[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 7
Nhưng trong lòng Giang Lạc vẫn giữ lại một phần cảnh giác.
Trời đã khuya, cảnh sát rất chu đáo sắp xếp khách sạn cho bọn họ nghỉ ngơi.
Trăng sáng sao thưa, Giang Lạc gối tay sau đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu lại hiện lên ký ức của bà chủ.
Bảo vệ.
Đó là chấp niệm duy nhất khiến một người mẹ bò dậy, đứng bên cạnh con trai mình.
Cảm xúc này quá xa lạ với Giang Lạc. Cậu không có nhiều bạn bè, cũng chưa từng cảm nhận được tình thân như vậy. Đương nhiên, cậu tự thấy mình không cần bạn bè, càng không muốn dính dáng đến tình thân. Ngay cả với đồng nghiệp ở viện thiết kế, dù ngày ngày tiếp xúc, bề ngoài quan hệ có vẻ tốt đẹp, nhưng họ chưa bao giờ biết gì về cuộc sống cá nhân của Giang Lạc.
Sống một mình, chết một mình, ăn no không lo ai đói. Đối với Giang Lạc, đây mới là trạng thái sống tốt nhất.
Cậu từ từ xua đi những cảm xúc nặng nề không thuộc về mình, nhắm mắt lại.
Một đêm bình yên trôi qua.
Sáng hôm sau xuống ăn sáng, một cảnh sát trẻ trông khoảng hai mươi mấy tuổi ngồi ở bàn vẫy tay gọi họ: "Bánh bao, quẩy, súp cay Hà Nam*, ăn được không?"
*Là Hulatang nha. Ngoài hạt tiêu, một số loại thảo mộc và hương liệu như , và là được thêm vào súp đang sôi để cải thiện hương vị và làm cho nó cay và nóng.
Giang Lạc nhận lấy quẩy, xé nhỏ nhúng vào súp cay nóng. Cảnh sát trẻ nói: "Ông chủ khách sạn 129 đã tỉnh, nhưng tinh thần không ổn định lắm."
Anh ta mở đoạn video cho họ xem, trong đó, ông chủ nằm trên giường bệnh ôm chặt con trai không buông, nước mắt chảy dài, miệng liên tục lẩm bẩm: "Vợ ơi, anh có lỗi với em, vợ ơi..."
Đứa trẻ bị bộ dạng của chú dọa sợ, khóc ré lên. Ông chủ lập tức ôm con chặt hơn, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé, một lúc lâu sau, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Vì mải mê kinh doanh, chú đã bỏ bê gia đình quá nhiều. Lúc có tiền thì không có thời gian ở bên người thân, lúc không có tiền thì tâm trạng bực bội, càng không đủ kiên nhẫn để quan tâm gia đình.
Rồi một ngày, chú nảy ra một ý tưởng quảng bá mới.
Chú định đón mẹ già mà mình đã lâu không gặp về khách sạn, quay một số video vui nhộn về bà cụ, biến bà thành hiện tượng mạng để thu hút lượt xem. Bây giờ trên mạng, người ta thường dễ tính hơn với trẻ em và người già, chỉ cần có tiếng tăm, biết đâu khách sạn của chú sẽ nổi tiếng trở lại.
Dù đã lâu không sống chung với bà, nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột, thời gian càng trôi qua, chú càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng, chú lại không để tâm tìm hiểu, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào công việc, nghĩ rằng dù sao cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Nhưng chính vì sự lơ là và suy nghĩ qua loa đó mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.
Giang Lạc tận mắt thấy làn sương đen trên cánh tay đứa bé dần tan biến trong tiếng khóc của ông chủ. Cậu nuốt miếng quẩy cuối cùng, quay sang hỏi Diệp Tầm: "Cậu có thấy không?"
Diệp Tầm đặt bánh bao xuống, bình tĩnh nhìn lại: "Thấy gì cơ?"
"Một làn sương đen." Giang Lạc nói, "Trên cánh tay trái của đứa bé."
