Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 56

wangcairdzs

Trong lúc mọi người còn trò chuyện thì Samuel đã ngủ từ lúc nào. Giang Lạc không gọi cậu ta dậy, chỉ nhẹ giọng bảo mọi người:

"Đừng nói nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đi."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục câu cá trong yên lặng.

Ba tiếng sau Samuel mới tỉnh lại.

Trời đã sẩm tối, trăng mỏng lơ lửng trên ngọn cây, Samuel chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn còn đờ đẫn. Thấy cậu ta tỉnh, Giang Lạc không nói gì thêm mà chỉ thả cá trong xô trở lại hồ rồi đứng dậy:

"Đi ăn thôi."

Samuel tỉnh táo hơn một chút, nhưng ăn xong là đầu lại gật gù như muốn ngủ tiếp.

Giang Lạc bắt đầu thấy mình có dấu hiệu suy nhược thần kinh thật rồi.

Bất kỳ chuyện kỳ lạ nào quanh mình, cậu cũng không kìm được mà nghĩ: liệu có liên quan tới Trì Du không?

Nghĩ đến Trì Du là mắt cậu lại giật giật, linh cảm đây là một cái bẫy, cậu thẳng thắn nói:

"Samuel như vậy rõ ràng không ổn. Tối nay, lúc cậu ấy ngủ thì chúng ta canh bên cạnh, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra."

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó, Samuel nằm ngủ trên giường, đắp chăn cẩn thận, những người còn lại ngồi chơi bài ở mép giường.

Chú cún lông vàng xoăn cũng muốn chơi cùng, nhưng chưa được bao lâu đã ngủ say như chết.

Nửa đêm trước trôi qua yên ổn. Đến hơn hai giờ sáng thì những người còn thức bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Giang Lạc cũng vậy, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến đột ngột và mãnh liệt. Cậu thấy có gì đó không đúng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách véo mạnh vào bắp tay., cơn đau khiến cậu tỉnh táo hơn.

Chính lúc đó, cậu thấy một bóng người lướt ngang.

Ý thức vẫn còn lờ mờ nên Giang Lạc không do dự mà cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu tràn lên khiến cậu lập tức mở to mắt.

Samuel đã rời giường. Khuôn mặt cậu ta đờ đẫn như xác sống, lặng lẽ đi ngang qua mấy người đang ngủ rồi biến mất sau cánh cửa.

Giang Lạc vội lay Lục Hữu Nhất và những người khác, nhưng ai nấy đều ngủ say không tỉnh. Cậu không phí công nữa mà lập tức cầm đồ đuổi theo.

Bên ngoài sương phủ mù mịt.

Hai giờ sáng, ánh trăng nhạt như màu sữa loãng. Samuel lững thững rời khỏi khu suối nước nóng, đi thẳng về phía ngôi làng trên núi gần đó. Giang Lạc vẫn lặng lẽ bám theo. Sương mỗi lúc một dày, hình dáng Samuel trong màn sương chỉ còn là một cái bóng mờ.

Không rõ đã đi bao lâu, bên kia làn sương đột nhiên xuất hiện thêm một bóng đen khác.

Bóng đen đó tiến lại gần Samuel, nhưng cậu ta không hề để ý mà cứ tiếp tục đi. Cho đến khi bóng đen đặt vật gì đó vào tay, Samuel mới khẽ "a" một tiếng như chợt tỉnh.

Giang Lạc vẫn nấp trong sương, quan sát kỹ lưỡng, thấy tình huống chưa đến mức cần ra tay. Sương dần tan, Samuel lặng lẽ cầm một sợi xích sắt dài, dây xích rũ xuống đất thô to cỡ cánh tay của đứa trẻ.

Giọng cậu ta run run như sắp khóc:

"Tôi không muốn thứ này đâu..."

Bóng đen cao gầy kia nói:

"Cậu Sam đã nhận chức thì cần làm tròn bổn phận. Vật này là vũ khí của ngài, từ xưa đã thế. Cậu cứ yên tâm không cần sợ. Chỉ cần đúng giờ điểm danh thì tôi sẽ cho cậu đúng giờ tan ca."

Cậu nhóc tóc vàng xoăn cúi đầu, giọng uể oải như sắp khóc:

"Tôi nghe không hiểu... anh vừa nói gì vậy QAQ."

Bóng đen im lặng vài giây: "..."

Nghe giọng hắn xong thì Giang Lạc có thể khẳng định đó không phải Trì Du. Nhìn tình hình cậu cũng suýt bật cười.

