Truyen3h.Co

[Xuzhao] Demolition

Demolition

wis_ria

Note: fanfic là thế giới giả tưởng đừng áp dụng vào đời thật, fic có nhiều yếu tố gây khó chịu, clickback nếu bạn thấy không phù hợp


Trương Chiêu về nhà sau một ngày dài, vốn đám người Vạn Thuận Trị muốn đưa cậu về nhưng đều bị cậu từ chối. Về đến nhà cậu cởi giày rồi ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi cởi bỏ vest và cravat vướng víu trên người.

Đó là một bộ suit đen, cravat đen kèm một bông hoa trắng nhỏ trước ngực, một bộ trang phục hợp cách cho lễ tang.

Phải, hôm nay là tang lễ chồng của Trương  Chiêu, Vương Sâm Húc.

Ở tang lễ rất nhiều người khóc, dù sao mạng lưới quan hệ của cả hai cũng rất rộng, đám Vạn Thuận Trị Trịnh Vĩnh Khang là khóc to nhất, thằng nhãi họ Trịnh từ hôm hay tin đã khóc tâm tê liệt phế, đến hôm nay hạ táng vẫn khóc đến không thở nổi. Biết sao được, dẫu sao hai người họ cũng đã quen nhau từng đó năm.

Ai cũng khóc, chỉ có một người không khóc, là Trương Chiêu.

Bọn họ đều bảo cậu nén đau thương, nhưng bản thân Trương Chiêu lại không cảm thấy chút đau thương nào.

Vụ tai nạn xe mang đi người bạn đời sau ba năm chung sống của cậu xảy ra vào một buổi tối muộn, đáng ra hôm đó Trương Chiêu sẽ đi ăn tối với Vương Sâm Húc nhưng vì dự án đột ngột có vấn đề nên về trễ hơn dự kiến, thế là Vương Sâm Húc đến đón cậu. Trong không gian yên tĩnh của văn phòng hôm ấy Trương Chiêu nghe tiếng cảnh sát giao thông vọng qua điện thoại bảo rằng chồng cậu gặp tai nạn xe, đã qua đời ngay ở hiện trường rồi.

Trương Chiêu còn chưa kịp nhìn mặt Vương Sâm Húc lần cuối.

Đến tận lúc hạ táng Trương Chiêu cũng chưa nhìn mặt anh một lần, trong tang lễ cậu chỉ nhìn tấm di ảnh đang mỉm cười, tự kéo má mình làm thành vẻ mặt sầu khổ nhưng vẫn không rơi được giọt nước mắt nào, nhìn lên tấm ảnh phía xa cậu bỗng bật cười.

Sau ba năm kết hôn cậu bỗng phát hiện mình chẳng yêu chồng mình tí nào, đến cả lúc đối phương chết rồi cậu còn chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.


Trương Chiêu dành ra một ngày để ngủ bù và thư giãn, ngày thứ hai sau tang lễ cậu đi làm như thường lệ.

Đồng nghiệp ở công ty đều nhìn cậu với ánh mắt ái ngại nhưng chẳng ai dám nói câu nào, vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi khiến họ không biết cậu đang thật sự ổn hay chỉ là giả vờ.

"Sao anh không nghỉ thêm vài ngày?"

"Không cần thiết, anh có rất nhiều việc phải làm"

Trong nhà vệ sinh Trương Chiêu gặp Trịnh Vĩnh Khang, đôi mắt cậu nhóc vẫn còn sưng húp dù đã hai ngày trôi qua rồi, nhìn cặp mắt vốn sưng lại nhanh chóng đỏ lên khiến Trương Chiêu tự hỏi không biết liệu người chết có thật sự là chồng cậu không hay là chồng thằng nhóc này nữa.

"Chiêu ca anh đừng như vậy, nếu anh thấy buồn thì cứ đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa, hoặc ít nhất anh cứ khóc đi, khóc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn đó"

"Sao anh phải khóc?" Trương Chiêu lau bàn tay đầy nước rồi vứt khăn giấy vào thùng rác, cậu xoa đầu thằng bé.

"Tiểu bảo, anh không buồn, cũng chẳng cảm thấy gì cả, vì anh không yêu nó chút nào hết"

Đến lúc cậu đi rồi Trịnh Vĩnh Khang vẫn đứng bần thần tại chỗ.


Tan tầm đồng nghiệp trong công ty rủ nhau đi ăn tối, Trương Chiêu tự nhủ bây giờ có về nhà cũng phải tìm gì đó ăn nên thôi cứ đi cùng với mọi người cũng được, vì bản thân cậu chẳng biết nấu nướng gì cả.

