Truyen3h.Co

Xuzhao | Lần Cuối

📬

yeppixz

Hết bữa ăn, khi mọi người đã dần về hết. Trương Chiêu nhìn quanh, lại phát hiện Vương Sâm Húc đang hút thuốc ở gần cửa sổ.

Trương Chiêu, người nói chia tay trước, cũng là người mở lời trước khi cả hai gặp lại.

"Mày hút thuốc à?"

Vương Sâm Húc nhìn sang, ra là gương mặt quen thuộc, không nhịn được mà cười nhẹ.

"Ừ. Tao còn tưởng mày sẽ diễn vai người lạ với tao đến cuối đời chứ"

Trương Chiêu cười trừ.

"Cũng không thể tránh mặt nhau cả đời, nhỉ? Dạo này mày sống thế nào?"

Vương Sâm Húc dập tắt điếu thuốc trong tay mà ngửa cổ lên trời một lúc lâu.

"Công việc tao vẫn ổn, thậm chí còn tốt hơn trước. Gia đình tao vẫn êm ấm. Chỉ có tao là không ổn thôi"

"Tại sao lại không ổn, rõ là mọi thứ đều tốt đẹp mà?"

Vương Sâm Húc nhìn sang người bên cạnh mình, đưa tay lên xoa xoa mái tóc còn xù nhẹ.

"Không có mày, tao thấy cô đơn lắm"

Trương Chiêu trầm ngâm không đáp.

"Có muốn qua nhà tao chút không? Về nhà cũ ấy"

Câu hỏi của Vương Sâm Húc kéo cậu về thực tại. Trong vô thức, Trương Chiêu gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng nhau đến hầm xe của nhà hàng. Vương Sâm Húc đã mua được chiếc xe mà anh luôn ao hớc từ thời đại học. Trương Chiêu ngồi vào ghế phụ.

"Cuối cùng mày cũng đã mua được cái xe mà mày yêu thích nhỉ, chúc mừng nhé"

"Mày có thích không?"

Trương Chiêu ngẩn người, rõ là xe mà anh mua, sao lại hỏi cậu có thích hay không. Dù sao cũng là người cũ, thích, không thích, có quan trọng à?

"Hồi đại học, mày bảo tao, sau này, hai đứa có tiền sẽ mua một cái xe vừa đủ, màu trắng, bên trong sẽ đặt thật nhiều đồ ăn trong hộc xe. Mày mở ra mà xem, tao vẫn luôn chất đầy đồ ăn trong đó"

Trương Chiêu ấy thế mà lại mở thật. Bên trong toàn là đồ ăn vặt, từ kẹo ngậm, kẹo dẻo, bim bim, bánh ngọt, tất cả đều là loại cậu thích.

"Lấy cái gì ăn đi. Tối nay mày đã ăn gì đâu"

Dù không nói, không để ai phát hiện, nhưng Vương Sâm Húc vẫn luôn lẳng lặng dõi theo Trương Chiêu.

Chiếc xe dừng lại ở toà nhà cũ trong kí ức. Vẫn là cái cầu thang không có tí điện nào. Mọi thứ ở đây vẫn chẳng thay đổi gì từ lúc cậu đi cả.

Căn phòng đã được Vương Sâm Húc trang trí lại đầy đủ hơn. Anh lấy cho cậu đôi dép trong nhà màu xanh dương được để riêng trong góc tủ.

"Mau vào đi"

Trương Chiêu bước từng bước vào trong. Đồ đạc của cậu 2 năm trước vẫn luôn ở đây, chưa từng biến mất, chưa từng bị vứt bỏ.

"Sao lại không vứt chúng đi? Tao đã nói cứ vứt đi mà"

"Tao không thích, nhà chỉ có mình tao, tao buồn lắm"

Cả hai mở cửa của ban công. Vương Sâm Húc mở lời trước.

"Dạo này mày thế nào?"

"Tao vẫn như trước, vẫn ổn"

Trương Chiêu mất khá lâu để đưa ra cáu trả lời này, dù nó đơn giản nhưng lại khiến cậu tốn nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Tao không ổn chút nào cả. Mày có thể cứu lấy tao không, Trương Chiêu?"

"Tao phải cứu mày như thế nào đây Vương Sâm Húc?"

"Nói cho tao biết, hiện tại mày còn chút tình cảm nào với tao không"

Trương Chiêu đặt tay lên ngực trái. Từ nãy đến giờ, nó vẫn luôn vang lên tiếng lòng của nó. Trái tim của cậu luôn đập mạnh khi đối diện với người kia.

"Một chút"

Vương Sâm Húc thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười đầu tiên của anh từ lúc anh và cậu gặp lại. Hai bên mắt thâm lại, gò má cũng hóp dần đi thể hiện anh cũng không tốt chút nào sau chia tay.

"Vậy là tốt rồi. Một chút, sau này có thể là nhiều chút"

Vương Sâm Húc tự lấy tay lớn của mình, áp lên tay nhỏ của Trương Chiêu mà xoa nắn.

"Vậy, Chiêu ngoan mau nói cho anh biết, tại sao bạn lại chia tay anh?"

Lúc đó, Trương Chiêu nhận ra, à, Vương Sâm Húc cũng không tin được cái lí do mà cậu tự bịa trong đêm ngày hôm ấy.

"Thật ra, bạn không nói cũng được. Nhưng... hiện tại, bạn còn muốn ở bên anh không?"

Bóng đèn đã cũ, lập loè trong tối mùa hạ. Trương Chiêu chỉ cần ngẩng đầu lên một chút cũng thấy ánh mắt tràn đầy hi vọng của Vương Sâm Húc. Đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi cậu, vẫn chỉ riêng mình cậu mà thôi.

