Truyen3h.Co

[Xuzhao] Hoán đổi

Oneshot

wis_ria


Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật


"Nếu một ngày mày biến thành Trương Chiêu mày sẽ làm gì?"

"Tao sẽ sờ cơ ngực của mình đầu tiên"



Thời tiết Thượng Hải dạo này đúng là khiến người ta chửi thề, không những không có nắng mà còn lạnh muốn chết, thời gian biểu của đám nghiện điện tử bọn họ vốn đã không giống người bình thường, trưa trờ trưa trật mới dậy nhưng mỗi khi thức dậy đều không chịu được mà rét run cả người, mỗi ngày Vương Sâm Húc đều bị cơn ớn lạnh làm tỉnh giấc, hiếm có một ngày mở mắt ra mà tay chân vẫn còn ấm áp như này.

Giường hôm nay khá êm, chăn nệm cũng thơm hơn bình thường, đặc biệt là bộ quần áo trên người hắn đang mặc rất mềm rất ấm áp, không khí thế này hắn có thể ngủ nướng tới tối luôn.

"Vương Sâm Húc!"

Vương Sâm Húc vừa trở người định bụng sẽ vùi mình trong chăn ấm nệm êm thêm vài tiếng nữa thì cửa phòng bị mở tung, tiếng hét vang trời khiến hắn phát hoảng ngồi bật dậy.

Giọng nói này quen vậy? Nghe có hơi giống giọng của mình.

Người trước mặt nhìn quen vậy? Hình như là mình.

?

????

"M-mày là quỷ hay là người!?"

Vương Sâm Húc nhìn "bản thân" đầu tóc rối bời mặc chiếc áo thun nhăn nheo và quần đùi đứng trước mặt như nhìn thấy quỷ, tới dép cũng không thèm mang.

"Tao là thằng cha của mày"

Trong đội người có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện không nhiều, cụ thể là một.

"Trương Chiêu?"



Trương Chiêu sáng sớm vẫn chưa ngủ đủ đã bị tiết trời lạnh lẽo giục dậy sớm, bình thường vì sợ lạnh nên cậu không bật điều hòa khi ngủ bao giờ, chăn trên giường cũng là loại chăn bông dày hơn người khác, đồ ngủ thì là đồ ngủ cá mập bằng bông ấm áp không thể tả nên chuyện bị lạnh tới mức không ngủ nổi là chuyện không thể nào, thế mà sáng nay khi thức dậy cậu thấy mình đang mặc áo thun quần đùi nằm co ro trên giường.

Thằng điên nào thay đồ mình vậy? Không đúng sao mà hôm nay da vẻ bản thân trông hơi ngăm đen, phòng cũng rất lạ.

Đến khi nhìn rõ mình trong gương Trương Chiêu suýt ngất xỉu, hình ảnh phản chiếu trước mặt rõ ràng không phải cậu mà là tên chó con Vương Sâm Húc.


"Tình hình là hai đứa ngủ dậy thì thấy mình biến thành người kia?"

"Không phải biến thành mà giống như là đổi hồn vậy"

"Tương tự thôi mà, vậy bây giờ trong người cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thọ Văn Quân vừa lên tới trụ sở đã bị cuộc gọi của Trương Chiêu giục đến phòng ngủ, bình thường thằng nhóc này rất ít khi tìm anh, có chuyện gì cũng lén lút giải quyết chỉ khi gặp chuyện tày đình không dàn xếp nổi mới báo, đột ngột gọi đến phòng riêng hẳn là chuyện quan trọng lắm nên anh tức tốc kéo Đường Thời Tuấn chạy đến ngay.

"Em không có"

"Trương Chiêu" lúng túng ngồi gãi đầu, bên ngoài tuy là hình hài soái ca mặt lạnh của đội nhưng bên trong lại là tên đội trưởng ngốc nghếch khiến Thọ Văn Quân có hơi lạ lẫm.

