Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 49

wangcairdzs

Máy bay hạ cánh. Vừa ra đến sảnh sân bay, cả nhóm đã trông thấy một chiếc xe buýt nổi bật, treo băng rôn đỏ chói: "Nhiệt liệt chào mừng học sinh đạt giải cuộc thi trở về! - Đại học Bạch Hoa."

Xe đỗ giữa vị trí dễ thấy nhất, băng rôn rực rỡ bắt mắt khiến người qua lại đều quay đầu nhìn.

Cả nhóm: "..."

Kỳ Dã, vẫn còn bực vì lại trượt ngôi quán quân, khóe mắt giật giật: "Đây là... nghi lễ chào đón của Đại học Bạch Hoa à?"

Mọi người lặng lẽ lên xe. Mỗi lần có người bước lên, tài xế lại hân hoan bắn một phát pháo giấy.

Giang Lạc đầu đầy giấy lấp lánh, mặt không cảm xúc ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Kỳ Dã ngồi bên cạnh, vừa phủi giấy vừa liếc đầu cậu, tay ngứa ngáy: "Đầu cậu còn dính mấy miếng kìa."

Giang Lạc đưa tay vuốt tóc, giấy rơi lả tả: "Còn không?"

Kỳ Dã lắc đầu, mắt dừng lại ở lọn tóc trắng bên tai Giang Lạc, tò mò hỏi: "Tôi muốn hỏi từ lâu rồi, lọn tóc trắng kia là cậu nhuộm à?"

Giang Lạc sực nhớ ra. Cậu liếc nhìn qua gương xe, thấy lọn tóc trắng bên tai lộ rõ, cười gượng: "Vài hôm nữa tớ sẽ đi nhuộm lại."

Kỳ Dã gãi gãi mặt, hơi ngượng ngùng đáp: "Tôi thấy để vậy cũng đẹp mà."

Nhưng Giang Lạc không nghĩ vậy. Lọn tóc trắng này giống như một dấu vết mà Trì Du để lại. Mỗi lần nhìn thấy, cậu lại nghĩ đến ác quỷ kia. Dù cố lờ đi, nhưng vừa bị nhắc đến là cậu không thể không để tâm.

Không thể cắt, chỉ còn cách nhuộm lại.

Kỳ Dã đổi chủ đề: "Cậu biết không, cậu bây giờ nổi tiếng trong giới huyền học rồi đấy."

Giang Lạc nhướn mày: "Tôi nổi kiểu gì cơ?"

Kỳ Dã làm ra vẻ mặt một lời khó nói.

Trước khi lên máy bay, một giám khảo nhà họ Kỳ đã gọi cậu đến, bóng gió bảo nên làm thân với Giang Lạc, tốt nhất là lôi kéo về làm việc cho nhà họ Kỳ.

Nhưng Giang Lạc là đệ tử của Phùng Lệ -  đại diện cho phủ Thiên Sư. Kỳ Dã tuy hay cà khịa nhưng vẫn có nguyên tắc. Nhà họ Kỳ dạo gần đây bề ngoài thì khiêm tốn, nhưng thực chất càng lúc càng lớn gan. Đào góc tường của phủ Thiên Sư, rốt cuộc họ định làm gì?

Cậu ậm ừ nói tiếp: "Nhiều người muốn làm quen với cậu, có tốt có xấu. Đừng có cái kiểu người ta nói gì cũng tin là thật."

Giang Lạc liếc cậu, trong mắt viết rõ nghi ngờ : "Chuyện này thì tớ nghĩ tớ tinh mắt hơn cậu nhiều."

Kỳ Dã: "..."

Cậu ta nổi giận: "Thôi không nói nữa! Cậu thích kết bạn với ai thì tùy!"

Nói xong bèn kéo mũ lưỡi trai xuống che mặt, tựa lưng vào ghế, môi mím chặt, rõ ràng đang giận dỗi.

Giang Lạc nhún vai. Diệp Tầm từ ghế sau thò đầu lên, tho cùng là nửa khuôn mặt gấu bông hồng ló theo: "Giang Lạc, tối nay cậu về ký túc xá à?"

"Ừ, về chứ," Giang Lạc gật đầu, "Thi xong rồi thì tớ cũng nên rời khỏi phủ Thiên Sư thôi."

Kỳ Dã nghe thế, dựng tai lên hóng ngay.

Từ lúc vào Đại học Bạch Hoa đến giờ, cậu ta chưa từng thấy Giang Lạc ngủ lại ký túc bao giờ.

Xe buýt nhanh chóng chạy vào khuôn viên trường. Mọi người lần lượt xuống xe. Những người khác về thẳng ký túc xá, còn Giang Lạc - là người đứng nhất - phải theo thầy Vạn đi gặp viện trưởng ngành Nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội.

