Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 64

wangcairdzs

Diệp Tầm: "..."

Người bên ngoài mang gương mặt của Trương Phong nghiêng đầu, hỏi lại một lần nữa: "Mở cửa cho tôi được không?"

Diệp Tầm quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Bóng người sau tấm kính mờ vẫn đang di chuyển, tiếng hát của Trương Phong mỗi lúc một to

Bên trong có một Trương Phong, ngoài cửa cũng có một Trương Phong.

Ai mới là thật?

Nếu người ngoài cửa là Trương Phong thật, thì kẻ đang tắm là ai?

Nếu người đang tắm là thật, vậy kẻ ngoài cửa là thứ gì?

Đầu óc Diệp Tầm bỗng trống rỗng, cậu cẩn thận quan sát người bên ngoài.

Ít nhất nhìn bề ngoài, Trương Phong có mặt trông giống người hơn Trương Phong không mặt.

Do dự vài giây, Diệp Tầm lặng lẽ bước xuống ghế, tay đặt lên tay nắm cửa.

Ngay khi định mở, cậu đột nhiên cúi đầu nhìn ổ khóa.

Trương Phong không mặt lúc vào chỉ tiện tay khép cửa chứ không hề khóa. Chuyện đơn giản vậy, chỉ cần vặn là vào được, vậy tại sao Trương Phong bên ngoài phải gõ cửa, bắt cậu mở?

Ánh mắt Diệp Tầm chợt nghiêm lại, cậu buông tay.

Cậu nhớ đến một chuyện.

Nghe nói, có người từng lấy gỗ quan tài hoặc gỗ giường người chết từng nằm để chế lại thành bàn ghế rồi đem bán. Những món đồ như vậy thường sinh ra "túy" hoặc "sát" - loại khí âm nặng hoặc tà ám. Chúng bị giam trong món đồ đó, nếu muốn thoát ra ngoài thì phải được người sống mở đường. Bởi vậy, chúng thường dùng cách vỗ cửa tủ để thu hút sự chú ý. Nếu con người chủ động mở, chẳng khác nào đưa cho "túy" và "sát" một lệnh thông hành, giúp chúng thoát ra khỏi vật chứa để tác oai tác quái.

Trương Phong ngoài cửa tuy không phải "túy" hay "sát, nhưng rõ ràng cũng không phải người.

Ký túc xá này là nơi thực tập sinh sống lâu dài, lại toàn nam giới nên dương khí rất mạnh. Thứ ngoài cửa yêu cầu Diệp Tầm mở rõ ràng là vì kiêng kị dương khí, cần cậu đồng ý, cần một lời mời, một cánh cửa mở ra để có thể bước vào.

Bạn cùng phòng đang viết nhạc ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn cậu: "Ai ngoài cửa vậy?"

"Không ai cả." Diệp Tầm khóa chốt cửa lại, "Chắc gõ nhầm phòng."

Bạn cùng phòng không hỏi nữa, lại đeo tai nghe lên tiếp tục nghe nhạc và viết lời.

Diệp Tầm không biết thứ ngoài cửa đã đi chưa. Cậu quay lại giường, xóa tin nhắn đang soạn dở không gửi cho Giang Lạc nữa. Cậu không thể để mọi người đến lúc này, kẻo lại chạm mặt với thứ kia.

Tiếng gõ cửa vẫn lặp lại mấy lần, sau dần im bặt như thể đã bỏ đi.

Hai bên thái dương Diệp Tầm rịn mồ hôi. Cậu ôm chặt Tiểu Phấn, ngồi yên như hóa đá.

Đúng lúc này, Trương Phong từ phòng tắm bước ra.

Hắn quấn khăn tắm, thong thả đến đứng trước gương, vừa bôi dưỡng da. Tâm trạng có vẻ rất tốt, thậm chí còn đắp thêm một lớp mặt nạ: "Diệp Nam, vừa rồi ai gõ cửa vậy?"

Lớp mặt nạ được chừa lại phần ngũ quan, nhưng bên dưới vẫn chỉ là một mảng da trơn nhẵn, không có mắt, mũi hay miệng. Cổ họng Diệp Tầm khô khốc, cố ép mình bình tĩnh đáp: "Có người gõ nhầm phòng thôi."

