1.
Note: Em đã chỉnh sửa kha khá nội dung của chap🥺 mong mọi người có thể dành chút thời gian cho Nhỡ nhaaaa🥺💕
Như một con mèo, trên mép còn dính sữa.
-
Trương Chiêu chơi trò thật hay thách cùng với đám bạn của mình, bị phạt uống nhiều đến nỗi chuếnh choáng say. Ai cũng say, nhưng trò chơi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ban đầu là vài ba sự thật cùng thử thách giản đơn, bí mật của chung, hay bí mật của em, thật ra ở đây chẳng ai quan tâm cả, chúng chỉ muốn ép đến khi người thua phải chọn thử thách, và những trò vui lúc đó mới bắt đầu. Hôn một cậu trai ở bàn bên, mân mê nhau công khai suốt trong bảy phút, Trương Chiêu không thích những trò này, em vẫn kiên trí với chỗ bí mật ít ỏi, AJ đã bắt đầu phát cáu, mỗi đứa bước vào trò chơi mà hắn bày ra, đều phải làm cho hắn vui mới được.
- Trương Chiêu, thật hay thách.
- Thật.
- Bé con, chán chết đi được, để tao đoán xem nào.
Hắn nhướn mày, nhìn chòng chọc vào mắt em.
Gái gú cũng đã kể.
Nuối tiếc cũng đã trút hết ra.
Hối hận, đã rồi.
Trương Chiêu không ngại kể về những khía cạnh đó trong cuộc sống mình.
- Vậy thì...
- Gia đình mày đi vậy.
AJ nhướn mày, mỉm cười đắc ý.
- Kể một bí mật của mày đối với gia đình mày.
Trương Chiêu giật thót, bất giác cắn xuống môi.
- Tao...
- Tao chọn thách.
AJ gật đầu, vỗ vai em trấn an.
- Thử thách của mày cũng dễ thôi.
Hôn ai, chịch ai, làm phiền ai.
Trương Chiêu tự hỏi.
- Mày phải quen Vương Sâm Húc 1 tháng.
Em nhíu mày, nhìn cả bọn phá ra cười.
Biết rằng nếu không làm thì sẽ không yên ổn.
-
Vương Sâm Húc là một thằng lập dị, không nói chuyện, không kết bạn, không liên hệ với bất kỳ ai. Nó không phải một thằng chảnh choẹ gì cho cam, những đứa thường ngồi gần Vương Sâm Húc ở cuối lớp nhận xét rằng nó thật sự nhút nhát. Sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ ở đó, đọc mấy quyển sách dày cộp hay im lặng học đến lúc ra về, nhưng nó lại vô tình phạm vào một điều sẽ biến nó thành trò cười ngay khi ai đó biết. Nó đã vô tình thích Trương Chiêu.
Trương Chiêu vốn đã nổi bật ngay từ đầu, và vì nổi bật, em đương nhiên cũng phải có một nhóm bạn như thế. Ưu tiên cái đẹp và ưu tiên niềm vui, ưu tiên trải nghiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hệ luỵ của nó. Trương Chiêu thích ánh mắt người ta, rằng em xinh và em thật sành sỏi, em hẹn hò với đủ mọi cô gái, và em biết ở phía cuối lớp, có Vương Sâm Húc vẫn len lén nhìn mình.
Ban đầu em sẵn sàng lấy chuyện đó ra làm trò vui, nhưng cảm giác tò mò cùng khó chịu bắt đầu tăng dần khi em phát hiện Vương Sâm Húc ghi chép gì đó về mình trong một quyển sổ nhỏ. Hắn nhìn trộm em, nhìn rồi ghi chép. Trương Chiêu không thích người ta cứ giấu diếm gì đó khỏi mình. Nhưng Trương Chiêu sẽ bỏ qua hắn vậy, chuyện mọi người thích em, em không thể cản được đâu.
Một lần, hai lần, rất nhiều lần.
Mãi cho đến một ngày tâm trạng em tệ lắm, vì cãi nhau với bạn gái, vì đủ chuyện trên đời, Trương Chiêu bước thẳng xuống chỗ hắn, sỗ sàng.
- Nhìn cái gì?
- ...
- Mày nhìn tao mãi thế? Mày có ý gì?
- Không...tôi, tôi không...
- Đưa đây.
Trương Chiêu giật lấy quyển sổ trên bàn hắn, không hề đoán trước, bên cạnh những ghi chú bài học và công việc phải nhớ, chỉ toàn tranh. Tranh hắn vẽ em.
Tỉ mỉ và cẩn thận.
Xinh xắn và đầy quan tâm.
Những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà em chẳng biết có tồn tại trên đời, và hắn biết cả thói quen cắn vào má trong mỗi khi căng thẳng của em.
