[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 47
Trước mặt chủ nhân mà bị con người sỉ nhục vuốt đầu, Hoa Li đỏ mặt, dùng chút sức cuối cùng nghiêng đầu đi, hận không thể cào một phát lên khuôn mặt đang cười toe toét kia.
Ác quỷ không nhịn được bật cười: "Nghe thế, đúng là tôi chịu thiệt hơn thật."
Anh còn biết à?
Giang Lạc suýt bật cười: "Vậy xem anh chọn thế nào."
Trì Du chậm rãi siết tay.
Đằng Tất đau đến mức bật rên khe khẽ, nhưng ánh mắt Trì Du vẫn không rời khỏi mặt Giang Lạc. Nghe thấy tiếng rên sắc mặt cậu chẳng hề thay đổi, như thể Đằng Tất chỉ là người dưng. Thậm chí dáng vẻ còn hơi mất kiên nhẫn, trong như dù Đằng Tất có chết đi thì cậu cũng chẳng mảy may đau lòng, chỉ cần giết Hoa Li để trả đũa là được.
Giống như một con rắn độc máu lạnh, thù dai, ai dám chọc giận cậu, dù gãy răng cũng phải cắn trả cho bằng được.
Không hiểu sao ác quỷ lại càng muốn cười. Hắn bất ngờ buông tay để mặc Đằng Tất quỵ gối dưới chân. Trì Du khẽ cười: "Được, tôi đồng ý."
Hoa Li xúc động ngẩng đầu nhìn Trì Du: "Chủ nhân!"
Giang Lạc hờ hững đưa chân đạp Hoa Li - kẻ xém bật khóc - xuống đất, khoanh tay đứng nhìn Trì Du, đầu ngón tay còn quấn sợi dây vàng, khóe môi cong lên, sắc đỏ trên môi cậu thật chói mắt: "Vậy anh còn không mau chữa thương cho hắn đi?"
Trì Du giơ tay, một làn sương đen từ tay hắn tràn ra bao phủ toàn thân Đằng Tất.
Trong làn sương, Đằng Tất đau đớn lăn lộn, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không nhìn được bật ra những tiếng gầm gừ đầy thống khổ.
Mỗi lần sương đen cuộn lên là một lần tiếng rên rỉ bị bật ra. Trì Du vẫn lạnh nhạt nhìn, giọng thản nhiên: "Móng tay của Hoa Li có độc. Muốn hắn khỏi hẳn thì phải phải rút sạch độc tố."
Giang Lạc cũng dõi theo Đằng Tất: "Rút kiểu gì?"
Trì Du hờ hững đáp: "Chẳng phải cứ cắt hết phần thịt dính độc đi là xong sao?"
Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thì Đằng Tất đã chẳng đau đến mức thảm thiết thế kia.
Ngay khi sương đen chạm vào vết thương, Đằng Tất lập tức cảm giác như có kim thép xuyên vào tim. Xác quỷ vốn thần kinh kém nhạy với đau đớn, nhưng cơn đau này vẫn khiến hắn khó àm chịu đụng được. Hắn cuộn tròn người lại trên nền đất, từng bó cơ không ngừng co giật, mặc cho làn sương đen cắt rỉa từng mảnh thịt thối rữa.
Cái đau không nằm ở lớp thịt bị cắt mà ở cảm giác sương đen xâm nhập vết thương, như đang rút xương ra khỏi người, nghiền nát rồi hút tủy. Đau thấu tận linh hồn, khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ, bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Chủ nhân khi trước bị sương đen ăn mòn cũng từng chịu cơn đau thế này sao?
Suy nghĩ vừa lóe lên đã khiến hắn thấy kỳ lạ, ai là chủ nhân?
Ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi ngay sau đó Đằng Tất lại chìm vào mê man vì đợt đau mới.
Trì Du cúi đầu nhìn hắn, gương mặt bình thản nhưng nơi đáy mắt lại mang theo một tia lạnh lùng, tàn nhẫn. Không bao lâu sau, làn sương đen tan đi, độc tố đã được rút sạch, những vết thương trên người Đằng Tất cũng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Sắc mặt hắn dần dịu đi, tuy cố duy trì sự tỉnh tỉnh táo nhưng tứ chi mềm nhũn, chỉ có thể nằm bất động dưới đất mà từ từ phục hồi.
Giang Lạc quan sát hắn kỹ càng, xác định Đằng Tất không còn nguy hiểm đến tính mạng liền giữ đúng lời mà buông tha cho Hoa Li đang thoi thóp thở.
