Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 41

wangcairdzs

Ánh sao lấp lánh trong đêm đen tĩnh lặng.

Trong thành phố hiếm khi thấy bầu trời sao đẹp như thế. Gió mát trăng trong, lẽ ra là một khung cảnh yên bình, nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng ngắm sao.

Sau lễ tế, Giang Lạc tháo khẩu trang. Chiếc khẩu trang này khiến cậu khó chịu. Rõ ràng là hình nụ cười, nhưng lại toát lên cảm giác chết chóc, cứng nhắc và kỳ dị.

Cậu nhét khẩu trang vào túi, yên lặng nghe các thí sinh thì thầm:

"Hôm nay cậu phát hiện gì không?"

"Không có gì cả. Còn cậu?"

"Tớ cũng không. Nhưng tớ thấy trong làng này ít người già thật."

"Ngay cả trưởng thôn, nhìn cũng chỉ khoảng 50, không quá già."

Ở nông thôn, chuyện người 60 tuổi còn xuống ruộng làm việc là điều bình thường. Người già sống khỏe đến 70 - 80 tuổi cũng chẳng hiếm. Những nơi ít trò giải trí như vùng quê thường sẽ thấy các cụ ngồi trước cửa nhà phơi nắng, chuyện trò. Nhưng ở thôn Thâm Thổ, người già lại cực kỳ hiếm thấy.

Giang Lạc nghe lén xong thì không nghiêng đầu nghe ngóng nữa.

Lục Hữu Nhất bất chợt nói: "Giang Lạc, kia chẳng phải cô bé chúng ta vừa gặp sao?"

Cậu kéo Giang Lạc, ra hiệu nhìn sang bên trái.

Giang Lạc quay đầu thấy cô bé áo đỏ lặng lẽ rời khỏi bố mẹ, từ góc khuất chạy về phía sau.

Cậu quyết định ngay: "Đi, chúng ta theo xem sao."

Giang Lạc và Lục Hữu Nhất lén rời đám đông bám theo cô bé.

Họ từ trong làng đuổi đến rìa làng vắng vẻ, xuyên qua một khu rừng rậm, trước mắt bỗng mở ra một khoảng trống.

Cuối rừng là một nghĩa trang hoang vu, từng ngôi mộ san sát.

Những ngôi mộ trồi lên thành nhiều gò đất, trước mộ đều có bia đá. Nhìn qua, ngoài cỏ dại trên mộ nhiều ít khác nhau thì các ngôi mộ gần như giống hệt.

Giang Lạc nhanh chóng đảo mắt tìm, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng màu đỏ: "Kia kìa."

Cô bé đang đào mộ.

Đôi tay nhỏ chỉ bằng nửa tay người lớn, không cầm xẻng hay cuốc, chỉ dùng tay không đào đất. Chẳng mấy chốc, tay đã bị cỏ sắc và đá cứng làm rách, rỉ máu.

Dù có người đến, cô bé cũng chỉ ngẩng đầu liếc Giang Lạc và Lục Hữu Nhất rồi cúi đầu tiếp tục đào.

Giang Lạc bình tĩnh ngồi xổm, nhẹ giọng hỏi: "Bé ơi, bé đang làm gì thế?"

Lục Hữu Nhất run rẩy ngồi cạnh Giang Lạc.

Cô bé không phản ứng. Giang Lạc phải hỏi lại lần nữa bé mới chậm chạp đáp: "Em đang đào mộ."

Giang Lạc kiên nhẫn:"Sao lại phải đào mộ?"

Cô bé nói: "Em đang tìm bố mẹ."

"Bố mẹ em ở dưới mộ sao?" Giang Lạc thong thả hỏi. "Vậy bố mẹ bọn anh gặp ban ngày không phải bố mẹ thật của em à?"

Cô bé không đáp, chỉ lắc đầu. Không rõ là phủ nhận câu hỏi hay khẳng định cặp vợ chồng kia không phải bố mẹ thật.

Cô bé đào thêm vài cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm:

"Trời tối rồi, em phải về thôi."

Nói xong, cô bé bỏ lại ngôi mộ đã bị đào ra một hố nhỏ, lao nhanh vào rừng, bỏ lại Giang Lạc và Lục Hữu Nhất.

