oneshot
01
Tôi là Trương Chiêu, ba tháng nữa là tròn hai mươi bảy tuổi, một omega chưa bị đánh dấu, tôi không chủ động đi xem mắt, cũng chẳng mặn mà với chuyện yêu đương. Tôi sống một cuộc đời bình thường, sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần đi siêu thị, còn lại thì ở lì trong nhà như một con mèo thiếu ánh nắng.
Thằng cốt của tôi, Vương Sâm Húc, là một alpha cùng tuổi đang học lên tiến sĩ ngành luật ở Bắc Kinh. Hắn là kiểu người còn không có nổi thời gian dành cho bản thân, vừa học tiến sĩ vừa đi làm nên để kiếm được một mối yêu đương lại càng không. Hắn ít nói, làm việc theo nguyên tắc, sống tối giản thậm chí còn hơi khô khan.
Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học, giữ liên lạc qua từng lần chuyển nhà, đổi việc hay thay số điện thoại, kể cả khi mỗi người đều từng yêu một người khác và thất vọng đến mức không còn muốn bắt đầu lại.
Người yêu cũ của tôi là một thằng beta thích thử cảm giác mới lừa vào yêu đương rồi đá không thương tiếc. Hắn thì chỉ có vài buổi hẹn ăn cơm xem mắt với vài cô omega được mai mối, cuối cùng kết luận là không hợp, cũng không có cảm xúc gì.
Nhưng rồi một đêm khuya đầu tháng sáu, sau vài chai bia rồi chúng tôi ai về nhà nấy. Tôi gửi cho hắn một dòng tin nhắn.
Tao về tới nhà rồi.
Vương Sâm Húc không phải kiểu người sẽ trả lời tin nhắn nhanh, đa số hộp mail của hắn chất đống toàn là công việc. Hắn bảo có việc gì thì gọi điện sẽ nhanh hơn, tôi cũng biết vậy nên chỉ thông báo như thủ tục.
Nhưng vài phút sau, hắn nhắn lại.
Dù gì cũng không ai cần, hay là thử yêu nhau đi?
Tôi không hiểu vì sao hôm đó mình lại nhấn trả lời.
Được.
02
Tôi luôn nghĩ khi mới bắt đầu yêu đương, người ta sẽ hẹn nhau đi xem phim, đi siêu thị, ăn gì đó ấm nóng. Cùng ngồi trò chuyện, cùng nấu ăn theo cách lãng mạn và nhẹ nhàng nhất rồi mới dần bước tiếp những giai đoạn thân mật hơn.
Tôi cũng từng có mối quan hệ như thế, mặc dù kết thúc chẳng đẹp đẽ gì.
Vậy nên lần này tôi không kỳ vọng quá nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng với một người khô khan như Vương Sâm Húc thì tôi nên chủ động nhiều một chút.
Vì vậy, khi hắn nhắn
Cuối tuần tao ghé nhà mày được không?
Tôi đã mất gần nửa ngày để dọn nhà, lau sạch máy chiếu, chuẩn bị bắp rang rồi chọn một bộ phim lãng mạn vừa đủ. Cả nguyên liệu nấu ăn và nến thơm tôi cũng chuẩn bị sẵn vì muốn tạo một không khí dịu dàng vừa đủ, không quá gượng gạo mà cũng không quá nghiêm túc.
Tôi nghĩ đây sẽ là một buổi tối bình thường, chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau xem phim,
nhưng mà tôi nghĩ sai mất rồi...
Đến tối khi tôi mở cửa, hắn đứng đó với cái hoodie đen, quần suông và đầu tóc hơi rối vì ướt sương. Tay cầm túi giấy kêu lách cách tiếng lon bia và đồ hộp chạm vào nhau, trông không có vẻ gì là một người đang đi hẹn hò...
"Tao mua đồ nhắm với bia, có cả rượu mạnh và đậu hũ cay mà mày thích."
Tôi liếc xuống cái túi, rồi nhìn lại hắn.
"Rượu mạnh? Tao tưởng hôm nay xem phim?"
"Thì vừa uống vừa xem."
Tôi không biết là nên cười hay lắc đầu, cuối cùng chỉ gật nhẹ.
"Ừ thôi cũng được."
Khi phim bắt đầu được mười lăm phút, chúng tôi uống. Tôi uống ít, hắn uống nhiều. Không ai say hẳn nhưng đủ để cảm thấy tay hơi nóng khi ngón tay chúng tôi chạm vào nhau lúc rót rượu. Tôi không nhận ra căn phòng trở nên yên ắng từ lúc nào, chỉ có tiếng phim chiếu lặng lẽ trên màn hình và tiếng nhịp thở của hai người đang ngồi gần nhau hơn mức bạn thân nên làm.