"Em có, cái cơ thể xương khô chết tiệt này làm em chỗ nào cũng thấy khó chịu"

Trương Chiêu trong hình hài Vương Sâm Húc thì lại không thoải mái như vậy, vị tổ tông này bình thường đã khó chiều hiện tại còn muốn kiếm chuyện hơn.

"Ê cơ thể tao thì làm sao, rất là có phong thái đàn ông mày hiểu không?"

"Không, nhìn chỗ nào cũng chỉ như bộ xương khô"

Tình tiết hoán đổi thân xác kinh điển trong phim truyền hình vậy mà diễn ra trước mặt làm hai vị phụ huynh lo lắng không thôi nhưng xem thái độ hai thằng trẻ trâu này thì có lẽ không nghiêm trọng lắm, vẫn có sức mắng chửi đối phương thì chẳng rớt mất miếng thịt nào đâu.

"Vẫn phải đi khám xem thế nào, anh sẽ liên hệ cho hai đứa gặp bác sĩ riêng"

Gà mẹ Thọ luôn là người có xu hướng suy nghĩ thái quá nên vẫn không thể yên lòng, tốt nhất là để cho bác sĩ xem xét tình hình của bọn nó thì hơn, lỡ đâu có gì nghiêm trọng thì mùa giải mới đội bọn họ phải làm sao đâu, cũng đâu thể nào tìm được người thay thế hai tên thiên tài trong đội được.

"Lão Thọ, anh có nghĩ là chúng ta nên mời thầy cúng thay vì bác sĩ không?"

Đường Thời Tuấn im lặng nãy giờ mới đột ngột lên tiếng, vừa nói là chấn động lòng người.

"Bọn này không có bị quỷ nhập!"

Hai tên nhóc con đang cãi nhau ỏm tỏi nghe vậy lập tức quay sang hằn học, hai miệng như một.

Đúng là không bị quỷ nhập, là hai bây tự nhập nhau mà.



Sau một buổi nói chuyện dài dòng bốn người đàn ông quyết định Thọ Văn Quân sẽ liên hệ với một vị cao tăng khá nổi tiếng mà anh quen biết, những chuyện không thể giải thích bằng khoa học công nghệ như thế này vẫn là phải nhờ đến tinh hoa tâm linh ông bà thì tốt hơn, bây giờ mang hai tên này đến bệnh viện khéo còn bị xem là thần kinh nhốt vào bệnh viện tâm thần mất.

Thế nhưng vị cao tăng kia thật sự quá nổi tiếng tạm thời chưa thể hẹn gặp ngay được nên Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đành phải tiếp tục sống trong cơ thể đối phương, vì đây là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường nên bốn người quyết định tạm thời không nói cho đám nhóc còn lại trong đội, hai tên anh lớn này đành phải giả vờ tính cách của người kia để qua mắt người khác.

"Tại sao mày phải mặc nhiều đồ vậy?"

"Tao lạnh"

Nhìn Trương Chiêu gói mình thành đòn bánh tét Vương Sâm Húc hơi đau đầu, bên ngoài lạnh đến mức đó à?

"Mày đã xịt dưỡng tóc cho tao chưa? Còn kem chống nắng nữa?"

"Anh hai ơi bên ngoài không có nắng bôi kem chống nắng để làm gì?"

Lúc vừa nhìn thấy bàn mỹ phẩm và thuốc men của Trương Chiêu hắn cũng hú hồn tưởng là bàn của mỹ nữ nào đó, dẫu biết bình thường cậu chăm chút bản thân khá nhiều nhưng như này thì hơi quá đà rồi đó, thảo nào da mặt của nó lúc nào cũng đẹp hơn người khác.

"Không phải cứ có nắng thì mới hại da đâu thằng ngu, bảo sao mày đen như than, mau bôi vào cho tao"

Sợ đối phương tay chân vụng về làm không xong nên Trương Chiêu đành tự đổ kem chống nắng ra bôi cho cơ thể mình, bình thường không thể nhìn rõ ràng bản thân hiện tại có thể nhìn trực diện thế này mới cảm thấy anh đây đúng là quá đẹp trai, không uổng công cơm nước ba mẹ nuôi hơn hai mươi năm qua.