Hai người chưa kịp phản ứng, bóng cô bé đã biến mất.

Lục Hữu Nhất nuốt nước bọt: "Thế chúng ta cũng đi về chứ?"

Giang Lạc nhìn ngôi mộ, mi mắt khẽ động, khóe môi nhếch lên: "Lục Hữu Nhất, cậu đào mộ bao giờ chưa?"

Lục Hữu Nhất: "..."

Mười phút sau, cả hai dùng hai thanh gỗ nhặt được bắt đầu đào mộ.

Ánh trăng trên cao, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên khoảng đất chẳng kém đèn là bao.

Lục Hữu Nhất làm đến mồ hôi đầm đìa, tập trung vào đào mộ rồi thì cậu không còn sợ nữa. Đầu thanh gỗ múa như gió, ngôi mộ nhanh chóng bị san bằng một nửa.

Quan tài trong mộ chôn nông, chẳng mấy chốc đã lộ ra.

Hai người hợp sức dọn đất, Giang Lạc dùng đầu gỗ nhọn cạy mở nắp quan tài. Lục Hữu Nhất giọng run run: "Lạc này, chúng ta thật sự phải mở à?"

Giang Lạc dừng tay, nhìn ngôi mộ: "Thế giờ chôn lại nhá?"

Nghĩ đến công sức đào mộ, Lục Hữu Nhất im lặng.

Giang Lạc dùng sức, cạy phăng nắp quan tài. Lục Hữu Nhất nhìn vào xong thì hít một hơi lạnh.

Trong quan tài là hai thi thể, một nam một nữ, giống hệt cặp vợ chồng họ gặp ban ngày, bố mẹ của cô bé.

Thi thể đã hơi phân hủy, nhưng quần áo còn nguyên, có lẽ mới chết gần đây.

Lục Hữu Nhất: "Cái này... cái này..."

Nếu hai thi thể trong quan tài là bố mẹ cô bé, vậy cặp vợ chồng ban ngày là ai?

Nhìn thi thể xong mà bí ẩn cũng không được giải, ngược lại càng rối. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất đậy nắp quan tài, khôi phục ngôi mộ như cũ.

Giang Lạc chôn xong nắm đất cuối bèn chạy đến bia mộ xem chữ.

Lục Hữu Nhất lau mồ hôi, khóe mắt thoáng thấy ánh sáng lóe lên sau lưng Giang Lạc. Cậu giật mình, hét: "Giang Lạc, nằm xuống!"

Giang Lạc chỉ nghe tiếng gió rít, phản ứng nhanh lăn mọt vòng tại chỗ, lăn đến trước một ngôi mộ khác.

Ngẩng đầu, cậu thấy một lưỡi đao sáng loáng cắm vào chỗ cậu vừa đứng. Lưỡi đao sắc bén cắm sâu hơn nửa, nếu không kịp tránh thì cậu đã bị bổ làm đôi rồi.

Giang Lạc nhìn theo hướng lưỡi đao bay tới.

Từ trong rừng sâu một người đàn ông kỳ dị bước ra.

Hắn mặc quần áo quái lạ, như mảnh vải rách quấn quanh người, lại giống trường bào cổ xưa. Hắn từ bóng tối bước vào ánh trăng, thân hình cao lớn giẫm nát lá khô, đi đến rút đao lớn* lên.

*Đao lớn: thường có hình dáng to, nặng, lưỡi dài và bản rộng. Đây là vũ khí chiến đấu truyền thống trong võ thuật Trung Hoa, thường được các tướng quân, binh sĩ thời cổ đại sử dụng.

"Xoẹt", người đàn ông cầm đao, nhìn Giang Lạc và Lục Hữu Nhất.

Hắn trông như tướng quân thời cổ, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Giang Lạc đứng dậy, lưng hơi khom, toàn thân căng cứng sẵn sàng tấn công hoặc chạy trốn.

Người đàn ông này mang lại áp lực cực lớn, nửa giống người nửa giống quỷ, sát khí như hoá thành thực chất, chỉ kẻ từng giết hàng ngàn người mới có.

"Ngươi là ai?" Giang Lạc dò xét hỏi.