Trì Du hơi ngạc nhiên, khẽ nhướn mày.
Hắn nghĩ Giang Lạc sẽ nhân cơ hội này tiếp tục lấy mạng Hoa Li ra uy hiếp, đổi lấy một lần tha mạng. Không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy. Hắn lại không kìm được mà thấy thú vị, cười nói: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ lấy mạng hắn để đổi lấy mạng mình lần nữa."
Giang Lạc cũng bật cười trả lời: "Thế thì chán chết."
Trì Du cũng nghĩ vậy. Nếu Giang Lạc thật sự làm thế thì e rằng kiên nhẫn của hắn sẽ cạn sạch. Hắn cười nhẹ rồi tiến thêm một bước. Nhưng con mồi nhỏ ấy vẫn đứng yên chờ hắn, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng như thể đã quên mất câu hắn từng nói.
Ác quỷ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Cậu không chạy à?"
Giang Lạc bật cười khẩy: "Ngài ác quỷ, anh xem thường tôi quá rồi đấy."
Trì Du càng có hứng thú, khóe môi cong lên: "Ồ?"
"Bây giờ á hả?" Giang Lạc giơ hai ngón tay trước mặt Trì Du, khóe môi cong cong, trông vừa ung dung vừa khiêu khích. "Tôi cho anh hai lựa chọn."
Trì Du liếc nhìn hai ngón tay trước mặt, cợt nhả đáp: "Xin được rửa tai lắng nghe đây."
Giang Lạc khẽ cong môi: "Thứ nhất, anh đuổi giết tôi, vậy thì chỉ có hai kết cục: hoặc cả hai cùng chết; hoặc anh chết, tôi sống."
Dây thần kinh điên cuồng của Trì Vưu trong khoảnh khắc bị Giang Lạc châm ngòi, niềm vui run rẩy khiến hắn không kìm được bật cười khẽ. Nhưng hắn nhanh chóng đè nén cơn phấn khích đang ngóc đầu dậy, cười như một quý ông thâm sâu khó lường: "Vậy lựa chọn thứ hai là gì?"
Giang Lạc lắc ngón tay thứ hai:
"Thứ hai, đi tìm bức tượng thần sắp bị lũ lệ quỷ khác xâu xé của anh."
"Bức tượng đó chắc cũng khá quan trọng với anh," cậu hạ giọng, ý cười ẩn hiện, "Không đi ngay thì e là không kịp nữa đâu."
Nụ cười trên môi Trì Du khựng lại, hắn quay sang nhìn về phía Hoa Li.
Hoa Li nhục nhã nhắm mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Chủ nhân... xin lỗi."
Trì Du lạnh lùng đáp:
"Đồ vô dụng."
Giang Lạc hỏi:
"Anh chọn cái nào nè?"
Ác quỷ ra vẻ suy nghĩ rồi cười khẽ:
"Sao không chọn cả hai nhỉ?"
Giang Lạc không tỏ vẻ gì; đây cũng là kết quả cậu đã dự liệu rồi.
Ác quỷ bước đến gần, cúi người thì thầm bên tai cậu bằng tông giọng thân mật:
"Yên tâm, tôi sẽ đi tìm tượng thần trước, cho cậu thêm chút thời gian chạy trốn nha."
Hắn không nhịn được thích thú nâng lọn tóc trắng ẩn hiện sau tai cậu, "Hiếm khi tôi khoan dung thế này, cậu nên trân trọng khoảng thời gian cuối cùng đi."
Giang Lạc bật cười ha ha hai tiếng.
Trì Du dừng một chút rồi lại cười cười nói tiếp:
"Nhưng cũng đừng mừng vội, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Tìm được tượng thần là tôi sẽ đến tìm cậu ngay."
Dứt lời, hắn thong thả đi lướt qua Giang Lạc.
Giang Lạc không chút do dự xoay người rời đi. Hoa Li không đủ sức ngăn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cậu mà oán hận. Nhưng Đằng Tất vẫn cố gắng chống đỡ thân thể rã rời, lẩm bẩm:
"Bạn... cậu định bỏ tớ lại đây sao?"
Giang Lạc khựng lại, nhớ đến viên đá sau đầu khiến Đằng Tất mất trí nhớ rồi lại tiếp tục bước tiếp.
Cậu và Đằng Tất dù gì vẫn là người của hai thế giới.
Khi Đằng Tất nhớ lại tất cả sẽ không nói như thế nữa.
---
Để tránh bị Trì Du đuổi theo rồi liên lụy đến đồng đội đang chờ ngoài miệng hang, Giang Lạc cố ý chọn lối mật đạo để rời khỏi từ đường.