Cậu cảm thấy thú vị nên rướn người lên nghiêng đầu lén nhìn bóng đen. Nhưng vừa nhìn xong đã bị bóng đen kia đã lập tức phát hiện ra.

Hắn nghiêm giọng:

"Cậu Sam, cậu dẫn người theo."

Samuel cuống cuồng nhìn quanh, không thấy ai, sốt ruột bật tiếng mẹ đẻ:

"Where?!"

"Que?" Bóng quỷ trầm ngâm. "Có nghĩa là gì vậy?"

Giang Lạc căng thẳng siết chặt tay, nhưng sau đó không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Đã bị phát hiện rồi thì cậu cũng không giấu nữa mà bước ra.

Chàng trai tóc đen cười tươi rói, nụ cười rực rỡ như rượu nồng làm say lòng người. Thấy cậu, Samuel như phạm nhân gặp được người thân, chạy thẳng đến cạnh Giang Lạc: "Giang ơi!"

"Tớ thấy cậu nửa đêm đi ra ngoài, lo cậu gặp nguy hiểm nên theo." Giang Lạc cười dịu dàng, "Samuel này, có chuyện gì thế?"

Cậu nhìn sang bóng đen đang tiến lại gần: "Vị này là ai?"

Bóng đen khựng lại hỏi: "Cậu thấy được tôi à?"

Hắn bước ra từ màn sương để lộ rõ dáng người. Áo dài đen, mũ đội đầu đen, tay cầm gậy dẫn hồn, làn da trắng nhợt nhưng gương mặt lại tuấn tú, đây rõ ràng là một quỷ sai.

Đồng tử Giang Lạc co rút. Trang phục kia... chẳng lẽ là Hắc Vô Thường?

Ánh mắt cậu nhìn xuống dây xích trong tay Samuel. Lẽ nào là xích câu hồn của Bạch Vô Thường?

Tương truyền, Hắc Vô Thường chuyên bắt hồn ma dã quỷ. Còn Bạch Vô Thường thì được chọn từ người sống để làm quỷ sai, vì người sống có dương khí, không bị dương khí của người sắp chết làm tổn hại. Bạch Vô Thường sẽ bắt hồn phách người sắp chết áp giải xuống âm phủ giao lại cho Hắc Vô Thường.

Việc này gọi là "đi vô thường".

Giang Lạc tưởng rằng "đi vô thường" chỉ là truyền thuyết. Không ngờ hôm nay lại chứng kiến tận mắt. Mà người bị kéo đi lại là Samuel - cậu bạn ngoại quốc tóc vàng xoăn.

Hắc Vô Thường nghiêm nghị nhìn Giang Lạc: "Cậu rất lạ."

"Linh hồn cậu dường như không thuộc về thế giới này." Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc như xuyên thấu da thịt, nhìn sâu vào bên trong Giang Lạc. "Vượt khỏi tam giới, không thuộc địa phủ, quả là kỳ lạ."

Giang Lạc cảnh giác nhìn hắn, hơi nhích về sau một bước. Nhưng Samuel lại đang núp phía sau khiến cậu không để ý mà vô tình dẫm lên đoạn xích câu hồn đang lê dưới đất.

Dây xích im lìm bỗng khẽ rung lên như ngửi thấy mùi vị ưa thích nào đó. Đầu xích như rắn đen bò trườn nhanh chóng quấn lấy mắt cá chân Giang Lạc. Hắc Vô Thường vừa trông thấy liền biến sắc, hét lên:

"Cậu Sam mau kéo xích lùi lại!"

Samuel còn chưa hiểu gì: "Hả?"

Ngay sau đó, dây xích như bị giật mình bởi tiếng hét của Hắc Vô Thường. Nó tách ra chia thành hai sợi mảnh như ngón tay. Trước khi ai kịp phản ứng thì một sợi đã lao thẳng về phía Giang Lạc, xuyên qua ngực cậu trong ánh mắt kinh ngạc, rồi chui tọt vào trong cơ thể.

Giang Lạc khựng lại cúi đầu nhìn ngực mình, đưa tay sờ, chẳng có gì, như thể chỉ là ảo giác.

Hắc Vô Thường nghiêm mặt: "Hỏng rồi!"

Samuel há hốc mồm hoảng hốt quay sang hỏi Hắc Vô Thường: "Anh Hắc! Giang không bị làm sao chứ?!"