Người đàn ông không nói, chỉ cầm đao tiến tới. Giang Lạc xoay vòng ngọc âm dương, nhưng trong mắt người ngoài, cậu chỉ đứng im như bị dọa ngốc.

Lục Hữu Nhất đột nhiên lao tới, ôm chặt chân người đàn ông, nghiến răng hét với Giang Lạc:

"Chạy!"

"Chạy mau, Giang Lạc!" Lục Hữu Nhất mặt trắng bệch. "Chạy đi!"

Giang Lạc sững người.

Người đàn ông nhíu mày khó chịu, dừng bước nhìn Lục Hữu Nhất, giơ cao đao.

Ánh đao lóe lên trên người Lục Hữu Nhất. Cậu chàng nhắm chặt mắt, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt chân người đàn ông. Khi lưỡi đao sắp chém xuống lưng, một luồng kim quang lóe lên, bóng vàng lao tới, đẩy người đàn ông ngã sang bên. Tiếng gầm vang, con hổ vàng to lớn đè người đàn ông xuống, móng vuốt đập mạnh vào đầu hắn, miệng há to gầm vào mặt hắn: "Grào!"

Lục Hữu Nhất ngơ ngác mở mắt. Giang Lạc thở hổn hển ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lục Hữu Nhất, cậu là đồ ngốc à?"

Lục Hữu Nhất: "Hả?"

Giang Lạc mím môi kìm nén cảm xúc. Vẻ mặt cậu lạnh lùng như không chút cảm động trước hành động liều mình của Lục Hữu Nhất, thậm chí còn tỏ ra khó chịu:

"Sao cậu lại lao vào?" Giọng cậu có chút bực bội. "Tớ cần cậu làm thế à?"

Nhưng Lục Hữu Nhất chẳng nhận ra sự bất thường, ngây ngô đáp: "Tớ thấy cậu sợ đến mềm chân, chậm chút nữa là toi mạng rồi."

Cơn giận vô cớ của Giang Lạc khựng lại. Cậu hít sâu, kéo tên ngốc này đứng lên, lạnh lùng nhìn người đàn ông bị hổ đè.

Vừa rồi trong lúc gấp gáp, cậu bị giận dữ và căng thẳng lấp đầy. Cậu gần như phẫn nộ nghĩ: Đ* m* mày  dám động vào người của tao?

Trong cảm xúc ấy, cậu triệu hồi được hổ, thứ trước giờ chưa từng thành công. Hổ to lớn, lớn gấp đôi hổ thật. Ánh mắt nhìn người đàn ông của Giang Lạc càng lạnh lùng thì  móng vuốt hổ càng đè mạnh, tiếng gầm càng giận dữ.

Người đàn ông dường như đã hồi phục lại sức lực, tay cầm dao khẽ động. Hổ như bị khiêu khích, móng vuốt lại đập mạnh vào đầu hắn.

Máu chảy từ trán người đàn ông, hắn cuối cùng nhắm mắt. Giang Lạc dẫn Lục Hữu Nhất đến gần, ánh mắt sắc bén quét qua người đàn ông rồi đá lưỡi đao ra xa.

Lục Hữu Nhất nhìn con hổ oai vệ, liên tục cảm thán: "Đệt đệt đệt!"

"Ngầu vãi!"

Cậu muốn vươn tay sờ hổ, nhưng thấy người đàn ông dưới móng hổ đột nhiên mở mắt, vết thương trên trán đã lành.

Lục Hữu Nhất sợ hãi ngã ngồi: "Giang... Giang Lạc, hắn lại mở mắt rồi!"

Giang Lạc lập tức nhìn sang. Người đàn ông trừng trừng nhìn họ, nhưng ngoài nhìn ra lại chẳng có động tĩnh phản kháng.

Hổ gầm một tiếng, người đàn ông vô cảm nhìn hổ, rồi nhìn Giang Lạc và Lục Hữu Nhất: "Các ngươi là ai?"

Hắn dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Ta là ai?"

Giang Lạc: "..."

Lục Hữu Nhất: "..."

Trên mặt người đàn ông hiện chút mơ màng, làm dịu đi vẻ lạnh lùng: "Sao con hổ này lại đè ta?"

