[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 90
Lưỡi dao cắt qua bên đùi trong ống quần tây.
Ác quỷ cứng người, sắc mặt vặn vẹo quái dị, hắn nghiêng đầu nói: "Thiến tôi?"
Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói với mình những lời như vậy.
Giang Lạc rút dao găm ra, cười toe toét như thể chỉ đang đùa: "Có sợ không nào?"
Nhưng Trì Du không nghĩ cậu đang nói đùa, nên cũng thành thật gật đầu: "Cũng có chút."
Khóe môi chàng trai tóc đen khẽ cong, cậu nhỏ giọng nói: "Anh đường đường là đại phó, sao lại có thể sợ một con dao găm nhỏ như thế chứ?"
Lưỡi dao nhọn lướt trên đùi ác quỷ.
"Ngay cả ý định muốn cưỡng ép tôi mà cũng dám nảy ra trong đầu, thì bị thiến còn gì đáng sợ nữa?" Giang Lạc nói.
Khán giả dưới sân khấu không biết nên hâm mộ ai: cậu trai tóc đen nguy hiểm hay tên nô lệ đẹp đến mức khó tin. Không khí giữa hai người khiến người khác chẳng dám chen vào.
Nhưng chỉ một lát sau, Giang Lạc dừng tay lại, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhướng mày: "Anh là biến thái à? Ở tình huống này cũng có thể có "cứng" nữa?"
Ác quỷ bị nhắc mới nhận ra bản thân đã có phản ứng. Nhưng hắn lập tức cười phá lên, chẳng hề thấy xấu hổ: "Ai mà biết sẽ thế này... Nhưng nếu nô lệ gặp vấn đề như vậy, chẳng phải chủ nhân nên giúp ta giải quyết sao?"
Giang Lạc nhếch môi: "Anh nói cũng có lý đấy."
Ngay lập tức, đám đông dưới đài đồng loạt hô kinh hãi, nhiều người hít mạnh một hơi lạnh.
Trì Du bị giật mình đến mức bật ra một tiếng kêu khẽ, kịp né dao găm trong tích tắc.
Lưỡi dao cắm phập vào ghế, suýt chút nữa thì hắn đã bị thiến thật. Cơn đau từ trong bản năng khiến hắn theo phản xạ mà kịp tránh khỏi cảnh bị cắt lìa. Giang Lạc hờ hững nói: "Đấy chẳng phải là một cách giải quyết sao?"
Cậu tiếc nuối rút dao ra: "Đáng tiếc, anh còn giá trị 10 con số, giờ chưa thể thiến được."
"Nhưng cũng không sao. Dù gì thân thể này vốn dĩ không phải của anh. Nếu thiến thì phải thiến bản thể mới thú vị."
Trì Du nhìn chằm chằm lưỡi dao trong tay cậu, sắc mặt hiếm khi trở nên khó coi. Giang Lạc nâng khuôn mặt hắn lên, ngắm nghía một lúc rồi nói: "Với bộ dạng này của ngài đại phó, 10 con số là quá rẻ mạt rồi."
Giọng cậu đột nhiên trở nên hưng phấn: "10 số không đủ, tôi muốn nâng giá lên cao hơn nữa."
Chàng trai tóc đen đứng thẳng dậy, siết chặt roi da vào cổ Trì Du, nở nụ cười vui vẻ: "Nhưng trước tiên, anh phải trả lời tôi đã: Tại sao lại lên thuyền này?"
Ác quỷ thong dong nhìn mái tóc rũ xuống bờ vai của Giang Lạc, chậm rãi đáp: "Đương nhiên là vì em mà đến."
Cậu siết mạnh tay, để lại trên cổ hắn vết hằn sâu.
Ác quỷ bị ép ngửa đầu ra sau, nhìn xuống xương quai xanh gầy gò phía dưới chiếc mặt nạ của chàng trai tóc đen, trong máu sục sôi phấn khích, hắn chậm rãi nói tiếp: "Chúng ta trao đổi câu hỏi đi. Để tôi hỏi trước. Vì sao em cố ý đưa ngọc nguyên thiên cho tôi?"
