Oneshot
Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
Dạo gần đây Trương Chiêu thường xuyên gặp ác mộng, có lẽ là do áp lực cậu tự tạo cho mình quá lớn nên gần như chẳng có ngày nào có thể ngủ ngon được, vào giấc đã khó mà trong giấc còn thường xuyên giật mình thức dậy vì ác mộng lúc nửa đêm, cứ thế chập chờn đến sáng một ngày ngủ không được bao nhiêu tiếng.
Hôm nay vừa về đến phòng Trương Chiêu đã thấy Vương Sâm Húc đang cặm cụi sắp xếp lại chăn gối trên giường, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc họ Vương đành ngượng ngùng gãi đầu.
"Cho tao ngủ ké với, dạo này tao ngủ không ngon lắm"
Mắt Vương Sâm Húc bẩm sinh đã có bọng mắt to và một lớp quầng thâm nhỏ nên nghe hắn nói thế Trương Chiêu cũng không phân biệt được có thật là dạo này hắn mất ngủ thật hay chỉ đang dỗ cậu nữa.
"Tao có phải thuốc ngủ đâu?"
Đâu phải ngủ với cậu thì sẽ ngủ ngon được, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đối phương đang nói dối.
"Mày là thuốc ngủ của tao, chỉ cần nằm cạnh mày là tao ngủ ngon lắm"
Lời này thì không phải nói dối, mỗi lần lên xe đến sân đấu mà hai người ngồi cạnh nhau thì tên cún con này sẽ ngủ ngon lành lúc dậy chỉ thiếu quẹt nước dãi nữa thôi.
"Nói nghe ghê quá"
Trương Chiêu chỉ hỏi qua loa như vậy rồi đi tắm, cậu không hề thấy vui vì Vương Sâm Húc mò sang đây đâu nhé.
Vương Sâm Húc tủm tỉm cười nhìn bóng lưng kia đóng của phòng tắm rồi lại tiếp tục công cuộc dọn giường của mình, đã lâu rồi hắn và Trương Chiêu không chung phòng với nhau, từ ngày cả đội chia phòng riêng vì lý do không để việc cá nhân ảnh hưởng phong độ nên hắn và Trương Chiêu mỗi người một phòng, bước ra khỏi phòng tập là xem như cách xa nửa vòng trái đất.
Đến lúc Trương Chiêu ra ngoài thì Vương Sâm Húc đã chuẩn bị xong cả rồi, mùa đông trời lạnh nên cậu cũng lười gội đầu thành ra có thể nhảy thẳng lên giường ngủ luôn.
Giường ở ký túc xá đều là giường mềm, vừa nằm xuống thì cả cơ thể như được ôm gọn lấy thoải mái vô cùng.
"Tắt đèn nhé?"
"Thực sự muốn đi ngủ à?"
"Ừ, ngày mai phải dậy sớm không đi ngủ thì làm gì bây giờ?"
Đúng là giả vờ đứng đắn nhưng lời Vương Sâm Húc nói là thật, ngày mai bọn họ có một buổi quay sớm nên phải dậy sớm, bây giờ đi ngủ còn hơi trễ rồi đó.
Căn phòng rất nhanh chìm vào bóng tối, chỉ có ngọn đèn ngủ be bé ở đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Ngủ ngon"
"Ừm, ngủ ngon"
Hai người không nói nhiều lời với nhau, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng gió đông thổi bên ngoài cửa sổ.
Ồn ào quá, tiếng gió bên ngoài.
Chói mắt quá, đèn ngủ đầu giường.
Ấm áp quá, tay Vương Sâm Húc.
Hai người khi ngủ không ôm lấy nhau, đều là đàn ông con trai mà đứa nào đứa nấy nặng như con voi bày vẽ ôm ấp không cẩn thận ngủ đè lên nhau thì có ngày chầu trời sớm vậy nên cả hai chỉ nắm tay nhau dưới lớp chăn thôi.
Lâu lắm rồi Trương Chiêu mới ngửi thấy mùi sữa quen thuộc khi nằm trên giường, trước kia có lần phỏng vấn vô tình lộ ra chuyện trên người Vương Sâm Húc có mùi sữa ai nấy đều ngạc nhiên nhưng Trương Chiêu thì không vì cậu đã ngửi được từ lâu rồi, chỉ là không khoe khoang ra ngoài thôi.
Lớn như vậy rồi còn thơm mùi sữa, rõ ràng chỉ là một tên cún con.
Nhịp thở của người bên cạnh đều đặn đến kỳ lạ rõ ràng là đã ngủ say rồi, đêm nay bọn họ tan làm trễ nên vừa đặt lưng xuống tên cún con này đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Còn nói là mất ngủ nên mò sang đây nữa chứ, rõ ràng là do lo cho cậu nửa đêm gặp ác mộng nên mới sang ngủ cùng, đúng là chỉ giỏi xạo sự.
"Vương Sâm Húc"
"Vương Sâm Húc"
Trương Chiêu gọi khẽ tên người kia nhưng đối phương không có phản ứng gì cả, dưới điều kiện ánh sáng ít ỏi này Trương Chiêu vẫn có thể nhìn được từng đường nét trên gương mặt của đối phương.
