0.
Mưa tháng Ba rơi rả rích, ngọn cỏ hoa nhẹ lay bên tường son đỏ. Tường vôi bạc màu vì sương gió, nhưng chữ "Hỉ" dán trên khung cửa sổ vẫn tươi rói, sắc son nổi bật đến nao lòng giữa nền trời u ám. Từ mái hiên, nước tụ lại rồi gieo xuống từng giọt, rơi lộp độp vào bậc đá lạnh ngắt trước cửa.
Ngày tốt, giờ lành. Ấy vậy mà cơn mưa cứ dai dẳng không ngớt, như cố ý trút xuống đúng vào ngày xuất giá của tiểu công tử Trương gia.
Trên hành lang gỗ, tiếng bước chân gia nhân vang vọng, lẫn trong tiếng vải quệt lên sàn và những lời thì thầm xuyên qua màn mưa lạnh:
"Ngày cưới mà gặp mưa, công tử đúng là xui thật đó..."
"Công tử đẹp như vậy mà phải gả cho người khác làm vợ, đúng là số khổ..."
"Tôi nghe nói Thiếu tướng Vương vốn đã có người trong lòng, chỉ vì cái hôn ước này mà lỡ dở với người ta đấy."
"..."
Tiếng mưa tuy dày đặc lộp bộp đập lên gỗ ồn ã, nhưng từng lời cay đắng vẫn lọt vào tai Trương Chiêu. Có lẽ vì vậy, khi người kia đến đón dâu, cán cân trong lòng cậu bất giác lệch hẳn về một phía, chút hảo cảm mong manh vốn đã chẳng có nay lại càng phai nhạt.
Cậu khẽ ngước mắt, ánh nến lay động phản chiếu lên gương đồng, hắt lại hình dáng trong bộ hỷ phục đỏ sẫm.
Áo cưới cắt may theo kiểu lễ phục truyền thống, vải đoạn mềm thêu chỉ vàng hình loan phượng, tay áo rộng rũ xuống che nửa mu bàn tay. Tà áo dài quét sàn, uốn lượn như sóng nước, trước ngực thêu đóa mẫu đơn nở rộ, từng mũi kim ẩn hiện dưới ánh dầu nến lung linh. Thắt lưng gấm đen siết nhẹ vòng eo thanh tú, bên hông buông lơi mảnh ngọc bội hình chim yến.
Không mũ phượng rườm rà như các tiểu thư khuê các, chỉ có một chiếc khăn hỉ mỏng màu son phủ xuống che kín gương mặt cậu. Tấm khăn viền chỉ bạc rũ từ trán buông nhẹ xuống cằm, mỏng đến mức vẫn nhìn thấy lờ mờ sống mũi và dáng môi cong.
Người a hoàn quỳ một gối trước mặt, cẩn trọng nâng tà áo, vuốt thẳng lại từng nếp nhăn rồi nhẹ nhàng cài lại vạt áo cho cậu. Nàng ngước lên, khẽ thầm thì:
"Công tử, kiệu hoa đến rồi."
Ngoài cổng lớn, tiếng pháo nổ vang dội một góc trời. Tiếng vó ngựa dồn dập gõ lên nền đá, lẫn trong âm thanh bước chân giẫm lên những vũng nước đọng.
Cánh cửa gỗ từ từ mở rộng. Mùi cỏ ướt cùng làn gió mưa lạnh ngắt ùa vào. Bà vú già tiến lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trương Chiêu dìu cậu đứng dậy, chậm rãi dẫn từng bước đi.
Dưới màn khăn hỉ đỏ, mọi cảnh vật quanh cậu đều trở nên mờ ảo. Mưa phủ một lớp khói mờ, ánh sáng như được lọc qua một lớp lăng kính vạn hoa. Nhưng tiếng bàn tán của người đời ngoài sân vẫn len lỏi vào, nhỏ thôi, mà nhói lòng:
"Cũng là nam nhi, lại phải gả cho người ta..."
"Xinh đẹp như vậy, đúng là uổng phí..."
"Thiếu tướng Vương chẳng lẽ chịu cưới đàn ông sao?"
"Nhìn Thiếu tướng đáng sợ thế cơ mà, từ lúc đến còn không cười một cái.."
Trương Chiêu cụp mắt dưới lớp khăn son, đầu khẽ nghiêng đi như muốn trốn chạy khỏi những tiếng xì xào châm biếm. Cậu đứng đó, giấu mình dưới tấm khăn hỷ mỏng, tựa như một bức tranh thuỷ mặc chưa kịp khô hồ. Mười bảy năm êm đềm trôi qua như một giấc mộng dài, sống như nhành hoa trong lồng kính được cha mẹ nâng niu, hai người anh che chở, chưa từng phải chịu chút ủy khuất nào. Để rồi khi bước qua ngưỡng cửa nhà mình, mới thấy cái lạnh của trần thế thấm qua lớp vải gấm thêu loan. Cái gọi là "gả đi" thực ra đắng ngắt đến thế.
Một chút cay đắng bất giác dội lên nơi cổ họng. Cậu muốn đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực lăn xuống đuôi mắt, nhưng rồi lại kìm xuống. Bàn tay siết chặt lấy mép áo gấm đến nhăn nhúm, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu có cảm giác mình đang đơn độc bước đi trên một con đường vắng, hai bên là vô số bóng đen vô hình đang chỉ trỏ, cười chê.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ chìa ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay lạnh buốt của cậu. Lớp vết chai sần do quanh năm cầm súng cọ nhẹ lên làn da mềm mại. Trong phút chốc, những lời xì xào xung quanh bỗng nhiên lặng đi. Giọng nói trầm thấp của người kia khẽ vang lên bên tai:
"Cẩn thận, đường trơn."
Tán ô giấy nhẹ nhàng nghiêng về phía cậu. Dưới mép khăn hỉ đỏ, Trương Chiêu chỉ kịp nhìn thấy đôi bốt đen bóng và vạt áo lốm đốm vệt ướt nhạt nhòa.
Giữa màn mưa dầm giăng mờ lối cũ, bàn tay ấy kiên định đan trọn lấy tay cậu, tựa như một nốt trầm dịu dàng dắt cậu bước qua vệt mưa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co