:
"Tôi chỉ muốn xem một viên ngọc có thể giúp anh khôi phục đến mức nào.: Giang Lạc đáp, "tiện thể nhắc nhở anh, sau khi mạnh lên thì mau chóng thực hiện kế hoạch lớn của mình - ví như diệt nhà họ Trì chẳng hạn. Tốt nhất cũng đừng quên dạy cho nhà họ Kỳ một bài học."
Ác quỷ cười nhạt: "Không vội, sớm muộn gì bọn chúng cũng chết."
"Vậy giờ thì đến lượt tôi trả lời," hắn nói tiếp, "tôi lên thuyền... tất nhiên là vì em."
Sợi roi trên cổ hắn siết chặt thêm, suýt nữa cứa đứt.
Giang Lạc lạnh lùng đáp: "Nếu anh cứ giữ thái độ này, vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa. Có thể chơi trò khác."
Trì Du nhún vai, dáng vẻ chật vật nhưng tinh thần lại cực kỳ thư giãn. Mái tóc màu vàng ánh kim ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trước mắt, lại mang một vẻ quyến rũ và gợi cảm khác thường.
Giang Lạc bỗng bật cười: "Đại phó à, giờ anh trông giống mấy tên trai bao lắm đó."
"Trai bao?" Trì Du cười khẽ, "vậy vị khách này có hài lòng không?"
"Tôi hài lòng hay không không quan trọng," Giang Lạc quay ghế, để Trì Du quay mặt về phía khán giả. Còn mình thì bước tới trước mặt hắn, rchống tay lên tay vịn, cúi người, nở nụ cười hiểm độc: "Điều quan trọng là... khiến khán giả dưới kia hài lòng."
Từng động tác của chàng trai tóc đen đều khiêu khích thần kinh của ác quỷ.
Ác quỷ bất ngờ rướn người định hôn Giang Lạc.Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hôn lên khóe miệng cậu rồi bị kéo ngược trở lại. Trì Du tựa người vào ghế, thư thái nói: "Bọn họ không quan trọng."
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Tiếc thật, đây không phải là cơ thể của mình.
Giang Lạc bị hôn trộm, lông mày nhíu lại, cầm dao từ trên xuống xé toạc áo sơ mi của ác quỷ. Cúc áo văng tung tóe, áo rách làm đôi, lộ ra phần thân trên dưới lớp đồng phục.
Giang Lạc đứng trên cao nhìn xuống bộ dạng hiện tại của ác quỷ, rồi hài lòng lùi sang bên để hắn đối diện với khán giả.
Ánh đèn sân khấu chói mắt, khiến phần ngoài bị che khuất trong bóng tối, chỉ thấy bóng người nhốn nháo không rõ ràng. Nhưng hàng trăm ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn lên sân khấu: một nửa nhìn kẻ nô lệ bê bết máu, một nửa dán chặt vào chàng trai tóc đen.
Chủ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng dùng cán roi nâng phần áo rách của nô lệ lên, cười trêu chọc: "Đại phó à, thân hình của anh khiến người ta ghen tỵ quá đi."
Từ ngực đến cơ bụng, cơ bắp săn chắc ẩn hiện trong ánh đèn, hiệu ứng mơ hồ như vậy quyến rũ ánh nhìn, càng khiến người ta muốn khám phá. Cậu dùng 'nô lệ' của mình để kích thích sự tò mò của mọi người, nhưng điều khiến tim người ta đập nhanh hơn lại là bàn tay đeo găng đen của chủ nhân, đang từ từ, quyến rũ trượt xuống dưới khe hở.
Ác quỷ ngửa đầu, rõ ràng là 'nô lệ' nhưng lại như 'chủ nhân', nhàn nhã dựa vào ghế, tận hưởng hành động của Giang Lạc.
