Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 83

wangcairdzs

Vòng âm dương có bốn công dụng.

Thứ nhất, chỉ hướng phương vị.

Thứ hai, nhận diện cát hung.

Thứ ba, phân biệt âm dương.

Thứ tư, dẫn dụ u hồn.

Nếu thực sự có quỷ tồn tại, vòng âm dương nhất định không thể không phát hiện ra.

Nhưng vẻ mặt của nhân sâm tinh cũng không giống như đang nói dối, Giang Lạc suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ đến khả năng cuối cùng.

Dưới đó không phải là quỷ, mà là một người sống.

Nghĩ vậy, sự tò mò của Giang Lạc lập tức bùng cháy dữ dội.

Đáng tiếc là cửa phòng bị khóa, nếu cậu cố gắng trốn ra ngoài thì ngày mai chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó không tránh khỏi bị xử phạt nặng hơn. Giang Lạc không muốn vì tò mò nhất thời mà chuốc thêm phiền phức.

Thế là cậu ôm nhóc nhân sâm lên giường, dỗ dành: "Được rồi được rồi, dưới đó có quỷ thì chờ trời sáng sẽ đi xem."

Nhân sâm tinh gật đầu tán thành, ngoan ngoãn không dám lén lút chuồn đi nữa, nằm sát bên cạnh Giang Lạc mà ngủ.

---

Đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Vô Độ dẫn theo Văn Nhân Liên và mọi người đến đón Giang Lạc. Cậu liền đem nhóc nhân sâm nhét cho Chu Vô Độ, dặn dò: "Về sau, củ nhân sâm này giao cho huynh nuôi nấng."

Chu Vô Độ kinh ngạc trợn mắt: "Thật à?"

"Thật." Giang Lạc thành thật gật đầu.

Cậu chẳng thích chăm trẻ con chút nào.

Nhóc nhân sâm không thể tin nổi, tay chân mũm mĩm vung vẩy loạn xạ: "Bố lại đem bé giao cho người khác nuôi, bé là nhân sâm thành tinh đấy!"

"Đúng vậy đúng vậy, nhóc là nhân sâm tinh," Châu Vô Độ cười toe toét.

"Hu hu hu..." Nhân sâm tinh có hiệu ứng chim non với Giang Lạc, lăn ra khóc nức nở, "Bé muốn bố cơ!?"

Nhưng Giang Lạc lại hoàn toàn mặc kệ , chỉ lo thu dọn giường chiếu.

Xong xuôi, mọi người rời khỏi cửa phòng giam. Giang Lạc nhớ lại lời nhân sâm nói, viện cớ có đồ quên mang theo, một mình quay trở lại phòng giam.

Cuối hành lang, ánh đèn không chiếu tới, trông có vẻ tối tăm và u ám. Cậu không chần chừ, bắt đầu tìm kiếm khắp mặt đất, nhưng nhìn qua cũng chẳng thấy gì khác lạ.

Giang Lạc nghĩ đến kích thước của nhân sâm, kiên nhẫn tìm từng centimet một. Không phát hiện gì trên sàn, nhưng ở góc tường lại có một ống thông gió.

Đường kính của nó vừa đủ cho nhóc nhân sâm chui lọt.

Giang Lạc lấy đèn pin soi vào, bên trong là một ống thép tròn sâu hun hút. Kích thước này nếu để cậu chui vào thì hơi chật, nhưng cũng không đến mức không làm được.

Cậu vừa định tháo ống thông gió ra thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Giang Lạc, mau lên!"

Giang Lạc dừng tay, đành bỏ cuộc. Không cam lòng, cậu dùng đèn pin soi vào bên trong thêm lần nữa, bên trong còn vương vài giọt dịch màu vàng nhạt là nước sâm.

Quả nhiên nhân sâm tinh đã chui ra từ đây. Mà ống dẫn này, rõ ràng phía dưới còn nối thông đến một nơi khác.

Giang Lạc huýt sáo một tiếng trong lòng.