Diệp Tầm cau mày, nghiêm túc quan sát cậu bé trong video một lúc lâu rồi lắc đầu: "Tớ không thấy gì cả."
Giang Lạc trầm ngâm.
Ngay cả Diệp Tầm - một người lợi hại như vậy - còn không nhìn thấy sương đen, mà trước đây bản thân nguyên chủ cũng không phát hiện ra. Vậy tại sao cậu lại có thể thấy được?
Điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và nguyên chủ chính là linh hồn không giống nhau, và cái chết của Trì Du.
Là do linh hồn của cậu khiến cậu có khả năng này, hay là do Trì Du ở bên cạnh, nên cậu mới nhìn thấy sương đen?
Giang Lạc hy vọng là vế trước.
Dù sao thì chẳng ai lại không muốn mình là một thiên tài cả.
Sau khi ăn sáng xong, cảnh sát trẻ mỉm cười, lấy từ dưới bàn ra một chiếc ba lô, đưa cho họ: "Bọn anh đã điều tra về quá khứ của con quỷ không đầu này, xác nhận rằng nó chưa từng làm điều gì ác. Sau khi hỏi ý kiến nó, nó muốn được các cậu mang về trường nuôi dưỡng."
Chiếc ba lô được đặt vào tay Giang Lạc. Cậu kéo khóa ra, cúi đầu nhìn, liền thấy một cái đầu với gương mặt trắng bệch, lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Xin chào cậu em."
Giang Lạc ném cái ba lô cho Lục Hữu Nhất, vẻ mặt không chút hứng thú: "Cho cậu đấy."
Lục Hữu Nhất ôm lấy ba lô, ngạc nhiên: "Nuôi? Nuôi kiểu gì? Chôn xuống đất à?"
Đầu quỷ nước mắt lưng tròng: "Hôm qua còn gọi ta là anh Ninh Tu, hôm nay đã tùy tiện ném ta cho người khác, quả nhiên người càng đẹp thì càng biết cách làm tổn thương trái tim nhỏ bé của ta."
Lục Hữu Nhất thấy đau tai, liền kéo khóa lên "rẹt" một tiếng: "Mày lắm lời quá đấy."
Cảnh sát trẻ tiếp tục nói: "Sáng nay bọn anh đã kiểm tra tất cả các bồn cầu trong khách sạn 129, phát hiện trong mỗi phòng đều có một xấp tiền âm phủ bị giấu trong két nước. Bọn anh sẽ tiếp tục điều tra danh sách khách hàng, truy tìm ra kẻ đã dùng những thủ đoạn này. Nhưng chuyện này thì mấy đứa không cần lo nữa."
Diệp Tầm gật đầu: "Cửa sổ tầng hai của khách sạn phạm phải 'Sát khí tụ ngoài cửa sổ'. Bảo anh ta đặt vật trang trí Bát Phúc - đứa con thứ năm của Rồng* - lên cửa sổ để xua đuổi tà ma."
*Đoạn này mình và bạn cũng bối rối lắm. Vì Bát Phúc là tên gọi khác của Bị Hí - con trưởng cơ. Bạn nào rành về mảng này lướt thấy thì có thể sửa lại giúp mình nha. Không hiểu mẻ Núi tham khảo tài liệu nào nữa.
Anh cảnh sát trẻ ghi chép lại từng lời, cười rạng rỡ: "Cảm ơn mấy đứa nhé."
Sau khi chia tay, ba người từ từ quay về trường.
Trên đường đi, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm cứ cúi đầu nghịch điện thoại, khiến Giang Lạc thấy lạ. Cậu ghé mắt qua nhìn lén, phát hiện hai người họ đang nhắn tin trong một nhóm chat.
Tên nhóm là "Có chuyện thì thắp hương", số lượng thành viên hiển thị tám người.
Giang Lạc càng nhìn càng thấy quen. Đột nhiên, cậu sực nhớ ra, đây chẳng phải là nhóm lớp mà nguyên chủ đã chặn sao?