Trương Phong không mấy hứng thú, tiếp tục vui vẻ chỉnh lại mặt nạ trước gương.

Diệp Tầm nhìn chằm chằm hắn rồi nói: "Trương Phong, hôm nay trông cậu có vẻ rất vui."

Trương Phong cười đáp: "Tôi rất thích trời mưa."

Diệp Tầm khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi: "Hôm nay cậu nhìn khác lắm đấy."

"Thật à?" Trương Phong vui vẻ cười hai tiếng. "Tôi vừa trút được một gánh nặng nên thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu trời không mưa thì tôi còn định chạy quanh vài vòng nữa."

Diệp Tầm nghe vậy, theo bản năng nhìn sang đôi giày Trương Phong để cạnh cửa. Giày dính bùn đã khô cứng ở mép, mặt giày còn lốm đốm vài vệt nước bẩn vàng nhạt.

Điểm Đến Tiếp Theo: Thần Tượng có địa điểm quay ở ngoại thành để tránh bị quấy rầy. Tuy xa xôi hẻo lánh nhưng cơ sở vật chất đều mới tinh. Thế mà giày Trương Phong bẩn tới mức kia thì rõ ràng là đã đi ra khỏi phạm vi khu ghi hình.

Diệp Tầm khẽ nghiêng người, lấy điện thoại, mượn thân hình Tiểu Phấn che chắn chụp ảnh đôi giày. Nghĩ một lúc, cậu lại tranh thủ lúc Trương Phong không chú ý, chụp luôn cả khuôn mặt hắn.

Cậu gửi tin nhắn cho nhóm bạn:

[Sáng mai gặp tớ có chuyện cần nói.]

---

Điện thoại nhận tin, màn hình sáng lên vài lần rồi lại tắt vì không ai phản hồi.

Nếu lúc này có ai đưa Giang Lạc một khẩu súng chỉ có một viên đạn, hỏi cậu chọn bắn vỡ ảo cảnh hay bắn chết Trì Du thì Giang Lạc chắc chắn nghiến răng không do dự chọn Trì Du

Từ ngày bị Trì Du kéo vào giấc mộng và giết đến 18 lần, đây là lần đầu tiên Giang Lạc thê thảm đến vậy.

Cậu không hiểu vì sao Trì Du không giết, cũng không dùng đau đớn thể xác để trừng phạt mà lại chơi kiểu này.

Nhưng không thể phủ nhận, ác quỷ đi nước cờ này quá chuẩn, đánh đúng điểm yếu của Giang Lạc.

Nếu là tra tấn về thể xác thì Giang Lạc còn có thể nghiến răng chịu đựng, giữ được tỉnh táo. Nhưng kiểu đùa dai biến thái này khiến cậu phát điên, tức đến nghiến răng ken két.

Giữa cơn giận dữ còn xen lẫn hoảng loạn.

Trì Du dùng cách hoang đường nhất, khiến cậu rơi vào thế bị động nhất.

Hắn biết chính xác cách nào làm cậu khó chịu nhất.

Cậu càng tức, Trì Du càng vui.

Ác quỷ cười khẽ, giọng trầm thấp đầy thích thú: "Đoán thử tiếp xem nào~"

"Đoán cái con mẹ—ưm." Giang Lạc vừa mở miệng đã bị chặn lại, sắc mặt cậu xanh lét, đôi môi đỏ bừng vì tức giận.

"Thầy đã dạy cậu rồi, phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ."

Trì Du chậm rãi nói, giọng điệu thong thả, tựa như đang dạy dỗ học sinh.

Ngón tay rời khỏi môi, Giang Lạc hé miệng, lời thô tục bị cậu nuốt ngược trở lại, cuối cùng chỉ còn lại hàm răng nghiến chặt không nói gì.

Mẹ kiếp.

Trì Du nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của chàng trai tóc đen mà cảm thấy một niềm vui thích chưa từng có.

Cảm giác thỏa mãn này còn vượt cả lần đầu hắn học thành công thuật luyện hồn rối, vượt cả lần đầu dung hợp quỷ văn mà vẫn sống sót.