Phùng Lệ nghiêm túc và đứng đắn, lão thiên sư hiền từ và dễ gần. Trong Thiên Sư Phủ này, rốt cuộc còn ẩn giấu những bí mật gì?

Dưới vẻ ngoài lạnh lùng vô tình của Phùng Lệ, chẳng lẽ còn ẩn chứa sở thích biến thái nào đó?

Cậu kìm nén sự tò mò ngứa ngáy trong lòng, không cam lòng rời đi, tiện tay phủi sạch bụi bặm trên người rồi quay đầu chạy ra ngoài.

---

Hôm nay phủ Thiên Sư tổ chức khai đàn giảng đạo. Vậy nên từ sáng sớm, khách đã tới rất đông.

Địa điểm tổ chức được đặt tại sân huấn luyện rộng rãi. Chu Vô Độ và mọi người đến sớm để đón Giang Lạc, cũng là để dẫn cậu đi nghe giảng.

Trên đường đi, Chu Vô Độ thuận tiện giải thích: "Hàng năm phủ Thiên Sư tổ chức hai đến ba buổi giảng đạo. Người giảngcó thể là lão thiên sư hoặc các đệ tử chính thống khác của ngài. Chỉ có sư phụ của chúng ta là chưa từng giảng bao giờ. Lần trước người giảng chính là sư huynh của sư phụ, tức là nhị sư thúc của chúng ta."

"Hôm nay ai giảng?" Giang Lạc hỏi.

"Có lẽ là lão thiên sư," Chu Vô Độ nhìn quanh, thì thầm, "Lão thiên sư thích làm thầy lắm."

Khi mọi người tới nơi, sân huấn luyện đã kín người. Mọi người đều ngồi xếp bằng trên tấm đệm, vẻ mặt đầy mong chờ. Đệ tử phủ Thiên Sư đứng xung quanh, nhường chỗ cho khách từ xa đến. Ngoài ra còn có một số trưởng lão và nhân vật quan trọng từ sáu gia tộc lớn.

Một lát sau, Phùng Lệ dẫn theo Vương Tam Thán đến. Giang Lạc tạm biệt bạn bè, cùng Chu Vô Độ tiến lên gặp anh. Phùng Lệ Phùng Lệ khẽ gật đầu, nhìn một vòng rồi chau mày: "Lão thiên sư còn chưa tới?"

Các đệ tử nhìn nhau, không dám nói gì.

"Không chỉ lão thiên sư, vài vị sư thúc của các cậu cũng chưa tới." Giọng Phùng Lệ lộ vẻ không vui. "Mấy đứa đến chỗ lão thiên sư, mời tất cả khách đến đây."

Ba vị sư huynh đệ vội vàng chạy đến nơi ở của lão thiên sư. Vừa bước vào cửa, Vương Tam Thán nói: "Huynh tìm lão thiên sư, các đệ tìm sư thúc sư bá, phải nhanh lên, sư phụ ghét nhất là người đến muộn."

Giang Lạc và Chu Vô Độ đi về phía những vị khách khác. Trên đường đi, cậu thuận miệng hỏi: "Sư huynh Vô Độ, sư phụ và lão thiên sư có phải là cha con ruột không?"

"Không phải," Chu Vô Độ lắc đầu, "Nhưng sư phụ là do lão thiên sư nuôi lớn. Nếu tính theo huyết thống thì sư phụ là con trai của em gái lão thiên sư, tức là cháu ruột của ngài."

Cháu ruột à.

Giang Lạc khẽ nheo mắt: "Vậy mẹ của sư phụ thì sao? Từ khi đệ bái sư đến giờ, dường như chưa từng nghe ai nhắc tới."

Sắc mặt Chu Vô Độ thay đổi, vội ra hiệu suỵt, cẩn thận nhìn quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán: "Giang Lạc, đệ tuyệt đối đừng hỏi chuyện này trước mặt người khác. Sư phụ và lão thiên sư kiêng kỵ nhất là người khác nhắc đến cha mẹ của sư phụ. Bọn huynh cũng không biết họ ở đâu, đây là cấm kỵ của phủ Thiên Sư đấy."