Cậu mở điện thoại, lướt tìm nhóm chat này rồi nhấn vào xem. Tin nhắn thông báo 99+.
Giang Lạc kéo lên trên, được lắm, mấy đứa này hoàn toàn không thèm để ý cậu vẫn còn trong nhóm, toàn bộ tin nhắn đều đang bàn tán về cậu và Trì Du.
[Trác Trọng Thu]: Khi nào mấy cậu về thế? Nếu chưa tận mắt thấy, tớ quyết không tin chuyện của Trì Du với Giang Lạc.
[Cát Chúc]: Lạ đời ghê, sao tớ không hề nhận ra hai người họ từng có duyên phận như vậy?
Lục Hữu Nhất xả một tràng dài: [Trì Du chết rồi thì tất nhiên là chẳng còn duyên nữa. Thực ra anh Trì Du đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, chỉ là các cậu không nhận ra thôi. Còn tớ thì sớm đã mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng qua không nói ra đấy.]
[Diệp Tầm]: Trước giờ cậu chỉ toàn nói xấu Giang Lạc thôi mà.
Lục Hữu Nhất giật thót tim, len lén ngước lên nhìn Giang Lạc, thấy cậu không có biểu hiện gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, cậu ta quả thật chửi Giang Lạc không ít, nhưng giờ lại cảm thấy chột dạ vô cùng, không muốn để Giang Lạc biết.
Bởi vì Lục Hữu Nhất nhận ra Giang Lạc thực sự không giống như cậu ta đã tưởng.
Giang Lạc đọc hết tin nhắn, hóa ra là Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm đã kể cho mọi người trong nhóm nghe về chuyện tình cảm thầm lặng hai chiều giữa cậu và Trì Du.
Mọi người trong nhóm ngỡ ngàng, không tin nổi những gì họ nói là thật.
Trì Du đã phải lòng Giang Lạc từ lâu? Còn chủ động tỏ tình với cậu?
Những lần cố ý giữ Giang Lạc lại học bù thực chất là để có thời gian riêng tư bên cậu?
Hahaha, Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất bị ma ám à?
So với việc tin rằng Trì Du và Giang Lạc có tình cảm với nhau, họ thà tin rằng hai người này đang bịa chuyện hơn.
Trác Trọng Thu: [Trì Du làm sao có thể thích Giang Lạc được?]
Lục Hữu Nhất nhắn lại đầy thấm thía: [Các cậu nghĩ thử xem, nhìn cái mặt của Giang Lạc đi.]
Nhóm chat im lặng vài giây.
Lục Hữu Nhất lại mất tự nhiên nhắn tiếp: [Thật ra, Giang Lạc cũng khá tốt đấy.]
Diệp Tầm tiếp lời: [Lục Hữu Nhất nói chuẩn đấy.]
Dưới sự khẳng định chắc chắn của cả hai, thái độ từ "không tin nổi, cười khinh" của mọi người trong nhóm dần chuyển thành "nửa tin nửa ngờ".
Giang Lạc hài lòng liếc nhìn Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất. Cậu biết mà, mình không chọn nhầm người.
Lừa hai người này thì dễ, nhưng muốn lừa cả lớp thì khó hơn nhiều.
Dưới góc nhìn của cả nguyên thân lẫn bây giờ, Giang Lạc vẫn là một kẻ ngoài cuộc của tập thể lớp này. Trong tình huống như vậy, việc Lục Hữu Nhất - người trước nay vốn chẳng ưa gì cậu, và Diệp Tầm - kẻ lúc nào cũng lạnh nhạt - đứng ra lên tiếng lại càng khiến câu chuyện "Trì Du thích Giang Lạc" thêm phần đáng tin.
Rõ ràng, để bọn họ nói ra thì còn hiệu quả hơn chính miệng Giang Lạc thừa nhận.
CP mà, lúc ẩn lúc hiện, tự mình tưởng tượng ra mới là ngọt nhất.