Nhưng khi bàn tay đó chạm tới bụng, lại đột nhiên dừng lại. Ác quỷ mở to đôi mắt sâu thẳm, trong ánh mắt là lửa giận và sự bất mãn chưa được thỏa mãn. Giang Lạc cười nói với khán giả: "Một 'nô lệ' thế này, giá sàn 10 con số, có ai muốn đấu giá không?"
Khán giả xôn xao, chẳng mấy chốc đã có người hô giá:
"11 tỷ!"
"18 tỷ!"
...
Trên sân khấu, màn đấu giá ngày càng kịch liệt; dưới đài, những kẻ không chen vào được - dù nắm giữ lá 'chủ nhân' - chỉ có thể ghen tị tìm kiếm nô lệ khác.
Không khí vũ hội ngày càng trở nên náo nhiệt.
Khuông Chính nâng cao cảnh giác, cẩn thận bảo vệ bạn bè. Nhưng bên trái đột nhiên có một lão già lao tới chặn trước mặt; lão quét mắt nhìn Khuông Chính từ đầu tới chân, ánh mắt đầy ghen tị, lạnh lùng nói: "Tao muốn mày làm nô lệ của tao."
Trác Trọng Thu lập tức lấy thẻ vương miện mà Cát Chúc đưa cho cô, nói: "Ngại quá đi, anh ta là 'nô lệ' của tôi rồi."
Lão già nhìn Trác Trọng Thu đầy oán độc, crồi ánh mắt chuyển sang Văn Nhân Liên đang được Khuông Chính che chắn phía sau. Đôi mắt vẩn đục của lão bỗng sáng lên: "Tao muốn xem lá bài của mày. Tao đoán chắc mày là 'nô lệ'."
Trác Trọng Thu và Khuông Chính đồng loạt biến sắc.
Lục Hữu Nhất che chắn cho Diệp Tầm, Cát Chúc bảo vệ Samuel, bọn họ đã không còn khả năng bảo vệ Văn Nhân Liên nữa.
Nhưng Văn Nhân Liên lại chẳng hề hoảng loạn, còn bật cười mấy tiếng. Cậu ta vén mái tóc dài, cười tủm tỉm: "Ông muốn tôi làm 'nô lệ' của ông à?"
Lão già đáp: "Mày tuy hơi cao, nhưng trông cũng không tệ."
Văn Nhân Liên lẩm bẩm: "Thì vì thế nên mình mới thích mặc đồ nữ mà."
Trên sân khấu, Giang Lạc nghe thấy tiếng ồn ào, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Cậu lập tức nhảy xuống rồi đi thẳng tới phía nhóm bạn. Ngay khi lão già định nắm lấy cổ tay Văn Nhân Liên, Giang Lạc đã gạt phắt đi, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ai cho ông chạm vào 'nô lệ' của tôi?"
Lão già chực nổi giận khi bị ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy người đến là Giang Lạc, lão hơi lùi lại một chút: "Nó là 'nô lệ' của cậu?"
Trên sân khấu, Trì Du liếm vết máu trên khóe miệng, híp mắt nhìn về phía Giang Lạc.
Đôi mắt xanh thẳm của hắn không có chút cảm xúc nào, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo dưới ánh đèn như một xác chết không hồn. Ác quỷ nhìn lão già đang chỉ lên sân khấu, chất vấn chàng trai tóc đen: "Vậy còn đứa trên sân khấu kia là gì?"
Giang Lạc kéo Văn Nhân Liên ra sau lưng, thờ ơ đáp: "Đại phó trên sân khấu đã khiến tôi chán rồi. Ai ra giá cao nhất thì anh ta khắc thuộc về người đó."
Câu nói này được rất nhiều người nghe thấy, ai đang tham gia đấu giá lại càng hăng máu. Sắc mặt ác quỷ trên sân khấu lại trầm xuống.