Nói xong anh ta còn rùng mình một cái, có vẻ như là sợ thật.

Giang Lạc cười đáp: "Đệ biết rồi, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở."

Nơi ở của khách có hai khu. Giang Lạc và Chu Vô Độ mỗi người một phía, Giang Lạc đi về hướng tây, đúng lúc có một người đi ngược lại.

Lại gần mới nhận ra là người mang mệnh trời hôm qua uống trà với lão thiên sư.

Người đó cũng nhận ra cậu.

Từ xa nhìn lại, trên vai và đầu người mang số mệnh dường như phủ một lớp tuyết trắng, làm cho lông mày và mi mắt cũng trở nên trắng xóa. Nhưng đó chỉ là màu tóc của hắn mà thôi.

Phía sau hắn là một khung cảnh xanh mướt, nhưng bản thân lại như vừa bước xuống từ núi tuyết, trông giống như một bệnh nhân bạch tạng.

Giang Lạc bước chậm lại, người mang số mệnh đi đến trước mặt cậu, ánh mắt hiền hoà như người lớn trong nhà: "Người bạn nhỏ tới đây làm gì?"

Thật kỳ lạ, dáng vẻ trẻ trung như vậy, nhưng cách nói chuyện lại già dặn.

Giang Lạc cười đáp: "Sư phụ mời lão thiên sư và khách quý đến phía trước nghe giảng ạ."

Người mang mệnh trời gật đầu hiểu chuyện, dịu dàng nói: "Vậy thì đi thôi."

"Đệ tử còn phải đi tìm những vị khách khác nữa ạ." Giang Lạc lễ phép nói.

Ai ngờ đối phương cười khẽ: "Ở đây chỉ có mình ta thôi."

Giang Lạc hơi ngớ ra, đành cùng hắn quay về.

Đi được nửa đường, một con chim nhỏ rơi từ cây xuống. Người mang số mệnh đổi hướng bước chân, đi đến dưới gốc cây nhặt lên con chim nhỏ, thấy cánh nó bị thương, đang chiếp chiếp thảm thiết.

Hắn dùng tờ bùa cẩn thận băng bó cánh chim bị gãy, nhưng con chim vẫn không ngừng kêu, tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết và giận dữ.

Người mang số mệnh ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên thân cây có những vệt máu loang lổ. Hắn theo dấu máu đi đến phía bên kia của cây, dưới gốc thấy một con chim non đã chết.

"Hóa ra là chim non chết, chim mẹ đau lòng quá mức." Hắn thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông chim, giọng thương xót: "Cũng thật là đáng thương."

Giang Lạc đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt trầm ngâm. Cậu nhìn người rất tinh tường, vậy nên có thể nhìn rõ trong ánh mắt của người kia là sự thương xót, không hề có chút giả tạo. Hắn từ bi độ lượng như có thể ôm trọn chúng sinh, hoàn toàn tương phản với Trì Du làm bộ làm tịch.

Nhưng ngay sau đó, Giang Lạc tận mắt nhìn thấy người mang mệnh trời bất ngờ bóp lấy cổ chim nhỏ, từ từ siết chặt. Tiếng kêu thảm thiết dần cao vút rồi tắt lịm, chim nhỏ yếu ớt giãy giụa trong tay hắn, cuối cùng im bặt.

Giang Lạc kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.

Người kia cảm nhận được ánh mắt ấy, quay đầu nhìn lại, vẫn dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Lạc nhìn hắn, rồi nhìn con chim, nghẹn lời một hồi lâu mới mở miệng: "Vì sao ngài lại giết nó?"

Người mang mệnh trời nhẹ nhàng đáp: "Đây không phải là giết"

Hắn mỉm cười,ánh mắt vẫn tràn đầy lòng từ bi thuần khiết đến kỳ dị: "Nó đã đau khổ quá rồi. Ta giải thoát nó khỏi đau đớn mà thôi."