Em há hốc miệng, nhìn hắn rồi lại nhìn quyển sổ.
Cảm giác như thể bị bóc trần.
Trương Chiêu không nghĩ nhiều, vội túm lấy mặt hắn, móng tay bấu nhẹ vào gò má mềm mại, nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của người kia.
- Thích tao à?
Vương Sâm Húc nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy em ra.
Trương Chiêu buông hắn ra, chỉ tay vào mặt hắn.
- Dẹp cái ánh mắt của mày đi, đừng có nhìn tao suốt nữa.
- Và tao cảm thấy quyền riêng tư của tao bị xâm phạm, mấy bức vẽ của mày.
Em quay đi, bực dọc, cáu kỉnh.
- Xin lỗi...
Lúc đó đã quá giờ về, trong lớp cũng may chỉ còn lại mấy người.
-
Lẽ ra Trương Chiêu không nên làm to chuyện, vì từ hôm ấy mấy đứa bạn em cứ lấy chuyện đó ra trêu. Đến mức nếu search số lần cụm từ "Người yêu Vương Sâm Húc" xuất hiện trong đoạn chat, kết quả có thể hiện thị đến cả trăm, thậm chí cả nghìn lần.
Và chuyện đó sắp thành thật rồi đây.
AJ là một thằng điên.
Trương Chiêu sợ khi nghĩ đến chuyện bản thân sẽ trở thành đối tượng bắt nạt của hắn.
Những đứa không thuận theo ý hắn đều phải chịu.
Và Trương Chiêu ở thời điểm đó quá ngu để nghĩ, hắn chẳng có cái đéo gì trong tay để mà đe doạ mình.
Thay vào đó em nghĩ sẽ dễ thôi, không khó gì đối với một người như Vương Sâm Húc, xin lỗi, làm thân, yêu đương với hắn.
Vương Sâm Húc sẽ dễ dàng bỏ qua và chấp nhận em thôi.
Vương Sâm Húc thích em đến vậy mà.
-
Vương Sâm Húc nhìn em, cứng đơ như khúc gỗ. Trương Chiêu hất mặt.
- Không biết xích vào à?
- Bên kia vẫn còn chỗ...
- Tôi thích ngồi cạnh cậu, được không?
Vương Sâm Húc mím môi, khẽ nhích người vào trong, Trương Chiêu ngồi phịch xuống, mở cặp ra, dù trong đó thường chẳng có gì dùng được cho việc học. Em hít sâu, ngập ngừng mãi rồi nói.
- Cho tôi xem ké tài liệu với.
Vương Sâm Húc nhìn em đầy phòng bị, hắn lùi về sau.
- Cậu muốn gì?
Trương Chiêu nhìn hắn, gãi đầu rồi vuốt mặt.
- Thì, muốn xin lỗi cậu.
- Tôi biết chuyện cũng qua lâu rồi, tôi nghĩ mãi mới dám đi xin lỗi. Ý là chuyện yêu thích con người ta vốn đâu có kiểm soát được, hôm đó tôi lại nóng, nên trút cả lên cậu.
- Xin lỗi.
- Thật đấy.
Khoé môi Vương Sâm Húc giần giật, hắn nhìn em nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu.
- Cậu vẽ thì đẹp thật, nhưng mà cứ nhìn lén người khác rồi vẽ thế đôi khi họ cũng không thoải mái, hiểu ý tôi không?
- Còn hôm đó tôi có mắng cậu thì...cho tôi xin lỗi, tôi không nên nặng lời như thế.
Hắn lại gật, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện những bức vẽ ấy sẽ được em nhắc lại, hắn đã cố quên chúng đi rồi.
- Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã nhìn trộm cậu.
Vương Sâm Húc nhìn em, Trương Chiêu lo lắng, khẽ mỉm cười.
- Tha lỗi cho tôi nhé? Tôi biết sai rồi, thật đó.
- Trương Chiêu có lỗi gì đâu.
- Vậy coi như cậu tha lỗi cho tôi?
Hắn cúi mặt, khẽ gật đầu.
- Ừ.
-
"Hay quá, Trương Chiêu ơi, đẹp đôi lắm, mày với con chó con của mày."
Trương Chiêu úp điện thoại xuống bàn, cảm giác bực dọc phủ kín lên lòng.
-
Vương Sâm Húc rụt rè nhìn cái sandwich trước mặt, trong khi Trương Chiêu đã ăn được một nửa.
- Sao vậy?
- Đây không phải một trò đùa đúng không?
Em hơi chột dạ, khẽ nghiêng đầu ngây thơ. Đôi mắt đẹp, ngoan ngoãn, long lanh, hắn ngẩn người, em đặt mình vào thế không cách nào phản kháng.