Quách Hạo Đông có hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Chiêu xuất hiện trên bàn ăn, hắn đến ngồi cạnh cậu thì thầm.

"Mày không về nhà à?"

"Tao không, mọi người đang vui mà"

"Chiêu ca... mày đừng đau lòng quá"

Trương Chiêu không hiểu lắm, câu nói này cậu đã nghe rất nhiều người nói qua.

"Tao không yêu nó nhiều như tụi mày nghĩ đâu"


Trương Chiêu và Vương Sâm Húc quen biết vào năm cuối đại học, cả hai yêu đương hai năm, kết hôn ba năm, tính đến nay đã bên nhau năm năm có lẻ.

Cuộc sống thường ngày của hai người thật sự rất nhàm chán, Trương Chiêu có công việc ổn định ở công ty còn Vương Sâm Húc thì mở một trường đua xe, việc của anh không nhiều như cậu nên thường thì công việc trong nhà đều là anh làm hết, bản thân Trương Chiêu chưa từng phải động tay một thứ gì.

Hai người họ không phải kiểu sẽ phô trương tình cảm cho người ngoài, thi thoảng sẽ chỉ đi ăn ngoài một lần, hẹn hò không cần kể đến vì Trương Chiêu không có thời gian, hằng ngày ai bận việc của người nấy, cuối tuần thì ngồi nhà xem một bộ phim hay ra ban công ngồi ngắm cảnh một chút.

Đôi khi Trương Chiêu cũng cảm thấy hôn nhân của họ cứ như những cặp đôi đã đi đến cuối đoạn đường vậy, yên bình đến nhạt nhẽo, thế nên đến khi Vương Sâm Húc đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu Trương Chiêu cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì lớn, có lẽ ba năm qua đã bào mòn hết tình yêu của cậu rồi, không yêu nên cũng chẳng cảm thấy mất mát gì.


Hôm nay cuối tuần Trương Chiêu không ra ngoài nên ngủ dậy hơi muộn, cậu lọ mọ xuống bếp định tìm gì đấy trong tủ lạnh ăn, kết quả là tủ lạnh trống trơn, đến cả coca không đường của cậu cũng chẳng còn.

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi Vương Ca"


Siêu thị gần nhà là nơi cậu hay đến mua đồ vào cuối tuần, đi nhiều nên cũng sẽ thành quen, Trương Chiêu lấy hai vỉ trứng cùng một hộp bánh mỳ về làm bữa sáng, hoặc trưa gì đấy. Đến khi thanh toán nhân viên thu ngân nhìn cậu cười cười.

"Hôm nay anh Vương không đi cùng anh ạ?"

Trương Chiêu cầm điện thoại quét mã thanh toán rồi mỉm cười với nhân viên thu ngân.

"Không, chồng tôi mất rồi"


Về đến nhà cậu xếp phần thức ăn chẳng nhiều nhặn gì vào tủ lạnh, lại lấy ra nửa vỉ trứng để chiên, đĩa của cậu hai trứng, đĩa bên cạnh thì ba.

Trương Chiêu ngồi ăn hết phần thức ăn mình làm, trứng ốp là thứ duy nhất cậu có thể làm nhưng hôm nay vẫn có hơi cháy, sau khi ăn xong cậu đứng lên bỏ đĩa bẩn vào chậu rửa, phần còn lại đổ vào thùng rác.


Cuối tuần đúng thật có hơi rảnh rỗi, Trương Chiêu không có chuyện gì làm nên quyết định dọn nhà một lượt, lúc dọn tủ đầu giường cậu tìm thấy một tệp tài liệu ở ngăn dưới cùng.

Là đơn ly hôn, thời gian vào ba năm trước.

Thấy chưa, vừa cưới đã muốn ly hôn, rõ ràng Trương Chiêu không yêu Vương Sâm Húc đến thế.

Cậu tò mò đọc kỹ tờ đơn, đó cũng chỉ là tờ đơn mẫu với những dòng chữ tiêu chuẩn, bên dưới phần chữ ký trống trơn, cả hai người đều chưa ai ký vào đó. Trương Chiêu nhét lại tờ đơn vào tủ, miệng lẩm bẩm nhàm chán.

Căn hộ của Trương Chiêu không quá to nhưng những gì cần thiết đều có, đây là do Vương Sâm Húc chọn, anh nói nơi này sau này sẽ là tổ ấm của hai người nên phải chỉn chu một xíu.

Tổ ấm gì chứ, cũng đâu phải chim.