Chàng trai tóc đen lúc nào cũng quyết chiến đến máu chảy đầm đìa giờ lại bị đè dưới giường bởi hàng trăm tay quỷ, cái miệng lanh lợi giờ cũng không thốt nổi nên lời. Một Giang Lạc như vậy khiến ác quỷ cảm thấy một loại mãn nguyện khó tả.

Hắn nghĩ.

Đối phó Giang Lạc, quả nhiên vẫn phải dùng cách này.

Càng nghĩ càng thấy đúng, những bàn tay quỷ càng trở nên lộn xộn, ngang ngược hơn.

Giang Lạc siết chặt quai hàm, trán nổi gân xanh, mồ hôi dính ướt tóc. Cậu biết rõ Trì Du cố tình chọc giận mình, chỉ có thể nghiến răng, chửi thầm, cuối cùng nhịn không nổi mà thốt lên: "Mẹ kiếp, mấy cái tay này đều là của anh đúng không?"

Những bàn tay bò trên người cậu chợt khựng lại.

Ác quỷ thở dài, giọng đầy tiếc nuối: "Cậu đoán đúng mất rồi."

Ngay sau đó đám tay quỷ lập tức biến mất. Căn phòng hoang vắng đầy mùi mục ruỗng cũng trở lại sáng sủa sạch sẽ như thường.

Ngoài cửa sổ mưa rơi lộp độp.

Giang Lạc thở dốc từng hơi, sau đó gắng sức ngồi dậy. Tóc cậu rối tung, trên làn da trắng hằn đầy vết ngón tay đỏ ửng, sắc mặt u ám như sắp bóp chết ai đó.

Rất lâu sau, Giang Lạc lạnh lùng kéo khăn lông che mặt, bắt đầu suy tính.

Chẳng lẽ cách phản kháng Trì Du của cậu quá đơn giản?

Gây đau đớn? Một con quỷ thì sợ gì đau.

Giết hắn? Trừ khi hồn phi phách tán, bằng không Trì Du cong lâu mới chết.

Trì Du cắn một cái, vì sao cậu không thể cắn lại?

Ác quỷ muốn làm cậu thấy ghê tởm? Được thôi, thành công rồi.

Nắm tay Giang Lạc siết chặt lấy mép chăn.

Cậu đột nhiên mở mắt, ánh lửa không cam tâm bùng lên trong đáy mắt.

Mẹ kiếp.

Cậu cũng muốn khiến hắn phải để hắn nếm thử cảm giác đó.

Khiến con ác quỷ ấy không còn dám tùy tiện trêu chọc cậu nữa.

*Ấy kìa vậy là hời cho éc wỷ đó em ơi :)))))

---

Diệp Tầm ngủ không sâu, cả đêm bồn chồn. Rạng sáng bốn giờ trong ký túc xá đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lại.

Cậu mở choàng mắt nhìn ra ngoài thấy Trương Phong đã mặc đồ chỉnh tề, đang lặng lẽ mở cửa rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân dần xa, Diệp Tầm do dự vài giây rồi ôm Tiểu Phấn lặng lẽ theo sau.

Nhưng khi xuống tầng thì đã mất dấu.

Bốn giờ, trời còn chưa sáng hẳn, gió đêm lùa lạnh buốt, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt xuống mặt đất ánh vàng cô độc, tạo cảm giác vừa trống trải vừa rợn người.

Diệp Tầm đứng yên trong gió, không biết nên đi đâu tiếp, thì đột nhiên vai bị ai đó vỗ nhẹ

"......!!!!!!"

Cậu nín thở, chậm rãi quay đầu, thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là Giang Lạc.

Sắc mặt Giang Lạc trông vô cùng khó coi, rõ ràng viết mấy chữ "tôi đang rất bực" thẳng lên trán. Áo quần trên người nhàu nát, tóc thì rối bù, cậu cau mày nhìn Diệp Tầm: "Sáng sớm đứng đây làm gì?"

Diệp Tầm thở phào một hơi. Không thể không nói, khoảnh khắc nhìn thấy Giang Lạc, nỗi lo lắng đè nặng từ tối qua cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn lắc đầu, không định nói rõ mọi chuyện ngay tại đây: "Sao cậu lại quay về giờ này?"