"Xích câu hồn vốn dùng để bắt hồn, nhưng ít ai biết nó còn có một vũ khí song sinh tên là xích khóa hồn." Hắc Vô Thường nhíu mày, giọng nặng nề đáp. "Thứ đó rất thích những linh hồn kỳ lạ. Một khi chọn trúng ai thì sẽ lập tức quấn chặt."

Lúc này, Hắc Vô Thường đã có thể nhìn rõ sợi xích khóa hồn đã quấn chặt vào linh hồn Giang Lạc.

Tình huống như vậy từ xưa tới nay cực kỳ hiếm. Xích câu hồn từng bắt vô số linh hồn nên khiến xích khóa hồn càng kén chọn hơn. Không ngờ hôm nay, nó lại ưng ngay một người sống.

Mà linh hồn của chàng trai tóc đen này quả thực rất lạ.

Hắc Vô Thường chợt nghĩ tới khả năng mượn xác hoàn hồn, nhưng linh hồn và cơ thể của Giang Lạc lại hoàn toàn khớp nhau. Vậy làm sao giải thích được đây? Hắn luôn tự thấy bản thân làm việc cẩn thận, trăm năm qua chưa từng sai sót, không ngờ hôm nay lại có cảm giác như bị lật thuyền. Hắn thở dài một tiếng.

Tiếng thở ra ấy khiến Samuel càng thêm hoảng. Cậu trai tóc vàng xoăn mắt rưng rưng, gần như muốn khuỵu xuống: "Anh Hắc! Anh cứu Giang đi!"

Giang Lạc giữ giọng bình tĩnh: "Xích khóa hồn quấn lấy hồn tôi có nghĩa là tôi sắp chết à?"

Hắc Vô Thường hiếm khi cảm thấy đau đầu, đỡ lấy Samuel đang loạng choạng suýt ngã: "Cậu Sam không cần phải như thế. Cậu Giang dù đã bị khóa hồn, nhưng úa mùa cau thì được mùa lúa*"

*Câu này bản tiếng Trung dịch sang là "mất cái này thì được cái kia". Nhưng như vậy thì trực tiếp dễ hiểu quá, không lý nào mà Samuel không hiểu; vậy nên mình phóng tác sang thành ngữ hơi khó hiểu 1 chút thì mới hợp lý hoá tình tiết được.

Samuel nức nở bị đỡ đúng lên: "Tôi không hiểu..."

Hắc Vô Thường im lặng hai giây, rồi chỉ nói ngắn gọn: "Cậu Giang sẽ không chết đâu."

Vốn là người nghiện công việc, hắn chẳng rảnh rỗi để giảng giải dài dòng. Hắn rút từ tay áo ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Samuel, giọng nghiêm túc:

"Cậu Sam, nhà số 204, gian trái thứ hai, bà Dương Tú Xuân sẽ chết sau 15 phút nữa. Cậu mau đi câu hồn bà ấy. Làm xong thì tôi sẽ giải thích rõ ràng."

Samuel cầm sổ rưng rưng gật đầu, run run bước đi. Cậu vừa đi vừa ngoái lại, ba bước quay đầu một lần rồi rẽ vào con đường làng khuất sau màn sương.

Giang Lạc đứng nhìn theo bóng cậu ta, cảm thấy cứ như đi chịu chết vậy, trông thê lương lạ thường.

Hắc Vô Thường nhìn theo đến khi Samuel khuất bóng, lúc này mới quay lại nhìn Giang Lạc.

"Cậu Giang này." Giọng hắn trịnh trọng hẳn lên. "Xích khóa hồn không làm hại linh hồn cậu. Đến ngày cậu thật sự chết thì tôi sẽ tìm đến, đích thân tháo nó khỏi người cậu."

Giang Lạc bình thản gật đầu, chợt hỏi:

"Ngài Hắc Vô Thường, câu 'úa mùa lúc được mùa cau' có nghĩa là gì?". Thái độ bình tĩnh của cậu khiến Hắc Vô Thường phải nhìn bằng con mắt khác, "Úa ở đâu và được ở chỗ nào?"

Hắc Vô Thường đáp: "Nói ra thì dài dòng lắm."

Giang Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng: "Dài dòng cũng không sao, tôi nghe được, ngài cứ từ từ nói."