Giọng điệu bình thản như đang nói về chuyện giúp người nhổ cỏ bắt sâu, đương nhiên đến mức không cho ai cơ hội phản bác.

Giang Lạc á khẩu không nói được gì.

Nhưng người mang mệnh trời cũng không cần câu trả lời của Giang Lạc. Hắn tự mình chôn mẹ con chim nhỏdưới gốc cây, sau đó quay người: "Đi thôi."

Giang Lạc vẫn còn bị choáng váng bởi cảnh tượng vừa rồi đến mức không muốn nói gì thì người mang số mệnh lại chủ động trò chuyện: "Sư tổ của cậu đánh giá cậu rất cao đấy."

"Thật sao ạ?" Giang Lạc giả vờ cười, "Vậy phải cảm ơn sư tổ đã tin tưởng dệ tử ạ."

"Ngươi là một đứa trẻ tốt," người mang số mệnh nhìn Giang Lạc bằng ánh mắt kỳ lạ, giọng nói lại càng nhẹ hơn, "Một ngày nào đó, danh tiếng của ngươi sẽ vang xa."

Giang Lạc nghe vậy, nhưng trong đầu lại nghĩ đến con chim đã bị hắn bóp chết khi nãy. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể mỉm cười mà cướp đi sinh mạng mà không hề mang theo chút ác ý nào?

Sau một lúc lâu, cậu cười nói: "Ngài khen quá lời rồi."

---

Bên trong phòng đọc sách có ba người đang ngồi.

Phùng Lệ không biểu cảm nói: "Ý các ngươi là ghi ngờ đệ tử của ta bị ác quỷ bám thân?"

Trì Trung Nghiệp sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận: "Không, không phải tôi nói, là Kỳ Dung đoán vậy."

Kỳ Dung - bố của Kỳ Dã - cuống quýt tiếp lời: "Đó chỉ là suy nghĩ trước đây của tôi thôi. Nhưng như anh Trì nói, Giang Lạc luôn ở dưới mí mắt ngài, làm sao có thể bị quỷ ám được. Chỉ là, ngọc Nguyên Thiên của nahf chúng tôi đã mất, còn Kỳ Dã tối hôm qua lại gặp tai nạn..."

Giọng ông ta run rẩy, thanh âm mang theo sợ hãi: "Nếu không nhờ bùa hộ mệnh, nó đã chết rồi! Kỳ Dã nói, tối qua thằng bé gặp phải lệ quỷ Trì Du, còn bị nó uy hiếp, mới khiến xảy ra tai nạn. Phùng thiên sư, tôi thật sự lo sợ Trì Du sẽ không buông tha người nhà họ Kỳ."

Phùng Lệ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên tay, chậm rãi nói: "Vậy tại sao Trì Du lại nhắm vào nhà họ Kỳ?"

Bố Kỳ và Trì Trung Nghiệp liếc nhau, ánh mắt chần chừ. Phủ thiên sư chưa từng nhúng tay vào việc hại chết Trì Du, mà lão thiên sư chắc chắn không nói với Phùng Lệ sự thật này.

Hai người càng không dám mở miệng nói thật.

Trì Trung Nghiệp đành cẩn trọng lên tiếng: "Thiên sư chắc hẳn đã gặp hồn phách của Trì Du?"

"Đã gặp," Phùng Lệ nói thêm một câu, "Không thể xem thường."

Trì Trung Nghiệp hạ thấp giọng hơn nữa: "Thiên sư cũng thấy rồi đó, oán khí trên người hắn cực nặng."

Đó là sự thật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phùng Lệ đã nhận ra oán khí trên người Trì Du cuộn trào, dày đặc đáng sợ.

"Một con quỷ có oán khí nặng như vậy, nếu luyện hóa được, pháp lực sẽ vô biên," Trì Trung Nghiệp nói tiếp, "Người ta đều nói nhà họ Kỳ giỏi nhất là thuật con rối, nhưng thực ra không phải. Kỹ thuật mạnh nhất phải là luyện hồn, dù là linh hồn người chết cũng có thể luyện hóa... Chỉ cần Phùng thiên sư đồng ý hợp tác với gia tộc chúng ta, chúng tôi nhất định sẽ luyện linh hồn Trì Du thành thức thần*, hoặc luyện thành vũ khí của ngài."