Đẹp trai thật.
Trương Chiêu sờ lên sống mũi và khóe mắt của người kia, chỉ thoáng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thôi vì sợ đối phương tỉnh lại.
"Vương Sâm Húc..."
Trương Chiêu kề sát mặt mình vào vai Vương Sâm Húc rồi chầm chậm rúc vào hõm vai đối phương.
Tao không ngủ được Vương Sâm Húc, cứ sợ nhắm mắt lại là hàng ngàn giấc mơ đáng sợ sẽ xuất hiện.
Bàn tay to rộng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói trầm trầm của Vương Sâm Húc vang lên bên tai.
"Không ngủ được hả?"
Vẫn đánh thức nó rồi, Trương Chiêu thấy đối phương đã tỉnh thì mạnh dạn quàng tay quàng chân ôm cả người hắn luôn.
"Ừ"
Mắt Vương Sâm Húc lấp lánh dưới ánh đèn, hắn vẫn không ngừng tay xoa đầu cậu.
"Có muốn kể tao nghe mày mơ thấy gì không?"
Hắn không bắt ép cũng không thúc giục chỉ nhẹ nhàng hỏi ý có thể kể không, Trương Chiêu im lặng một chút nhưng vẫn từ chối.
"Thôi được rồi, không muốn kể cũng được không sao đâu, có tao ở đây rồi nếu còn gặp ác mộng thì ôm tao được không?"
"Tao đang ôm đây"
Trương Chiêu vẫn đang gác cằm lên đầu vai Vương Sâm Húc, mỗi khi cậu nói chuyện lại cọ một chút làm hắn nhột nhưng vẫn không đẩy cậu ra mà cũng kê cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Gặp ác mộng thì ôm chặt thêm chút nữa"
Tay chân hay người luồn cả vào nhau, thân nhiệt hai tên đàn ông nóng hầm hập nhưng lại khiến Trương Chiêu dễ chịu đến lạ, nói thêm được vài câu thì tiếng cậu đã nhỏ dần rồi ngủ mất. Đã lâu rồi Trương Chiêu mới ngủ sớm như này, đúng thật là liều thuốc ngủ mang tên Vương Sâm Húc rất có tác dụng, trước khi mất đi ý thức cậu thầm nghĩ trong lòng có Vương Sâm Húc thật tốt.
Đêm khuya tĩnh lặng tiếng gió vẫn lùa bên ngoài cửa sổ đều đều, Trương Chiêu bị tiếng hét của bản thân trong mơ làm cậu hoảng sợ tỉnh giấc, mở toang mắt ra nhưng không gian trong phòng chỉ có một màu tối đen như mực.
Đèn ngủ không biết đã tắt từ lúc nào, có lẽ là hỏng rồi, Trương Chiêu định bụng ngồi dậy hút một điếu thuốc để quên đi những thứ đáng sợ trong giấc mộng thì tay chợt chạm đến bàn tay của ai đó, nhịp thở đều đều bên cạnh nhắc cậu nhớ rằng đêm nay cậu không ngủ một mình mà ngủ cùng Vương Sâm Húc.
Không còn đèn nữa Trương Chiêu không nhìn được gương mặt say ngủ của Vương Sâm Húc lúc này trông như thế nào, cậu bỗng dâng lên cảm xúc muốn nhìn mặt hắn đến kỳ lạ.
Trương Chiêu đưa tay sờ soạng lên gương mặt đối phương, theo ký ức chạm đến mắt, đến mũi, đến đôi môi kia.
Lông mi của Vương Sâm Húc không quá dài, sống mũi rất cao, môi thì lại rất mềm...
"Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"
Giọng nói khi vừa tỉnh ngủ của Vương Sâm Húc hơi trầm khàn, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang sờ soạng trên mặt mình ngứa ngứa, đầu óc của hắn hoạt động nhanh hơn Trương Chiêu nên nhận ra ngay con mèo này vừa bị ác mộng đánh thức nên đang quay ra sờ mó mình.
Thành thật mà nói chuyện Trương Chiêu thích sờ mặt hắn không phải là chuyện mới đây, từ trước đến giờ cậu rất hay lặng lẽ nhìn chằm chằm mặt hắn rồi sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút sau đó còn nhận xét là hắn xấu chết đi được, xấu thế này chẳng hiểu sao ngày xưa mình lại chịu yêu hắn nữa, Vương Sâm Húc hoàn toàn xem đây là hành vi của loài mèo, hành vi nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Ừ"
Trương Chiêu bị bắt tại trận thì không sờ nữa, cậu lại vùi mặt mình vào vai Vương Sâm Húc nỉ non.
"Vương Sâm Húc, tao không dám ngủ nữa"
Ngủ thì lại thấy những thứ đó, lại giật mình tỉnh dậy, nó cứ như một vòng lặp vô tận vậy.
Vương Sâm Húc ôm lấy Trương Chiêu vào lòng, vừa ôm vừa vuốt ve sống lưng của đối phương như đang dỗ đứa trẻ to xác.
