Truyen3h.Co

[XuZhao] Phục hồi

Lily

banhminguangaongo

Khi nỗi nhớ bùng lên dữ dội.

-

Trương Chiêu, Lily khỏi bệnh rồi. Đã lại nghịch ngợm như trước, chiều nào cũng ngậm dây đến muốn anh dắt đi chơi. Trương Chiêu ơi, con bé nhớ em, thi thoảng lại nhìn vô định lên chỗ em vẫn hay ngồi ở sofa, cũng sẽ chạy vào phòng làm việc mỗi sáng, tìm em như ngày trước nó vẫn làm.

Trương Chiêu, anh vẫn rẽ vào bệnh viện, vẫn tìm em trong căn nhà của bọn mình dù thật tâm anh biết, Trương Chiêu ơi, anh chăm Lily cẩn thận lắm, em đừng lo, anh sẽ không, sẽ không tự tử đâu.

Em đừng lo, em đừng lo, em đừng lo.

Anh sẽ không, sẽ không, sẽ không.

-

5.

Ngày Trương Chiêu nhận được chẩn đoán của mình, em bảo Vương Sâm Húc chở mình đi mua một chú chó. Giữa cửa tiệm toàn mấy em chó đáng yêu, quấn chân ríu rít, Trương Chiêu lại va ngay vào đôi mắt và khuôn mặt ngốc nghếch của Lily. Em bế con bé lên, nhỏ nhỏ xinh xinh, trông yêu lắm, đâu có ai ngờ con bé rồi sẽ to đến vậy, nhưng lúc đó em đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu.

Sau đó một thời gian anh mới hỏi em, vì sao trước đây đắn đo nhiều như vậy, mà hôm đó lại mua Lily về chăm dứt khoát thế. Trương Chiêu không nhìn anh, em cười lặng lẽ.

- Hiện thực hoá ước mơ nuôi chó của em.

Lúc trước mẹ không cho em nuôi, sợ em còn nhỏ, gia đình lại bận, không chăm sóc tốt cho bạn chó thì thật là tội nghiệp.

- Với lại, anh thấy em thương Lily không?

- Em thương Lily nhiều chứ, anh cũng thương Lily, nó là con gái của hai đứa mình mà.

- Ừ, để sau này nếu em có mất, anh sẽ chăm sóc Lily giúp em, để không khi nào anh nghĩ đến chuyện tự tử.

Vương Sâm Húc nghe tim mình vỡ nát.

Mà mỗi mảnh nhặt lại, anh viết lên đó hai chữ Trương Chiêu.

-

- Lily có nhớ ba nhỏ không?

- Ba lớn nhớ ba nhỏ quá.

Con bé nghiêng đầu, chẳng hiểu anh nói gì, khẽ cọ chiếc mũi ướt vào cánh tay anh. Dúi đầu sợi dây dắt vào, rồi lại chạy vòng quanh, đến khi Vương Sâm Húc chịu đứng dậy dắt Lily đi dạo.

Mấy ngày đầu anh thấy trời rất khác.

Nắng thôi vàng, mây thôi xanh, dòng người đông như một cái nghẹn ngào nơi cổ họng.

Và loài chó con nào cũng ngốc nghếch.

Nhưng rồi mọi thứ dần trở lại bình thường.

Bởi tuyệt tình là thế, khi một người mất đi, nắng vẫn vàng, mây vẫn xanh, dòng người vẫn chảy trôi mà nỗi buồn mình giấu cả sau lồng ngực, sau vải áo.

Lily thật ra thông minh hơn anh nghĩ.

Nó vượt qua nỗi buồn, cũng kéo anh cùng nó vượt qua.

Anh sống giữa hai thế giới, một đã mất, trong thế giới to lớn hơn kia.

Trương Chiêu.

Anh sẽ không tự tử.

Bởi Lily đáng yêu thế này.

Bởi em đã ôm nó trong tay, em chọn nó và đặt tên cho nó, cái tên sẽ quyết định chú chó ấy rồi đây trở nên như thế nào.

Bởi em ngồi trên sàn, chải lông cho nó, ôm ấp nó, thơm lên cái trán nho nhỏ, mềm mại, đáng yêu. Lily kêu lên đầy dễ chịu, đuôi cũng vì cái hôn mà vẫy rối rít liên hồi.

Bởi Lily cũng đã rất thương anh, bởi con bé sẽ chạy về phía anh, khi em chỉ vào anh và gọi "ba lớn" mỗi khi anh về đến nhà.

Bởi vì em, bởi vì em cả thôi.

Bởi vì con bé, vì em, vì tất cả mọi điều.

Trương Chiêu.

Ba nhỏ ơi.

-

"Anh mua thức ăn cho Lily nhé, con bé vừa ăn hết rồi"

Anh nghe đi nghe lại tin nhắn em gửi.

Nỗi nhớ cuộn lên dữ dội.

Cọ chiếc mũi ươn ướt vào cánh tay để thõng ra khỏi thành giường.

Lily nhìn anh, mắt xanh, mắt nâu.

Anh ôm lấy nó, khóc một trận ra trò.

Anh sẽ không, sẽ không, sẽ không.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co