Thế nhưng lúc này, không ai quan tâm đến sắc mặt của hắn nữa.
Có người lên tiếng: "Hắn bị cậu hành hạ thành ra như vậy, chẳng phải nên hạ giá sao?"
Giang Lạc cười lạnh: "Xin lỗi, không có mặc cả. Qua màn dạy dỗ vừa rồi, chắc các người cũng thấy rõ giá trị của đại phó chứ. Với tư cách một 'nô lệ' xuất sắc, tôi cho rằng anh ta xứng đáng với bất kỳ mức giá nào."
Nói xong, Giang Lạc kéo Văn Nhân Liên quay người rời đi: "Các vị, tôi đi trước đây. Ai muốn thì cứ tự nhiên ra giá, nhớ chuyển tiền cho tôi là được."
Chàng trai tóc đen không chút lưu luyến rời đi cùng người khác.
Trì Du lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cậu.
Sương đen quỷ dị bao quanh người hắn, gương mặt quỷ khi ẩn khi hiện. Những người dưới không nhìn thấy, vẫn đang thèm thuồng tiến lại gần sân khấu, muốn trở thành 'chủ nhân' mới của ác quỷ.
Nhưng Trì Du đột nhiên thoát khỏi xiềng xích bằng da, khó chịu tránh đi một bàn tay đang vươn tới.
Giang Lạc thật sự đã vứt hắn cho người khác.
Thật.tuyệt.vời.
---
'Nô lệ' không được tự ý rời khỏi vũ hội, nhưng 'chủ nhân' có thể dẫn đi.
Giang Lạc đưa Văn Nhân Liên đến mũi tàu vắng vẻ: "Trong hoàn cảnh như thế này, cậu mặc đồ nữ nguy hiểm hơn mặc đồ nam nhiều."
Hôm nay, Văn Nhân Liên vẫn trang điểm cẩn thận, mặc một bộ đồ nữ tuy không quá xa xỉ nhưng đủ xinh đẹp. Trong mắt người ngoài, cậu ta chính là một quý cô xinh đẹp yếu đuối.
Văn Nhân Liên đi đến bên cạnh Giang Lạc, đưa cho cậu một điếu thuốc. Hai người cùng đứng hít gió biển ẩm ướt, tóc bay phấp phới. Văn Nhân Liên cúi đầu châm lửa, gương mặt nữ tính mềm mại bỗng trở nên u ám: "Đó chính là lý do mà tớ thích mặc đồ nữ. Khi giả gái, tớ luôn thấy được nhiều chuyện thú vị hơn, trải qua nhiều thử thách méo mó hơn."
Nói rồi cậu khẽ cười, giọng đầy châm biếm: "Những trải nghiệm như vậy khiến tớ học được không ít thứ đâu."
Giang Lạc ím lặng lắng nghe. Sau khi hút hết một điếu thuốc, hai người bắt đầu bình tĩnh trao đổi thông tin.
Khi kết hợp thông tin từ cả hai phía, họ có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh: Ké có tiền lên thuyền để tìm cá lịch huyết - một loại cá được đồn đại có tác dụng làm đẹp và kéo dài tuổi thọ. Còn người nghèo, họ tham gia vì lợi ích. Họ lên tàu để nhận tiền thưởng, và sau khi tham gia các hoạt động sẽ được nhận thêm một khoản nữa.
Nhưng số tiền ấy từ đâu ra?
Giang Lạc và Văn Nhân Liên đã có câu trả lời trong lòng: chính là giới thượng lưu.
Vậy tại sao những kẻ giàu có tìm cá lịch huyết lại cần dân nghèo lên thuyền?
Khi Giang Lạc đang định nói thì chợt nghe thấy tiếng động từ góc khuất. Cậu và Văn Nhân Liên liếc nhau rồi lặng lẽ tiến lại gần.
Đến nơi, Văn Nhân Liên nhỏ giọng hỏi: "Ai đó?"
Từ góc khuất vang lên tiếng sột soạt. Lát sau, một bé gái bước ra.
