Truyen3h.Co

[XuZhao] Hố bẫy

Dauntless 1

banhminguangaongo

Dauntless - Gan dạ.

-

- Giày của em.

-

Giờ thì Trương Chiêu đã biết, người khi đã quen có thể nhạy nhanh đến thế nào trên những bậc thang. Hôm đầu tiên Vương Sâm Húc không chịu nói cho em, nhưng chiều hôm qua anh đã vô tình cho em biết. Trương Chiêu mong anh không thấy mình thảm hại, dù hơi khó, bởi tự em cũng thấy bản thân chẳng ra sao. Chạm vào mấy vết bầm trên mặt, lẫn khoé môi rách bươm, nhóc "không phải Candor" khẽ tựa đầu vào gương, nghe vang lên phía sau một tiếng cười thầm.

- Vương Sâm Húc trông có vẻ thích mày đấy, nhưng kết quả đấu tay đôi của mày kém thế này, anh ta chẳng thiên vị nổi đâu.

Trương Chiêu quay phắt lại.

Leonard tựa vào cửa phòng tắm, khuôn mặt sau hai ngày đấu tay đôi vẫn chưa xây xước gì.

- Mày nói cái gì?

- Tao đánh mày tới nỗi điếc rồi hả?

- Nhưng lúc chiều nay tao đã thắng.

- Thắng suýt soát thì có giống thua không, thắng một thằng nhóc đến từ Amity thì chẳng có gì đáng tự hào.

Trương Chiêu nhìn nó, đột nhiên nhớ ra mình phải bình tĩnh lại. Vỗ vai nó một cách thật thân tình, em bước ra khỏi phòng tắm.

- Ai cũng thích tao, chuyện đó tao biết, mày muốn được tao chú ý thì cũng không cần phải ăn nói khó nghe vậy đâu.

Leonard quay lại nhìn em, trợn tròn mắt.

- Thật mà, gu của tao là người dịu dàng, nhưng tao cũng hơi chú ý mày rồi đó, chúc mừng nha.

Trương Chiêu ngoảnh mông bỏ đi, từ đó không buồn ngó ngàng gì đến thằng này nữa.

-

- Xin lỗi, huhu, xin lỗi cậu.

Trương Chiêu ôm lấy Vạn Thuận Trị, lắc lắc.

- Không sao, đằng nào cũng phải đánh nhau mà, ít ra Chiêu ca không đánh vào mặt mình là được.

Vạn Thuận Trị mỉm cười, Trương Chiêu chỉ cho nó một cú vào quai hàm rồi thôi. Lúc chiều nay hai đứa vờn nhau tả tơi, không đến nỗi ngất xỉu nhưng khi rời khỏi sàn đấu cũng đã trông như hai cái mền rách. Dây dưa như vậy cũng bởi vì quý đứa còn lại, điểm hai đứa nhận được hôm nay vì thế cũng không chênh lệch nhiều.

Trịnh Vĩnh Khang im lặng ăn tối, nó đã thua cả hai trận đầu tiên, trận đầu là với Vạn Thuận Trị, trận sau với một trong mấy đứa con gái, máu Abnegtion chảy trong người suốt mười sáu năm, nó không thể đánh người được, càng không thể đánh con gái được, dù cho con nhỏ đến từ cùng phái với Trương Chiêu có hăng hái dần cho nó ra bã, nó cũng chỉ đến phòng y tế xin băng bó rồi thôi.

Trương Chiêu lấy thêm thức ăn cho nó, dỗ dành.

- Thôi đánh mẹ nó đi, mọi người hiểu cả mà.

- Mình biết, mấy cậu cứ để mình từ từ.

- Từ từ rồi vô môn phái luôn.

Vạn Thuận Trị doạ nó.

Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt, lắc lắc đầu.

- Vô môn phái thì thà chết còn hơn.

- Muốn ở lại thì phải chiến đấu đi.

Trương Chiêu xoa cái đầu húi cua của nó.

- Ok?

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu.

- Ok.

-

Hôm sau bọn họ được đưa đến rìa hàng rào, để Vương Sâm Húc giới thiệu về công việc mà đa phần các Dauntless được nhận.

- Trong mười thành viên chính thức sau này, các bạn sẽ được chọn công việc theo thứ hạng.

- Công việc của Dauntless bao gồm, bảo vệ hàng rào, bảo vệ trong các khu dân cư, giải quyết những cuộc bạo loạn của người vô môn phái, muốn công việc nghiên cứu, làm với máy móc cũng có, hay trở thành người hướng dẫn như tôi đây. Riêng người đứng đầu có thể được chọn trở thành một trong các thủ lĩnh...

Một con nhóc Candor buột miệng hỏi.

- Lúc đó anh hạng gì?