*Thức thần (式神 - Shikigami) là một dạng linh thể/quỷ thần/hồn phách được triệu hồi, luyện hóa hoặc ký khế ước để phục tùng, chiến đấu hoặc bảo vệ người chủ.

Đưa điều kiện với một người như Phùng Lệ, tất nhiên phải đưa ra lợi ích cao nhất.

Phùng Lệ nhìn hai người họ một lượt, hờ hững hỏi: "Các ông muốn đổi lấy điều gì?"

Trì Trung Nghiệp lập tức xua tay: "Không cần ngài làm gì cả. Theo như ngài nói, Giang Lạc đã cắt đứt với Trì Du, nhưng nó lại vẫn dây dưa không dứt... Trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới của mười hai trường đại học trên toàn quốc, Đại học Bạch Hoa sẽ là một trong những điểm thi. Chúng tôi chỉ muốn nhân cơ hội đó, sắp đặt một chút, lấy đệ tử ngài làm mồi nhử để dụ Trì Du xuất hiện. Ngài thấy sao ạ?"

Kỳ Dung vội tiếp lời: "Ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để đệ tử của ngài bị thương.."

Phùng Lệ ngồi trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, anh gật đầu rồi cầm chén trà lên, ra hiệu tiễn khách.

Hai người kia hiểu ý, lập tức tạm biệt rời khỏi khỏi phủ thiên sư. Khi đã đi xa đủ, Trì Trung Nghiệp mới nhỏ giọng hỏi: "Ông định dùng Giang Lạc để bẫy Trì Du như thế nào??"

Kỳ Dung sắc mặt tối sầm đáp: "Ông thật sự muốn để Giang Lạc còn sống trở về à? Ông quên nó từng tuyên bố phải báo thù cho Trì Du sao?"

Trì Trung Nghiệp hơi chột dạ: "Nhưng bọn nó chẳng phải đã cắt đứt rồi sao?"

"Thật giả ai biết được!" Kỳ Dung cười lạnh, mặt mày âm trầm, "Cẩn thận cho bớt lo. Cách an toàn nhất chính là khiến cả hai đứa nó cùng chết trong kỳ thi giữa kỳ."

Trì Trung Nghiệp ngập ngừng: "Thế còn người mang số mệnh?"

Kỳ Dung nghe tới đây, ánh mắt thoáng kiêng kị, giọng nhỏ đi hẳn: "Người ấy... đã 27 năm không xuống núi rồi. Từ sau khi Trì Du chào đời, ông ta liền ru rú trên đỉnh Trường Bạch, mãi đến khi Trì Du chết mới chịu xuống núi."

Kỳ Dung ngẩng đầu nhìn trời, như sợ có tai mắt nghe lén: "Vì tương lai của giới huyền học , hy sinh vài người, chắc người mang mệnh trời cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi."

---

Sau khi buổi giảng kết thúc, Giang Lạc và mọi người ở lại phủ Thiên Sư một đêm, ngày hôm sau mới trở về trường.

Việc đầu tiên Giang Lạc làm khi về đến nơi là kiểm tra bẫy trận mình đã bố trí. Nhưng trên bàn trà chỉ còn lại trái tim đá và một chiếc trâm cài hoa hồng ruby.

Trên trái tim tượng có vết cháy đen, xem ra cái bẫy này đã khiến Trì Du phải trả giá bằng một bàn tay.

Giang Lạc mất hứng, thu dọn đồ đạc. Riêng chiếc gài áo hoa hồng, mỗi lần nhìn thấy nó liền nhớ lại đêm trong hẻm nhỏ. Không do dự, Giang Lạc tiện tay ném thẳng nó xuống hồ.

Nếu Trì Du vẫn còn tìm lại được, thì cậu thực sự phục luôn.