Trương Chiêu thấy hơi khó thở. Tay nhẹ đặt lên ngực Vương Sâm Húc muốn đẩy anh ra xa chút. Nhưng cả người anh đều không xê dịch một bước nào. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt đỏ hồng của người yêu cũ đang đứng trước mặt kia.

"Có... đã được chưa? Anh?"

Vương Sâm Húc để cả người mình dựa vào Trương Chiêu. Hai tay thuần thục mà ôm lấy eo của cậu. Mặt vùi vào hõm cổ trắng mèm của Trương Chiêu, lâu lâu còn đặt lên đó 1 2 nụ hôn nhỏ.

"Bạn ơi, anh thích bạn lắm. Bạn đừng rời xa anh nữa nhé. Anh không chịu được đâu"

"Thế mà ngày trước bạn toàn bỏ em ở nhà một mình"

Vương Sâm Húc kéo Trương Chiêu vào bên trong phòng ngủ. Đặt cậu ngồi vào lòng mình, cả hai ôm nhau ngồi trên giường nói chuyện. Vương Sâm Húc vẫn gục xuống vai của Trương Chiêu, mỗi lúc lại ngẩng mặt lên hôn chụt một phát vào bên má mềm, tay sờ vào bên tai vẫn luôn đỏ ửng.

"Bạn đổ oan cho anh à? Rõ ràng anh chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi con mèo lười như bạn mà"

Trương Chiêu nghe mà muốn cười, có chút tức giận mà quay lại mắng.

"Em không cần bạn nuôi vẫn sống tốt đấy nhé. Em chỉ buồn vì bạn toàn bỏ em ở nhà đi chơi cùng người khác thôi"

Vương Sâm Húc không khỏi đau lòng. Thú thật, sau khi lên làm phó phòng ở công ty, lịch làm việc của anh luôn kín mít, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng ít đến đáng thương. Vương Sâm Húc không thể mang tiêu cực, mệt mỏi ở công ty về nhà, đổ hết mọi thứ lên đầu Trương Chiêu vốn đã vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo nhà cửa được. Chính vì thế mà anh lại đưa ra quyết định giảm thời gian ở nhà, tăng thời gian làm việc, cố gắng hoàn thành mọi thứ để lấy ngày nghỉ sẽ đưa Trương Chiêu đi chơi đâu đó cho khuây khoả đầu óc.

Ai mà có ngờ, Trương Chiêu ở nhà cũng nhớ Vương Sâm Húc lắm. Anh bạn trai bỏ quên em mèo nhỏ ở nhà. Em mèo nhỏ buồn nên bỏ nhà ra đi, cũng không quên nói lời tạm biệt với anh bạn trai.

Anh bạn trai nghe đến thế dù rất buồn nhưng lại để em mèo rời đi thật. Anh nghĩ rằng có lẽ em mèo nhỏ đã hối hận sau chừng ấy năm yêu mình. Yêu lâu tình cảm cũng phai nhạt dần đâu phải chuyện lạ. Em mèo nhỏ cũng xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn.

Mà anh bạn trai không biết, em mèo vẫn luôn đặt anh là người tốt nhất, anh luôn được đặt lên đầu mà đến tận giờ vẫn chưa yêu thêm một ai.

"Anh xin lỗi bạn nhiều lắm. Anh định cố hoàn thành dự án cuối rồi đến ngày kỉ niệm sẽ đưa bạn đi chơi bù. Ai mà có ngờ, bạn lại bỏ anh trước"

Vương Sâm Húc nói đến đây, hai vành mắt hơi ửng đỏ.

"Giờ em quay lại rồi. Bạn với em đi bù được không? Bạn muốn đi đâu thì em sẽ theo đến đó. Hai chúng ta không tách rời nhau được chứ"

"Ừm, mãi mãi không được xa anh nữa đâu"

Vương Sâm Húc ôm Trương Chiêu thêm chặt, cảm tưởng như nếu nới lỏng tay ra chút thì em mèo nhỏ sẽ chạy ngay mất.

Trương Chiêu quay người lại, nâng mặt Vương Sâm Húc lên mà hôn một cái lên môi, hai cái lên má, một cái ngay bên đuôi mắt bên trái. Hôn xong thì cười hì hì, lộ cả hàm răng như con cá mập bông.

"Nào, bạn bỏ em ra chút. Để em đi đánh răng, tối muộn em không muốn về nhà đâu"

Trương Chiêu đứng lên, theo sau cậu là một chú sói to đùng cũng đi ngay sau.

Vào đến phòng vệ sinh, Trương Chiêu cau mày quay sang nhìn Vương Sâm Húc mà tra hỏi.

"Sao lại có hai cái bàn chải ở đây? Vương Sâm Húc, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"

"Bàn chải này là của bạn. Mỗi tháng anh đều thay một lần nên cứ dùng đi"

Trương Chiêu thấy lạ mà hỏi.

"Em có ở đây đâu mà phải để bàn chải. Húc ơi, bạn nói cho em cái này là của ai"

"Cái này... Cái này là anh vẫn luôn để bên cạnh bàn chải của anh. Để nó ở đây, cảm giác em vẫn luôn ở trong căn nhà này, ngày ngày đều xuất hiện bên cạnh anh"
...
Cả tối hôm đó, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc tâm sự nhiều lắm.

Họ nói đủ thứ chuyện.

Công việc.

Gia đình.

Các mối quan hệ bạn bè.

Bản thân họ sau chia tay.

Cả hai không biết họ đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì trước mặt chính là người mình đã gặp trong cả vạn giấc mơ.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co