"Tôi vừa thấy tin nhắn cậu gửi, sợ có chuyện nên chạy qua xem," Giang Lạc day trán, vẻ mệt mỏi hiện rõ, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Tầm đáp: "Đợi lát nữa hẵng nói." cậu ta quan sát Giang Lạc rồi hỏi tiếp: "Mắt cậu đỏ lắm. Cả đêm không ngủ à?

Giang Lạc cười nhạt đáp "Ừ" coi như thừa nhận.

Diệp Tầm cảm nhận được chút sát khí, ngập ngừng một lúc rồi tò mò hỏi: "Sao không ngủ thế?"

Giang Lạc lườm cậu ta, đáp giọng cộc lốc: "Làm người thì đừng quá tò mò."

Hai người đi một vòng quanh sân dưới ký túc xá. Trời vừa hửng sáng, họ đã gọi Lục Hữu Nhất và Quỷ đến rồi mượn văn phòng đạo diễn.

Đạo diễn vốn đã mất ngủ cả đêm. Vừa nghe họ muốn mượn phòng là ông không hỏi gì thêm, tự mang chìa khóa đến, còn muốn đi theo nghe tình hình: "Có chuyện gì thế? Tiến độ điều tra như nào rồi?"

Diệp Tầm cầm điện thoại mở ảnh chụp tối qua: "Đây là giày Trương Phong mang lúc đi về tối qua."

Giang Lạc chỉ liếc qua đã nhận ra điều bất thường: "Hèn gì hôm qua tìm không ra, thì ra hắn đi ra ngoài."

Đạo diễn nhíu mày: "Hợp đồng của chúng tôi ghi rõ, trong thời gian ghi hình không được tự ý rời khỏi khu vực, trừ khi có sự đồng ý của chương trình."

Giang Lạc trầm ngâm: "Có chỗ nào có thể lén ra ngoài mà không bị phát hiện không?"

Đạo diễn lục lại trí nhớ một lúc, rồi gật đầu: "Có một kho chứa đồ cũ, phía sau có cửa sổ vỡ, chui qua là ra ngoài được. Nhưng ngoài là bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi bừa bãi nên chẳng ai thèm đến đấy."

Sau khi nghe xong, Diệp Tầm hỏi tiếp: "Các cậu đã nhìn kỹ mặt Trương Phong chưa?"

Lục Hữu Nhất và Giang Lạc nhìn nhau: "Mặt hắn bị làm sao?"

Diệp Tầm lặng lẽ mở tấm ảnh chụp Trương Phong tối qua. Vừa nhìn thấy hình, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Trong bức ảnh, Trương Phong hoàn toàn không có mặt.

Giang Lạc biến sắc: "Hôm qua lúc hắn về đã như vậy rồi?"

Diệp Tầm nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Dù không phải lần đầu xem, toàn thân hắn vẫn lạnh toát: "Đúng vậy, lúc hắn vừa tắm xong"

Đạo diễn nhìn ảnh, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì: "Mặt Trương Phong bị làm sao? Không phải trước giờ trông vẫn thế à?"

Không khí bỗng trầm xuống. Lục Hữu Nhất quay đầu nhìn đạo diễn, lẩm bẩm: "Chú không thấy mặt Trương Phong có gì lạ sao?"

"Không... không có mà..." Đạo diễn bị hỏi đến sởn gai ốc, "Rốt cuộc cậu ta bị làm sao?"

Diệp Tầm nhẹ giọng nói: "Tối qua tôi phát hiện, trong mắt người bình thường dường như không ai nhận ra Trương Phong đã thay đổi." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra mình không còn gương mặt nữa."

Câu cuối khiến cả phòng rùng mình.

Một người mất hết ngũ quan, nhưng bản thân lại hoàn toàn không biết. Diệp Tầm nhớ lại hình ảnh Trương Phong tỉ mỉ đắp mặt nạ tối qua chừa ra những vị trí đã chẳng còn tồn tại, lại còn vui vẻ soi gương; khung cảnh đó khiến Diệp Tầm thấy rợn người hơn bất cứ trải nghiệm kinh dị nào từng có.

Cậu kể lại chuyện đêm qua, Trương Phong không mặt đang tắm, còn có một Trương Phong khác đứng ngoài cửa gõ.

Lục Hữu Nhất nổi hết da gà hỏi: "Sao cậu không gọi bọn tớ đến ngay lúc đó?"