Cậu từng nghe nhiều lời đồn về viện trưởng, nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Giang Lạc tò mò bước vào văn phòng.

Trong phòng có một bộ sofa, trên đó có hai người ngồi đối diện nhau: Viện trưởng Từ Điểm Đăng, tóc râu bạc phơ, và một người Giang Lạc nhận ra - ông chủ tiệm đồ tang lễ mà cậu từng gặp.

Thấy cậu bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị của viện trưởng Từ lập tức nở nụ cười hiền hậu: "Anh Kỷ, để tôi giới thiệu, đây là học sinh đạt giải nhất của trường chúng tôi, cũng là đệ tử của Phùng Thiên Sư – Giang Lạc."

Ông chủ tiệm đồ tang uể oải nói: "Tôi biết cậu ta."

Viện trưởng Từ cũng không bất ngờ: "Anh quen rộng thật. Hồi tôi định mời Trì Du về làm trợ giảng, cũng nhờ anh kết nối giúp."

Ông chủ tiệm khựng lại, giọng nhỏ hẳn: "Đừng nhắc cậu ta nữa."

"Không sao đâu," Hứa viện trưởng phẩy tay, "Giang Lạc có liên quan đến Trì Du, trước mặt cậu ấy nói cũng không sao." Nói rồi quay sang Giang Lạc, tò mò hỏi, "Thầy Vạn bảo sau vòng hai, em từng muốn tự tử để đi theo Trì Du à?"

Giang Lạc nhớ lại chuyện khi ấy, là lúc mình vừa lấy được Vòng ngọc âm dương liền thử chết đuối trong bồn tắm. Thầy Vạn thì đúng là cái loa phát thanh rồi, nhưng cậu không ngờ ngay cả viện trưởng cũng biết.

Cậu cười gượng đáp: "Vâng ạ."

Ông chủ tiệm sửng sốt: "Cậu với Trì Du là?"

"Bọn em yêu nhau ạ," Giang Lạc cúi mắt, vẻ buồn thương thoáng lướt qua như bóng theo hình, "Viện trưởng, thầy có thể kể thêm cho em nghe về Trì Du không ạ?"

Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhẹ giọng thì thầm: "Em nhớ anh ấy quá."

Viện trưởng Từ thở dài: "Cậu nhóc này... Thầy nghe nói, em muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Trì Du à?"

Giang Lạc gật đầu, giọng chắc nịch: "Vâng ạ."

Viện trưởng và ông chủ tiệm nhìn nhau.

Sau khi xác nhận cậu không nói dối, ông chủ tiệm nằm vật ra sofa, yếu ớt nói: "Thì ra Trì Du có quan hệ như vậy với cậu... Hèn gì, hèn gì. Thảo nào lần trước ngọc Nguyên Thiên vừa rơi vào tay tôi, cậu đã nhận ra viên ngọc có vấn đề."

Giang Lạc nghi hoặc: "Ông chủ, ngọc Nguyên Thiên là gì?"

Ông ta liếc nhìn cậu: "Phùng Lệ chưa nói cho cậu à?"

Cậu lắc đầu.

Ông chủ tiệm bật cười, giọng khinh khỉnh: "Cũng phải. Thiên sư dù biết thì cũng chẳng nói cho đứa con nít như cậu đâu. Nhưng nể tình cậu thân với Trì Du, tôi nói cũng được."

Ông xoay xoay viên ngọc trên tay, khẽ niệm: "Phúc đức vô lượng, trời cao chứng giám!"

Sau đó nghiêm giọng nói: "Ngọc Nguyên Thiên là vật nghịch thiên, cả thế gian chỉ có bốn viên. Theo lời sáu gia tộc lớn, nó là báu vật trời ban, xuất hiện khi giới huyền học suy tàn, có thể giúp vực dậy cả giới."

Viện trưởng Từ hừ lạnh, đập bàn: "Mẹ kiếp, chỉ bốn viên ngọc mà đòi cứu nổi giới huyền học?"

Ông chủ tiệm lườm: "Đừng chen lời."

Rồi ông nhìn sang Giang Lạc, chậm rãi nói: "Chữ 'Nguyên' là nguồn gốc của vạn vật, nghĩa là căn cơ. Chữ 'Thiên' là do trời sinh ra. Hai chữ ghép lại, chính là căn cơ trời sinh. Cậu nghĩ ra gì chưa?"

Giang Lạc nhìn viên ngọc, thầm nghĩ: Ông nói kiểu mù mờ thế này, ai hiểu nổi?

Ông chủ tiệm nhếch mép nói tiếp: "Trước căn cơ trời sinh, thêm một chữ người'"

Người có căn cơ trời phú.