Sắp đến trường rồi, Lục Hữu Nhất xoa xoa ngón tay nhức mỏi, gõ nốt một câu cuối cùng: [Bọn tớ sắp về đến nơi rồi, không tin thì cứ hỏi thẳng Giang Lạc đi. Mà nói thật, dù có không tin Trì Du thích cậu ấy, thì chí ít cũng phải tin vào gu thẩm mỹ của Trì Du chứ?]
Giang Lạc: "..."
Từ lúc xuyên qua đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần cậu phải cảm ơn gương mặt này của mình rồi.
Cất điện thoại đi, Giang Lạc bắt đầu cân nhắc xem lát nữa nên diễn thế nào để vừa lột tả được tình yêu sâu đậm dành cho Trì Du, vừa thể hiện một cách thuyết phục dáng vẻ "trai tồi hối cải" của mình.
So với Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm, năm người còn lại trong lớp có đến ba kẻ không dễ đối phó.
Một người là đệ tử Đạo giáo - Cát Chúc. Một người là đại tiểu thư nhà họ Trác - Trác Trọng Thu, người song tu thể hồn trong sáu môn phái lớn nhất. Người còn lại là Văn Nhân Liên, cậu luôn cười híp cả mắt, chẳng ai nhìn thấu được suy nghĩ bên trong.
Một đứa dựa vào trực giác, một đứa dựa vào kinh nghiệm, một đứa giỏi nhìn thấu lòng người, chẳng ai là dễ lừa cả.
Mười phút sau, cả ba đã có mặt trước cổng trường.
Vừa xuống xe, họ liền thấy một anh chàng đẹp trai đứng chờ sẵn bên ngoài.
Người nọ mặc áo phông và quần đùi đơn giản, đôi chân thẳng tắp, trắng còn hơn cả con gái. Đội một chiếc mũ lưỡi trai, cậu lười nhác tựa vào tường đối đáp qua loa với mấy cô gái vây quanh.
Lục Hữu Nhất liếc qua, tặc lưỡi: "Còn đích thân ra đón cơ à? Đám này hóng chuyện ghê thật."
Giang Lạc nheo mắt nhìn thử xem là ai, nhưng chưa kịp nhận ra thì đối phương đã trông thấy họ. Cậu len qua mấy cô gái, bước thẳng tới, vừa đến nơi đã quen thuộc chỉ vào cái ba lô sau lưng Lục Hữu Nhất: "Lại mang thêm một con quỷ về à?"
Giọng cậu khàn khàn, trung tính, như thể ngâm trong rượu và thuốc lá .
Ánh mắt cậu nhìn xuống ba lô, bên trong đựng đầu quỷ. Nhưng dù vật kia còn chưa lộ ra chút dấu vết gì bất thường nào, cậu đã lập tức nhận ra.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ. Diệp Tầm thậm chí còn hờ hững phàn nàn: "Nó cứ bám theo Giang Lạc mãi."
Người nọ liếc mắt sang nhìn Giang Lạc. Cậu thấp hơn Giang Lạc một chút, vì thế phải ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt sắc sảo nhưng vẫn mang nét nữ tính ẩn dưới vành mũ.
Ánh mắt hắn sắc bén, ngũ quan trung hòa giữa nam và nữ, đường nét khuôn mặt lại pha chút dịu dàng thường thấy ở phái nữ. Lúc này, Giang Lạc mới nhận ra anh đẹp trai trước mặt thực chất là một cô gái.
Anh nhìn của Trác Trọng Thu như hoá thành thực quét qua người Giang Lạc, bỗng dưng huýt sáo một tiếng: "Mắt nhìn người của Trì Du cũng ra gì phết đấy chứ."
Đằng sau, mấy cô gái ngại ngùng đuổi theo, nhưng chỉ dám dừng lại cách đó hai mét, trên mặt còn vương chút ửng đỏ. "Đàn chị..."