Diệp Tầm đáp: "Quá nguy hiểm.Tớ sợ lỡ các cậu đến, chạm mặt thứ ngoài cửa..."

Giang Lạc vẫn im lặng trầm tư. Cậu nhớ lại con quái vật không mặt trong bóng tối.

Nó có liên quan gì tới Trương Phong không?

Rồi vì sao Phó Vệ lại biết "tắt đèn sẽ chết"?

Tối qua Trương Phong ra ngoài, đi đâu? Làm gì? Giải tỏa xong trở về thì mặt đã mất. Còn thái độ nữa. Hắn từng đối đầu với Diệp Tầm, vậy mà giờ lại tỏ vẻ hoà nhã? Giống như sau khi giải quyết được mối lo, Diệp Tầm không còn là mối đe dọa với hắn nữa.

Mọi thứ rối như sương mù. Nhưng Giang Lạc biết, nếu muốn làm rõ thì phải đến nơi Trương Phong đã đi.

Cậu quay sang đạo diễn hỏi: "Cái kho cũ kia ở đâu?"

Đạo diễn chỉ vị trí rồi vẫn quan tâm nói: "Hay là tôi dẫn các cậu qua đó luôn."

"Không cần," Giang Lạc đứng dậy, "Trước hết, chúng tôi muốn tìm gặp Trương Phong."

---

Sáng nay Trương Phong ra khỏi ký túc xá không ai biết, nhưng hiện tại hắn đang luyện nhảy trong phòng tập cũng các thí sinh khác. Giang Lạc đứng ở góc phòng quan sát. Trên khuôn mặt Trương Phong hoàn toàn không có ngũ quan, không thể nhìn ra nổi biểu cảm của hắn là gì.

Dẫu vậy, cảm xúc con người không chỉ thể hiện qua nét mặt mà còn qua từng cử chỉ.

Lúc mới bắt đầu, trạng thái của Trương Phong khá thoải mái, hắn còn mỉm cười chào hỏi vài thực tập sinh khác. Nhưng dần dần, hắn trở nên bồn chồn, không nói lời nào mà đi tới một góc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những người còn lại đang nhảy.

Giang Lạc nheo mắt trầm ngâm.

Trạng thái hiện giờ của Trương Phong khiến Giang Lạc liên tưởng đến một đồng nghiệp cũ thời còn làm ở viện thiết kế.

Khi ấy có ba thực tập sinh mới ra trường, nhưng chỉ giữ lại một người. Gần hết kỳ thực tập, họ cũng dần trở nên giống Trương Phong bây giờ: ban đầu đầy tự tin, nhưng càng về sau càng hoang mang, nghi ngờ chính mình, lo sợ bị loại.

Chỉ khác là, Trương Phong rơi vào trạng thái ấy sâu hơn họ.

Giang Lạc quan sát thêm một lúc thì Quỷ tiến đến, đưa cho cậu một chai nước: "Lục Hữu Nhất nói bọn họ tìm được thứ gì đó."

"Thứ gì?" Giang Lạc hỏi.

"Nhật ký của nhân viên hậu trường đã chết." Quỷ thản nhiên đáp.

Mắt Giang Lạc sáng lên, lập tức đi theo Quỷ tìm Lục Hữu Nhất. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Phó Vệ đang bước ra từ phòng tập khác.

Phó Vệ mặc đồng phục hạng A của chương trình. Chiếc áo hồng nhạt không làm dịu đi khí chất sắc lạnh của hắn. Cậu ta cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn Giang Lạc rồi cứ thế tiến lại gần.

Giang Lạc chăm chú nhìn đôi môi cậu ta.

Có lẽ vì vừa luyện tập xong nên Phó Vệ nhễ nhại mồ hôi, tóc xoăn phủ trán, đôi môi mỏng hồng nhạt, viền môi sắc nét, rất giống đôi môi trong bức ảnh hôm qua Trì Du gửi cho cậu.

Nhưng cũng có thể không phải.

Giang Lạc mím môi. Cậu biết, nếu cứ tiếp tục hoài nghi, không sớm thì muộn, ai cũng sẽ trở nên giống Trì Du trong mắt mình. Chỉ cần một nét trùng hợp, bản thân sẽ tự tìm lý do củng cố rồi chìm vào ảo giác.

