong thế hệ trẻ, Kỳ Dã chính là người được kỳ vọng nhất.

Sau phần giới thiệu, Kỳ Dã chẳng hỏi ai đã đi thẳng đến ngồi cạnh Giang Lạc.

Lớp huyền học chỉ có chín sinh viên, chia thành ba hàng ghế, mỗi hàng ba người. Giang Lạc ngồi giữa hàng cuối. Một bên là Samuel, người quen cũ. Bên còn lại giờ là Kỳ Dã, và Giang Lạc biết rõ cậu ta không đơn thuần chuyển trường chỉ để học hành.

Kỳ Dã ngồi xuống, tỏ vẻ chăm chú học tập. Nhưng ngay khi tan học, cậu ta liền đứng chắn trước mặt Giang Lạc, lạnh lùng buông một câu quen thuộc:

"Vòng tới, tôi nhất định sẽ đứng đầu."

-----

Lời Vượng Tài:

Trời ơi mấy chương gần đây gài gần chớt 😢

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co