"Ngươi còn giả vờ?" Lục Hữu Nhất khinh bỉ. "Ngươi, con quỷ chết tiệt, nghĩ thế này lừa được bọn ta à?"

"Quỷ là tên ta à?" Người đàn ông hỏi. "Thế ngươi tên gì?"

Giang Lạc: ...Gặp chuyện rối quá thì mình bói một quẻ.

Quẻ tượng cho thấy người đàn ông không nói dối. Giang Lạc cẩn thận hóa bùa vàng thành rắn để trói người đàn ông rồi để hắn đứng dậy.

Khi người đàn ông đứng lên, Giang Lạc biết vì sao hắn mất trí nhớ.

Lúc hổ đè hắn, vô tình đẩy hắn đập đầu vào một tảng đá nhọn. Đá đâm vào sau gáy, không rõ hắn là thứ gì, nhưng trong thời gian ngắn, vết thương sau gáy đã lành, bọc kín tảng đá, chỉ còn chừa một mẩu đá nhọn lộ ngoài da.

Giang Lạc híp mắt nhìn vết thương, thậm chí còn cười khẽ.

Cơn giận vừa rồi tan bớt, cậu và Lục Hữu Nhất nhìn nhau. Lục Hữu Nhất ho khan: "Ngươi thật sự quên mình là ai à?"

Người đàn ông mặt không cảm xúc, lộ vẻ nghi hoặc trống rỗng: "Chẳng phải ngươi nói ta tên là Quỷ sao?"

Lục Hữu Nhất nghẹn lời rồi cười xấu xa: "Không, Quỷ chỉ là tên lúc nhỏ, ngươi còn có tên thật nữa."

Người đàn ông hỏi: "Tên thật của ta là gì?"

"Là Kiều Kiều," Lục Hữu Nhất nghiêm túc đáp. "Vì ngươi thích làm nũng."

Người đàn ông trầm ngâm: "Thế các ngươi cứ gọi ta là Quỷ đi."

Xác nhận người đàn ông thật sự mất trí nhớ, Giang Lạc không đến mức làm gì một kẻ ngây ngô như người mới sinh. Cậu lạnh nhạt gọi: "Lục Hữu Nhất, đi thôi."

Lục Hữu Nhất lập tức bỏ lại quỷ để đi theo Giang Lạc. Hai người rời khỏi nghĩa địa, nhưng người đàn ông vừa định giết họ lại nhặt đao lặng lẽ bám theo.

Giang Lạc thả hổ ra, lạnh lùng nói: "Ngươi còn theo là ta không khách sáo đâu đấy."

"Tại sao?" Quỷ khó hiểu. "Chúng ta không phải bạn sao?"

Ai làm bạn với kẻ muốn giết mình?

Giang Lạc không phí lời, thả hổ đối phó người đàn ông rồi lại cùng Lục Hữu Nhất nhanh chóng rời nghĩa trang.

Người đàn ông bị bỏ lại, khó khăn chống đỡ công kích của hổ, chậm chạp đuổi theo.

Nửa tiếng sau, Giang Lạc và Lục Hữu Nhất về đến nơi ở. Họ kể chuyện thi thể bố mẹ cô bé cho đồng đội. Chuyện này quá kỳ lạ, mọi người không lý giải được.

"Xem ra chỉ có thể đợi ngày mai từ đường chọn người," Văn Nhân Liên nhíu mày. "Việc chọn người này không biết nghĩa là gì. Các cậu thấy có giống chọn người hiến tế không?"

"Nếu là chọn người hiến tế, trưởng thôn sẽ không nói 'mọi người đừng vội' hay 'tuyệt đối không được xảy ra tranh chấp'," Cát Chúc chống cằm. "Trừ phi trong mắt họ, việc hiến tế mang ý nghĩa tốt đẹp."

Liêu Tư định nói gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi cười tủm: "Ngoài cửa hình như có một xác quỷ."

Vừa dứt lời, khe cửa chiếu lên một bóng người.

Lục Hữu Nhất lập tức nhìn Giang Lạc: "Chắc không phải là quỷ đâu nhỉ?"