Trác Trọng Thu đành phải xoay người, tiện tay chỉ vào Giang Lạc: "Mấy em gái à, gu của đàn chị là kiểu này nè." Cô ấy ngừng một lát, cười nói: "Tốt nhất là ngực bự, dù sao chị cũng thuộc team màn hình phẳng mà."
Mặt mấy cô gái lập tức đỏ bừng rồi tản đi hết.
Lục Hữu Nhất: "...Ghen tị ghê."
Diệp Tầm lặng lẽ gật đầu.
Trác Trọng Thu rất tò mò về Giang Lạc, dọc đường về cứ liên tục hỏi cậu đủ thứ chuyện. "Vậy nên... cái chết của Trì Du quả nhiên không phải là tai nạn?"
Cô khoanh tay trước ngực, chạm nhẹ vào cằm, bỗng bật cười: "Thú vị thật."
Giang Lạc cũng thấy thú vị, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Cậu chỉ cười nhạt, rồi liếc sang bên đường, nơi một đôi tình nhân đang thân mật trên băng ghế nhỏ. Chợt lóe lên một ý tưởng, cậu bất giác dừng bước.
Trác Trọng Thu nhìn theo ánh mắt cậu, lập tức hiểu ra: "Hai người từng hẹn hò ở đây?"
Thanh niên tóc đen chỉ cười nhẹ: "Không hẳn là hẹn hò."
Trì Du quả thực đã từng dẫn nguyên thân đến đây, nhưng không phải để hẹn hò mà là để nhục mạ trước mặt những sinh viên bình thường khác.
Giang Lạc nhìn luống hoa, ánh mắt dịu dàng. Cậu yêu cây cỏ, từ năm hai đại học, sau khi học xong các môn cơ bản về thiết kế, cậu đã quyết định theo chuyên ngành thiết kế cảnh quan chính vì lý do đó.
Lột bỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, ánh mắt của cậu khi này giống như viên ngọc quý vừa được phủi sạch lớp bụi, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ thuần khiết.
Mắt cậu đong đầy dịu dàng, cười như gió xuân. Vẻ thoát tục ấy lại ẩn giấu một nét tà mị khó lường, tạo nên sức hút đầy mâu thuẫn.
Trác Trọng Thu vô thức ngắm cậu thêm vài lần, thầm nghĩ: Tình yêu đúng là thứ có thể khiến người ta lột xác. Ngay cả tên cặn bã này cũng biết hối cải rồi. Nhưng cô không phải kiểu người ưa đánh giá người khác qua định kiến.
Cô diễn giải sự dịu dàng của Giang Lạc thành nỗi nhớ dành cho Trì Du. Ánh mắt cô dừng lại ở vết băng trên cổ cậu, dò hỏi: "Nghe Lục Hữu Nhất nói, tối qua Trì Du xuất hiện à?"
Cổ thanh niên tóc đen được quấn hai lớp băng, trông có phần cấm dục. Cậu giơ tay chạm vào vết thương, nhớ lại cuộc gặp mặt gần nhất với Trì Du, nụ cười càng lúc càng tươi: "Ừ, anh ấy đến tìm tớ."
Một con quỷ dữ muốn lấy mạng mình, vậy mà Giang Lạc vẫn có thể cười được. Trác Trọng Thu tin sái cổ chắc rằng cậu thực sự yêu Trì Du.
Cô day day thái dương, nhức đầu nói: "Cậu còn cười được nữa à? Anh ấy tìm cậu là để lấy mạng cậu đó."
Giang Lạc tỏ vẻ "Tôi không nghe, tôi không nghe", cố chấp nói: "Trì Du sẽ không làm gì có hại đến tớ đâu. Anh ấy chỉ nhớ tớ thôi mà."
Trác Trọng Thu: "..." Y hệt đám người yêu đương mù quáng, mê đắm đến lú lẫn.
Lục Hữu Nhất cũng không nỡ nhìn tiếp, ấp úng: "Nhưng mà cổ cậu..."
Giang Lạc nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Chắc là do anh ấy quá kích động thôi. Tớ biết mà, anh ấy không cố ý đâu."