Trịnh Vĩnh Khang sáng dậy không thấy ai trong phòng tập tưởng rằng mọi người vẫn còn chưa dậy, hôm nay là ngày nghỉ không cần tập luyện nên nhóc định rủ Trương Chiêu đi tản bộ với mình, vừa mở cửa ra đã thấy Vương Sâm Húc cũng đang ở trong phòng hơn nữa còn đang ân cần bôi kem chống nắng lên mặt Trương Chiêu, mặt hai người kề sát lại với nhau, nó bỗng có cảm giác họ Vương có thể hôn lên môi Chiêu ca bất cứ lúc nào.

"Con mẹ nó ông đây biết mà! Hai tên cẩu nam nam các anh rốt cuộc cũng chịu lòi đuôi rồi đúng không?"

Trương Chiêu bị tiếng hét bất chợt hù cho hoảng hồn, mớ kem còn lại không cẩn thận ụp hết vào miệng Vương Sâm Húc.

"On ẹ ày"


Giải thích thế nào đây? Mới sáng ra đã ở trong phòng người ta còn giúp người ta bôi kem chống nắng nữa chứ, nếu nói hôm nay tâm trạng tốt nên giúp bạn cùng bàn một tay liệu nó có tin không? Chắc chắn là không rồi, Trương Chiêu thực sự oan không thể tả, đâu thể nào nói anh mày đang chăm sóc da mặt của bản thân thôi, sinh vật đẹp trai chói lóa trước mặt đây là cơ thể của tao, dù bên trong đang là linh hồn Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc lúng túng dùng khăn giấy lau phần kem dính trên miệng, chùi thế nào cũng cảm thấy vị đắng đắng trên môi, nuốt thứ này vào bụng không chết chứ?

"Vào phòng không gõ cửa còn hét lung tung cái gì?"

Vương Sâm Húc học theo giọng điệu khó chịu thường ngày của Trương Chiêu chất vấn nhãi con họ Trịnh, nó vẫn đang trợn trắng mắt đứng trước của phòng như thể vừa phát hiện chuyện gì động trời lắm.

"Gõ cửa? Có bao giờ em vào phòng anh mà cần gõ cửa không?"

Trịnh Vĩnh Khang đu lấy khung cửa nheo mắt nhìn hai người, nhìn thế nào cũng thấy bong bóng màu hường phấn đang nổ lốp bốp trong cái phòng này.

"Khai mau, hai người các anh đang làm gì? Không thành thật khai báo ông đây sẽ đi loan tin khắp trụ sở"

Loa phường không đáng sợ, nhưng một cái loa phường trẻ trâu thực sự rất đáng sợ.

"Anh mày qua gọi nó dậy thôi, tiện tay thì giúp một chút"

"Anh xem em là con nít à Vương Sâm Húc? Mẹ nó em không vào thì hai người đè nhau ra rồi đúng không?"

Oan Thị Mầu cũng chỉ thế này là cùng, mạch não Trương Chiêu đang xoay vèo vèo để nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện phòng trường hợp nó thật sự nghĩ rằng cậu và tên chó con Vương Sâm Húc có gian tình với nhau thì bỗng nghe người bên cạnh nói những lời chấn động.

"Chưa thấy người yêu giúp nhau bôi kem bao giờ à?"

Thằng chó! Mày nói cái gì đấy?



Rất nhanh sau đó toàn đội đều biết tin Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đang yêu nhau hơn nữa người chủ động còn là Trương đại thiếu gia mắt để trên đỉnh đầu, tất cả đều xuất phát từ mồm Trịnh Vĩnh Khang.

[Đm người anh em, mày làm tao thất vọng quá, mau đền bù cho tao 100 tệ]

Trương Chiêu vừa mở máy tính lên thì gặp ngay tin nhắn của Quách Hạo Đông gửi tới, vì phải giả vờ nên cậu đành ngồi máy của Vương Sâm Húc, cảm giác không quen chút nào.