Giang Lạc nhướn mày xuống giường mở cửa. Quả nhiên, ngoài cửa là người đàn ông cổ đại, tay cầm đao lớn.

Trên người hắn đầy vết thương, dù đã lành, nhưng quần áo bẩn thỉu và vết máu đã chứng minh sự thê thảm. Thấy Giang Lạc, hắn thở phào nhưng vẫn giữ mặt lạnh: "Bằng hữu, ta đến tìm các ngươi."

Lục Hữu Nhất và vài người bước ra từ phía sau Giang Lạc. Lục Hữu Nhất một lời khó nói hết hỏi: "Sao lại là ngươi."

Liêu Tư đứng sau đám đông, nhìn người đàn ông, ánh mắt lóe lên. Hắn lớn tiếng: "Giang Lạc, các cậu quen xác quỷ này à?"

Người đàn ông nghe tiếng thì liếc nhìn Liêu Tư. Liêu Tư lặng lẽ làm khẩu hình: Ngươi đến đây làm gì?

Nhưng vừa nóiđược một chữ, người đàn ông đã dửng dưng quay đi, ánh mắt dừng trên Giang Lạc và Lục Hữu Nhất, như hoàn toàn không quen Liêu Tư.

Liêu Tư giật khóe mắt: Đằng Tất sao lại thành thế này?

"Hắn là xác quỷ?" Giang Lạc quay lại hỏi Liêu Tư. "Xác quỷ là gì?"

Liêu Tư hoàn hồn, giải thích: "Xác quỷ là dạng thân thể đã chết, nhưng vẫn hoạt động như người sống. Họ khác với xác sống, vẫn giữ ký ức và cảm xúc của con người, như là vẫn còn sống nhưng lại là người chết."

Diệp Tầm bổ sung: "Xác quỷ rất hiếm. Có người sát khí quá nặng, chết rồi âm sai không dám bắt hồn. Nhờ cơ duyên, họ mới thành xác quỷ đi lại giữa trời đất."

Mà người đàn ông trước mặt rõ ràng thuộc loại này.

Giang Lạc hứng thú nghĩ: một xác quỷ hiếm có sao lại xuất hiện ở thôn Thâm Thổ?

Và sao lại muốn giết cậu và Lục Hữu Nhất?

Mọi người tò mò nhìn người đàn ông. Thấy có thí sinh khác chú ý đến động tĩnh, Giang Lạc bèn để hắn vào phòng.

Người đàn ông ngồi xuống, đặt đao lớn lên mặt bàn. Trên đao còn đất bám từ lúc tấn công Giang Lạc. Dưới ánh đèn, Giang Lạc thấy rõ con đao: lưỡi sắc, nhưng kiểu dáng đơn giản, cán đao quấn vải đen, không trang trí gì thêm.

Dưới ánh mắt Giang Lạc, quanh con dao tỏa ra sát khí đen. Trong sát khí cuồn cuộn, vô số khuôn mặt quỷ gào thét muốn thoát ra nhưng bị giam cầm trong đó.

"Ngươi muốn đao của ta à?" Ma Chết đột nhiên nói. "Nhưng ta không thể cho, vì ta chỉ có một món vũ khí này thôi."

(Ê ý là cũng cũng dễ huông 🤣 Này là chưa gì đã thảo với anh dâu à)

Giang Lạc thu lại ánh mắt, nghiêng đầu lười biếng hỏi: "Ngươi tìm đến đây bằng cách nào?"

"Theo mùi của các ngươi," quỷ nhíu mày. "Mùi hỗn loạn khiến ta đi vòng lớn. Bằng hữu, các ngươi định bỏ rơi ta à?"

Lục Hữu Nhất thì thầm với Diệp Tầm: "Hắn nói chuyện kỳ lạ văn vẻ quá."

Diệp Tầm gật đầu: "Nhìn dáng vẻ chắc là xác quỷ sống vài trăm năm rồi."

Trác Trọng Thu tò mò hỏi: "Ngươi tên gì?"

Ma Chết đáp: "Ta tên là Quỷ."

Mọi người im lặng: "... Tên hay thật."

Trời đã khuya, đến giờ nghỉ ngơi. Mọi người tạm gác chuyện này quay về giường nghỉ ngơi.

