Truyen3h.Co

[Xuzhao] sweet.

7.

MieeNgc

Heloo!!
Thi xong rồi đayyy<3

_ _

Sau buổi chiều ấm áp bên nhau, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc quyết định không vội về mà cùng nhau ghé qua một quán ăn nhỏ ven đường, nơi họ thường tới mỗi khi muốn tìm chút hương vị bình dị. Những món ăn thân thuộc như khiến mọi mệt mỏi tan biến, để lại không gian ấm cúng chỉ có tiếng cười nói rì rầm.

Khi đĩa thức ăn cuối cùng được dọn lên, Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc, cười khẽ:

“Mày biết không? Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời.”

Vương Sâm Húc gật đầu, đặt đũa xuống, ánh mắt trìu mến.

“Với tao, chỉ cần là ngày ở cạnh mày thì lúc nào cũng sẽ đặc biệt.”

Trương Chiêu thoáng đỏ mặt, quay đi để che giấu cảm xúc nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Cậu nhìn ra ngoài, ánh đèn đường dịu dàng phản chiếu vào trong mắt, như muốn ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Bất chợt, Vương Sâm Húc nắm lấy tay cậu, khiến Trương Chiêu giật mình quay lại. Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian yên tĩnh:

“Chiêu Chiêu, tao biết hôm nay mày đã dẫn tao qua rất nhiều nơi quan trọng với mày. Nhưng tao muốn biết… Tao có được ở trong trái tim mày không?”

Câu hỏi đột ngột khiến Trương Chiêu sững người. Ánh mắt cậu dao động, như ngập ngừng trước khi khẽ gật đầu.

“Ừ... Từ lâu rồi.”

Ánh mắt hai người đắm chìm vào nhau, như không cần thêm lời nào để hiểu điều đối phương muốn nói. Vương Sâm Húc mỉm cười, kéo nhẹ Trương Chiêu vào vòng tay ấm áp của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa dòng người qua lại ngoài phố, Trương Chiêu cảm thấy như chỉ còn lại hai người giữa thế giới rộng lớn này. Cậu dựa vào Vương Sâm Húc, cảm nhận nhịp tim vững chãi truyền qua từng hơi thở, từng nhịp đập, và chợt thấy lòng bình yên đến lạ.

“Chiêu Chiêu…” Vương Sâm Húc thì thầm, giọng khẽ như tiếng gió đêm.

“Hửm?” Trương Chiêu đáp, mắt nhắm lại, tận hưởng cảm giác được che chở.

“Dù mai có ra sao, tao cũng sẽ ở bên mày, đi đến hết con đường này.”

Trương Chiêu mỉm cười, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh. Cả hai cùng ngồi lặng lẽ trong vòng tay của nhau, để cho thời gian ngừng lại, và để những cảm xúc dịu dàng ấy lan tỏa, như một lời hứa không cần ngôn từ.

- -

Sau khi rời quán ăn, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc không vội về mà tiếp tục tản bộ trên con phố đêm, tận hưởng chút thời gian còn lại của buổi tối. Thành phố về khuya thật yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo và tiếng bước chân của hai người, xen lẫn những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ.

Bất chợt, Trương Chiêu dừng chân, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

“Tao thích những đêm như thế này”

Cậu khẽ nói, giọng trầm ngâm.

“Cảm giác như mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn”

Vương Sâm Húc đứng cạnh, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cậu.

“Đêm nay thật sự rất đẹp. Nhưng nếu có mày bên cạnh, dù là ở đâu tao cũng thấy dễ chịu”

Trương Chiêu bật cười, nhẹ đẩy vai anh.

“Mày lúc nào cũng ngọt ngào quá đáng. Không sợ tao nghe nhiều rồi chán à?”

Vương Sâm Húc giả vờ nghĩ ngợi, rồi mỉm cười.

“Nếu mày chán, tao sẽ nghĩ ra cách khác để làm mày vui”

Cả hai cùng cười, cảm giác thoải mái lan tỏa giữa không gian đêm. Họ tiếp tục bước đi, nhưng lần này Trương Chiêu chủ động nắm lấy tay Vương Sâm Húc. Cử chỉ ấy khiến Vương Sâm Húc thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức, anh siết nhẹ tay cậu, như muốn truyền đến sự ấm áp và tin tưởng.

“Hôm nay tao thật sự rất vui”

Trương Chiêu nói, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng và gần gũi.

“Chỉ là một ngày bình thường, nhưng… tao thấy nó đặc biệt lắm”

Vương Sâm Húc dừng bước, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm.

“Vậy chúng ta sẽ có nhiều ngày bình thường như vậy nữa, nhé? Những ngày mà tao có thể làm mày vui và mày cũng ở bên tao”

Trương Chiêu gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên trong màn đêm.

“Ừ, tao cũng muốn thế”

Họ tiếp tục bước đi, không cần nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng sự ấm áp lan tỏa trong từng bước chân. Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, giữa những con đường yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co