Truyen3h.Co

Xuyên vào Quang Uyên

11

thvsg_taegi


KTV hai người chọn không xa khách sạn lắm, đi bộ một lát là về tới.
Đây là khoảnh khắc gượng gạo nhất kể từ khi hai người xuyên không vào thế giới này, trên đường chẳng nói với nhau câu nào, mãi đến lúc Phó Tân Bác dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi.

Trương Tân Thành nhìn anh, "Sao vậy?"

Phó Tân Bác hắng giọng ho khẽ hai tiếng, "Anh vào mua chút đồ, em đợi anh một lát."

Trương Tân Thành hiểu ra ngay lập tức, "À, ờ."

Thấy cậu không phản đối, khóe môi Phó Tân Bác cong lên, "Đợi anh hai phút." Nói rồi nhanh chóng đi vào trong.

Khi quay lại phòng khách sạn, Phó Tân Bác liếc nhìn chiếc giường treo trong phòng ngủ, "Em muốn ngủ cái này không? Hay là bảo lễ tân mang thêm chăn đệm, hai ta nằm đất ngủ cũng được."

Trương Tân Thành tỏ vẻ bối rối, "Ngủ rồi thì ổn thôi nhỉ, chắc không rung lắc lắm đâu."

Phó Tân Bác sững sờ, "Ừm... bọn mình có lẽ sẽ không ngủ nhanh được đâu."

Trương Tân Thành chớp chớp mắt, rồi vội vã đi về phía nhà vệ sinh, "Em đi tắm trước đây."

Phó Tân Bác mỉm cười nhìn bóng lưng cậu, "Được, em tắm xong đến lượt anh."

"... Ừm."

Trương Tân Thành tắm xong thì cầm lấy chiếc điều khiển trong phòng ngủ bắt đầu nghiên cứu, Phó Tân Bác thấy cậu có vẻ ngượng ngùng nên cũng không nói gì, đi tắm.
Trương Tân Thành gãi gãi đầu, thật sự muốn làm chuyện đó hả? Sẽ đau lắm đây?

Cậu cầm điều khiển đi lại trong phòng ngủ, nhìn chiếc giường treo ở giữa mà lòng đầy lo lắng.
Tiếp đó, cậu đặt điều khiển xuống, tìm điện thoại và bắt đầu tra cứu.
Một lúc sau, cậu cau mày thật chặt.

Lúc này, Phó Tân Bác bước ra, "Sao lại đứng đây nghịch điện thoại thế?"

Trương Tân Thành quay đầu nhìn anh một cái, "Anh mua gel bôi trơn chưa?"

Phó Tân Bác ngẩn người, "Hả? Chưa, trong cửa hàng tiện lợi không có cái đó, anh chỉ mua bao cao su thôi."

Trương Tân Thành nhìn anh, nét mặt nghiêm túc nói, "Em vừa xem một vài tài liệu, họ viết rằng nếu lần đầu tiên không dùng gel bôi trơn, rất dễ gây tổn thương cho hậu môn." Sau đó cậu dừng lại một chút, "Tất nhiên, với cơ thể của Bùi Tố thì đây không phải lần đầu, nhưng để đề phòng, anh cần phải khuếch trương đầy đủ, xét đến việc anh không có kinh nghiệm về khoản này, có thể cần xem video để học trước, em đã tìm được một số rồi, có cần gửi cho anh không?"

Sống tới giờ, Phó Tân Bác chưa từng thấy người nào như Trương Tân Thành.
Rõ ràng là ở phim trường, cậu thoải mái nói mấy chuyện tục tĩu hay những câu đùa cợt, nhưng vào lúc này, vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tân Thành lại khiến anh không kìm được mà mềm lòng, "Anh biết rồi, không cần xem video đâu."

Trương Tân Thành nhìn anh, vẻ mặt dường như không tin tưởng, "Thật không?"

Phó Tân Bác bật cười, "Giờ em muốn kiểm tra luôn không?"

Trương Tân Thành lùi lại một bước, "Cho em chuẩn bị tinh thần đã."

Phó Tân Bác rất kiên nhẫn, "Được." Anh cầm máy sấy tóc, "Lại đây, anh sấy khô tóc cho em trước."

Trương Tân Thành đưa tay sờ tóc mình, "Lát là khô thôi, anh sấy tóc anh trước đi."

Phó Tân Bác trực tiếp kéo cậu lại, không cho phép cậu từ chối, "Ai là người kêu đau đầu ở phim trường lúc trước? Gội đầu xong không sấy kịp thời, rồi lại bật điều hòa, không đau đầu mới lạ đó."

Trương Tân Thành hơi chột dạ, "Vẫn cứ thích cằn nhằn."

Phó Tân Bác bật máy sấy, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cho cậu, đợi sấy khô hoàn toàn, Trương Tân Thành giơ ngón cái lên, "Tay nghề của anh đủ để đi làm thợ phụ gội đầu ở tiệm cắt tóc rồi đấy."

Phó Tân Bác vỗ đầu cậu một cái, "Chuẩn bị tinh thần xong chưa?"

Trương Tân Thành nhận lấy máy sấy, "Tóc anh còn chưa khô mà! Đến đây, để anh xem tay nghề của em này!"

Phó Tân Bác cười bất lực, cúi người xuống một chút để Trương Tân Thành có thể với tới.