[?]

[Thật sự đó Vương Sâm Húc, ông đây còn tưởng mày phải là người chủ động, làm tao thua mất 100 tệ cho nhãi con Vạn Thuận Trị]

[Nói tiếng người]

[Tao cược hai đứa chúng mày yêu nhau nhưng mày là người chủ động, mẹ nó sao tới mấy lời như tỏ tình cũng để người ta nói vậy? Có còn đáng mặt đàn ông không?]

Trương Chiêu thầm rủa trong lòng tên gấu mập này chạy nhanh, nếu bây giờ nó còn ở trụ sở EDG thì cậu chắc chắn sẽ thụi cho nó vài phát.

[Trương Chiêu không phải đàn ông à?]

[Làm sao mà giống nhau được, Trương Đại Ngọc cảm giác thoát tục hơn mày]

Ý là trông Vương Sâm Húc rất tục, Trương Chiêu hài lòng chuyển cho đối phương 100 tệ xem như trả công cho lời khen mà không hề để tâm tới chuyện đối phương lầm tưởng hai người họ đang yêu đương, dù sao tin tức sợ là đã truyền khắp giới mất rồi.

"Nè tao thấy hết đó"

Vương Sâm Húc bên cạnh thấy Trương Chiêu chăm chú nhìn vào hộp thư của mình tưởng rằng có gì hay ho nên cũng ló đầu qua nhìn, vừa nhìn đã một lời khó mà nói hết, tại sao mày dùng tài khoản của tao nhắn tin mà lại dùng wechat của mình chuyển tiền vậy? 

Quả nhiên lại có tin nhắn đến nhưng là ở máy bên này.

[Tao phục hai đứa bây rồi, tiền cũng có thể dùng chung, mau chuyển cho tao thêm lì xì 100 tệ nữa]

Vương Sâm Húc không để ý đến đối phương mà nhăn mặt nhìn Trương Chiêu, đừng có dùng danh nghĩa của hắn nói nhăng nói cuội chứ.

"Làm sao? Không phải đều nhờ ơn của mày à?"

Không chịu lấp liếm cho qua mà đùng cái thừa nhận luôn, tự dưng bây giờ hai người lại mang tiếng là người yêu của nhau, đáng sợ hơn là cả đội không một ai ngạc nhiên về chuyện này nữa chứ, nếu không phải Đường Thời Tuấn và Thọ Văn Quân biết tình trạng của hai người hiện tại thì chắc cũng đến đòi bao lì xì rồi.

"Tao chỉ là ứng đối hơi nhanh"

"Cái đó gọi là tay nhanh hơn não"

Người ta vẫn nói anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, Trương Chiêu chưa hề được lây phúc phần gì từ tên này mà họa thì có trước mắt rồi, cậu dùng tay đẩy gương mặt của bản thân đang kề sát bên ra xa.

"Cút qua một bên đi"

Vương Sâm Húc dám ghét bỏ Trương Chiêu giữa chốn đông người! Mọi người trong phòng đều mang cảm xúc khó tả trong lòng nhìn đôi chim cu xì xầm to nhỏ bên kia rồi lặng lẽ cảm thán một câu, đúng là người yêu trước luôn chịu thiệt thòi mà.


Sau một ngày vất vả diễn kịch trước mặt mọi người Trương Chiêu và Vương Sâm Húc quen cửa quen nẻo trở về phòng mình, đến lúc cả hai mở tủ quần áo chuẩn bị đi tắm thì mới nhớ ra mình bây giờ đang trong cơ thể của người kia, Vương Sâm Húc trong hình hài Trương Chiêu ngượng ngùng mò qua phòng đối diện.