Giang Lạc đang đưa tay xoa trán bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng ông chủ tiệm, rồi liếc sang viện trưởng.

"...Ngọc Nguyên Thiên... được tạo thành từ người có căn cơ trời sinh?"

Cả hai người không gật cũng không lắc, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Căn cơ trời sinh...

Chẳng phải là linh hồn con người sao?

Giang Lạc nói khẽ, như sợ kinh động điều gì đó: "Có bốn viên ngọc Nguyên Thiên, nghĩa là... một linh hồn người bị xé thành bốn phần... rồi luyện thành ngọc?"

Cậu chợt nhớ đến miêu tả về Trì Du trong nguyên tác.

Linh hồn khiếm khuyết, vỡ làm bốn phần. Như một người mất ngũ quan, đứt lìa tay chân.

Ngọc Nguyên Thiên là ngọc luyện từ linh hồn Trì Du.

---

Rời văn phòng viện trưởng, Giang Lạc bước đi dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Đã qua tháng bảy, ở Tương Tây thì nắng chưa gay gắt, nhưng Đại học Bạch Hoa lại nằm trong vùng nóng nhất cả nước nên dù đã sang tháng tám thì ánh mặt trời vẫn bỏng rát, chỉ cần ra ngoài vài phút là mồ hôi vã ra như tắm.

Giang Lạc bị nắng chiếu vào người, dần dần tỉnh táo sau cú sốc kinh hoàng.

Cậu không nghĩ được gì khác, trong đầu chỉ có một câu hỏi: Linh hồn Trì Du khuyết thiếu mà đã mạnh như thế, nếu gom đủ bốn viên ngọc Nguyên Thiên, hắn sẽ còn đáng sợ đến mức nào?

Như cậu từng nói, cái chết không khiến Trì Du suy yếu, ngược lại như tháo gỡ xiềng xích, khiến hắn trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn bao giờ hết. Đến lúc hắn đạt đỉnh cao sức mạnh thì đừng nói giới huyền học, ngay cả an nguy của Giang Lạc cũng khó mà giữ nổi.

Cậu từng ngưỡng mộ bản lĩnh và tính cách của Trì Du, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đạp ác quỷ thích giả vờ ấy xuống dưới chân.

Giờ họ đã là kẻ thù. Mà nếu kẻ thù còn tiếp tục mạnh lên thì với thủ đoạn điên cuồng của Trì Du, Giang Lạc có thể đoán được kết cục của mình - tàn khốc nhất, giống như trong nguyên tác, bị hắn giày vò đến sống không bằng chết.

Nhưng, Giang Lạc có để mình bị hắn giày vò không?

Tất nhiên là không.

Cậu đá một viên sỏi dưới chân, nhìn nó lăn vào bụi cỏ, bỗng dưng bật cười. Cậu tuyệt đối không thể để Trì Du gom đủ các viên ngọc Nguyên Thiên còn lại.

Thêm rắc rối vào con đường sống lại của kẻ thù, sao Giang Lạc lại từ chối một trò vui như vậy được cơ chứ?

Chắc chắn khi kế hoạch bị phá, Trì Du sẽ như lúc bị cậu vạch trần thân phận của con rối Bạch Diệp Phong: tức đến phát điên nhưng vẫn phải cố kìm nén.

Nghĩ đến đó, vai Giang Lạc phải run khẽ vì cười. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt đen láy như hạt đậu của vài con chim đang đậu trên cây, nhìn mình không chớp.

Chúng nhìn cậu như thể hiểu hết từng hành động, từng suy nghĩ của cậu.

Giang Lạc vẫn giữ nụ cười nhìn bọn chim, rồi liếc qua thân cây gần đó. Một con ve cũng đang nằm im lặng, như thể đang quan sát cậu từ trong vỏ xác.

Dù Trì Du không vào được trường nhờ trận pháp phong thủy trừ tà, nhưng những con vật bị hắn khống chế thì không bị cản trở. Giang Lạc bước lên đưa tay ra. Một con chim nghiêng đầu, vỗ cánh bay đến đậu trên ngón tay cậu.

"Cưng à," Giang Lạc khẽ nói, giọng nhẹ như gió, "Mày không phải tay sai của thằng khốn Trì Du đâu đúng không?"

Chim không động đậy.

Giang Lạc vuốt nhẹ lông đầu nó. Bất ngờ, con chim mổ vào nốt ruồi đỏ trên tay trái cậu. Cậu lập tức bóp lấy cổ, nhanh chóng rút bùa ra dán thẳng lên người nó. Bùa nóng ran lên, con chim kêu "chíp chíp" liên hồi rồi như thoát khỏi sự khống chế, vội vã vỗ cánh bay đi.