Không thể để bản thân rơi vào bẫy ấy.

Giang Lạc hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Phó Vệ giơ điện thoại lên trước mặt cậu. Cậu cau mày nhìn màn hình, rồi đột ngột cứng người khi nhận ra: "Điện thoại này cậu lấy ở đâu?"

Phó Vệ lạnh nhạt đáp: "Tổ chương trình phát cho tôi."

"Tôi đang phát trực tiếp." Hắn cụp mắt nhìn Giang Lạc, mái tóc đen hơi rủ xuống hàng mi khẽ lay động trong gió. "Óng kính đang quay thẳng vào cậu đấy."

Trên màn hình, gương mặt lạnh lùng như ngọc chợt đanh lại.

Bình luận chạy trên màn hình nổ tung.

[??? Người này là ai vậy?]

[Dựa vào trang phục thì chắc là một thực tập sinh của Thần Tượng, nhưng sao lại chưa từng thấy trên sóng vậy?]

[Trời ơi, em zai trai đẹp quá!!! Liếm liếm liếm. Anh Phó hạ ống kính xuống chút đi, để tui nhìn rõ tên em ấy!]

[Nhan sắc thần tiên! Aaaa tôi nạp phiếu bầu luôn đâyyyyy]

[Khoan đã, sao tui chưa từng thấy cậu này trong chương trình? Không thể nào quên mặt được, tôi là fan cuồng nhan sắc mà!!]

[Chính xác! Lần đầu thấy người để tóc dài mà không bị sến kiểu này! Không thể nào quên được nếu từng thấy!]

[Báo cáo. Tôi vừa lục lại weibo chính thức, không có tên người này luôn.]

[Không lẽ chương trình cố ý cắt hết cảnh của cậu ta? Gương mặt hút tương tác thế mà để lãng phí?]

[Lại phải chửi tổ biên ban một trận mới được.]

[Vốn hôm nay còn định khen chương trình vì cho anh Phó livestream, ai ngờ... thôi khỏi luôn.]

[Mấy đứa chỉ biết nhìn mặt như còn mặt dày dám nhận là fan của anh Phó à? Dù sao cũng chỉ là một đứa đẹp hơn người chút thôi mà, tui vẫn yêu anh Phó nhất! Làm ơn hạ thấp cam xuống giùm, cảm ơn.]

[Không biết kiếm tiền, đúng là ngu thiệt. Ban biên tập mấy người đỉnh ghê á. 👍]

Bình luận tràn ngập khen ngợi, nghi hoặc, phẫn nộ. Rõ ràng Phó Vệ đang ở đây, nhưng các fan lại bắt đầu thảo luận rôm rả về Giang Lạc. Mấy bình luận ác ý kiểu mỉa mai bóng gió vừa xuất hiện đã bị cuốn phăng đi, thậm chí còn chưa kịp ai đọc đã chìm xuống dưới.

Phó Vệ liếc nhìn bình luận, khóe môi khẽ cong. Có người đã bắt đầu mắng chương trình trên weibo chính thức.

Giang Lạc hoàn toàn không biết mấy phút ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cậu hít sâu, hơi nghiêng người tránh ống kính, thấp giọng nói: "Đừng quay tôi nữa."

Phó Vệ cười khẩy đáp: "Nhiều người muốn nhìn thấy cậu như vậy, chẳng lẽ không vui à?"

Thân là thực tập sinh, lẽ ra phải thấy vui.

Giang Lạc cười gượng, xoay mặt lại, đối diện ống kính: "Chào mọi người, mình tên là Giang Hoán. Ngại quá, người có ba gấp, giờ mình phải đi luôn. Hẹn gặp lại nhé."

Cậu vẫy tay với màn hình, cuối cùng nở nụ cười duyên rồi xoay người cùng bỏ chạy với Quỷ.

Bình luận ngưng vài giây, rồi lại bùng lên dữ dội.

[Aaaaaaa cứu tôi, đẹp trai quá rồi!!]

[Hu hu, mẹ ơi con lại yêu rồi]

[Hẹn gặp lại nhé! Anh nói rồi đấy, phải có lần sau đó nhaaaa]

Giang Lạc ném chuyện livestream ra sau đầu, chỉ dặn trợ lý vài câu, bảo phối hợp cùng đạo diễn xử lý vụ này. Dù sao cũng chỉ lộ mặt mấy phút, cậu không nghĩ sẽ có ảnh hưởng gì quá lớn.