"Ngoan không sợ, những thứ trong mơ đều là ngược lại với sự thật mà"
Trương Chiêu thực ra là một người rất nhát gan, mỗi khi gặp ác mộng đều khiến cậu sợ chết khiếp, chúng không phải cảnh tượng máu me đáng sợ gì mà là vòng thất bại tuần hoàn phủ đầy lấy cậu, chúng còn đáng sợ hơn bất kỳ cảnh máu me nào.
Cậu nhìn thấy họ thất bại ở Tokyo, thất bại ở Madrid, thất bại ở Shanghai, kể cả ở Seoul cậu cũng gỡ bom không kịp, cậu thiếu 0.1 giây để gỡ quả bom kia, bọn họ không thắng trận chung kết đó mà ngậm ngùi rời khỏi sân đấu cùng ngàn vạn tiếng chửi rủa, rồi mọi người đều rời đi, chấn thương ở tay và lưng cậu bắt đầu tồi tệ hơn, tất cả đều tan đàn xẻ nghé, đều dần biến thành cảnh tượng tồi tệ nhất cậu có thể tưởng tượng ra.
Ở thế giới trong mơ đó cậu không có gì mà còn mất đi tất cả mọi thứ kể cả Vương Sâm Húc.
"Vương Sâm Húc, đừng bỏ tao"
Trương Chiêu bất thình lình nói luôn ra suy nghĩ trong lòng mình, Vương Sâm Húc cảm nhận được người trong lòng mình run nhè nhẹ làm hắn lại siết vòng tay ôm lấy cậu thêm một chút.
"Không bỏ mày, sao tao có thể bỏ mày được chứ, bỏ ai cũng sẽ không bỏ mày biết không?"
Mèo con không có cảm giác an toàn, mèo con có rất nhiều thứ chất chứa trong lòng nhưng không nói ra được, hắn không muốn ép buộc mèo con nên chỉ có thể ở bên chầm chậm dịu dàng vuốt lông mèo.
"Đừng đặt nặng những thứ đó quá, mày vẫn còn có tao đây mà"
Trương Chiêu ngẩng đầu lên khỏi bờ vai đối phương, bóng tối dày đặc bao phủ lấy hai người làm Vương Sâm Húc không nhìn được vẻ mặt của cậu hiện tại, hẳn là không khóc đâu nhỉ?
"Vương ca, tao từng nói tao yêu mày chết đi được chưa?"
"Chưa từng, mày còn không tự biết cái tính tình thối nát của mày à? Có bao giờ chịu nói lời thật lòng--"
"Tao yêu mày, Vương Sâm Húc, thật sự thật sự rất yêu, yêu mày chết đi được"
Một chữ yêu cậu lại hôn lên môi Vương Sâm Húc một cái, hôn đến đối phương ngẩn ngơ.
"Sao vậy? Đơ luôn rồi à?"
Lâu không thấy đối phương lên tiếng Trương Chiêu hơi buồn cười, cậu vỗ vỗ vào má để lay tỉnh hắn.
Vương Sâm Húc hít sâu một hơi cười khổ.
"Nửa đêm rồi đấy Chiêu Chiêu, mày đúng là tổ tông của tao mà"
Trương Chiêu không thèm để tâm đến lời điên khùng của hắn, cậu nắm lấy bàn tay đối phương, lần mò đan kín mười ngón tay hai người vào nhau.
"Cảm ơn mày vì đã ở bên tao, cảm ơn mày vì đã yêu tao, tao không biết nói lời ngon ngọt đâu, chỉ có thể dùng hành động để đáp trả thôi được không?"
Hành động nghĩa là hắn yêu cậu bao nhiêu cậu cũng sẽ yêu hắn lại bấy nhiêu, hắn bên cậu bao lâu cậu cũng sẽ bên hắn bấy lâu.
Vương Sâm Húc hôn lên trán cậu một cái, bàn tay còn lại kéo nhẹ để Trương Chiêu ngã đầu lên vai mình.
"Cầu còn không được, mày không cần làm gì cả chỉ cần yêu tao thôi, nếu như có gì không nói được thì cũng không sao, chỉ cần kề vào vai tao để lấy thêm động lực được không?"
Gió bên ngoài đang thổi cành cây va vào cửa sổ bồm bộp nhưng Trương Chiêu cảm thấy tiếng trái tim mình đập còn lớn hơn tiếng gió đông, cậu bỗng nghĩ thực ra từ trước đến nay mình vẫn luôn vô thức kề lên vai hắn mỗi khi mệt mỏi nhưng Vương Sâm Húc chưa từng than thở lần nào cả, hắn cứ im lặng chiều theo cậu, im lặng bên cạnh cậu như vậy, ở bên Vương Sâm Húc rồi những cơn ác mộng kia thật ra cũng không đáng sợ đến vậy nữa vì giống như hắn nói đó, chuyện trong mơ chỉ là ngược với sự thật thôi, sự thật là họ vẫn bên nhau, vẫn vô địch cùng nhau và sẽ còn bên nhau thật lâu nữa.
"Được"
Bờ vai người là điểm tựa khi tôi mệt mỏi, trái tim người là chốn yên bình tôi dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co