Cô bé khoảng tám tuổi, mặc bộ chiếc váy nhỏ, e dè liếc nhìn hai người rồi cúi đầu không nói gì.
Văn Nhân Liên nhẹ giọng hỏi: "Bé tên là gì thế? Sao bé lại ở đây?"
"Em tên Lisa." Văn Nhân Liên hỏi mãi thì bé mới lí nhí đáp "Em đang chơi ở đây."
Giang Lạc chống gối cúi xuống nhìn cô bé, cũng khẽ khàng hỏi: "Em chơi một mình sao?"
Lisa ngoan ngoãn gật đầu, ngước mắt nhìn hai người.
Khuôn mặt bé nhỏ xinh như búp bê,mái tóc xoăn đen rủ xuống ôm hai bên má. Thế nhưng sắc mặt bé lại tái nhợt vì thiếu dinh dưỡng. Quần áo tuy kiểu dáng không tệ nhưng đã sờn cũ, mép váy còn lấm bẩn.
Không giống con nhà giàu, nhưng thường dân thì không thể lên được mũi thuyền.
Giang Lạc mỉm cười thân thiện: "Lisa ơi, bố của em là ai? Để hai anh đưa em về nhé."
Lisa quay đầu, chỉ vào dãy phòng phía sau: "Chỗ em ở đó. Bố em là thuyền trưởng, em rành nơi này lắm."
Thì ra là con gái thuyền trưởng.
Giang Lạc hỏi tiếp: "Vậy mẹ em đâu?"
Lisa nắm lấy vạt váy, giọng nhỏ như muỗi: "Hai năm trước, mẹ em gặp bão rồi rơi xuống biển. Em... không còn mẹ nữa."
Thì ra là vậy.
Giang Lạc và Văn Nhân Liên hơi khựng lại. Hóa ra không còn mẹ, bố lại là thuyền trưởng bận rộn, chẳng thể chăm sóc chu đáo cho con.
Hai người đưa Lisa về tới cửa phòng. Trước khi chia tay, bé cắn môi, do dự một lúc lâu, rồi đột nhiên nắm lấy váy của Văn Nhân Liên: "Chị ơi..."
Văn Nhân Liên khom người xuống, mỉm cười: "Sao thế bé cưng?"
Lisa ghé lại thì thầm: "Đừng uống canh cá nhé."
Văn Nhân Liên giữ nguyên nụ cười, giọng bình thản hỏi lại: "Lisa có thể nói cho chị biết, vì sao không được uống canh cá không?"
Lisa im lặng lắc đầu.
Giang Lạc đứng bên cạnh, nghe thấy vậy chỉ im lặng suy tư.
Trên đường trở về, hai người lại gặp thủy thủ Trình Lực.
Trình Lực toàn thân ướt đẫm, sắc mặt khó coi, bước qua hai người với vẻ mặt đen xì.
Vài giọt nước bắn lên người Giang Lạc, cậu đưa ngón cái quệt qua, đưa lên mũi ngửi thì thấy mùi tanh nồng nặc.
Là nước biển.
Văn Nhân Liên thấy hành động ấy, hỏi: "Người này có vấn đề gì sao?"
Giang Lạc nhìn theo vệt nước kéo dài trên sàn: "Trên người hắn ta là nước biển. Giữa đêm khuya, chẳng lẽ hắn vừa nhảy xuống biển à?"
Vì thấy kỳ lạ nên cậu lần theo vệt nước tới đuôi thuyền. Ở đó, hơn 10 thủy thủ đang bận rộn kéo dây thừng. Hai thợ lặn bị buộc dây, trên người treo súng bắn cá, bên cạnh còn có nhóm khác đang hạ một chiếc xuồng cứu sinh xuống.
Thấy có người đến, người giám sát công việc bước tới tự giới thiệu: "Chào khách quý, tôi là Đỗ Thái. Hiện chúng tôi khá bận, mong hai cậu đi vòng qua khu vực này."