Dặn dò xong, cậu vội đi tìm Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm.

Lý do hai người gọi cậu đến là vì có một nhân viên hậu trường trong lúc dọn dẹp căn phòng phía sau - nơi cô nhân viên kia thiệt mạng - đã phát hiện ra một quyển nhật ký.

Đó là một cuốn sổ mỏng có khóa điện tử. Khi Giang Lạc đến nơi, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm đã thử vài mật mã rồi, vậy nên chỉ cần nhập sai một lần nữa là sổ sẽ bị khóa cứng luôn trong một tiếng.

Cả hai không dám mạo hiểm nữa, như cầm củ khoai nóng bỏng tay mà đưa cho Giang Lạc: "Bọn tớ thử tên cô ấy, sinh nhật,... mà đều không đúng."

"Cô ấy tên là gì?" Giang Lạc hỏi.

Diệp Tầm đáp: "Phùng Tú Vân."

Giang Lạc nhận lấy quyển nhật ký có mã khoá điện tử. Diệp Tầm đưa cho cậu luôn giấy tờ tùy thân của Phùng Tú Vân, giấy tờ cho thấy cô ấy năm nay vừa tròn 30 tuổi.

Không phải tên, không phải ngày sinh... thì là gì?

Họ vốn chẳng quen biết Phùng Tú Vân. Một quyển nhật ký khóa kín như vậy chắc chắn là nơi chứa đựng những điều riêng tư nhất. Mò đại cũng vô dụng.

Lục Hữu Nhất trông chờ nhìn Giang Lạc: "Giờ phải làm sao?"

Giang Lạc không nói không rằng, dùng vũ lực tháo hẳn khóa điện tử ra.

"Thế là xong rồi mà?" Cậu thắc mắc nhìn hai người còn lại. "Sao phải mất công tốn thời gian vậy?"

Lục Hữu Nhất: "......"

Diệp Tầm: "......"

Quỷ gật đầu tán thành.

Sổ nhật ký chỉ có khoảng hơn mười trang. Giang Lạc lật nhanh một lượt, phát hiện toàn bộ nội dung đều viết về chuyện tình cảm giữa Phùng Tú Vân và bạn trai chị ấy.

Phùng Tú Vân là người có ngoại hình bình thường, đã 30 tuổi nhưng chưa từng chính thức yêu đương. Trong cuốn nhật ký này, tâm trạng chị ấy giống một thiếu nữ mới biết yêu, vừa hạnh phúc vừa nhạy cảm.

Chị viết rằng tình yêu khiến mình cảm thấy trẻ hơn vài tuổi.

"Nhưng chuyện giữa tôi và anh ấy không thể để người khác biết. Hoàn cảnh của anh ấy đặc biệt, tôi cũng rất tự ti. Thật ra như bây giờ cũng đã rất tốt rồi... Một đời người, có mấy ai gặp được người xuất sắc như anh ấy? Dù kết quả thế nào, chỉ cần có tình yêu này thì tôi đã không sống uổng 30 năm cuộc đời."

Từng câu chữ đều toát lên nỗi u uất và không an lòng. Giống như một đám sương mù đang cuốn lấy chị, khiến chị bước đi lơ lửng, lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Sự tự ti đeo bám như bóng với hình. Thậm chí, trong cả cuốn nhật ký, cô chưa một lần nhắc đến tên người kia.

Giang Lạc đọc những dòng miêu tả mơ hồ ấy, bỗng nhiên cậu nghĩ đến một khả năng không ai ngờ tới.

Cậu cầm vừa lấy ổ khóa điện tử vừa gọi cho đạo diễn: "Sinh nhật của Trương Phong là ngày nào?"

Đạo diễn đáp: "Ngày 2 tháng 3."

Giang Lạc bấm 0302. "Tách" một tiếng, khóa được mở.

-----

Lời Vượng Tài:

Bà Núi bả bảo là sắp vào tuyến tình cảm rồi có khác, đụng chạm nhiều bắn lửa toé loe luôn.

Và lại là 1 chương dài kinh hoàng.

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co