Trác Trọng Thu dịch sát lại gần Diệp Tầm, lén chỉ vào đầu mình, hạ giọng: "Trì Du cho cậu ta uống canh mê hồn chắc?"
Diệp Tầm thở dài: "Cậu ấy rất thích Trì Du, lại còn nặng lòng cảm giác tội lỗi với anh ta. Chỉ sợ nếu Trì Du thật sự bảo cậu ấy chết, cậu ấy cũng sẽ không chút do dự mà làm theo."
"Không được." Trác Trọng Thu lập tức đáp dứt khoát, "Chắc chắn không thể để Trì Du giết chết Giang Lạc."
Dù có là Trì Du, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn anh ta làm chuyện như vậy.
Chắc chắn đó không phải là ý muốn ban đầu của Trì Du. Anh ấy đã hóa thành lệ quỷ, có lẽ ý niệm giết chết người mình yêu để giữ họ bên cạnh đã trở thành chấp niệm của anh ta. Bọn họ nhất định phải ngăn cản, nếu không, một khi Trì Du lấy lại lý trí và nhớ ra mình đã làm gì, anh ấy sẽ chìm trong hối hận và đau khổ.
Trác Trọng Thu và Diệp Tầm liếc nhau, ánh mắt đầy ăn ý, cùng gật đầu.
Khuôn viên cũ của Đại học Bạch Hoa nằm ngay trung tâm thành phố, mà đất ở trung tâm thì đắt như vàng, nên diện tích trường khá nhỏ.
Học viện Nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội nằm sâu bên trong. Giang Lạc đi theo bọn họ rẽ trái rẽ phải không biết bao nhiêu lần, đến khi bước vào một góc khuất, cậu bất chợt nhận ra phía trước có một con đường mới tinh mà trước đó chưa từng thấy.
Trong lòng cậu lập tức hiện lên hai chữ: Trận pháp.
Qua con đường nhỏ, trước mắt bỗng trở nên thoáng đãng. Một tòa giảng đường cao sừng sững bên hồ nước trong xanh, tạo thành thế phong thủy "ngọc đới hoàn yêu" (đai ngọc quấn quanh eo).
Cây cỏ, hoa lá đều được sắp đặt ở những vị trí hoàn hảo. Giang Lạc đảo mắt một vòng, lập tức nhận ra trong không trung có vô số làn sương vàng nhàn nhạt ẩn hiện. Đó là luông khí cát tường mà chỉ những vùng đất phong thủy bảo địa mới có.
Nhìn kỹ hơn, tinh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, núi sông và thảm thực vật, tất cả sinh khí và linh khí đều tụ lại bên hồ, khiến nơi đây phảng phất có khí mạch của Long huyệt. Đây là một thế cục phong thủy tuyệt đỉnh. Người thiết kế nên Học viện này chắc chắn là một bậc thầy phong thủy vĩ đại.
Giang Lạc thán phục đi vào lớp học. Bên trong, các bạn cùng lớp cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát bọn họ.
Cát Chúc búi tóc cao, mặc đạo bào rộng thùng thình, khoanh tay mỉm cười nhìn ba người càng lúc càng tiến gần. Gương mặt anh ta điềm tĩnh, ánh mắt trong sáng, tạo cho người đối diện một cảm giác tự do tự tại, thoát ly khỏi trần tục.
"Nhìn kìa, bọn họ về rồi."
Cậu trai cao to vạm vỡ ngồi đối diện đáp lại một tiếng "Ừ." Cậu ta nhìn ra ngoài một lúc, bỗng lên tiếng: "Con thú bông trong tay Diệp Tầm đã bị sử dụng rồi."
Cát Chúc hơi sững lại: "Chỉ là một ủy thác từ người dân bình thường thôi mà, sao lại động đến thú bông oán linh?"