Khi mọi người bận rộn không để ý thì Liêu Tư như vô tình đứng cạnh người đàn ông, nhìn ra cửa sổ:

"Đằng Tất, ông đang làm gì thế?"

Quỷ kỳ quái quay sang nhìn cậu ta: "Đằng Tất là ai?"

Liêu Tư nhíu mày: "Ông thật sự quên hay đang giả vờ đấy?"

Quỷ không muốn để ý đến kẻ kỳ quặc này, nhắm mắt làm ngơ.

Nụ cười của Liêu Tư đanh lại, thấy người đại học Bạch Hoa sắp đến nên đành tạm gác chuyện qua một bên.

...

Ngày thứ hai.

Sáng sớm, Giang Lạc đã ra ngoài định tìm cô bé áo đỏ hôm qua.

Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện sự thay đổi trong thôn.

Thôn đông hơn, xuất hiện nhiều cô gái. Họ má hồng, mắt sáng như ngọc đen, tóc óng mượt tết sau lưng, dáng người mảnh mai, quần áo sạch sẽ, tinh tế, chẳng giống con gái nông thôn.

Giang Lạc đến gần một cô gái trông hiền lành, vừa tiếp cận là cậu ngửi thấy mùi hương dễ chịu: "Em gái ơi, sao hôm nay làng nhiều cô gái xinh đẹp thế này?"

Giang Lạc vốn có ngoại hình nổi bật, còn cố ý cười càng khiến người ta đỏ mặt. Lại thêm miệng ngọt, cô gái che miệng cười, mắt sáng như sao: "Vì hôm nay từ đường chọn người. Bọn em đều muốn làm cô dâu của thần, dĩ nhiên phải trang điểm đẹp rồi."

"Từ đường chọn người là để chọn cô dâu cho thần ư?"

Mắt cô gái dần hiện vẻ mê say: "Từ đường chỉ mở khi chọn cô dâu cho thần. Bọn em đã hứa gả cho thần từ lâu. Nếu thần chọn em, ngài sẽ đến đón em vào một ngày lành."

Giang Lạc trầm tư chào tạm biệt cô gái. Cậu đi một vòng quanh làng nhưng không tìm được cô bé áo đỏ, đành quay về hội họp với đồng đội.

Đồng đội cũng chú ý đến các cô gái trong làng. Văn Nhân Liên chống cằm hỏi: "Các cậu biết Lạc Hoa Động Nữ* không?"

*Lạc Hoa Động Nữ: là một khái niệm xuất hiện trong văn hóa dân gian và truyền thuyết vùng Tương Tây, thường gắn với yếu tố tà thuật – tín ngưỡng thờ thần linh và ma quỷ.

"Lạc Hoa Động Nữ, cùng với đuổi xác và nuôi cổ, được gọi là ba tà thuật Tương Tây," Văn Nhân Liên khẽ nói. "Lạc Hoa Động Nữ là những cô gái chưa chồng, mong mỏi mình sẽ được gả cho thần. Người trong lòng họ là thần, nên không động tâm với người phàm. Họ luôn giữ vẻ đẹp và sự dịu dàng, chờ ngày được gả cho thần."

Trác Trọng Thu hỏi: "Ý cậu là nơi này có thần?"

Văn Nhân Liên lắc đầu: "Là thật sự có thần hay kẻ nào giả thần giả quỷ, chúng ta không đoán được. Muốn làm rõ bí mật thì cách tốt nhất là trà trộn vào mấy cô gái, chiều nay sáu giờ đến từ đường lần nữa."

Giang Lạc đang lơ đãng, bỗng có dự cảm xấu, lùi một bước.

"Muốn trà trộn vào các cô gái thì dĩ nhiên phải giả gái," Văn Nhân Liên cười. "Tớ thì cũng được thôi, nhưng một mình tớ không đủ sức. Phải không Giang Lạc?"

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Giang Lạc.

Giang Lạc: "... Tớ không mặc đồ nữ đâu."

Dù có chết cũng không mặc.

-----

Lời tác giả:

Giang Lạc: Thôi thôi, đừng đừng.

Công đang ẩn nấp đâu đó: Bất ngờ.jpg

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co