Nhưng lúc phim vừa đến đoạn nhân vật chính nắm tay, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Vì mùi của hắn bắt đầu đậm dần.
Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc quanh cổ hắn nồng lên rõ rệt, lấn vào cả không khí tôi đang hít thở. Tôi quay sang định hỏi hắn có phải quên uống thuốc ổn định pheromone không nhưng chưa kịp lên tiếng, hắn đã đè tôi xuống ghế sofa, đôi mắt đen lặng như nước sâu nhưng pha chút ánh nhìn của kẻ đang nếm mùi chất say.
"Tao biết mày chưa bị đánh dấu.", hắn nói sát tai tôi, giọng khàn khàn, pha cả âm trầm của alpha vào thời điểm pheromone dâng cao.
Tôi biết mình nên đẩy hắn ra, tôi là một omega chưa bị đánh dấu. Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn nhưng tôi không hiểu sao mình lại không làm vậy.
"Tao muốn làm tình, Trương Chiêu.", hắn nói, nhưng ánh mắt lại đầy nhẫn nại và kìm nén đến mức tôi muốn buông xuôi mọi ranh giới.
"Làm đi.", tôi gật đầu, hai tay siết lấy lưng hắn
"Nhưng đừng đánh dấu."
Tôi không nhớ rõ lắm chuyện sau đó diễn ra như thế nào.
Chỉ biết là sau khi hắn đè tôi xuống sofa, hắn hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến từng vệt da mà chính tôi cũng không nghĩ là nhạy cảm đến thế. Ánh đèn phản chiếu lên cơ bắp cánh tay hắn khi hắn chống người khiến tôi một thoáng không thể rời mắt.
Tay hắn đặt lên eo, trượt xuống hông, rồi khẽ nâng tôi dậy để kéo áo qua đầu. Hắn hôn lên ngực tôi từng chút một, không vội vã, không gấp gáp. Tôi thở gấp, cong người lên vì ngứa ngáy rồi bị hắn đè nhẹ xuống lại.
"Ngoan.", hắn thì thầm, miệng hôn vào tai tôi, hơi thở ấm nóng khác hẳn thường ngày.
"Tao sẽ chậm lại...
Mày chịu được không?"
Tôi muốn trả lời nhưng môi chưa kịp mở đã bị hắn nuốt trọn. Đôi môi hắn mềm mại đến mức tôi thấy mình như tan chảy, từng tiếng thở đứt quãng vang lên giữa căn phòng ngập mùi pheromone.
Pheromone của hắn rất đậm nhưng không gắt. Tôi nhận ra mình bắt đầu run rẩy, không rõ là vì hưng phấn hay vì bản năng khuất phục của omega.
Khi hắn vào bên trong, tôi chỉ có thể bám víu vào bờ vai hắn. Cơ thể tôi mềm nhũn như sáp dưới ánh nến. Hắn thì thầm gì đó vào tai tôi, có lẽ là lời khen, có lẽ là tên tôi, tôi không còn phân biệt được. Chỉ biết hơi thở của hắn, từng cái chuyển động, từng cái chạm đều khiến tôi bật tiếng rên khe khẽ.
Tôi không nhớ chúng tôi đã làm đến hiệp thứ mấy, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sau khi kết thúc, hắn ôm tôi đi tắm, nước ấm và hơi thở đều đặn của hắn khiến tôi thấy mình giống như đang sống trong một thế giới khác.
Pheromone trộn lẫn lan ra đầy căn phòng, và chính tôi cũng không còn tỉnh táo để phân biệt được chính xác là mùi của ai với ai.
03
Kể từ sau cuối tuần đó, tần suất chúng tôi làm tình đều đặn đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu Vương Sâm Húc đến với tôi là vì chuyện đó à?
Ban đầu là những cái cớ đơn giản như "qua nhà lấy cuốn sách hôm bữa", "hôm nay tôi nấu cơm, ăn chung luôn cho tiết kiệm", hay "bên khu tôi mất nước nóng".
Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc cả hai mệt rã người rồi nằm vật ra sofa hoặc trên chiếc giường nhỏ của tôi, một trong hai người còn không mặc lại áo.
Nhưng rồi những lần hắn đến sau đó không còn cần lý do. Áo quần và đồ dùng của Vương Sâm Húc trong nhà tôi ngày một tăng lên, hắn cứ thế có mặt như thể đã quen với việc nhà tôi cũng chẳng khác gì nhà hắn.