- Không? Cậu không tin tôi?
Vương Sâm Húc vuốt mặt.
- Không phải, chỉ là...tôi không hay đi ăn thế này lắm.
- Ăn đi, tôi lừa cậu làm gì, tôi muốn xin lỗi cậu thật mà.
Mèo nhỏ chắp tay, cúi đầu năn nỉ hắn.
- Sâm Húc, đừng giận tôi mà, đừng giận tôi nữa, nha nha nha.
Chó con đỏ mặt, khẽ mỉm cười.
Trương Chiêu cũng phì cười, em âm thầm đánh giá.
Mấy thằng như vậy, cua dễ òm.
-
- Cậu đi học mà chẳng đem theo gì hết vậy?
Vương Sâm Húc đẩy tài liệu sang cho em, chỉ vào phần cả lớp đang học tới. Trương Chiêu ngáp dài, dụi dụi mắt, mới nghe cô giảng một chút thôi mà đã buồn ngủ lắm rồi.
- Sáng tôi dậy muộn, cứ vậy phi lên trường luôn.
- Đi xe hả?
- Bus, xe hỏng mất rồi.
Hắn nhìn em, muốn nói rồi lại thôi.
Nghĩ về chiếc xe máy hỏng lên hỏng xuống của mình, cũng không dám ngỏ lời chở ai cả.
- Mà tôi dễ say xe, đi bus cũng say cơ.
Trương Chiêu mỉm cười nhìn hắn.
- Giờ cả người vẫn còn lâng lâng đây nè.
Vương Sâm Húc không nhịn được, đành rụt rè nói nhỏ với em.
- Tôi...tôi có thể...đến chở cậu, nếu cậu không chê, xe của tôi hơi cũ một chút...
Nhưng em không nghe được hắn nói gì, nghiêng đầu hỏi lại.
- Hả?
- Nếu cậu đồng ý...ngày mai tôi đến chở cậu.
Em nắm lấy tay hắn, vui vẻ gật đầu, cảm kích lắc nhẹ bàn tay hắn trong tay. Vương Sâm Húc vội vã rụt lại, giấu vào trong vải áo, hắn không muốn người ta thấy tay mình.
Trương Chiêu chưng hửng.
- Nhờ cậu nhé.
Vương Sâm Húc ngại ngùng bảo.
- Tôi sẽ đến đúng giờ.
-
Vương Sâm Húc thức dậy từ sớm, nhìn quanh quất khắp căn phòng trống trải của minh. Hắn ngồi lên, hút điếu thuốc cuối cùng, ngắm làn khói tan thành vô vàn hình dạng. Hắn nhíu mày, từ lâu đã không còn cố nắm bắt chúng nữa, hút để làm gì, chẳng để làm gì.
Đi vào phòng tắm, đưa tay bật đèn, hắn chống tay trên bồn rửa, lặng lẽ nhìn vào mắt người trong gương.
Quầng thâm dưới đôi mắt vẫn đậm.
Nó nhìn lại hắn, sau đó vươn tay, vừa vặn siết lại, bóp cổ hắn.
Vương Sâm Húc thở dài.
Khuôn miệng nó méo xệch, biết vấn chưa phải lúc, nó cứ thế tan ra như bùn, chảy dần trong bồn rửa.
Vương Sâm Húc vặn nước, rửa trôi nó đi, sau đó thản nhiên đánh răng, rửa mặt, cạo râu.
Hôm nay nó vẫn chưa thể giết hắn được.
-
Trương Chiêu đợi hắn trước cửa nhà, em ngái ngủ. Khẽ mỉm cười khi Vương Sâm Húc trờ đến trước mặt, hắn ra hiệu cho em mau lên xe. Trời lạnh buốt, Trương Chiêu chìm trong áo khoác và khăn len dày, Vương Sâm Húc đưa cho em một ly sữa ấm, mèo nhỏ áp tay vào, gật gù vì dễ chịu.
- Đi nhé?
- Ừa.
Vương Sâm Húc chở em đến trường.
- Sao cậu mặc mỏng thế?
- Tôi chịu lạnh tốt. Uống sữa đi, để không nguội.
Trương Chiêu lúc này lẽ ra nên cảm thấy miễn cưỡng, nhưng em chỉ mở nắp và uống, sữa còn ấm và thơm. Hắn mỉm cười, nhìn em trong gương.
- Ngon không?
Như một con mèo, trên mép còn dính sữa, Trương Chiêu cười toe, khẽ gật đầu.
Hắn thấy lòng mình cuộn lên thật nhẹ, Vương Sâm Húc như nói với chính mình.
- Vậy là được rồi.
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co