"Chiêu ca, cái này có hơi khó nói"

Trương Chiêu bên trong phòng đã cởi áo thun đang chăm chú sờ mó bắp tay của mình, cả ngày chỉ lo lá mặt lá trái với bọn nhãi kia nên quên mất con người ta có một nhu cầu gọi là đi tắm, tuy rằng ban ngày cũng có đi vệ sinh nhưng bọn họ đã quá quen với nhau rồi, mỗi lúc vào nhà vệ sinh không phải chưa từng ngó trộm họa mi của đối phương nhưng việc đỡ họa mi đi nhẹ và trần truồng tắm rửa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vương Sâm Húc vừa vào phòng đã thấy bản thân lõa thể thật cạn lời, hắn biết Trương Chiêu hâm mộ cơ bắp của mình nhưng mà sờ mó công khai như thế này có hơi biến thái đó người anh em.

"Mày có ngại không? Tao thì không ngại đâu"

Trương Chiêu quả thực là không ngại, hồi còn ở WBG điều kiện trụ sở không tốt lắm, năm thằng đàn ông lớn tướng còn từng tắm chung chỉ vì sợ trụ sở cắt nước không báo trước, bị bốn thằng đực rựa nhìn còn chịu được chẳng lẽ bây giờ một người lại không chịu được, tuy là mắt nhìn và tay sờ có hơi khác biệt nhưng cậu thực sự không bận tâm nếu đối phương động chạm một chút, không phải cậu cũng vậy à, có qua có lại xem như không lỗ.

Vương Sâm Húc cạn lời, dường như chỉ có hắn là nghĩ nhiều thôi thì phải, thế là chó con họ Vương lại lon ton về phòng Trương Chiêu chuẩn bị tắm rửa.

Nó sờ cơ bắp của mình nhiều như vậy thì mình sờ cơ ngực của nó một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?


Buổi tối Trương Chiêu nằm trên giường hơi khó ngủ, giường này cảm giác không thoải mái chút nào, giường tiêu chuẩn của cả đội như nhau nhưng vì cậu thường sợ lạnh nên đã đổi chăn mềm hơn cũng đặt nhiều gối trên giường hơn còn giường của Vương Sâm Húc không có thay đổi gì, họa chăng là cái gối ôm ghiền của hắn bị giặt sắp phai màu rồi thôi.

Vương Sâm Húc à anh đây phát hiện bí mật của mày rồi, IGL nổi danh của VCT CN phải có gối ôm ghiền mới ngủ được, đúng là quá mất mặt.


Năm phút sau cửa phòng chợt mở, Vương Sâm Húc vừa tắm rửa lên giường thấy Trương Chiêu thò đầu vào.

"Cái gì vậy?"

"Mày có thiếu gì không?"

"Thiếu gì?"

Trương Chiêu bước vào quăng cái gối nhỏ vào lòng đối phương, suýt thì Vương Sâm Húc quên mất cái gối của mình, hắn híp mắt nhìn Trương Chiêu.

"Cảm ơn mày nhiều"

Trương Chiêu không để ý đến bộ dạng ngốc nghếch của hắn, rõ ràng là gương mặt của mình nhưng khi thấy kiểu cười đó thì nhìn kiểu gì cũng ra bản mặt của Vương Sâm Húc, trông rõ ngu.

"Dịch qua một chút, đêm nay tao ngủ ở đây"

"Bên kia ngủ không quen à?"

"Không, giường mày lạnh muốn chết, ngủ ở đó một đêm thế nào ngày mai tao cũng bệnh"

Vương Sâm Húc nghe lời nằm dịch qua một bên nhường nửa giường cho Trương Chiêu, dù sao đây cũng là phòng của người ta nên hắn rất thức thời không cự nự gì.

"Vậy tao có cần về bên kia ngủ không?"

Giường trong ký túc xá của họ là giường đôi, tuy rằng chỉ có một người nằm nhưng vì phòng hờ trường hợp tuyển thủ nhà mình nết ngủ quá xấu giường đơn không chứa nổi nên ban lãnh đạo mua hẳn giường đôi rộng để bọn họ mặc sức mà lăn, giường rộng thế này nằm hai người vẫn được, chăn của Trương Chiêu cũng to nữa.

