1_
"Ê tao nói thật nhé, đề toán hôm qua biến thái vãi l*n"
"Đồng tình nhé"
Trịnh Vĩnh Khang cùng Trương Chiêu đang tám chuyện đầu giờ thì nghe tiếng cô giáo bước vào lớp. Cả phòng học mới đó còn nhộn nhịp mà giờ lại lặng im.
Cô Lưu là chủ nhiệm lớp 11-1, một người nghiêm khắc không ai dám đụng. Cả đám sau lưng thường gọi Lưu Minh Nghi là phù thuỷ, quỷ dữ,..
Trương Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xem lớp khác học thể dục, trên bục giảng xảy ra chuyện gì cũng không hay biết.
"Hôm nay lớp mình có bạn học mới"
Lúc Vương Sâm Húc bước vào, mấy đứa con gái cứ dòm dòm ngó ngó rồi lại đỏ mặt quay đi, cô Lưu cũng không quan tâm chỉ để bọn nhỏ tự làm quen còn bản thân thì bắt đầu bật slide giảng bài.
Khi Trương Chiêu quay sang hóng chuyện thì đã thấy Vương Sâm Húc xuống ngồi cạnh mình, hắn cũng vô tình biến thành bức tường chia cắt Trịnh Vĩnh Khang khỏi cậu.
"Khang Khang..Sau này không thể hàn huyên tâm sự nữa rồii"
"?"
Trương Chiêu trực tiếp bỏ qua Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh, nhìn về phía hàng xóm nuối tiếc. Hắn cao hơn cậu cũng chỉ 4-5cm, không quá chắn đường.
"Mày tên gì thế ?"
"Vương Sâm Húc"
"Tao kể mày nghe cái này nè.." - Trương Chiêu nhìn thấy cô Lưu vẫn đang viết bài thì kêu hắn cuối xuống, bắt đầu nhiều chuyện.
"Lớp phó lớp mình với lớp trưởng lớp kế bên yêu nhau á ??" - Vương Sâm Húc hơi nghiêng đầu - "Nhưng lớp phó lớp mình là ai thế"
Trương Chiêu đang định phân tích từng thành viên trong lớp cho hắn nghe thì từ trên bục giảng, một viên phấn bay xuống. Vừa vặn đập mạnh vào phần tường ở giữa cả hai.
Cậu giật mình, vội buông Vương Sâm Húc ra rồi nhìn lên bục giảng chuẩn bị đón nhận màn khiển trách từ Lưu Minh Nghi.
"Trương Chiêu ! Em xem em kìa ? Chả ra làm sao cả, suốt ngày chỉ biết rủ rê bạn học nói chuyện riêng trong giờ, em thi được hạng nhất liền không muốn cho người khác học hành, muốn người ta sao nhãn à"
"Nhưng mà bạn Vương cũng-.."
"Cũng cũng cái gì ? Còn lần nữa thì ra ngoài mà đứng"
Trương Chiêu liếc qua Vương Sâm Húc, ánh mắt như muốn giết người. Rõ ràng là cả hai cùng nói nhưng chỉ có cậu là bị trách phạt ? Cái đặc quyền học sinh mới này vi diệu quá nhỉ.
"Trương Chiêu, kể tiếp đi cô ra ngoài rồi"
"Học đi kìa, mắc công tao lại làm ảnh hưởng mày"
Trương Chiêu bĩu môi quay mặt đi, nhìn lớp 10-1 đang ở dưới sân luyện tập. Vương Sâm Húc có cảm giác cậu nhìn giống như một con mèo, hắn suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi ngây ra.
Trương Chiêu có tai mèo thì sao nhỉ
Trương Chiêu kêu meo meo thì sao nhỉ
Mày đang nghĩ cái gì vậy Húc ơi ??
Vương Sâm Húc còn đang suy nghĩ thì đã bị Trương Chiêu làm cho chập mạch. Đúng như hắn nghĩ, cậu không im lặng được quá lâu. Nhiều chuyện chính là bản năng của Trương Chiêu đó.
"Thấy cái thằng đang đứng với thầy thể dục không ?"
"Thấy"
"Con Thy Vĩ lớp mình thích thằng đó đó, con ngồi kế thằng Khang ý"
"Thế á ? Giáo viên trường mình có yêu nhau không"
"Có thì có đó, nhưng mà.."
Trương Chiêu ngồi chỉ cho Vương Sâm Húc từng đứa trong lớp để hắn nắm tình hình rồi mới chuyển sang nói cái khác, mỗi lần cậu vỗ vai thì hắn lại khẽ nghiêng người nghe Trương Chiêu nói.
Bỗng dưng lại có một viên phấn bay đến, nó bay về phía cậu, viên phấn đập vào vai rồi rơi xuống đất. Lúc cả hai ngước lên đã thấy ánh nhìn từ quỷ dữ đang quét qua mình.
"Hai đứa lại ríu rít cái gì.."
"T-tụi em trao đổi học tập ạ"
"RA NGOÀI ĐỨNG"
Trương Chiêu hiểu rõ cô Lưu lúc giận thật sự rất đáng sợ, vội vàng kéo kéo vạt áo Vương Sâm Húc rồi cùng hắn bước ra cửa.
"Cô kêu Trương Chiêu ra ngoài thôi, không có kêu em"
"Không có Húc Húc em sống không nổi đâu cô"
Cậu ôm lấy tay hắn thật chặt, quả quyết đòi hắn ra ngoài đứng cùng mình cho công bằng. Lưu Minh Nghi cũng không thèm đôi co, cho cả hai ra hành lang đứng.
"Không có tao là không sống n-.."
"Im miệng, đừng có nhắc lại chuyện đó" - Trương Chiêu cau mày - "Mày phải đứng với tao mới công bằng"
"Rồi rồi"
"Mà mày sinh tháng mấy thế"
"Tháng 12"
"Tao sinh tháng 6 đó" - Cậu vừa nhìn xuống sân trường vừa nói - "Vậy là tao lớn hơn mày rồi"
"Ý mày là sao ?"
"Tao lớn hơn mày chứng tỏ mày phải dùng kính ngữ với tao chứ"
"Thế gọi là Chiêu ca nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co