Hắc Vô Thường đành kiên nhẫn nói rõ. Theo ý hắn thì một khi xích khóa hồn đã chọn linh hồn nào là sẽ quấn chặt vĩnh viễn, trừ khi người đó đủ sức điều khiển nó. Nếu không, thì cả đời không gỡ được. Có xích khóa hồn quấn quanh thì mọi vật bổ hồn đều trở nên vô dụng, giống như đổ thêm nước vào một chiếc bát đã đậy nắp, dòng nước mới không thể rót vào.

Nhưng song song với điều đó thì cũng có điểm lợi. Xích là giam cầm linh hồn nhưng xích cũng bảo vệ linh hồn. Ai muốn tác động đến hồn phách của Giang Lạc đều sẽ thất bại.

Giang Lạc nghe đến đó, chợt nghĩ đến thứ mà Trì Du từng dùng: thuật luyện hồn rối.

Sắc mặt cậu khẽ biến:

"Vậy... thuật luyện hồn rối cũng sẽ không có tác dụng với tôi?"

Hắc Vô Thường gật đầu, ánh mắt thoáng chút đồng tình. Trong mắt hắn, xích khóa hồn vẫn là có hại nhiều hơn có ích: "Đáng tiếc thật, cậu có viên ngọc có thể tăng linh thể, vậy mà giờ coi như bỏ phí."

Giang Lạc chỉ muốn bật cười lớn.

"Không tiếc, chút cũng không." Giang Lạc lấy ngọc nguyên thiên ra, bóp mạnh trong lòng bàn tay. "Nếu đã không còn tác dụng gì thì tôi bóp nát nó thôi."

Trời biết cậu đã sống thế nào từ khi mang trong người mảnh hồn của Trì Du. Mỗi tối trước khi ngủ Giang Lạc phải nhét bùa dưới gối và dán bùa lên người. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy mỗi sáng là phải cố nhớ lại xem ký ức có bị ai động tay vào chỉnh sửa không.

Từ khi có vòng ngọc âm dương cậu mới đỡ cảm thấy bất an hơn đôi chút. Nhưng Trì Du vẫn là cái gai mắc trong cổ nuốt không trôi, nhổ không ra.

Cậu vừa yêu vừa ghét ngọc nguyên thiên.

Yêu vì nó khiến linh lực cậu tăng vọt. Ghét vì nó là một phần hồn phách của Trì Du.

Nghĩ đến việc phải nuốt một mảnh linh hồn Trì Du vào người, hòa vào linh hồn mình là Giang Lạc thấy rợn hết cả người. Dù biết viên ngọc giúp mình mạnh hơn nhưng cậu vẫn chưa từng muốn dùng.

Giờ thì tốt rồi. Sau sự cố này thì viên ngọc ấy cũng thành vô dụng. Giang Lạc không còn gì vướng bận. Cậu siết mạnh tay nhưng viên ngọc chẳng hề nứt vỡ.

Giang Lạc mặt không đổi sắc gọi hổ ra, tiện tay ném viên ngọc vào miệng nó. Con hổ ngoạm lấy, nhai thử một lúc rồi lộ vẻ mặt đau răng. Nó ủ rũ cọ đầu vào chân Giang Lạc rồi nhổ viên ngọc ra.

Giang Lạc thở dài cúi xuống nhặt lại, lặng lẽ cất vào người.

Hắc Vô Thường đứng bên cạnh khuyên: "Ngọc này không thể phá hủy. Chi bằng giữ kỹ, có khi sau này còn dùng được."

Giang Lạc mỉm cười lịch sự đáp: "Cảm ơn chỉ bảo của ngài. Tôi hiểu rồi."

Khoảng 15 phút sau, Samuel đúng giờ trở lại từ trong làng. Dây xích câu hồn đang quấn lấy linh hồn mơ màng của một bà lão. Hắc Vô Thường giơ tay trấn hồn rồi gật đầu với Samuel:

"Cậu Sam, cậu còn lại 506 linh hồn cần câu nữa."

Samuel như bị sét đánh giữa trời quang, mặt trắng bệch:

"Anh Hắc... tôi thật sự không hợp với công việc này đâu..."

Hắc Vô Thường nhíu mày, giọng nghiêm lại:

"Việc đã định, không thể đổi."

Samuel vừa ù tai vừa hoa mắt, mái tóc vàng rối tung, vẻ mặt khổ sở:

"Tôi thật sự không hiểu anh nói gì... Do you understand?"

Hắc Vô Thường nhìn cậu ta một lúc, thẳng thắn đáp:

"Cậu Sam, tôi cũng không hiểu cậu nói gì."