- Tôi đứng đầu.

- Vậy sao anh không làm thủ lĩnh?

- Hỏi vậy là không thích tôi làm người hướng dẫn cho các cô bạn hay sao?

Vương Sâm Húc phì cười xua xua tay, khi con nhóc bối rối định giải thích lại cho anh hiểu ý nó.

- Tôi hiểu mà, đừng lo.

- Tôi thích công việc nghiên cứu và hướng dẫn, gặp các  bạn ở đây cũng vui mà, bên cạnh đó tôi có thể chọn đàn em cho mình, biết đâu bắt được một đứa theo vào làm việc ở phòng máy thì sao.

- Rồi, trở lại với bài giảng...

Anh thấy buổi hôm nay có gì đó là lạ, có ai đó hình như không thoải mái với anh. Vương Sâm Húc thi thoảng liếc nhìn em, Trương Chiêu mỗi khi bị anh bắt gặp, liền lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Anh chịu, không hiểu mình đã làm gì sai, mà kệ, mấy đứa nhỏ thôi mà, có gì đâu.

-

- Candor.

Trương Chiêu quay đi như thể đang tìm mấy đứa bạn, sau đó vội tiến về phía khác.

- Cậu sao đấy?

- Anh nói tôi à?

- Ừ.

- Không, không sao.

- Khó chịu ở đâu hả?

- Không, tôi đi đây, tôi muốn tìm Khang Khang, Thuận Trị.

Thằng nhóc vội vàng bỏ đi, Vương Sâm Húc gãi đầu, sao vậy nhỉ.

-

Một phần không thể thiếu khi kể về giai đoạn nhập môn của Dauntless: chơi cướp cờ.

Vài ngày sau hôm đầu tiên đến, cả bọn bị Đường Thời Tuấn đánh thức lúc nửa đêm. Anh bảo khẩn trương thay quần áo, tập hợp ở Hố Bẫy, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức quan trọng chào đón các cô cậu.

Trương Chiêu ngồi lên, mỏi rã rời, vơ lấy quần áo và xỏ vội đôi giày trong ngăn tủ, em kéo Trịnh Vĩnh Khang cứng đơ trên giường, lúc chiều vừa giành được chiến thắng trước Leonard, dù cũng không kém phần tả tơi. Hai đứa di chuyển ra sau cuối, thấy nhóm Dauntless gốc đã đợi ở đó sẵn, hai nhóm hợp lại, di chuyển ra đường ray.

- Chúng mình đi đâu vậy?

- Chơi cướp cờ đấy.

Thằng nhóc cao cao bên Dauntless gốc nói.

- Xin chào, mình là Quách Hạo Đông, anh của mình kể là chúng ta sẽ chơi cướp cờ.

- Có tính vào điểm cuối giai đoạn không?

- Hình như là có đấy, cậu là Trương Chiêu đúng không?

- Đúng vậy.

- Mình đã nghe anh Thời Tuấn kể, bên nhảy phái có một bạn bắn súng rất cừ.

- Còn đây là Khang Khang, người nhảy đầu tiên.

Khang Khang cười toe, nhăn mặt khi khoé môi tét ra đau đớn.

- Mình không nghĩ "Cứng Đơ" lại có thể trở nên dũng cảm như vậy, tuyệt phết đấy.

(Cứng Đơ - biệt danh gọi những người phái Abnegation)

- Cảm ơn.

Quách Hạo Đông nói chuyện với bọn nó như đã quen nhau được tám kiếp, khi nó nhìn sang Vạn Thuận Trị vốn đang im thinh vì buồn ngủ, đột nhiên lại phá lên cười.

- Cậu đủ tuổi chưa mà nhập môn đấy?

- Ê nha.

- Nhìn như...học sinh tiểu học.

- MỚI QUEN KHÔNG CÓ KIẾM CHUYỆN NHA.

Vương Sâm Húc cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một tiếng vỗ tay.

- Các bạn, nghe này, cười đùa như vậy chắc là tỉnh rồi nhỉ.

- Tối nay chúng ta sẽ chơi cướp cờ, mỗi đội mang giấu một chiếc cờ của mình tại bất kì nơi nào trong thành phố, bảo vệ để đội kia không cướp được là xong.

- Tôi và anh Thời Tuấn sẽ là đội trưởng, bây giờ chọn thành viên nhé.

Vương Sâm Húc để cho anh chọn trước, người đầu tiên Đường Thời Tuấn chọn, bất ngờ lại là Trương Chiêu. Anh nhìn Vương Sâm Húc, cười trêu chọc.

- Thiện xạ do cậu đào tạo, giờ phải về đội của anh thôi.

- Tiếc ghê.