Cậu chạy rất nhanh, một mạch băng qua bậc đá, đẩy nắp mật đạo, chống tay nhảy lên, ngồi gọn gàng bên miệng hang.
Trước đó khi còn khoác áo pháp sư, Giang Lạc từng lừa lũ lệ quỷ muốn làm tay sai cho Trì Du rằng: hãy canh giữ tượng thần, ai đến gần thì coi như kẻ địch, cứ việc giết.
Trì Du mà mò đến chắc chắn sẽ bị đám quỷ ấy vây đánh không trượt phát nào.
Nghĩ tới cảnh đó thôi đã khiến Giang Lạc thấy khoái chí, định rút nốt chân còn lại lên để rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, mắt cá chân cậu bị một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ tóm chặt.
Trán Giang Lạc giật nhẹ, cúi đầu nhìn xuống.
Trì Du đang ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười.
Toàn thân hắn bị vô số lệ quỷ quấn lấy - chính là đám mà Giang Lạc từng lừa đi phục kích. Hàng trăm bàn tay quỷ vươn lên túm kéo, áo hắn bị kéo thành từng lớp chồng chéo, bao phủ bởi những gương mặt tím tái, nhỏ máu. Tiếng gào rú vang vọng tứ phía, cảnh tượng như thể địa ngục trần gian.
Ác quỷ bị vây giữa đàn quỷ, khuôn mặt tuấn tú lại mang theo nét cười tà ác đến dị thường.
"Cậu tính đi đâu thế?"
Trì Du vẫn cười như không hề hay biết tình cảnh của mình. Tay hắn giữ chặt mắt cá Giang Lạc, chậm rãi kéo xuống:
"Trò chơi... mới bắt đầu thôi."
Giang Lạc bị kéo lệch người, bực bội cúi xuống hất tay ác quỷ đang bám lấy chân mình.
Cậu vừa thò tay vào hang thì đã bị hàng loạt bàn tay quỷ lập tức túm chặt lấy, sức kéo càng lúc càng mạnh.
Cậu gạt phăng từng bàn tay quỷ, cuối cùng cũng chạm được vào tay Trì Du đang giữ mắt cá chân mình.
Ác quỷ dưới đất ngẩng đầu cười, đôi mắt âm u.
Một ngón rồi hai ngón, những đầu ngón tay trắng trẻo khẽ chạm vào làn da xám lạnh. Khi ngón tay cậu vô tình đan vào kẽ tay Trì Du, một tiếng tim đập dữ dội chợt vang lên.
Nhưng đó không phải nhịp tim của cậu.
Nó phát ra từ viên đá tượng thần cậu vẫn giấu bên người.
Trái tim tượng thần đập liên hồi như muốn làm cả linh hồn Giang Lạc rung lên. Cậu khựng lại, cúi đầu đối mặt ác quỷ. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, một hình ảnh bất chợt hiện ra.
Trong đó, Trì Du đứng trước một đám cháy rực đỏ. Khi ấy hắn chỉ tầm 16 - 17 tuổi, gương mặt lạnh lùng đã mang dáng dấp hiện tại.
Hắn thản nhiên nhìn ngọn lửa bốc cao, bỗng dưng nở một nụ cười khiến người ta rợn sống lưng.
Sau lưng hắn, quỷ văn u ám lan tràn, thoắt cái đã bò lên cổ, phủ bóng lên gương mặt còn mang nét non trẻ nhưng đã nhuốm vẻ kỳ dị.
"Ngươi muốn gì?" Dường như có ai đó đang hỏi.
Trì Du mỉm cười, giọng nhã nhặn mà rợn người đáp:
"Ta muốn lời nguyền biến mất, muốn nhà họ Trì diệt vong."
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt dần mất đi vẻ ý cười. Ngọn lửa hắt lên gương mặt hắn, sáng tối đan xen như đang kéo cả thế giới vào một vực sâu hun hút.
"Ta còn muốn kéo cả giới huyền học xuống đáy."
Hình ảnh chấm dứt.
Giang Lạc choàng tỉnh, suýt nữa ngã ngửa vào lại trong hang.
Ác quỷ vẫn nắm chặt mắt cá chân cậu. Hắn thoáng nở nụ cười âm trầm, ánh mắt lóe lên dưới hàng lông mày:
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Hắn cong môi như cười mà như không: "Đối diện tôi mà cũng dám thất thần à?"