Gió biển thổi tới mang theo mùi tanh nồng hơn nhiều so với ở mũi thuyền. Giang Lạc nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Này là chuẩn bị đánh bắt cái gì sao?"
Đỗ Thái hiểu ý, bật cười: "Cậu đừng sốt ruột quá. Mới khởi hành một ngày, còn chưa tới khu vực đánh bắt mà."
"Vậy kia là đang làm gì?"
"Ngài Wilton vừa nhảy xuống biển. Chúng tôi vừa mới cứu được ngài ấy lên."
Rồi anh ta mập mờ nói thêm: "Nhưng ngài không cần lo lắng. Hiện đang mùa là sinh sản. Ngoài việc cứu người, chúng tôi cũng tiện quan sát xem có trứng của chúng dưới đáy biển không, để định vị vùng xuất hiện."
Wilton nhảy xuống biển?
Giang Lạc nhớ lại dáng vẻ tên tỷ phú như con heo đó chạy điên cuồng ra khỏi cửa, hỏi nhỏ: "Chết rồi à?"
"Còn thoi thóp." Đỗ Thái đáp.
Biểu cảm của Giang Lạc không thay đổi nhiều, cậu chuyển sang hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Đi lặn giữa đêm tìm trứng, có hơi không thuận tiện nhỉ?"
"Ngày hay đêm cũng như nhau thôi," Đỗ Thái nhìn ra mặt biển đen kịt, cười nhạt, "Dưới đáy biển vốn chẳng thấy được gì cả."
Nói xong, anh ta lại khéo léo mời hai người rời đi.
---
Người giàu có ở khoang trên, người nghèo ở khoang dưới. Giang Lạc chào tạm biệt Văn Nhân Liên, trở về phòng rồi mới nhớ ra Trì Du mà mình đã bỏ lại trong vũ hội.
Cậu cười khẽ, không thèm để ý nữa.
Giang Lạc không tin một người như Trì Du sẽ bị ai sàm sỡ. So với việc lo cho hắn, cậu bận nghĩ cách đối phó với đòn trả đũa sắp tới hơn.
Hai ngày tiếp theo, du thuyền khá yên bình, không có sóng gió gì. Ngoài dự đoán là ác quỷ đến kiếm chuyện với Giang Lạc. Cậu chẳng thu được khoản tiền, chỉ nghe nói đại phó đêm đó đã bỏ chạy khỏi phòng khiêu vũ. Thỉnh thoảng nhìn thấy đại phó trên tàu, anh ta luôn tỏ ra lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Giang Lạc. Cậu chán hẳn, hiểu ra rằng Trì Du đã rời khỏi thân thể của đại phó.
Cùng một thân thể, nhưng sau khi Trì Du rời đi, người kia đã biến thành một người khác, không khiến Giang Lạc hứng thú chút nào.
Đến ngày thứ tư trên biển, trong tiết trời nắng đẹp, thuyền Angonise đã thành công kéo lên một con cá kỳ lạ.
Giang Lạc đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Tấm lưới khổng lồ kéo lên một con cá đen to bằng hai người đàn ông trưởng thành, khiến cỗ máy phát ra tiếng "ken két" nặng nề. Năm thủy thủ hợp sức lôi nó lên boong, một người bên cạnh reo lên: "Hơn 250kg!"
"Một con thế này bán cũng phải bán được tiền tỉ..."
Đó chắc chắn là lời của người nghèo không hiểu chuyện. Còn những kẻ có tiền mắt sáng rực, thậm chí có người tay còn run nhẹ.
Con cá này có dáng vẻ cực kỳ quái dị.
Toàn thân không có vảy, đầu to đến mức lộ ra mạch máu đỏ dưới da đen bóng. Toàn thân nhớp nháp, phủ lớp dịch nhầy trong suốt. Mắt nó lồi ra hai bên, đỏ ngầu như máu.