Trương Chiêu dọn từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại đến phòng bếp, bếp nhà họ có một chậu thủy tinh khá to, đây là giao kèo của hai người rất lâu về trước, rằng mỗi khi Vương Sâm Húc làm Trương Chiêu thất vọng cậu sẽ bỏ vào đó một viên kẹo.

Trương Chiêu nhìn chậu thủy tinh trước mặt, hôn nhân của họ đến nay đã ba năm, trong chậu có hai viên kẹo. 

Cậu lấy một viên ra bóc vỏ cho vào miệng, cũng không quan tâm là còn hạn sử dụng hay không. Là kẹo chanh, chua đến nhăn mặt.

Lần đầu tiên Trương Chiêu cảm thấy việc nghỉ cuối tuần lại thừa thải đến vậy, với cậu hai ngày là quá dài, cậu đã tiêu tốn một ngày nhàm chán để dọn phòng, một ngày còn lại có lẽ cũng rất nhạt nhẽo.

Hôm nay cậu đi chạy bộ, thời tiết Thượng Hải lúc này có hơi thất thường rõ ràng lúc thức dậy trời vẫn rất đẹp nhưng hiện tại đã lất phất mưa. Chạy bộ chẳng ai lại mang theo ô bao giờ nên Trương Chiêu định bụng sẽ chạy nhanh về nhà kẻo ướt, dù sao cậu cũng rất dễ bệnh. Trên đường cậu nhìn thấy hai cụ già đang rảo bước, cụ ông che ô cho cụ bà, hai người đi không nhanh nhưng cảm giác rất hòa hợp.

Trương Chiêu chạy lướt qua hai người, tấp vào siêu thị nhỏ ven đường mua hai gói kẹo to.

Về đến nhà người đã ướt một nửa, Trương Chiêu từ tốn tháo giày ở cửa, xếp chúng lên kệ rồi mang một thân ướt nước chậm rãi tiến về phòng bếp.

"Vương Sâm Húc"

"Vương Sâm Húc!"

Trương Chiêu cất tiếng gọi Vương Sâm Húc như những lần cậu tan ca về nhà. Phòng bếp của họ sẽ luôn sáng đèn, luôn có âm thanh nồi niêu xoong chảo, có mùi của thức ăn và có tiếng Vương Sâm Húc vọng ra.

"Chiêu Chiêu về rồi à"

Nhưng hôm nay không ai trả lời Trương Chiêu.

Cậu đứng bần thần trước chậu thủy tinh lúc lâu, lâu đến mức nước trên tóc nhỏ xuống sàn nhà thành một vũng nước nhỏ. Trương Chiêu xé bịch kẹo to rồi vốc kẹo bỏ vào chậu.

Một nắm, hai nắm, ba nắm.

Trương Chiêu đổ cả túi vào chậu, vẫn chưa đầy thế là cậu lại xé thêm túi nữa.

Những viên kẹo vì lực tay của cậu mà rơi vãi ra ngoài, Trương Chiêu muốn nhặt nhưng tay chân lúng túng lại hất trúng chậu kẹo, chậu thủy tinh rơi mạnh xuống sàn nhà vỡ tan tành, hàng trăm viên kẹo văng tứ tung.

Chậu kẹo vỡ rồi, trong lòng Trương Chiêu bỗng có thứ gì đó cũng vỡ òa.

Cậu ngồi sụp xuống sàn ôm lấy mặt mình khóc rống lên.

Cả đời này Trương Chiêu cũng chưa từng khóc lớn như vậy, cậu nép vào chân tường, mặt vùi vào hai gối, bả vai gầy yếu run lên như mất kiểm soát, trong từng tiếng nấc nghẹn là cái tên cậu luôn gọi hằng đêm.

Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc.

Hóa ra không phải không yêu mà là quá yêu.

Trương Chiêu yêu Vương Sâm Húc nhiều hơn những gì cậu nghĩ, những gì cậu nói, càng nhiều hơn những gì người ta nhìn thấy.

Nhưng Vương Sâm Húc đi rồi, hắn bỏ cậu đi rồi, đến cơ hội nhìn nhau lần cuối, nói rằng cậu yêu anh cũng không có.

Đêm đó Vương Sâm Húc có gì muốn nói với Trương Chiêu không? Cậu không biết.

Đêm đó Vương Sâm Húc có đau không? Hẳn là đau lắm.

Bây giờ cậu cũng đau, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

"Vương ca"


Năm thứ ba sau khi kết hôn tôi phát hiện mình yêu chồng mình nhiều thế nào, nhưng anh ấy bỏ tôi đi rồi.


Lấy cảm hứng từ Demolition.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co