Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 78

wangcairdzs

Tám giờ tối, tại quán lẩu.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn ác quỷ đang đứng ở cửa.

Hắn mặc vest chỉnh tề, bước chân vững vàng. Giày da chạm sàn tạo ra những âm thanh "cộp cộp", ma sát với nền gạch khiến ai nấy đều rợn người.

Hắn càng lúc càng tiến đến gần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Giang Lạc. Đối mặt với nhóm người chuyên thu phục ác linh mà ác quỷ lại thản nhiên nói: "Hóa ra mọi người đều ở đây à."

Trì Du bước đến bàn, lịch sự hỏi: "Không phiền thêm một người nữa chứ?"

Dáng vẻ hắn lúc này chẳng khác gì khi còn sống. Thậm chí, quanh thân hắn không hề tỏa ra sát khí, cũng không mang vẻ quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Trái lại, vẫn là gương mặt hiền hòa đó, đủ sức mê hoặc bất kỳ ai, khiến người ta nhớ lại quãng thời gian từng chung sống với hắn ở đại học Bạch Hoa.

Những người vừa mới mắng chửi hắn giờ đây đột nhiên nhớ lại những ký ức cũ. Tâm trạng họ trở nên vô cùng rối ren. Nhóm người nhìn chằm chằm Trì Du, có cảm giác như đã xa cách suốt mấy kiếp người.

Cát Chúc đi ra ngoài, từ sau rèm kéo vào một chiếc ghế, đặt ở đầu bàn:
"Thầy ngồi đây đi ạ."

Vị trí đó vừa khéo ngay bên cạnh Giang Lạc.

Ngay khi trông thấy Trì Du, tay Giang Lạc đang gắp cá viên đã khựng lại. Viên cá rơi khỏi đũa, cậu vội thu tay lại, trong lòng chuông báo động vang lên inh ỏi.

Cậu từng nghĩ đến vô số tình huống, nhưng chưa từng ngờ tới Trì Du lại dám ngang nhiên như thế này.

Dám đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người.

Hắn đến tìm Giang Lạc, chỉ có một mục đích duy nhất - đó là lôi cậu lên giường.

Càng oái oăm hơn là, Giang Lạc vẫn phải đóng vai một người yêu đến chết đi sống lại trước mặt bạn bè.

Thái dương chàng trai giật giật. Dù có tính toán đến mấy, cậu cũng không nghĩ rằng lời nói dối của mình lại có ngày bị con quỷ này giậu đổ bìm leo.

Chỉ để lên giường với cậu mà Trì Du sẵn sàng làm đến mức này ư?

Giờ đến lượt Giang Lạc thấy bực bội. Không chỉ giận mà còn có một cảm giác kỳ quái không sao tả được. Cậu giả vờ ngây thơ, vui vẻ hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Ác quỷ gật đầu cảm ơn Cát Chúc, lịch sự ngồi xuống. Nghe vậy thì nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Giang Lạc. Không hiểu vì sao, hôm nay đồng tử hắn đen kịt đến lạ, đen đến mức yêu dị. Bị hắn nhìn chằm chằm, Giang Lạc lập tức nổi da gà, cảm thấy mình như một miếng thịt ngon lành sắp bị con quỷ nuốt chửng.

"Anh đến tìm em, tất nhiên là vì chuyện đã nói hôm qua rồi." Trì Du đáp.

*Đoạn này là đang diễn cái nét yêu đương trước mặt mọi người nên mình để 2 bạn xưng hô với nhau là anh-em nhé. Còn cá nhân mình thấy trong giai đoạn này 2 bạn vẫn dừng ở xưng hô anh-tôi và tôi-em thôi. Bao giờ chính thức yêu đương thì mình mới đổi thành anh-em.

Từ lúc bước vào căn phòng này, cứ mỗi bước đi gần Giang Lạc hơn lại càng khiến hứng thú của hắn tăng lên. Như thể dây thần kinh bất ổn nào đó trong cơ thể hắn đã tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, run rẩy điên cuồng. Sự phấn khích mãnh liệt và dai dẳng này thậm chí khiến Trì Du suýt nữa không giữ được vẻ mặt giả tạo vốn có.

Suốt cả ngày hôm nay, Trì Du đều đang phải chữa thương.

Hắn vẫn chưa qua khỏi giai đoạn suy yếu, thực lực cũng chưa hồi phục như trước. Theo lý mà nói, hắn nên ẩn náu ở nơi không ai tìm ra cho đến khi hoàn toàn hồi phục.

Nhưng thứ cảm xúc âm ỉ đang cuộn trào trong lòng lại khiến ác quỷ theo đúng hẹn mà đến đây.