Giang Lạc đứng bên cạnh suýt bật cười, nhưng vẫn phải giữ mặt tỉnh bơ. Cậu thấy việc mình cần làm đã xong liền nói:

"Hai người cố lên. Tớ về trước."

"Đợi đã, cậu Giang." Hắc Vô Thường gọi giật lại. "Người sống đi vô thường là bí mật. Nếu chuyện này bị lộ sẽ là đại họa cho cậu Sam."

Giang Lạc gật đầu. Cậu hiểu rất rõ.

Nếu để người khác biết Samuel là Bạch Vô Thường, có năng lực câu hồn thì sẽ có bao nhiêu kẻ điên cuồng tìm đến, cậu ta chịu không nổi đâu.

Hắc Vô Thường tiếp lời:

"Ngay cả cậu Sam khi tôi lấy lại xích câu hồn thì cũng sẽ quên chuyện đã đi vô thường."

Giang Lạc hơi ngạc nhiên:

"Ý ngài là... cả thế giới sẽ quên, chỉ còn mình tôi nhớ?"

Hắc Vô Thường nghiêm túc gật đầu.

Giang Lạc giơ tay xoa trán. Đầu bắt đầu nhức. Không lẽ vì cậu là người xuyên không, nên mới đặc biệt?

Hắc Vô Thường nhìn cậu, bình thản buông lời:

"Cậu Sam không quá thông minh. Mong cậu Giang giữ kín chuyện này."

Giang Lạc khẽ nhướng mày nhưng cũng không phản bác. Cậu chỉ gật đầu đáp:

"Yên tâm. Dù ngài không nói thì tôi cũng không định nói ra."

Bới vì..." Giọng cậu khe khẽ, "Chúng tôi là bạn."

Những lời này nhỏ đến độ dễ dàng bị gió thổi tan, chẳng ai nghe rõ.

Chào họ xong, Giang Lạc quay về phòng. Trong phòng Samuel, mấy người kia vẫn ngủ say như chết.

---

Sáng hôm sau, Samuel trở lại với đôi mắt vô thần. Trước đây Giang Lạc còn nghi cậu ta trúng tà, giờ thì đã biết đó chỉ là mệt mỏi sau một ca đêm phải đi bắt hồn.

Cậu hơi có ý ám chỉ mà dò hỏi vài lần. Quả nhiên, Samuel chẳng nhớ gì về đêm hôm trước. Giang Lạc cũng không nhắc lại nữa, chỉ lặng lẽ giúp cậu ta qua mặt đám bạn. Cả nhóm cùng chơi nốt ngày cuối ở suối nước nóng, sau đó cùng nhau trở về trường.

Sau đó mọi thứ như trở lại bình thường. Cả nhóm được nghỉ vài ngày, nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự thảnh thơi thì đã nhận nhiệm vụ mới.

Lần này là một chương trình tuyển chọn thực tập sinh.

Một chương trình thực tế chưa quay xong đã có chuyện: ba thực tập sinh và một nhân viên hậu trường chết bất đắc kỳ tử.

Sự cố xảy ra trong giai đoạn nước rút. Chương trình quảng bá rầm rộ, đầu tư không nhỏ, không ai ngờ lại có người chết. Vì liên quan đến án mạng nên tổ đạo diễn phải họp liên tục, cuối cùng dù lỗ nặng nhưng vẫn quyết định dừng lại.

Tuy nhiên đúng đêm hôm đó, một phó đạo diễn bị phát hiện treo cổ ngay trong trường quay. Trên bức tường phía sau lưng ông ta hiện lên dòng chữ máu ngoằn ngoèo, không rõ ai viết:

"Nếu dừng chương trình, tất cả sẽ phải chết."

Ban đầu không ai tin. Nhưng hàng loạt chuyện kỳ dị xảy ra liên tiếp khiến cả ê-kíp bắt đầu dao động.

Dưới sự đe dọa của cái chết, chương trình tuyển thực tập sinh buộc phải quay đúng thời hạn.

Cảnh sát bó tay, cuối cùng giao lại cho Đại học Bạch Hoa xử lý. Trường lập tức phái ba người tới hiện trường để đóng vai thực tập sinh, thế chỗ ba người đã chết, âm thầm trà trộn vào trong. Không để khán giả nghi ngờ, không làm gián đoạn ghi hình, tìm ra nguồn gốc của sự kiện linh dị.

-----

Lời tác giả:

Giang Lạc: Tui không có muốn gây sự chú ý đâu

Thời gian sau...

Fan:AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co