Giang Lạc cất bùa, chậm rãi quay về ký túc xá, khẽ cười khẩy:

"Kẻ rình mò."

---

Thi xong, trường cho nghỉ ba ngày. Cha mẹ Lục Hữu Nhất biết cậu ta lúc thi đấu bị thương liền vung tay bao trọn cả khu suối nước nóng, mời cả lớp đi nghỉ dưỡng.

Giang Lạc cảm thán:

"Thế giới của người giàu là như vậy sao?"

Lục Hữu Nhất ngồi phịch trên sofa, vừa nhai khoai chiên vừa giục cả đám thu dọn:

"Nhà tớ cũng bình thường thôi."

Cát Chúc chua xót ngắt lời:

"Xin cậu đừng nói nữa."

Thu dọn xong, cả bọn kéo nhau ra cổng trường. Cha mẹ Lục Hữu Nhất cử ba chiếc xe sang đến đón - toàn loại cả đời người bình thường chưa chắc mua nổi cái lốp.

Bọn họ lần lượt lên xe, học sinh Đại học Bạch Hoa đứng đầy cổng, há hốc mồm, có người còn móc điện thoại ra quay video.

Giang Lạc chống cằm thở dài:

"... Cuối cùng hôm nay tớ đã hiểu được thế nào là sung sướng của người có tiền rồi."

Lục Hữu Nhất vẻ mặt thâm trầm:

"Tiền không mua được tất cả. Cậu không hiểu được nỗi khổ của người giàu."

Diệp Tầm:

"Im dùm cái."

*Im dùm cái +1. Sự phẫn nộ của người nghèo max ping

---

Khu suối nước nóng nằm ở vùng ngoại ô nên khi đến nơi đã là hơn hai giờ chiều. Nhân viên khu nghỉ ra tận cổng nhận hành lý, quản lý thì đích thân ra chào đón.

Lục Hữu Nhất nhào tới ôm ông quản lý, vui vẻ giới thiệu:

"Đây là chú tớ."

Chú cậu cười hiền:

"Chào mấy đứa. Cứ thoải mái chơi vài ngày. Ngoài suối nước nóng trong ngoài, còn có phòng xông hơi, phòng tắm hơi, massage. Khu giải trí và rạp chiếu phim nằm ngay cạnh nhà ăn. Có gì cần thêm thì cứ nói với nhân viên, đừng ngại."

Nói xong, chú cậu ta có việc nên vội rời đi.

Giang Lạc đi theo Lục Hữu Nhất về phòng, ngang qua một suối nước nóng ngoài trời mà lại không một bóng người.

"Cha mẹ cậu thật sự bao cả khu này à?"

Lục Hữu Nhất cười ngượng gãi đầu:

"Thật ra... đây là tài sản nhà tớ. Tớ ngại nói nhưng giờ không giấu được nữa rồi. Khu này mấy hôm tới tạm dừng kinh doanh. Có vài chuyện kỳ lạ xảy ra. Cha mẹ tớ nhờ tớ xem xét, nhưng tớ thấy mình không xử lý nổi nên... mời cả lớp đến."

Cả nhóm: "..."

Lục Hữu Nhất tỉnh bơ:

"Toàn bạn bè cả, tính tiền thì khách sáo quá. Thế nên tớ đề xuất bao các cậu ba ngày nghỉ miễn phí. Vui không? Bất ngờ không?"

"..."

Cát Chúc cười khổ:

"Thà tớ trả tiền còn hơn."

Diệp Tầm xắn tay áo, mặt lạnh tanh:

"Đừng ai cản tớ."

Giang Lạc chu đáo nói:

"Để tớ giữ Tiểu Phấn cho."

Sau khi cho Lục Hữu Nhất một trận mọi người mới nguôi giận, bắt đầu tò mò:

"Chuyện kỳ lạ gì xảy ra vậy?"

Lục Hữu Nhất ôm mặt thâm tím, xuýt xoa:

"Dạo gần đây có người nghe thấy tiếng nhạc trong khu nghỉ dưỡng..."

"Nhạc?"

"Ừ," Lục Hữu Nhất hạ giọng, "Lúc đầu là nhạc vui rộn ràng, rồi đột nhiên chuyển sang điệu nhạc thê lương. Người nghe bảo..."

Cậu ngập ngừng, hạ giọng hơn nữa:

"... giống như nhạc cưới và nhạc đám ma đấm nhau ý."

-----

Lời tác giả:

Rồi sẽ đến đoạn yêu đương mà! Từng thứ một sẽ tới! Đừng nôn nóng!

Lục Hữu Nhất: Vui chưa? 😄

Cả đám bạn: "......" Xông lên đánh Lục Hữu Nhất.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co