"Muốn thì đi đi"

Vương Sâm Húc suy nghĩ một hồi rồi nằm xuống.

"Thôi ở đây ấm hơn"

"Đệch, mày cũng biết cái phòng của mày lạnh như nhà xác à?"

"Làm gì tới mức đó, là do mày quá nhạy cảm thôi"

"Vậy thì mày cút về bên đó ngủ đi"

"Chiêu ca em sai rồi"


Một đêm êm đềm trôi qua, Trương Chiêu về đúng giường của mình nên ngủ rất sâu, Vương Sâm Húc hiếm khi được ngủ trong chăn ấm nệm êm nên cũng nằm thẳng cẳng chẳng mộng mị gì, sáng ra Vương Sâm Húc bỗng thấy như có gọng kiềm đè trước cổ mình khiến hắn không thở nổi, cố mở mắt ra thì thấy cánh tay trắng trẻo đè trước ngực, vừa nghiêng mặt qua thì gương mặt say ngủ của người kia đập vào mắt.

Đáng ra nhìn thấy anh em của mình kề sát mặt mình hắn nên đá đối phương xuống giường mới phải nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Vương Sâm Húc lại im lặng nằm nhìn đối phương ngủ, bình thường miệng Trương Chiêu không chịu yên mỗi khi cất tiếng đều là đâm chọt người khác vậy mà khi ngủ lại ngoan lạ thường, hắn thường nghe fan gọi Trương Chiêu là ngoan xinh yêu, nhìn thế này đúng thật là rất ngoan, khá đẹp trai, còn về yêu thì...

Vương Sâm Húc ngượng ngùng sờ mũi mình một cái, đúng là có hơi đáng yêu.

"Cười cái khỉ gì vậy?"

Trương Chiêu mơ màng thức dậy đã thấy tên chó con này cười ngốc nghếch, bình thường nhìn đã ngốc rồi, vừa thức dậy mà cười trông càng ngốc hơn.

Khoan đã, trước mặt là tên ngốc Vương Sâm Húc vậy là đổi lại như cũ rồi à?

Trương Chiêu vọt vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, đây đúng là cơ thể bảnh trai số một của mình đây mà.

Vương Sâm Húc lúc này mới phát hiện ra hai người đã về đúng cơ thể của mình, không hiểu sao hắn bỗng thấy hơi tiếc.

"Còn tưởng là không đổi về được nữa"

Trương Chiêu mỗi khi thở phào có thói quen sờ sờ trước ngực chỗ trái tim, bình thường Vương Sâm Húc không chú ý lắm nhưng hôm nay thấy cậu làm vậy hắn bỗng đỏ mặt, hắn nhớ lại hình như mấy ngày trước có fan đặt câu hỏi nếu một ngày thức dậy thấy mình là Trương Chiêu thì sẽ làm gì, lúc đó hắn trả lời là muốn sờ cơ ngực của đối phương.

Hôm qua có sờ rồi, khá mềm.

"Vương Sâm Húc mặt mày bây giờ nhìn rất đê tiện đó"

"Làm gì có"

"Sao vậy? Dùng cơ thể anh đây tốt quá nên đổi về lại tiếc à?"

"Ừ"

"Đệch, mày biến thái quá, khai mau hôm qua mày làm gì với tao?"

"Thì có một chút..."

Vương Sâm Húc ngượng ngùng sờ mũi, hắn không có thói quen nói dối nên chẳng giấu giếm được gì, vừa dứt câu ngoài cửa đột nhiên có tiếng đồ vật rơi bộp một cái, hai người trong phòng đồng loạt quay đầu ra nhìn.

"..."

"..."

"Tao có thể giải thích..."

"Sau này muốn nói những lời vô sỉ đó thì nhớ đóng kỹ cửa phòng một chút"

'Vạn Thuận Trị thật đó anh mày có thể giải thích!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co