Mùi tanh bốc lên nồng nặc, đến mức có một người phụ nữ không nhịn được mà nôn khan: "Ghê quá!"
Mùi tanh nồng như mùi cá ươn, khiến ai nấy khó chịu, nhưng cũng chỉ lùi lại vài bước chứ không ai chịu rời đi.
Đây là cá lịch huyết.
Sau khi vớt được, du thuyền neo lại luôn tại vùng biển này. Những người giàu không còn tâm trí nào để vui chơi nữa, họ trở về phòng, kiên nhẫn chờ đợi bữa tiệc tối.
Giang Lạc cố nhịn cơn buồn nôn. Khi Văn Nhân Liên đi ngang qua đã lén nhét cho cậu một mảnh giấy.
Cậu trở về phòng, mở ra chỉ thấy một câu: Phát hiện có bốn người nghèo mất tích
Không ai biết họ đã đi đâu. Hỏi thủy thủ thì nói nói bốn người đó đã đám nhà giàu chơi chết trong đêm hội. Nhưng đám Văn Nhân Liên không tin, nghi rằng việc này có liên quan đến cá lịch huyết, nhờ Giang Lạc và Cát Chúc điều tra thêm.
Giang Lạc đốt tờ giấy, tắm rửa ba lần mới khử hết mùi tanh của cá. Cậu không khỏi nghi ngờ: Thứ tanh tưởi như vậy, thật sự có thể giúp làm đẹp, kéo dài tuổi thọ sao? Liệu có ai thật sự ăn nổi không?
---
Tối đến, trong nhà hàng đông nghịt, những kẻ giàu có đã sớm tụ tập ở đây.
Giang Lạc kể cho Cát Chúc chuyện bốn người mất tích.Cậu ta trầm ngâm, cau mày nhìn quanh: "Nếu có kẻ đã giết người thì tướng mạo sẽ lộ sát khí. Nhưng ở đây, không thấy ai có dáng vẻ thế cả."
"Người giàu có đều ở đây hết rồi sao?" Giang Lạc hỏi.
"Đều có mặt. Họ mong được ăn cá lịch huyết ai chẳng ai dám vắng." Rồi cậu ta nhỏ giọng nói tiếp, "Giang Lạc này, cậu có tin thứ này thực sự có thể kéo dài tuổi thọ hoặc khiến người ta trẻ lại không?"
Giang Lạc thở dài: "Tớ cũng chịu."
Nếu còn ở thế giới cũ, cậu hẳn sẽ cười nhạo là mê tín dị đoan. Nhưng ở nơi này, có Thiên Sư, có ác quỷ, có cả Hắc Bạch Vô Thường, cậu chẳng thể bác bỏ hoàn toàn.
Hai người vẫn ngồi yên, nhỏ giọng trò chuyện. Nhưng những người giàu khác thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đứng ngồi không yên, liên tục nhìn về phía cửa.
Nửa giờ sau, thuyền trưởng mới bước vào.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, bữa tối không hề có món cá lịch huyết.
Thuyền trưởng cất lời: "Xin lỗi quý khách, mặc dù hôm nay đã bắt được cá, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc có thể ăn nó."
"Vậy khi nào mới ăn được?" Ngay khi thuyền trưởng dứt lời, đã có người sốt ruột hỏi.
Thuyền trưởng điềm đạm đáp: "Món ngon sự kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi đang trong quá trình xử lý. Tối đa một tuần nữa, quý vị sẽ có thể nếm được hương vị của nó."
Ông ta mỉm cười, nếp nhăn hằn sâu: "Nhưng trong 250kg cá lịch huyết, lượng thịt cá thực sự có tác dụng lại cực kỳ ít. Mẻ đầu tiên chế biến ra sẽ có hiệu quả tốt nhất, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, tối đa chỉ đủ cho 10 người. Và 10 người đó sẽ là ai, sẽ được quyết định qua cuộc đấu giá vào tối mai."
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co