Sau đó, Giang Lạc nghỉ ngơi hai tuần. Đến hết kỳ nghỉ thì kỳ thi giữa kỳ toàn quốc cũng chính thức bắt đầu.

Kỳ thi lần này của 12 trường đại học trên toàn quốc diễn ra cùng lúc, nhưng địa điểm và độ khó khác nhau. Khi viện trưởng công bố, cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy hình ảnh du thuyền xa hoa mang tên Angonise: bề ngoài đẹp đẽ và hùng vĩ, như một tiểu thư quý tộc xinh đẹp và xa hoa, đủ để mê hoặc lòng người.

Từ viện trưởng giơ ba ngón tay: "Chỉ có ba kiểu người có thể lên Angonise: Một là thủy thủ đoàn, hai là dân thường và ba là giới siêu giàu. Các em phải nhập vai thành người bình thường hoặc người thuộc tầng siêu giàu, trà trộn lên tàu mà không gây nghi ngờ. Mục tiêu của nhiệm vụ là điều tra một loài cá kỳ lạ."

Có người hỏi lại: "Loài cá gì ạ?"

"Là cá lịch huyết*," viện trưởng trả lời.

*Mình có tra pinyin thì ra con này. Viện Hải Dương Học của Việt Nam mình cũng có đề cập đến, nhưng nó không hiếm lạ. Cũng hơi khó hiểu...

Ông giải thích: "Mỗi năm, con tàu này đều đến vùng biển sâu Caribbean vào khoảng thời gian này, lệch khỏi tuyến hải hành chính thức vài dặm, tiến thẳng vào vùng biển quốc tế. Không ai biết trên tàu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần trở về, số người chết trên tàu rất nhiều. Dù vậy, năm nào cũng có vô số người chen chân lên con tàu này."

Viện trưởng nhấn mạnh thêm: "Điều kỳ lạ hơn là, tất cả những người từng đi thuyền đều tuyệt nhiên không tiết lộ chuyến đi ấy có mục đích gì. Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới điều tra được: mục tiêu của họ là loài cá lịch huyết."

Ánh mắt viện trưởng trở nên nghiêm nghị: "Kỳ Dã bị thương, không thể tham gia nhiệm vụ này. Chúng ta đã lấy được tám vé tàu, hy vọng các trò có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn."

"Tất nhiên, vé tàu không dùng thông tin thật của các trò để mua. Từ lúc lên tàu, các trò phải đóng tốt nhân vật của mình. Trong tám tấm vé, có hai vé là giới siêu giàu, sáu vé là người bình thường, các trò tự rút thăm đi."

Giang Lạc rút một tấm, lật lại xem, là một tấm vé danh phận người giàu.

Tên giả của cậu là "Chung Vệ", Giang Lạc đọc xong tài liệu danh tính, vô thức mà nhướng mày.

"Chung Vệ" là một công tử bột phóng khoáng, vẻ ngoài nổi bật, ngông nghênh liều lĩnh, tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi. Giang Lạc rất thích hình tượng này.

Tấm vé với thân phận giới siêu giàu còn lại cũng được rút ra, thế mà lại rơi vào tay Cát Chúc - người siêu nghèo. Cậu ta run run cầm tấm vé, mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Không ngờ tớ cũng có ngày này!"

Trác Trọng Thu thở dài, vỗ vai cậu: "Sau khi lên tàu, bọn tớ phải trông cậy vào cậu và Giang Lạc để cứu mạng rồi."

Viện trưởng Từ cười nhìn bọn họ sôi nổi một lúc rồi vỗ tay: "Được rồi được rồi, cẩn thận một chút. Angonise kiểm tra rất nghiêm ngặt, từ chân tóc đến kẽ răng đều sẽ kiểm tra, các trò phải chuẩn bị kỹ, đừng để lộ đấy."

"Quan trọng nhất là," ông cười ha hả, "phải chú ý an toàn."

Mọi người cười cam đoan: "Viện trưởng yên tâm ạ."

---

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co