Nếu trước đây tôi hay phải tự nấu ăn một mình rồi ăn qua loa trong khi mắt dán vào TV, thì giờ đây hắn sẽ đợi tôi dưới sảnh sau giờ làm, tay xách một túi rau củ, miệng hỏi
"Hôm nay có muốn ăn lẩu không?"
Chúng tôi đi chợ, chen nhau trong dòng người sau tan tầm để mua mớ hành, bó cải, thịt bò mềm và một chai rượu nhẹ. Hắn không giỏi nấu nướng nhưng lại rất kiên nhẫn nhặt rau và rửa chén. Lúc thái thịt còn lén hôn sau gáy tôi, làm tôi suýt đánh rơi con dao xuống sàn...
Có những hôm chúng tôi nấu xong, ăn xong rồi chỉ ngồi trên sofa ôm nhau. Hắn tựa cằm lên đầu tôi, gác chân tôi vòng quanh eo hắn, một tay cầm laptop xử lý báo cáo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tôi. Tôi cứ ngồi đó lười biếng không làm gì cả rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhưng sáng hôm sau dù Vương Sâm Húc có đi làm sớm hay không, tôi đều được nằm trong chăn ấm và có một phần bữa sáng ngoài phòng bếp.
Những hôm khác khi chúng tôi vừa tắm xong, tôi lau tóc, hắn choàng khăn nửa thân dưới rồi từ phía sau ôm lấy. Không cần nhiều lời, tôi quay lại nhìn hắn và hắn đã cúi xuống hôn tôi.
Lúc ở trên giường hắn không vội vã, pheromone của hắn lan trong không khí như dòng nước ấm, đan len vào từng thớ thịt trên người tôi khiến tôi mềm nhũn. Mỗi lần hắn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tôi lại cảm thấy như cả thế giới chỉ còn hai chúng tôi.
Cơ thể tôi sau mỗi lần làm tình đều nhạy cảm đến mức chỉ cần hắn chạm nhẹ cũng run lên. Hắn biết rõ từng điểm yếu, từng cái cong người của tôi khi bị kích thích, từng lúc tôi cố gắng kìm tiếng rên rồi sau đó bị hắn trêu
"Ngoan, đừng nhịn."
Nhưng có những hôm chúng tôi không làm gì cả. Hắn chỉ ôm tôi, đắp chăn rồi ngủ. Những đêm nhẹ nhàng đó cũng đủ làm tôi thấy lòng mình mềm đi. Tôi từng nghĩ bản năng alpha và omega giữa chúng tôi sẽ là thứ định đoạt nhịp điệu mối quan hệ này, nhưng hắn thì không như thế.
Hắn biết dừng lại khi tôi mệt, biết hỏi "có ổn không?" mỗi lần tôi hơi co người lại, và chưa từng để tôi cảm thấy hắn bị cảm xúc lấn át lý trí.
Hắn chăm sóc tôi rất tốt.
Tôi không biết hắn có nhận ra không nhưng từ sau khi ở bên hắn, tôi ít đau ốm, cũng ít đau dạ dày hơn. Và đến cả những đồng nghiệp nữ cũng tấm tắc khen.
"Trương Chiêu dạo này tròn ra đấy."
"Yêu đương gì mà trắng trẻo, mặt hồng hào thế kia?"
Tôi chỉ biết cười trừ không biết giải thích như thế nào. Làm sao tôi có thể nói rằng nguyên nhân một phần đến từ đời sống tình dục quá mức phong phú...?
Hắn là alpha. Tôi là omega chưa bị đánh dấu, chúng tôi còn là bạn thân thiết gần mười năm.
Nhưng mỗi lần hắn ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ rồi thì thầm "ngủ đi, hôm nay tao không làm gì đâu", tôi lại nghĩ nếu cuối cùng người ấy là hắn thì cũng không sao cả.
04
Tôi là Trương Chiêu, 28 tuổi, tôi và thằng cốt yêu nhau được một năm.
Chỉ khi trong mối quan hệ yêu đương tôi mới phát hiện ra hắn thật sự rất kì quặc.
Thường ngày hắn nói năng đàng hoàng, lý luận chặt chẽ, lúc nào cũng bận viết luận văn hoặc đọc tài liệu ngành luật. Nhưng chỉ cần đến đêm, khi hai đứa ở bên nhau hắn lại như bị hóa sói. Hôm nào nhẹ nhàng thì ôm hôn một lúc rồi đi ngủ, còn nếu hôm đó hắn được nghỉ hoặc uống rượu thì coi như tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần chườm đá lạnh sáng hôm sau.
