Chương V
Schuett có phải là một gia tộc quyền lực không? Câu trả lời là có. Lorena Schuett là người thừa kế duy nhất. Cha và mẹ của nàng đều đã tử nạn trên chuyến bay trờ về quê nhà khi Lorena mới mười tám tuổi. Và người lúc đó đã đứng ra để lo hậu sự và làm chỗ dựa cho Lorena chính là người em trai của cha nàng, Francis Schuett.
Francis thể hiện bản thân như một người em trai đang mang đầy tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người anh trai và người chị dâu trước khi cả hai kịp quay về để có thể dẫn dắt tập đoàn Schuett sau sự qua đời của người cha kính mến, tức ông nội của Lorena.
Một đứa trẻ mười tám tuổi đang sống trong một thế giới hoàn hảo đột ngột mất đi cả hai người thân. Lorena có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng một lá thư nặc danh đã thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của nàng. Nó thổi bùng lên trong Lorena một sự sống, nhưng là sự sống được bồi đắp lên bởi thù hận, máu tanh và tranh đoạt.
Francis tạm thời là người điều hành tập đoàn, con trai của ông ta Steven Schuett vừa mới ra trường không lâu cũng được đưa vào công ty với chức vụ nhỏ. Từng hành động của Francis đều không làm người khác đánh hơi ra được thứ gì.
Nhóm người cổ đông trong tập đoàn đa số đều đã theo Schuett từ lâu, như thể những góc rễ bám sâu vào nhau. Chỉ có như thế, tất cả mới đều mới trụ vững.
Năm Lorena tốt nghiệp đại học, nàng ngay lập tức bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành. Một cô nhóc chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Tập đoàn còn chưa đến được mấy lần, làm sao có thể điều hành cả một tập đoàn đây?
Francis bề ngoài là đưa người về đúng vị trí nhưng thật chất Lorena chẳng nắm chút quyền lực gì trong tay. Mọi quyết định đều đã được thông qua Francis từ trước, rồi mới đến nàng. Lorena ngoài đặt bút ký tên của bản thân lên những bản hợp đồng như một con rối ra thì chẳng còn gì khác.
Lorena luôn mang cái danh giám đốc điều hành lớn lao, nàng giàu có, nàng xinh đẹp, và nàng quyền lực. Đó là những gì mà người khác nghĩ về nàng. Nhưng nội tình bên trong, chỉ có người bên trong mới có thể hiểu.
///////////////////////////
Hai thân thể không một mảnh vải được chiếc chăn mỏng che đậy đi vài phần da thịt. Lorena nằm trên cánh tay của Natsha, lưng đối diện với cô. Cái ve vuốt bên eo đã chẳng thể khiến Lorena để tâm. Nàng lạc vào những suy tính của bản thân.
"Ella Taechamongkalapiwat." Hơi thở nóng hầm hập phả vào vành tai của Lorena. "Hưm... chị thích sao?"
Lorena xoa người lại, đối diện với đôi mắt màu nâu sẫm của Natsha.
"Lợi ích thuộc về cho Schuett khá lớn." Ánh mắt của Lorena tối đi. "Nhưng lại là thêm một tai mắt."
Khóe môi của Natsha khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài vuốt đi vài sợi tóc ra phía sau tai của Lorena.
"Người em họ kia của chị..." Natsha thì thầm. "... cùng vị hôn thê của chị, chắc cũng đang âu yếm nhau như thế này nhỉ?"
Lorena thừa biết được mối quan hệ giữa Ella và Steven. Nhưng việc hắn ta chọn đẩy người của mình về phía Lorena. Có phải chăng là do hắn đã dấy lên nghi ngờ gì rồi hay không?
"Cô biết được những gì?" Lorena trầm giọng, hỏi.
"Đám cổ đông trong tập đoàn của chị đang dần bị lọc đi rồi." Natsha xoa nắn nơi eo của Lorena theo nhịp điệu chậm rãi. "Thời hạn... sắp đến rồi."
"Tôi muốn tập đoàn..." Lorena bắt lấy bàn tay đang đặt trên eo của mình. Nàng nhẹ nhàng gỡ ra, di chuyển nó xuống sâu bên dưới. Natsha nhướng mày, khóe môi nhếch lên, để nàng tùy ý điều khiển bàn tay của mình. "... và cả lợi ích thuộc về Schuett."
Lời nói của nàng dần hóa thành làn hơi mỏng. Hai cánh môi của Lorena hé mở để chiếc lưỡi không xương của ai kia tiến vào.
Những ngón tay của Natsha dừng lại trước địa phương nọ. Bên eo của Lorena ngay lập tức bị siết chặt. Cung đường quen thuộc được những ngón tay tìm đến.
