1.
" trương chiêu, sắp thi đại học rồi, em không tính thi đại học hay sao mà bây giờ còn không chịu học hành gì hả "
thầy Từ trên bục giảng như thét ra lửa với cậu học trò này. Trương Chiêu vốn nổi tiếng là học sinh cá biệt của trường rồi, tuy là không học giỏi nhưng ngược lại còn rất phá, suốt ngày không gây sự thì cũng là đánh nhau, điểm thi thì xếp từ dưới đếm lên khiến không chỉ mỗi ba mẹ phiền lòng mà thầy Từ cũng không thể yên lòng với cậu.
" không thi, sau này kiếm bừa một việc gì đó làm cũng được, không vội "
Trương Chiêu ngồi phía dưới, vẻ mặt không ngừng thách thức người thầy ở phía trên. Trương Chiêu không thích học, cậu ghét mấy cái bài giảng chán ngắt đó, chỉ thích chơi game thôi, giỏi nhất thì chắc là valorant rồi, chỉ cần kéo rank hộ người ta hoặc đi mấy cái giải nhỏ nhỏ thôi cũng kiếm được mớ tiền rồi.
" muốn làm game thủ chuyên nghiệp cũng được, chỉ là phải vượt qua kỳ thi trung học phổ thông, em muốn làm game thủ, thầy có thể thuyết phục bố mẹ em. "
" thật không? "
" chắc chắn sẽ không lừa em "
thầy Từ cũng biết cậu không xem trọng chuyện học hành là mấy, nhưng nếu cậu thực sự muốn làm tuyển thủ esport chuyên nghiệp, cũng được thôi, chỉ là cậu phải vượt qua được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với 28 điểm 3 môn, nếu cậu làm được thì thầy Từ không ngại nói giúp cậu với ba mẹ.
" được, vậy quân tử nói được làm được "
" ukm, em không cần lo, đủ 28 điểm 3 môn, thầy nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ em "
nếu thầy Từ đã nói vậy thì cậu cũng sẽ đồng ý thôi, 3 môn 28 điểm, cậu nghĩ rằng chắc cũng không có nhờ thằng bạn bay cho chắc 30 điểm là dễ.
" vương sâm húc "
trương chiêu từ xa đi tới choàng vai bá cổ với hắn không khác gì 2 thằng đực rựa, bạn bè chí cốt với nhau; hắn không đáp lại, chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi bỏ đi; hình như trương chiêu lại làm gì cho vương sâm húc giận rồi.
" ê đm, thằng chó này, mày đi chậm một chút không được à "
" mày không tính thi đại học thật à "
" không, tao quyết tâm rồi, nhất định phải là tuyển thủ esport mới được, nhưng mà cái đó.....thầy Từ bảo nếu tao đủ 28 điểm 3 môn thì thầy ấy mới nói giúp tao với bố mẹ tao được. "
đang nói thì cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt trong veo, mắt trương chiêu là kiểu mắt ngập nước nên chỉ cần tròn mắt nhìn thôi là cũng đủ khiến người ta phải mềm lòng.
" vương ca chỉ em học được không ạ? "
con mèo này rất biết cách làm nũng với hắn, cậu biết mối quan hệ của cả 2 vốn không đơn giản là bạn bè anh em bình thường nữa rồi, chứ làm đéo gì có 2 thằng đực rựa giúp nhau ấy đâu; ý là trương chiêu giúp vương sâm húc sục....
" cũng được thôi, nhưng mà mày phải mua đồ ăn cho tao tới khi bọn mình thi xong "
" ok, dăm ba bữa ăn, mày thích ăn gì bố mày bao mày tất "
dạo này trương chiêu lạ, cả vương sâm húc cũng thế. bình thường nếu không thấy trương chiêu ở lớp thì cũng là sân thể dục nhưng mấy tuần nay chỉ thấy trương chiêu ở thư viện học bài, thầy Từ thấy cậu quyết tâm như vậy cũng có chút vui trong lòng không nghĩ cậu lại quyết tâm thành tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy. còn vương sâm híc thì dạo này không thấy bám trương chiêu nữa, nếu đi thư viện thì đôi lúc đi cùng trương chiêu nhưng sau đó lại chạy mất tiêu, chả ai biết hắn đi đâu.
lần kiểm tra này, thành tích của trương chiêu vượt ngoài dự đoán của thầy Từ, trương chiêu từ top 159 thăng hạng vượt bậc lên top 20 của trường, là tăng hơn 130 gần 140 bậc đó, bài làm rất tốt, ngay cả giáo viên coi thi cũng bảo là lúc phát đề cậu chỉ chăm chăm vào làm đề ai kêu cũng không để ý. còn vương sâm híc thì khỏi nói rồi, học bá mọt sách vẫn là top 1 của trường; dù sao hắn thi đậu vào trường này, mấy năm nay đều là top 1 thì lần này cũng không lạ mấy.
" vương ca, lần này tao đứng thứ 20 đó, tăng tận 139 bậc, mày thấy tao giỏi không "
" chiêu cưng là giỏi nhất, thế có định cho tao cái gì không "
" thích gì cứ nói, chiêu ca đây sẽ đáp ứng mày đủ hết "
trương chiêu chỉ là vô tư nói thế thôi, ai mà biết được vương sâm húc lại nghĩ cái khác cơ chứ. hôm đó cả hai mua một đống đồ ăn về nhà, còn mua thêm bia nữa; vì trương chiêu không thích mùi rượu cũng không thích uống rượu nên đương nhiên là hắn sẽ chiều chiêu cưng hắn rồi.
" tao nói mày nhé, nếu không có mày giúp đỡ tao học thì còn lâu tao mới thăng hạng cỡ đó, cảm ơn nhá, vương sâm húc "
" ukm, biết rồi, chiêu cưng cố gắng, làm tốt lắm "
" tao nhất định sẽ khiến thầy Từ phải bất ngờ với tao và thầy sẽ tới xin bố mẹ giúp tao "
trương chiêu hôm nay vui lắm đó, vì bao nhiêu nỗ lực học hành mấy tuần qua đã không phụ lòng cậu. vì vui mà, nên uống rất nhiều cũng dần ngà ngà say rồi. vương sâm húc nãy giờ chỉ có ăn thôi chứ hắn không uống, hắn ngồi nghe cậu kể đủ thứ chuyện trên trời nào là trên trường, nào là chơi game cậu đi móc, bị địch kê súng xong bắn chết làm cậu giật hết cả mình, vừa kể mà môi vừa chu chu ra trông dễ thương vô cùng.
" ngồi đó đi cho tỉnh rượu một chút, để tao dọn cho "
" nhờ vương ca nhé "
cậu cười hì hì rồi ngồi sofa xem tv ăn trái cây, để đống đồ bày bừa giữa nhà cho hắn dọn, hắn chả nghĩ gì đâu vì cậu dễ thương nên hắn dọn dẹp giúp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co