Tôi nghĩ mình đã quen với tần suất đó cho đến chuyến du lịch.
Một tuần trước khi bảo vệ xong luận án, hắn đã rủ tôi đặt phòng ở một resort ven biển. Lý do nghe rất hợp lý.
"Anh muốn nghỉ ngơi để lấy tinh thần."
Tôi tin, thật đấy. Tôi còn mua thêm vài cái áo sơ mi mỏng đủ màu và kính râm cỡ lớn, chuẩn bị tâm thế tận hưởng bầu không khí trong lành và tình yêu yên bình.
Ai ngờ đâu hôm đầu tiên vừa nhận phòng suite, tôi đang nằm dài trên ghế nệm cạnh bể bơi riêng thì hắn bước ra, chỉ mặc mỗi quần bơi màu đen ôm sát. Tóc hắn còn ướt sau khi bơi xong, nước nhỏ giọt từ cần cổ xuống đến bụng dưới. Tôi vô thức nhìn theo, nhưng khi vừa quay đi tôi đã bị đè xuống.
Bàn tay hắn đỡ sau gáy tôi, môi hôn đầy dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Nắng quá, anh không bơi nữa."
Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Và tôi thật ngu khi nghĩ rằng có thể tận hưởng chuyến đi bình yên khi hắn còn đang dư năng lượng.
Chúng tôi làm ngay trên chiếc ghế dài, sau đó là trong hồ bơi, rồi lại quấn lấy nhau trên sàn gỗ. Tôi nhớ mình đã nói câu gì đó như
"Đây là kỳ nghỉ, không phải kỳ động dục."
nhưng sau đó bị hắn bịt miệng bằng nụ hôn sâu đến không thở nổi.
Đêm đó tôi nằm úp trên giường, đến nỗi phải đặt riêng bữa tối giao tận phòng. Vương Sâm Húc thì tỉnh bơ ôm tôi vào lòng, còn thì thầm mấy lời vô liêm sỉ.
"Ở đây cách âm tốt lắm, anh check kĩ rồi."
04
Tôi là Trương Chiêu, 28 tuổi, tôi và thằng cốt yêu nhau được một năm ba tháng thì tôi bị hắn đánh dấu, chính thức trở thành omega có chủ.
Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ là người lên kế hoạch cho cái ngày đó, nếu có.
Tôi sẽ chuẩn bị hoa, rượu vang, nến thơm rồi dịu dàng tựa vào lòng hắn mà nói câu gì đó cảm động ví dụ như "em muốn mãi thuộc về anh".
Nhưng không. Tất cả những gì tôi nhớ hôm đó là tiếng khóa cửa, tiếng túi giấy đựng đồng hồ cao cấp bị vứt lên sofa, và tôi mặc một bộ maid dress chưa tới mông, kèm cái đuôi mèo lắc lư phía sau.
Và đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Hắn vừa nhận bằng tiến sĩ vào buổi sáng, còn tôi thì ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể tặng hắn một cái đồng hồ mới và "thưởng" cho hắn bằng cách cosplay một cái gì đó đáng yêu vào buổi tối.
Một chút thôi mà.
Một bộ đồ maid ren trắng đen, cổ lọ cao, tay phồng, viền bèo quanh ngực. Và cái plug hình đuôi mèo là món đồ tôi mua ở một shop đồ kín đáo, chưa từng nghĩ sẽ thật sự đeo.
Nhưng lúc tôi mặc bộ đó bước ra khỏi phòng tắm, định làm trò nghịch ngợm một chút thì hắn đã đứng dậy khỏi sofa, ngẩng đầu nhìn tôi trong đúng một giây.
Vâng, chỉ một giây...
Ngay sau đó tôi bị áp sát vào tường, cổ bị hôn đến đỏ, tay bị trói lỏng bằng cà vạt còn hắn thì khàn giọng nói bên tai tôi.
"Đừng chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nếu em không định chịu trách nhiệm đến sáng."
Và đúng như hắn nói. Đến ba giờ sáng tôi mới được nằm im để thở...
Chúng tôi làm trên sàn phòng khách, trên ghế sofa, cuối cùng là trên giường ngủ. Cơ thể tôi rã rời, không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Và khi tôi vừa thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn lại vùi mặt vào gáy tôi cắn xuống thật sâu.
Tôi tỉnh lại vì cơn đau buốt lan dọc sống lưng. Hắn đã đánh dấu tôi.