Giang Lạc nhìn hắn vài giây rồi bỗng dưng nở một nụ cười sâu xa:
"Trì Du, hình như tôi lại hiểu anh thêm một chút rồi."
Nhân lúc ác quỷ còn đang sững lại vì câu nói ấy, rắn bất ngờ lao vút vào hang. Giang Lạc dồn sức đạp chân bật người lao ra ngoài.
Xoẹt. Quần bị ác quỷ xé rách, tả tơi thành hai mảnh.
Đôi chân thon dài của cậu lướt qua trước mắt hắn, trong chớp mắt đã biến mất. Rắn cũng nhanh chóng theo sau.
Trì Du cầm lấy mảnh quần còn sót lại, ngẩng đầu nhìn cửa mật đạo vuông vức. Phía trên là trần từ đường, mạng nhện phủ đầy xà gỗ. Hắn lặng lẽ quan sát vài giây.
Ngay sau đó, miệng hang bất ngờ bùng lên hai luồng lửa, thiêu rụi đám lệ quỷ còn lố nhố dưới đáy, suýt nữa bén tới tóc hắn.
Giang Lạc đã để lại hai bùa lửa ở lối ra.
Trì Du lùi vào bóng tối tránh lửa, tiếng quỷ rên rỉ dần dịu xuống. Một con lệ quỷ gan to còn vươn tay định giật lấy mảnh vải trong tay hắn.
Trì Du liếc mắt, ánh nhìn lạnh như băng.
Lệ quỷ rùng mình lập tức rụt tay lại.
"Cậu ta là con mồi của tôi." Trì Du nhấn giọng, "Hiểu không?"
Vừa dứt lời, khí quanh người hắn bỗng tỏa ra dồn dập. Lũ quỷ đang bám víu trên người hoảng hốt tháo chạy, chớp mắt đã biến mất sạch.
Chỉ còn mình Trì Du đứng đó.
Hắn thong thả chỉnh lại quần áo bị kéo rối, khẽ thở dài. Để Giang Lạc đi như vậy đúng là khiến hắn thấy bực bội vì nửa chừng đứt gánh.
Nhưng cái cảm giác bực bội ấy... lại khiến hắn càng mong chờ lần gặp tiếp theo hơn.
Cuối cùng, Trì Du không đuổi theo.
Giết Giang Lạc bây giờ e là sẽ mất đi không ít thú vui. Hắn nghĩ vậy.
Trì Du thong thả quay lại lòng đất, mang theo tượng thần đến chỗ nghỉ.
Hoa Li đã hồi phục được phần nào, nhận lấy tượng thần rồi đặt lên giường đá:
"Chủ nhân, bây giờ bắt đầu chứ?"
Trì Du tỉnh táo lại, chậm rãi cởi áo:
"Bắt đầu thôi. Đằng Tất đâu?"
Mặt Hoa Li hơi méo: "Hắn nhân lúc tôi chưa động đậy được, lén bỏ đi tìm 'bạn' của hắn rồi."
"Biết coi trọng tình nghĩa," Trì Du như khen, nhưng giọng nói lạnh lẽo, "Chẳng trách Giang Lạc dám liều chết đổi cho cậu ta một cơ hội sống."
Hoa Li nghẹn lời, vừa nghĩ tới cái tên đáng ghét kia là móng tay đã lại ngứa ran.
Trì Du cởi hết quần áo, nhập hồn vào tượng thần.
Hoa Li nín thở dõi theo.
Không biết bao lâu sau, tượng thần dần dần hiện lên hình dáng Trì Du.
Thân thể kéo dài, gương mặt tuấn tú thành hình rồi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt đá hóa thành mắt người, đen như vực sâu, ánh nhìn còn hơi cứng nhắc khi chuyển động.
Hoa Li thấp giọng hỏi:
"Chủ nhân, cơ thể mới thế nào?"
"Không tệ." Trì Du điều khiển thân thể đứng dậy, mặc vào bộ đồ đã chuẩn bị sẵn.
"Cơ thể tượng thần vốn tà tính, hợp với tôi hơn cả thân xác người có linh thể ưu tú."
Hoa Li bật cười.
Nhưng Trì Du bỗng khựng lại, đưa tay đặt lên ngực.
Nụ cười của Hoa Li cứng lại, căng thẳng hỏi:
"Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Trì Du trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, chợt bật cười, thì thầm:
"À... có kẻ trộm mất trái tim tôi rồi."
-----
Lời Vượng Tài:
Không biết bao giờ mới bị đánh cắp trái tym theo nghĩa bóng nữa
---
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co