Cậu trai cao lớn như một ngọn núi chính là Khuông Chính, một luyện khí sư*. Cậu ta có sự kết nối đặc biệt với những món pháp khí do chính mình luyện chế. Cậu ta chỉ "Ừ" một tiếng, trầm giọng nói: "Không sao đâu, chỉ bị sử dụng một chút thôi."
*người chuyên rèn luyện, chế tạo pháp bảo (bảo vật), linh khí (linh vật), thần binh lợi khí (binh khí cấp thần). Mình khá phân vân giữa việc nên dịch thuần Việt hay không. Nhưng thấy đây là truyện về huyền học phong thuy, có những cụm từ/từ khó cắt nghĩa hoăc nếu dịch thuần Việt nghe hơi đụt. Vậy nên tạm thời mình sẽ để nguyên các từ như kiểu pháp khí, luyện chế (thay vì binh khí, chế tạo,...) nhé.
Cát Chúc lau mồ hôi trên trán: "Hết hồn luôn đấy, tớ còn tưởng Tiểu Phấn lại ăn bậy gì rồi."
Vừa nói xong, bốn người bên ngoài đã bước vào.
Cát Chúc cười rạng rỡ, nhiệt tình vẫy tay chào: "Chào mừng trở về."
Khuông Chính đứng dậy, rõ ràng là một người to cao vạm vỡ, nhưng lại có vẻ rất rụt rè. Cậu ta lặng lẽ kéo ghế ra cho bọn họ.
Giang Lạc liếc qua hai người này.
Vị đạo sĩ có vẻ thân thiện là Cát Chúc; còn người có làn da nâu khỏe mạnh trông như một công nhân bốc vác chính là luyện khí sư Khuông Chính.
Khuông Chính quả thực là một người không tầm thường. Giới huyền học ngày càng hiếm nhân tài, mà những người tinh thông thuật luyện khí lại càng ít ỏi, phải trăm người mới có một. Vậy mà Khuông Chính lại sở hữu thiên phú xuất chúng trong lĩnh vực này. Điều đáng quý hơn là cậu ta suy nghĩ đơn giản, làm việc chuyên tâm, vì thế tiến bộ như vũ bão trong thuật luyện khí.
Cát Chúc và Khuông Chính cũng đang nhìn Giang Lạc. Cậu ngồi dựa vào cửa sổ, chống cằm mỉm cười với họ.
Cát Chúc cũng cười lại, rồi chăm chú quan sát Giang Lạc.
Cấu trúc xương là bộ khung nâng đỡ con người, giống như nền móng của một ngôi nhà, còn ngũ quan chính là cửa sổ của căn nhà ấy. Do đó, người xem tướng đầu tiên phải quan sát khung xương và dáng măt.
Xem khung xương cần chạm tay vào, nhưng xem dáng măt thì không. Ngũ quan tập trung linh khí, nguyên thần ngũ tạng đều dẫn đến khuôn mặt. Cát Chúc đã học thuật xem tướng từ lâu, chỉ cần liếc mắt là có thể phán đoán được vận mệnh thành bại của một người bình thường. Nhưng lúc này đây, khi nhìn Giang Lạc, thứ duy nhất cậu ta thấy được lại là một màn sương mù dày đặc che kín!
*Nguyên thần ngũ tạng: Tâm (Tim) - Can (Gan) - Tỳ (Lá lách) - Phế (Phổi) - Thận
Cậu ta sững sờ, lập tức bật dậy, lắp bắp: "Cái này... cái này..."
Giang Lạc xoắn một lọn tóc đen quanh đầu ngón tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cậu ta: "Hửm?"
Cát Chúc sải bước đi đến bên cạnh cậu, nghiêm túc chìa tay ra: "Giang Lạc, cậu có thể để tớ xem qua chỉ tay không?"
Giang Lạc cười híp mắt, đưa tay trái ra: "Mời."
Cát Chúc nắm lấy tay cậu.