////////////////////////////
Tập đoàn Taechamongkapiwat náo loạn khi người vừa được thông báo là sẽ tiếp quản tập đoàn trong tương lai bỗng nhiên thay đổi. Ella Taechamongkalapiwat hóa ra không phải người thừa kế hàng thật giá thật của Taechamongkalapiwat.
Chiếc xe BMW màu đen đỗ trước cửa tập đoàn. Cánh cửa xe bật mở, đôi chân thon dài trong chiếc quần tây đen lộ ra trong không khí.
Natsha bước ra khỏi xe. Tà áo được cô kéo xuống, Natsha bước đi không chút rụt rè, hoàn toàn là dáng vẻ thư thả, ung dung của một kẻ nắm quyền.
Natsha bước vào thang máy, với vài tên vệ sĩ áo đen, rồi mất hút. Cô bước vào căn phòng rộng lớn. Mọi thứ đều đã được thiết kế theo ý muốn của cô và Natsha hài lòng vì điều đó.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên ba cái.
"Vào đi!" Natsha nhàn nhạt nói.
Một người đàn ông trong bộ suit phẳng phiu, theo phép mà gập người, cúi chào cô.
"Giám đốc Taechamongkalapiwat! Tôi là Rendre, tôi được phân phó đảm nhiệm vai trò thư ký cho giám đốc."
Natsha tựa người về phía sau chiếc bàn, hai tay đút vào túi quần.
"Cô ta cho cậu bao nhiêu?" Cô hỏi.
Rendre nhấc mắt, không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Người phụ nữ này, làm sao có thể...
Natsha nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Đủ nhiều, thưa giám đốc." Rendre cúi đầu đáp lời. Một câu trả lời đủ an toàn, và cũng là lựa chọn duy nhất mà cậu ta có. Natsha đánh giá cao điều đó.
"Cậu sẽ có nhiều hơn gấp đôi." Natsha nói. "Mẹ của cậu cũng không cần lo."
Rendre ngay lập tức chấn kinh. Tại sao, người trước mặt lại rõ về tình hình của cậu ta đến vậy.
"Biết tôi cần gì ở cậu chưa?" Natsha đơn giản hỏi.
"Vâng! Tôi đã hiểu thưa giám đốc." Rendre cúi đầu sâu hơn. Cậu ta dù sao cũng chỉ là con tốt được đặt trên một ván cờ. Nếu có thể tìm được chỗ dựa vững chắc, cậu ta có chết cũng phải cắn chặt lấy.
//////////////////////////////////
"Giám đốc Schuett!" Cậu chàng thứ ký hốt hoảng lao vào văn phòng của nàng.
Lorena nhíu mày trước hành động vô phép tắc của cậu ta. Ngay lập tức bắn cho anh ta một ánh mắt.
"Tôi xưa lỗi, thưa giám đốc." Cậu chàng thư ký biết bản thân đã làm điều không đúng, liền cúi đầu.
"Có chuyện gì?" Lorena phất tay, hỏi.
"Cô..." Lời của cậu chàng còn chưa kịp nói ra thì hai bả vai đã bị ai nắm lấy, thân thể bị nhấc lên khỏi mặt đất, đặt sang một bên. Lối đi bây giờ hoàn toàn thông thoáng.
Để lộ một thân hình mà Lorena đã nhìn đến quen thuộc. Trong mắt của nàng dâng lên hoài nghi.
Natsha sải bước tiến về phía Lorena, để hai tên vệ sĩ ở phía sau canh gác cậu chàng thư ký kia.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, nắp hộp được Natsha bật mở. Bên trong là chiếc nhẫn bản to làm hoàn toàn từ lục ngọc bảo đỏ nguyên khối.
Natsha đặt nó trước mặt của nàng. Lorena nhìn thứ được đựng trong chiếc hộp rồi nhìn đến cô.
"Tôi lấy tư cách là người thừa kế duy nhất của Taechamongkalapiwat để cầu hôn giám đốc Lorena Schuett." Đôi mắt nâu sẫm của Natsha nhìn đến nàng.
Lorena nhìn cô, khe khẽ lắc đầu như thể phủ nhận thực tại. Chỉ qua vài tháng, Natsha từ một người với thân phận tầm thường đột nhiên trở thành người thừa kế của Taechamongkalapiwat.
Đúng là không thể tin được, người phụ nữ này... rốt cuộc là thứ gì vậy?
Lorena hít sâu một hơi, bàn tay vươn đến, đặt vào lòng bàn tay của Natsha. Trong phút chốc, cái lành lạnh đã bao quanh ngón trỏ của nàng. Natsha cúi đầu, đáo một nụ hôn vào nơi chiếc nhẫn tại vị.
Natsha không đưa Lorena đến hôn nhân, cô đưa nàng đến với quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co