Truyen3h.Co

XXX

1

NganBao796


Người ta thường nói, những cuộc gặp gỡ định mệnh thường đến vào lúc mình không ngờ nhất. Tôi – Kim Jennie, một Omega bình thường, chưa bao giờ tin vào "định mệnh" trong thế giới ABO đầy phức tạp này. Nhưng rồi, tất cả thay đổi vào ngày đầu tiên tôi gặp Kim Jisoo – vị cấp trên mới của phòng Marketing, cũng là Alpha mang mùi trầm mạnh mẽ đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, bầu trời xám xịt, mưa lất phất, y như tâm trạng tôi khi vừa bước vào công ty. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ bé, tôi vẫn cố gắng tỏ ra chỉn chu: áo sơ mi trắng, váy bút chì đen ôm gọn, mái tóc buộc gọn phía sau. Tôi ghét gây chú ý, nhất là trong môi trường nơi Alpha luôn áp đảo, còn Omega như tôi thì dễ bị dán mác "yếu mềm".

Nhưng rồi, cánh cửa phòng họp mở ra, và tôi bắt gặp ánh mắt đầu tiên của chị ấy.

Kim Jisoo bước vào, dáng người cao ráo, đôi giày cao gót nện xuống sàn vang dội. Chị ấy mặc một bộ vest đen vừa vặn, ôm lấy bờ vai thẳng và vòng eo thanh mảnh. Làn da trắng đến mức nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang, còn đôi mắt thì... sắc lạnh, như thể chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cả phòng nín thở.

Mùi hương đầu tiên chạm vào tôi là mùi trầm ấm, khói và gỗ, dày đặc. Không phải kiểu ngọt ngào dễ chịu, mà là mùi Alpha thuần khiết, mạnh mẽ đến mức xộc thẳng vào lồng ngực. Tôi hoảng hốt, siết chặt cây bút trong tay.

Pheromone.

Cả căn phòng như chao đảo trong khoảnh khắc ấy. Tôi cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay thì toát mồ hôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Chết tiệt, đây chính là kiểu Alpha nguy hiểm mà mình ghét nhất.

Jisoo giới thiệu ngắn gọn bằng giọng trầm thấp, không chút dao động. Mỗi chữ chị nói đều chắc nịch, lạnh lùng, nhưng lại khơi lên một sức nặng vô hình đè lên ngực tôi. Những đồng nghiệp xung quanh hẳn cũng cảm nhận được, vì ai nấy đều im lặng, chăm chú.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chị. Một giây thôi. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi nhận ra điều gì đó rất quen thuộc – như thể chị đã nhìn xuyên qua tôi.

Trái tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi ghét cảm giác ấy. Ghét cái cách pheromone Alpha khiến Omega như tôi phải run rẩy, ghét cái cách cơ thể phản bội lý trí. Tôi đã tự nhủ: Tuyệt đối không dính dáng gì đến cấp trên này. Càng xa càng tốt.

Nhưng đời lại chẳng bao giờ nghe theo mong muốn của mình.

Ngày hôm sau, tôi nhận được email từ phòng nhân sự: "Nhân viên Jennie sẽ trực tiếp hỗ trợ trưởng phòng Jisoo trong các dự án sắp tới."

Tôi suýt nữa ném điện thoại xuống đất. Vũ trụ rõ ràng đang trêu ngươi tôi.

Jisoo chẳng hề dễ gần. Chị luôn lạnh lùng, nói ít, thậm chí còn chẳng buồn mỉm cười. Mỗi khi chị đến gần, mùi trầm ấy lại bủa vây lấy tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi thường phải lén xịt nước hoa mùi đào thật nhiều để che giấu, để không bị Alpha ấy phát hiện.

Nhưng càng che, chị ấy lại càng... nhận ra.

"Jennie, hôm nay em dùng nước hoa mới?" – một lần Jisoo bất chợt hỏi, giọng trầm đều, không chút biểu cảm.

Tôi giật mình, tim đập loạn. "À... vâng, tôi chỉ... thay đổi chút thôi."

Jisoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ tôi như vô tình. Tôi thấy rõ trong mắt chị có tia gì đó... không đơn giản chỉ là tò mò.

Tôi vội quay đi, lấy cớ sắp xếp giấy tờ để tránh ánh nhìn ấy. Nhưng trái tim tôi vẫn đập dồn dập, như thể bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Càng ngày, khoảng cách giữa tôi và Jisoo càng khó giữ.

Chúng tôi thường xuyên phải ở lại công ty đến khuya, làm việc trong căn phòng chỉ có hai người. Tiếng bàn phím lách cách, ánh đèn vàng hắt xuống, và mùi pheromone cứ lơ lửng trong không khí. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có đôi lần, khi quá mệt mỏi, tôi thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng – một dấu hiệu nguy hiểm mà Omega nào cũng hiểu.

Jisoo luôn để ý.

Một tối muộn, khi tôi gục xuống bàn, mồ hôi rịn trên trán, chị tiến lại gần. "Jennie, em không sao chứ?"

Tôi giật mình ngẩng lên, và khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài gang tay. Mùi trầm từ chị bao phủ, khiến tôi choáng váng. Bất giác, pheromone trong tôi tràn ra, mùi đào ngọt ngào nồng đậm, phản bội tất cả nỗ lực giấu giếm bấy lâu.

Tôi cứng đờ, hoảng loạn.

Jisoo nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt ấy bỗng tối lại, không còn lạnh lùng nữa, mà ẩn chứa thứ gì đó sâu thẳm, nguyên thủy. Chị cúi xuống, hơi thở phả lên tai tôi:

"Jennie... em đang dụ dỗ tôi sao?"

Trái tim tôi muốn nổ tung. Tôi lắp bắp: "Không... tôi... không cố ý..."

Nhưng Jisoo không rời đi. Bàn tay chị đặt lên lưng ghế tôi, giam tôi trong vòng tay. Mùi trầm và mùi đào quấn lấy nhau, dày đặc đến mức cả căn phòng ngột ngạt. Tôi run rẩy, cố gắng đẩy chị ra, nhưng cơ thể lại phản bội, nóng bừng và yếu ớt.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: tôi đang rơi vào vòng xoáy nguy hiểm nhất đời mình.

Tôi không nhớ rõ đêm đó kết thúc thế nào. Chỉ nhớ bản thân đã thoát khỏi văn phòng với đôi má đỏ bừng, bước chân loạng choạng như vừa chạy trốn.

Trong thang máy, tôi chạm vào ngực mình. Tim vẫn đập điên cuồng, hơi thở gấp gáp, mùi đào vương vất trên cổ áo.

Tôi tự nhủ: Jennie, mày không được yếu lòng. Không được.

Nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ còn vang vọng giọng nói trầm khàn của chị ấy:

"Jennie... em đang dụ dỗ tôi sao?"

Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã không còn bình yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co