Trương Tân Thành thấy động tác của anh, bĩu môi, "Cao thì ghê gớm lắm à."

Phó Tân Bác chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu, thế là cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, "Đừng trêu chọc anh."

Trương Tân Thành mở to hai mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, "Ai trêu chọc anh!"

Phó Tân Bác thích nhìn cậu nổi cáu, vì một Trương Tân Thành luôn trưởng thành và điềm đạm rất hiếm khi có những lúc như vậy, "Em."

Trương Tân Thành bật máy sấy, mạnh tay vò tóc anh một cái, "Im đi, phiền chết."

Phó Tân Bác không chớp mắt nhìn cậu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm sống động nào trên khuôn mặt cậu, Trương Tân Thành bị ánh mắt của Phó Tân Bác nhìn đến đỏ mặt, bèn đưa một tay che mắt anh lại, "Đừng nhìn nữa."

Ngay giây tiếp theo, Phó Tân Bác giật lấy máy sấy, tắt đi rồi để sang một bên, sau đó bế công chúa Trương Tân Thành lên chiếc giường treo. Khoảnh khắc được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, Trương Tân Thành vô cùng căng thẳng, "Tóc anh còn chưa khô mà!"

Phó Tân Bác cười cởi cúc áo của mình, "Cái đó không quan trọng, em tự cởi hay để anh cởi?"

Trương Tân Thành chớp chớp mắt, "Đang rung lắc."

"Hả?"

"Giường đang rung lắc."

"Đánh trống lảng à?"

"Anh cũng đang lắc lư, giống hệt trong mơ."

Phó Tân Bác để trần nửa trên đè lên cậu, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên bên tai, "Mơ thấy anh à?"

Trương Tân Thành liên tục chớp mắt, "Ừm, trong mơ anh lắc lư đi về phía em, rồi biến mất theo một cơn gió, lần nào cũng vậy."

Phó Tân Bác khựng lại một chút, rồi ôm cậu thật chặt, "Lần này sẽ không đâu."

Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, nếu có thể.

Tiếp đó, một loạt nụ hôn dày đặc rơi xuống, cùng với bàn tay Phó Tân Bác không ngừng đi sâu hơn, Trương Tân Thành run rẩy nắm chặt ga giường, "Anh ơi."

Phó Tân Bác nhẹ nhàng lại động tác, hôn cậu một cái, "Anh đây."

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Anh ơi em thích anh."

"... Anh cũng thích em, thích em rất rất nhiều."

Cảm thấy người trên mình đột nhiên không động đậy nữa, Trương Tân Thành mở to mắt, "Anh ơi? Sao thế?"

Người trước mặt cau mày xoa xoa thái dương, "Bùi Tố, chúng ta đang ở đâu thế này? Tôi không phải đang mơ đấy chứ?"

Đầu óc Trương Tân Thành bỗng chốc trống rỗng, "Lạc Vi Chiêu?"

"Hả? Tự dưng gọi cả họ tên tôi làm gì? Đáng sợ quá, rốt cuộc đây là đâu? Khoan đã, cái giường này sao vẫn cứ rung lắc thế, em, quần áo của em, ối quần áo của tôi đâu rồi? Bùi Tổng, em không phải đã bỏ thuốc tôi đấy chứ?"

Trương Tân Thành kéo chăn lại che kín mình, rồi nhanh chóng đẩy Lạc Vi Chiêu ra, nhảy xuống giường. Cậu quỳ gối trên sàn, không biết phải làm gì.

Phó Tân Bác đã trở về.
Về thế giới của anh ấy rồi, đúng không?
Vậy còn cậu thì sao?

Lạc Vi Chiêu bị dáng vẻ này của Bùi Tố làm cho sợ hãi, anh ta vội vàng đi tới ngồi xổm xuống, "Bảo bối, sao thế?"

Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn anh ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi, "Lạc Vi Chiêu, tôi không phải Bùi Tố."

Phó Tân Bác bị giọng nói của trợ lý đánh thức, "Anh Phó, chuông báo thức kêu nãy giờ rồi, anh không phải bị ốm đấy chứ? Hôm nay phải quay phim cả ngày đấy, nếu không khỏe thì bọn mình đi khám bác sĩ nhanh lên nào."

Phó Tân Bác mơ màng mở mắt, đây là phòng khách sạn anh đã thuê lúc quay phim, "Anh đã biến mất bao lâu rồi?"

"Biến mất? Biến mất gì cơ? Anh ơi, anh có phải gặp ác mộng không vậy?"

"Trương Tân Thành đâu rồi!!"

"Thầy Trương đang quay phim thì phải, em cũng không rõ lắm, sao thế ạ?"

Phó Tân Bác lấy điện thoại ra xem, màn hình vẫn dừng lại ở giao diện liên lạc với Trương Tân Thành, hiển thị rằng đêm qua anh đã gọi cho Trương Tân Thành một cuộc, thời lượng cuộc gọi là 23 giây.

Trợ lý thấy anh trạng thái không ổn, vô cùng lo lắng, "Anh Phó, anh có sao không? Hay là anh gọi điện cho thầy Trương đi?"

Phó Tân Bác bỗng bật cười, "Anh hình như chỉ là đã có một giấc mơ đẹp, mơ tỉnh rồi, thì chẳng còn gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co