Dấu cắn đỏ thẫm phía cổ, chảy máu một chút nhưng lại rỉ ra pheromone của cả hai đứa, trộn lại thành một mùi gì đó khiến tôi ngây ngất đến mức nửa tỉnh nửa mê.
Tôi mắng hắn không biết kiềm chế. Hắn chỉ cười, ôm tôi sát vào ngực rồi xoa lưng tôi như xoa mèo con.
Còn tôi, người chịu hậu quả của cơn cấm dục dài hạn đó đang nằm đây, toàn thân rã rời.
Tôi nên kiện hắn ra tòa vì tội tấn công một omega yếu ớt như tôi. Nhưng hắn là tiến sĩ luật, tôi kiện hắn xong chắc chỉ có nước tự mình kí giấy đăng kí kết hôn...
05
Tôi là Trương Chiêu, 30 tuổi. Tôi và thằng cốt yêu nhau được ba năm, hôm nay chúng tôi chính thức thành vợ chồng.
Hôn lễ được tổ chức ấm cúng. Hắn đứng đợi tôi ở cuối lễ đường, mặc vest đen và cà vạt màu rượu vang, ánh mắt nhìn tôi như cả thế giới của hắn.
Mọi chuyện suôn sẻ đến không thể tin nổi. Gia đình hắn rất ưng ý tôi còn nhà tôi thì khỏi phải nói, mẹ tôi mỗi lần gặp hắn là lại lén dúi thêm quà quê vào tay tôi rồi còn cẩn thận bảo
"Mang cho thằng Húc ăn để nó còn có sức chăm con mẹ chứ!"
Chúng tôi yêu nhau, sống chung, cãi vã, làm hòa, rồi quyết định kết hôn một cách bình yên.
Tôi đi làm công sở, dạo này còn tập gym đều đặn nên da trắng hơn, cơ cũng săn lại đến mức đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ có phải tôi được sugar daddy nào đó bao nuôi...?
Vương Sâm Húc tuy không phải người quá lãng mạn nhưng lại chăm sóc tôi như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được ở cạnh nhau. Bữa cơm tối luôn đầy đủ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt đều đặn, cuối tuần thì ra ngoại ô hít thở khí trời hoặc về quê hắn thăm bố mẹ.
Chúng tôi không còn làm tình nhiều như hồi mới yêu nhưng mỗi lần làm đều rất tử tế. Có những tối hắn nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng như lần đầu tiên được yêu, cũng có khi hắn đè tôi xuống sofa trong phòng khách mà không cần đèn, chỉ có tiếng thở và tiếng lay khe khẽ của rèm cửa. Chúng tôi lớn rồi, không cần thiết phải dính lấy nhau hàng đêm nhưng khi gần gũi thì cứ như chưa bao giờ đủ.
Một ngày đẹp trời, tôi đang mặc quần short ngắn ngồi ăn vặt trong phòng khách, hắn từ phòng làm việc đi ra rồi đặt một xấp giấy lên bàn.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn đáp tỉnh bơ.
"Anh viết sẵn phép nghỉ thai sản cho em."
Tôi suýt nghẹn hạt điều trong miệng.
"Em chưa có thai mà?"
"Ừ, nhưng sẽ có."
"..."
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi bằng cái giọng đặc sệt pheromone alpha.
"Anh tính toán kỹ rồi, khoảng tầm cuối năm là hợp lý."
Hắn cười khẽ, mắt híp lại nhìn tôi đầy nguy hiểm.
"Anh còn đang phân vân là cho em nghỉ một năm hay hai năm. Em muốn bao nhiêu?"
Tôi quay mặt đi, gãi má cho qua chuyện. Hắn đúng là kiểu alpha làm việc đâu ra đó, chuyện sinh con mà tính như chạy án.
Nhưng nếu thật sự có một ngày như thế, tôi cũng muốn đứa bé đó là con của Vương Sâm Húc.
⋆. 𐙚 ˚
Tóm tắt bài post
Hai anh chị kia là bạn thân khác giới, ảnh là dân công sở, chị đó đang học tiến sĩ. Cả hai đều trải qua chuyện yêu đương không thuận lợi lắm. Đến hôm đó thì hai người quyết định quen nhau.
Nma nếu có thời gian mn nên vào post đọc tiếp đoạn sau, mắc cười vcd =)))))))
Lời cuối thì là fic sốp viết vui, mn hoan hỉ đọc giải trí nha. Cảm ơn mn đã đọc hết fic, i lúv du sâu mớt (*'꒳'*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co