Nói câu đó mà mặt không cảm xúc, bởi anh và Trương Chiêu đã không nói chuyện suốt mấy ngày rồi, thằng nhóc tránh anh, làm anh vừa khó hiểu vừa hơi hơi bực bội. Đơn giản là Vương Sâm Húc không muốn mối quan hệ giữa mình và bất cứ đứa nhóc khai tâm nào trở nên căng thẳng, vậy mà thằng nhóc này lại vô duyên vô cớ tránh xa anh. Trương Chiêu cũng nghĩ nếu được chọn anh cũng sẽ không chọn mình, mặt lạnh như tiền từ đầu đến cuối buổi, không thèm nhìn em lấy một lần, chọn cái nỗi gì.

Hai bên chọn đội đâu vào đấy, đến lượt Vương Sâm Húc giới thiệu về vũ khí mà họ sẽ dùng. Lấy từ thùng ra những khẩu súng nhìn như đồ chơi, súng trường, chất liệu trong, màu đỏ trắng. Cầm trên tay viên đạn dài, đầu đạn hình trụ tròn, anh mỉm cười.

- Súng thì bắn như thường, đạn của nó mới là điểm đặc biệt, khi bị bắn trúng sẽ thít chặt vào da các bạn, tạo nên cơn đau mô phỏng như thật diễn ra trong vài phút.

- Đây là một sáng tạo rất tuyệt vời của phái chúng ta, kết hợp giữa vũ khí với trình mô phỏng, ai muốn đứng ra cho tôi bắn thử không nào?

Vương Sâm Húc đùa, sau đó ra hiệu cho cả bọn lấy súng. Trương Chiêu cầm lên, tương đối nhẹ, được rồi, hôm nay em sẽ chơi một trận nét ra trò.

-

Hai đội xuống tàu ở hai điểm khác nhau, Trương Chiêu gợi ý mang cờ đi giấu ở chiếc cầu gần tổng hành dinh Erudite, Đường Thời Tuấn đồng ý, dẫn đường cho cả bọn đến đó. Chiếc cầu thép bắc ngang một đoạn nhỏ, cao vừa đủ để người ta leo lên, giấu ở đây có phần hơi đơn giản, nhưng đúng với mục tiêu của đội: giấu nhanh để đi tìm đội của Vương Sâm Húc, tấn công trước khi bên họ kịp đề phòng. Vạn Thuận Trị giành phần giấu cờ, thoăn thoắt trèo lên từ chân cầu, nghe mọi người đứng bên dưới cổ vũ. Nó vắt vẻo ra đến giữa hồ, nhét chiếc cờ dạ quang vào một thanh rầm ở giữa, đám nhóc hào hứng vỗ tay, giấu sâu thế này, đứng trên cao xem ra còn khó thấy.

Quách Hạo Đông đỡ thằng nhóc xuống, khen nó giỏi sau đó hào hứng quay sang hỏi anh Thời Tuấn.

- Theo anh, Vương ca sẽ ở đó thủ cờ hay đi tìm chúng ta?

- Nó thủ hay không thì mặc, chúng ta sẽ đi tìm nó, theo những gì tôi hiểu về nó, Vương Sâm Húc sẽ dẫn đội đi về phía đầm lầy.

Trương Chiêu nhìn anh, làm động tác lên đạn, Đường Thời Tuấn cười xoà.

- Tốt lắm, Trương Chiêu.

-

Em chẳng đủ hiểu về anh ta để biết anh ta sẽ giấu cờ ở đâu, trừ cái tên, em chẳng biết gì về anh ta cả. Vậy mà anh ta giúp em đủ thứ, còn em thì tránh né anh ta thế này đây.

Lên tàu lần nữa, di chuyển đến phần thành phố bị bỏ hoang, họ theo Đường Thời Tuấn lùng khắp các toà nhà,  không thấy ánh xanh của chiếc cờ ở đâu, nhưng may mắn gặp được một thành viên đội Vương Sâm Húc đang canh chừng gần một khu dân cư đổ nát. Một đứa Dauntless gốc trong đội nhanh chóng bắt được nó, cả bọn trói thằng nhỏ lại, ném vào góc tường. Vương Sâm Húc nói đúng, mấy viên đạn này mang đến cơn đau như thật, nhìn cách nó nhăn nhó là biết. Quách Hạo Đông vỗ đầu nó, dỗ dành.

- Yên tâm, đợi bọn mình thắng rồi sẽ quay lại cởi trói cho cậu.

Cả bọn chia ra theo hai đường, cẩn thận tiến vào bên trong. Đường Thời Tuấn đưa một nhóm vào từ phần giữa khu nhà, Trương Chiêu dẫn đầu một nhóm vào từ phía cửa chữ L.