Chỉ tiếc là chàng trai tóc đen bị đe doạ hôm qua dường như chẳng hề có ý định ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.

Trì Du thầm nghĩ: Tiếc thật.

Nhưng dây thần kinh trong đầu hắn lại vì thế mà càng thêm phấn khích, nhảy nhót không thôi.

Bàn ăn mười người đột nhiên xuất hiện một con quỷ. Khoảng không dưới gầm bàn vốn đã chẳng rộng rãi, nay lại càng thêm chật chội. Đôi giày da mũi nhọn của ác quỷ vô tình chạm vào mũi giày của Giang Lạc.

Rõ ràng chỉ là một lần vô tình chạm vào, vậy mà Giang Lạc không chút do dự, lập tức giơ chân đạp mạnh lên giày của ác quỷ, in lên một dấu giày bụi bặm xám xịt.

"Anh nói gì hôm qua ấy nhỉ?" Giang Lạc lại đạp một cái nữa, mặt vẫn cười tươi roi rói, "Em không nhớ ra."

Văn Nhân Liên im lặng rất lâu, đến lúc này mới lên tiếng: "Trì Du, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của thầy và Giang Lạc."

"Chúng ta?" – ác quỷ chẳng hề để tâm chuyện mình bị giày người ta dẫm lên. Hắn khoanh hai tay trước ngực, tư thế ngồi tao nhã như quý tộc, hoàn toàn không hợp với một tiệm lẩu chật hẹp thế này "Chúng ta có gì để nói với nhau à?"

"Trì Du?" Kỳ Dã cuối cùng không nhịn được, nhíu mày lên tiếng, ánh mắt rõ ràng mang theo sự thù địch "Anh với Giang Lạc rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Cậu ta chưa từng gặp Trì Du, nhưng đã nghe nói đến cái tên này. Trước kia bố chưa bao giờ đưa cậu theo mỗi lần đến nhà họ Trì. Kỳ Dã dù không biết rõ về nhà đó lắm, nhưng Trì Du chẳng phải đã chết rồi sao?

Kể từ khi người đàn ông này bước vào phòng, trong lòng Kỳ Dã đã dấy lên cảm giác nguy hiểm. Nhiệt độ trong phòng như giảm đi mấy phần, một luồng khí lạnh len lỏi khắp thân thể, lan tới tận trái tim, khiến cậu ta vô thức mà thấy sợ hãi.

Cảm giác đó đến từ bản năng.

Chỉ một cái nhìn đầu tiên, Trì Du đã nảy sinh ác cảm cực kỳ lớn với người đàn ông trước mặt.

Nhất là khi phong cách ăn mặc của hai người còn giống nhau.

Nhưng người đàn ông ấy trông không non như cậu ta. Khi hai người ngồi cạnh nhau, ngược lại cảm thấy như bản thân đang cố tình bắt chước người ta. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi liên tưởng tới hình ảnh hàng giả đứng cạnh hàng thật, vô cùng ngượng ngùng.

Kỳ Dã trong lòng rất khó chịu. Cảm giác đó tràn ngập trong giọng nói, biến thành chất vấn gay gắt.

Nét cười trên mặt Giang Lạc lập tức tắt ngấm, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Ngay lúc đó lại thấy Văn Nhân Liên nhanh trí lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho Trì Du.

Hộp thuốc màu trắng tinh, chỉ có một chút màu đen tụ ở chính giữa. Đây không phải thuốc lá bình thường, mà là thuốc lá cho quỷ - loại giống như nhang, dùng để cúng tế ác linh.

Thuốc lá vừa được châm lên đã thấy khói xanh bốc lên mờ ảo. Văn Nhân Liên âm thầm đè Kỳ Dã xuống, lắc đầu nhẹ ra hiệu đừng hành động.

Trì Du sau khi chết đã khác xa những ác quỷ thông thường. Hơn nữa, khi còn sống anh ta vốn đã là thiên tài hiếm có trong giới huyền học. Nếu có thể không đánh nhau, bọn họ tốt nhất không nên dây vào.

"Đây là học sinh mới chuyển đến. Kỳ Dã của nhà họ Kỳ," Văn Nhân Liên cười tủm tỉm nói. "Không biết trước đây thầy Trì đã gặp cậu ấy chưa?"

Sau làn khói xanh, khuôn mặt tuấn tú của ác quỷ trở nên thần bí khó đoán, ánh mắt phủ một tầng mờ mịt. Hắn hờ hững đáp: "Từng gặp."

Kỳ Dã sững người. Cậu ra không nhớ gì cả.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Kỳ Dã mím môi, tiếp tục hỏi dồn: "Quan hệ của anh với Giang Lạc rốt cuộc là gì?"