Vừa chạm vào, cậu ta liền cảm nhận được làn da mịn màng, trơn nhẵn đầy đặn, ngón tay thon dài, chứng tỏ người này thông minh tuấn mỹ, có tướng đại phú đại quý. Đây chỉ là những đặc điểm cơ bản trong thuật xem tướng tay, Cát Chúc còn muốn quan sát kỹ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu nhìn xuống, những đường chỉ tay hỗn loạn trước mắt khiến cậu ta choáng váng, đôi mắt trợn to như chuông đồng mà vẫn không nhìn ra được bất cứ điều gì.
Xung quanh lặng như tờ, không ai dám lên tiếng quấy rầy.
Mãi lâu sau, Cát Chúc đổ mồ hôi như tắm, buông tay Giang Lạc ra, mơ màng quay về chỗ ngồi, nâng tách trà dưỡng sinh lên, nở một nụ cười yếu ớt bất lực: "Không sao không sao, đời người vốn dĩ là thế, núi cao còn có núi cao hơn, số mệnh con người đâu có dễ dàng nhìn thấu? Chúng ta phải không ngừng cố gắng, giữ lòng thanh thản, tránh để tình cảm chi phối, vượt qua giá rét thì mới có thể đón chờ những ngày tháng tốt đẹp. Cần hiểu rằng, nếu có thể tỏ thấu mọi việc chỉ bằng một cái nhìn, thì cuộc đời ấy hẳn là bết bát lắm."
Bên ngoài vang lên một tràng cười sảng khoái: "Cát Chúc, cậu lại đang hầm súp gà cho tâm hồn đấy* à?"
*thường chỉ những lời khuyên mang tính an ủi, động viên sáo rỗng, nghe có vẻ đầy triết lý nhưng lại không có giá trị thực tiễn.
Lời còn chưa dứt, cửa sau đã mở ra, hai người bước vào.
Người vừa lên tiếng là một cô gái mặc váy liền màu đỏ, tóc dài bay nhẹ theo từng bước đi, mắt cười híp lại thành một đường cong. Bên ngoài váy có khoác một chiếc khăn choàng màu be, dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn, bước chân trên đôi giày cao gót cực kỳ thong dong.
Cô ấy rất cao, thậm chí còn cao hơn cả chàng thiếu niên tóc vàng mắt xanh đi phía sau. Nhìn vẻ ngoài duyên dáng, đoan trang của cô gái này, e rằng không ai nghĩ được rằng đây chính là nhân vật bí ẩn hành tung luôn kín đáo trong giới huyền học - Văn Nhân Liên.
Một cậu trai thích mặc đồ nữ.
Thiếu niên ngoại quốc đứng phía sau Văn Nhân Liên - Samuel - gãi đầu đầy ngượng ngùng, dùng giọng điệu đặc sệt khẩu nước ngoài, chậm rãi nói: "Xin lỗi, bọn tớ đến muộn."
Cát Chúc thở dài: "Văn Nhân, cậu đến rồi à."
Văn Nhân Liên gấp khăn choàng lại, khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện Giang Lạc. Hàng mi dày rậm che khuất đôi mắt chỉ còn một đường mảnh như sợi chỉ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu cậu ta có thực sự nhìn rõ mọi thứ không.
"Cát Chúc, cậu đã nhìn ra được điều gì chưa?"
"Chẳng thấy gì hết." Cát Chúc thành thật đáp.
Văn Nhân Liên vẫn giữ nụ cười híp mắt: "Cậu đã không nhìn ra, vậy thì tớ cũng chẳng cần tự chuốc nhục làm gì. So với mấy chuyện bí ẩn này, tớ lại càng tò mò một chuyện khác hơn."
Cậu ta bắt chước dáng vẻ của Giang Lạc, chống cằm, những lọn tóc giả mượt như lụa trượt xuống ôm lấy khuôn ngực. Văn Nhân Liên chớp mắt tò mò hỏi:
"Giang Lạc này, cậu với Trì Du đã từng lên giường chưa?"
-----
Lời tác giả:
Trì Du: Bóng đè có tính không? (quỷ áp giường đó mấy ní, mà nghe không gần gũi dễ hình dung)
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co