Nhích dần được đến lối vào chính, kiểm tra góc tường trái, phải, trước, sau, ngắm lên nơi trước đây từng là một chiếc cửa cuốn, vài ba chiếc thùng gỗ đựng hàng hoá vẫn ở đó, được xếp đặt ngay ngắn, gọn gàng.

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau, chết, nhóm chúng nó vội vàng quay phắt lại, một nhóm nhỏ bên Vương Sâm Húc phục kích từ phía sau, hè nhau xả súng, hạ được vài đứa nhóm Trương Chiêu một cách dễ dàng. Nép vào góc tường, chọn nhịp để cùng nhau trượt ra, sau vài lần nhấp nhả đã hạ được mấy xác. Em nhìn Quách Hạo Đông, vui vẻ mỉm cười, còn lại hai đứa nhưng ít ra đội bên đã mất cả một nhóm nhỏ. Bỗng tiếng súng nổ vang lên, Hạo Đông méo mặt, Trương Chiêu quay sang, thấy Leonard đã đến sát đến nỗi đầu súng nó chạm khẽ vào vai mình.

- Bắt được rồi, Trương...

Leonard đột nhiên gục xuống. Giải quyết nhanh gọn nhóm phục kích ở đoạn giữa, Đường Thời Tuấn đã đến kịp để cứu nguy cho em. Đá văng khẩu súng trên tay nó ra xa, Trương Chiêu phì cười.

- Bất ngờ đấy, nhóc.

Nó tức giận đấm xuống sàn đá, sau đó trở về xuýt xoa với vết đạn bắn trên khắp lưng mình.

- Còn mấy?

- Dạ một.

- Anh còn hai, bên phía Sâm Húc chỉ còn hai.

Lại chia hai hướng để tiến vào khu chính, Trương Chiêu đi một mình từ bên trái, Đường Thời Tuấn và một Dauntless gốc vào từ bên phải, bởi lối đó vẫn chưa được kiểm tra, còn đoạn bên phía Trương Chiêu, sau khi hạ gục nhóm phục kích từ sau của đội Vương Sâm Húc, đã trở nên tương đối an toàn. Y như rằng Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện ở lối vào bên phải, hạ gục thằng Dauntless gốc, cũng may Đường Thời Tuấn phản xạ kịp, quay phắt lại đổi mạng Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc như đã sắp xếp hết chuyện này, nấp ở khu chính từ trước, nhanh chóng trượt ra, hạ gục Đường Thời Tuấn.

Chỉ còn lại hai người đứng vững, Trương Chiêu ném chiếc giày vào tường, nghe tiếng nổ súng vì bất ngờ của anh, đoán biết Vương Sâm Húc ở đâu. Em đã thấy chiếc cờ ờ ngay trong góc tường trước mặt, giờ chỉ cần vượt qua chướng ngại duy nhất này nữa.

Làm theo những thứ anh đã dạy, hai đứa vờn nhau, khẽ trượt ra rồi lại nấp vào, tìm thời cơ khi nào anh sơ hở. Không như em nghĩ, anh không nhấp nhả như mình, lần thứ hai Trương Chiêu nhích ra, anh vẫn đứng đó, như chưa hề di chuyển, lập tức bắn vào vai em. Trương Chiêu gục xuống với bả vai đau, vẫn run rẩy giương súng lên, định bắn tiếp, anh cẩn thận tránh, đến gần hất văng khẩu súng khỏi tay em.

Vương Sâm Húc khẽ cười.

-

- Đây là khu Ascent B, đẹp chứ?

- Nơi này được giữ gìn tương đối, không chỉ để phục vụ cho những nghi thức nhập môn, mà còn để luyện tập với bối cảnh cho những Dauntless chính thức.

Anh giới thiệu một chút cho bọn nhóc, lúc này đã tập hợp trở lại, mấy gương mặt tươi tỉnh vì adrenaline, dù thắng hay thua vẫn tươi cười sảng khoái. Đường Thời Tuấn kiểm tra lại thành viên, sau đó dẫn đầu, đưa hai nhóm ra về. Vương Sâm Húc cố tình đi tụt lại phía sau, tìm chiếc giày lúc nãy Trương Chiêu đã ném. Em cũng quên mất nó, đi chân trần suốt cho đến lúc anh đưa lại cho mình.

- Giày của em.

Đôi giày vải màu trắng em mang nhầm lúc tối.

Trương Chiêu nhìn anh, Vương Sâm Húc im lặng.

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc rối của nhóc "không phải Candor".

- Giỏi lắm.

- C...cảm ơn.

- Khang Khang ở phía trước kìa, em đi theo đi.

Vương Sâm Húc nhướn mày, lại chạm khẽ lên mái tóc em, Trương Chiêu đợi anh thả tay xuống rồi mới chạy về phía Khang Khang, hấp tấp, vội vàng.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co