Giang Lạc vừa định lên tiếng, ác quỷ đã cười khẽ đáp: "Tất nhiên là một mối quan hệ đặc biệt rồi."

Hắn cố tình nhìn sang Giang Lạc, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu: "Tôi đã thầm yêu em ấy từ lâu. Mà em ấy cũng yêu tôi. Đúng không, Giang Lạc?"

Giang Lạc lườm hắn, lập tức đánh mạnh vào tay hắn ra.

"Anh đừng có đùa nữa."

Cú đánh này rất mạnh, tiếng tát vang lên giòn giã khiến Lục Hữu Nhất giật nảy mình. Cậu ta sững sờ một lúc rồi nghiêng đầu thì thầm với ác quỷ: "Giang Lạc đập mạnh thật. Đây là kiểu 'đánh yêu' trong truyền thuyết à?"

Ác quỷ: "......"

Hắn không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì.

Mọi người đều biết chuyện giữa Giang Lạc và Trì Du nên cũng không có phản ứng quá mạnh. Chỉ có Kỳ Dã là mặt mày tái mét. "Không thể nào..."

Cậu nhìn ta quanh, thấy nét mặt ai cũng bình tĩnh mới lặng lẽ khép miệng lại, ngơ ngác ngồi xuống.

Giọng ác quỷ hơi nâng tông giọng lên: "Xem ra cậu không tin lắm nhỉ."

Hắn xoa xoa ngón tay, đột nhiên giơ tay giữ sau gáy Giang Lạc, kéo đầu cậu lại gần.

Giang Lạc không kịp trở tay đã bị đôi môi lạnh băng mang theo mùi thuốc lá hôn.

Thuốc lá quỷ không chỉ có mùi thuốc, mà còn mang theo mùi tro cổ xưa.

Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, Giang Lạc liền bị ác quỷ hôn sâu hơn. Nụ hôn này hoàn toàn khác với những lần cắn xé nhau trong bóng tối. Lần này là trước mặt bạn bè, nên còn thêm một tầng căng thẳng và xấu hổ khó tả.

Nụ hôn của ác quỷ dữ dội như cũ, khiến người ta nghẹt thở. Trong đó ẩn chứa cả một chút ý trừng phạt và điên cuồng. Trán Giang Lạc nổi gân xanh, nhưng cậu lại bất ngờ vươn tay tóm cổ áo đối phương, mái tóc đen bay bay, gần như tựa hẳn vào người Trì Du.

Cậu nhiệt tình đáp trả lại.

Nồi lẩu đỏ rực sôi ùng ục, nước dùng cũng trở nên đặc sệt.

Bề ngoài, nụ hôn này tràn đầy tình cảm nồng nhiệt. Nhưng thực tế, đây chỉ là một trận chiến giằng co khác giữa Giang Lạc và Trì Du. Một bên tàn nhẫn, một bên giận dữ. Mùi thuốc súng nồng nặc. Ác quỷ vừa tham lam vừa hiểm độc. Giang Lạc không nhịn được, cắn mạnh lên môi Trì Du.

Cú cắn này được kiểm soát lực hoàn hảo, đủ để cảnh cáo, đủ để hả giận, nhưng không đến mức khiến bản thân bị đau răng.

Ẩn chứa lời cảnh cáo: "Anh cmn đừng có mà được nước làm tới."

Giang Lạc giờ đã có thể coi việc hôn môi là một kiểu "giao đấu" mới với Trì Du.

Không có dục vọng, không có tình yêu. Chỉ có đối đầu, chỉ có sức mạnh va vào nhau như củi khô gặp lửa.

Giang Lạc thậm chí còn chẳng chuyên tâm lắm.

Cậu đối phó qua loa, trong đầu bắt đầu tính kế, tìm đường xoay chuyển câu chuyện giả tạo giữa mình và Trì Du.

Ban đầu, lời nói dối ấy mang đến cho Giang Lạc rất nhiều lợi ích. Cậu rửa sạch được mọi nghi ngờ; tìm được lý do cho sự thay đổi tính cách của bản thân; còn nhân tiện nhận được sự yêu mến từ nhiều người.

Nhưng giờ đây, khi ác quỷ bắt đầu lợi dụng ngược lại lời nói dối đó để ép cậu vào đường cùng, Giang Lạc cảm thấy đã đến lúc nâng cấp vở kịch này lên một tầng cao mới.

*Chẹp :)))) dùng đã xong rồi vứt :v đôi này quả nhiên là đôi lứa xứng đôi. Hãy yêu nhau trọn đời trọn kiếp để thiên hạ được nhờ.

Cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa Trì Du và Giang Lạc diễn ra nhanh chóng. Dù khiến người ta đỏ mặt, nhưng cũng không kéo dài quá lâu.

Khi họ lấy lại tinh thần, ác quỷ đã dừng lại.

Trì Du cong môi, nét mặt thoả mãn đến mức mắt thường cũng nhận ra được hắn đang rất vui.

Hắn và Giang Lạc vẫn giữ tư thế môi chạm môi: "Em nên chuẩn bị tinh thần rồi chứ."

Giang Lạc mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng giọng nhỏ chỉ đủ để Trì Du nghe thấy: "Đi chết đi."

Ác quỷ nhướng mày, buông Giang Lạc ra. Nét cười trên gương mặt hắn ngày càng sâu, thậm chí còn vừa huýt sáo, vừa rút một đôi đũa mới ra, nghịch nghịch miếng thịt còn dính máu đỏ thẫm vừa lấy ra từ tủ lạnh

Hắn vui vẻ nên không khí trong phòng cũng dịu xuống rõ rệt. Mấy người vốn định đứng dậy lao đến lại do dự một chút, rồi ngồi lại ngồi xuống.

Dù sao thì trên danh nghĩa, Giang Lạc và Trì Du là người yêu. Bọn họ yêu nhau say đắm, cử chỉ thân mật thắm thiết, nếu giờ ngăn cản thì không khéo còn làm hỏng chuyện.

Văn Nhân Liên vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể không nhìn thấy màn hôn hít vừa rồi. Cậu ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Trì Du này, dù sao thầy cũng chết rồi. Nếu thầy thật lòng yêu Giang Lạc, muốn tốt cho cậu ấy, thì tại sao còn cứ quấn lấy cậu ấy như vậy?"

Cát Chúc cũng lên tiếng: "Chẳng lẽ thầy không biết làm vậy là đang hại chết cậu ấy sao?"

Trác Trọng Thu và mấy người khác đều dỏng tai lên, ánh mắt chăm chú.

Bọn họ rất muốn nghe xem Trì Du sẽ trả lời thế nào.

Ác quỷ thoải mái tựa lưng vào ghế, mái tóc đen vì nụ hôn lúc nãy mà hơi rối, vài lọn rũ trước hàng mi khiến gương mặt càng thêm quỷ dị.

Hắn khẽ cười, ngọn lửa liếm qua tàn thuốc đang cháy dở: "Mấy đứa can thiệp hơi sâu rồi đấy."

Không khí đông cứng lại.

Phía sau, làn sương đen dữ tợn trồi lên, như xúc tu của một con quái vật, mang theo hơi thở chết chóc trườn đến sau lưng Giang Lạc, như muốn nuốt chửng cậu ngay sau đó.

Giang Lạc lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Cậu quay đầu lại nhìn, suýt nữa không duy trì nổi nét mặt.

Cậu bật dậy, lùi sang phía Kỳ Dã, cố giữ khoảng cách: "Trì Du, anh làm gì thế?"

Ác quỷ nhướng mày, dường như thấy câu hỏi của hắn rất kỳ lạ, hỏi ngược lại: "Em định thoả mãn anh ngay tại đây à?"

Giang Lạc thấy hắn vô lý vãi chưởng, đúng là đồ điên. Cậu hít sâu một hơi, toàn thân gần như dính sát vào Kỳ Dã. Thấy thế nụ cười của ác quỷ dần biến mất, mặt hắn lạnh tanh dập tắt điếu thuốc trong tay. Ngay sau đó, làn sương đen bất ngờ siết chặt cổ tay và mắt cá chân của Giang Lạc, kéo cậu giật về phía sau, suýt nữa thì đập đầu vào ngực Trì Du.

Giọng Trì Du rít lên, niềm vui và phấn khích bỗng chuyển thành một tầng âm u lạnh lẽo: "Đừng đứng gần mấy thứ bẩn thỉu."

Ánh mắt Giang Lạc sáng rực lên.

Cơ hội không phải đã đến rồi sao?

"Chát!"

Một cái tát vang lên giòn giã.

Trì Du nghiêng đầu. Vài giây sau, hắn đưa tay chạm vào má mình, nhìn chằm chằm Giang Lạc.

Người vừa tát hắn - chàng trai tóc đen - lúc này lại mang vẻ mặt đang tổn thương vô cùng, mắt hoe đỏ, ngón tay khẽ run, giọng nghẹn không thể tin được nhìn ác quỷ: "Trì Du, sao anh có thể nói ra những lời như vậy?"

Cậu gần như thì thầm, không thể không thừa nhận lời bạn bè đã từng nói: "Anh thật sự đã thay đổi... thay đổi đến mức em sắp không nhận ra nữa rồi."

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co