Chương 114
Chương 114: Tháng tháng năm năm người khác rồi
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Vũ Yến đưa y ra khỏi Mộc Hương thủy tạ, chạy đến trong vườn hoa.
Lúc này đã là mùa thu, hoa mộc hương đáng lẽ sớm đã tàn rồi, nhưng hoa mộc hương của Thụy Vương phủ vẫn đang nở rộ, lộn xộn men theo bờ rào leo ra bên ngoài tường, không có người xử lý sinh trưởng dã tính, nhưng lại mọc vô cùng tươi tốt.
"Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"
Vũ Yến chỉ một góc vườn hoa, Bạch Cảnh Trần nhìn sang, là ở dưới bụi hoa mộc hương, không biết ai để một cái lồng, vừa hay chắn gió che mưa cho cái lồng, vô cùng kín đáo.
Bọn họ vừa nói chuyện, bên trong có một con mèo lớn màu xám xông ra.
Bạch Cảnh Trần nhìn kỹ một chút, là một con sơn miêu.
Vũ Yến đi qua xoa đầu nó, sơn miêu ở trên người nàng ta cọ cọ hai vòng.
Bạch Cảnh Trần, ngươi mau đến nhìn xem, nó có giống Thái Tuế không?"
Chóp mũi Bạch Cảnh Trần chua xót, gật gật đầu.
"Giống."
Sơn miêu màu xám trắng cực ít, ban đầu Bạch Cảnh Trần còn tưởng rằng chỉ duy nhất Thái Tuế mới có.
"Ngươi đến sờ nó một cái."
Bạch Cảnh Trần đi tới, nó cảnh giác trốn sang bên, quan sát Bạch Cảnh Trần một hồi, ngược lại để cho y chạm vào đầu, Bạch Cảnh Trần sờ nó lần nữa, nó liền chạy sang một bên.
Dã tính của sơn miêu khó thuần, có thể chạm vào nó đã rất ngoan rồi.
"Đây là sơn miêu đến từ đâu?" Bạch Cảnh Trần hỏi nàng ta.
"Của Vương gia nuôi." Vũ Yến vừa múc đầy nước vào bát vừa nói, "Ngày trước có mấy con, nhỏ nhỏ, sau khi Vương gia xảy ra chuyện, thì không có ai chăm, chỉ còn lại con này ở Thụy Vương phủ suýt chút nữa chết đói. Sau khi ta ở lại, tiền công mỗi tháng hơn phân nửa là mua thịt cho nó! Nó càng nuôi càng lớn, lại ăn nhiều, ta sắp không nuôi nổi nó rồi!"
Bạch Cảnh Trần lẩm bẩm: "Không phải hắn không thích sơn miêu sao, nuôi bọn chúng làm gì?"
Vũ Yến suy nghĩ một chút nói: "Ta đoán Vương gia vẫn luôn đang đợi ngươi trở về."
Bạch Cảnh Trần cười nói: "Hắn sẽ không muốn ta trở về."
"Sao lại sẽ không? Lúc đó ngài ấy đã chặt hết một tường hoa mộc hương rồi, sau đó lại sai người trồng lên, chuyên tâm chăm sóc, ngài ấy thường chạy đến đứng dưới tường này, một khi đã đứng là đứng cả mấy canh giờ, ngài ấy chắc chắn là đang nhớ ngươi. Ngài ấy còn để cho ta làm cho ngài ấy một chiếc túi thơm, ngài ấy cũng thường xuyên đeo trên người."
Vũ Yến đang nói, phát hiện sắc trời không còn sớm nữa.
"Bạch Cảnh Trần, ngươi vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ? Ta đi làm đồ ăn cho ngươi."
Bạch Cảnh Trần vốn định cản nàng ta, nhưng Vũ Yến sống một mình trong phủ đệ lớn này, ở bên cạnh nàng ta cũng không sao.
"Ngươi chờ ta một lúc, rất nhanh thôi!"
Vũ Yến cười chạy đi.
Bạch Cảnh Trần đứng ở trong vườn hoa, nhìn một tường mộc hương này.
Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi,
Tháng tháng năm năm người khác rồi.*
*Hai câu thơ trích trong bài thơ Đại bi bạch đầu ông [Bạch đầu ông vịnh] (Thương thay lão đầu bạc) của tác giả Lưu Hy Di
Tường hoa này chẳng đổi, người đứng trước tường hoa lại khác rồi.
Trong miệng y lẩm nhẩm, vô ý thất thần ngẩn người.
Bụi hoa bên cạnh có động tĩnh, Bạch Cảnh Trần mới nhìn sang.
"Ai ở đó?"
Bạch Cảnh Trần đi tới, không có người, cũng không phải sơn miêu, y cúi người nhìn một cái, cái góc này vậy mà lại có lỗ chó, mà ở dưới lỗ chó đang có một người chui qua.
Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ là một tên ăn mày, y phục trên người rách như mảnh vải, vừa đen vừa bẩn.
"Đừng có chạy!"
Bạch Cảnh Trần đuổi theo, người này đã chui ra ngoài.
Lỗ chó này vốn không to như vậy, không biết là ai đào ra rất nhiều, nhưng Bạch Cảnh Trần vẫn không muốn chui.
Lúc y từ cửa chính Thụy Vương phủ đuổi ra ngoài, nào còn thấy bóng người.
Tối lửa tắt đèn, chỉ sợ là không tìm được người này.
"Bạch Cảnh Trần!" Vũ Yến đi ra tìm, "Ngươi ở đây à, ta còn tưởng ngươi đi rồi chứ. Cơm nấu xong rồi, chúng ta đi ăn thôi!"
"Được."
Bạch Cảnh Trần chỉ có thể từ bỏ.
Trở lại Mộc Hương thủy tạ, Vũ Yến đã làm xong mấy món tinh xảo.
"Ngươi uống rượu không?"
"Hôm nay ta mới mua rượu quế hoa, vị ngọt, ngươi cũng thử chút."
"Được!" Vũ Yến vui vẻ nói, "Vậy ngươi đợi xíu, ở trong nồi ta còn hấp mấy cái bánh bao trứng gà rau hẹ."
Vũ Yến vừa đi vào phòng bếp, liền kêu ôi một tiếng.
Bạch Cảnh Trần vội đi qua hỏi: "Sao thế?"
Vũ Yến nhìn chằm chằm bánh bao trong ngăn nói: "Rõ ràng ta làm sáu cái, sao thiếu mất hai cái rồi?"
"Chắc ngươi đếm sai rồi."
"Ta cũng đâu phải trẻ con ba bốn tuổi, mấy cái bánh bao cũng đếm không nổi sao? Không phải là bị mèo trộm rồi chứ!"
Bạch Cảnh Trần lắc đầu nói: "Mèo lại không biết mở nắp rồi đóng lại."
"Thế thì lạ quá rồi."
Vũ Yến gãi đầu gãi tai, mang bánh bao ra trước, hai người lấp no bụng trước đã rồi tính tiếp.
Bạch Cảnh Trần cắn một miếng bánh bao mới nghĩ ra.
"Không phải là bị người trộm mất chứ?"
"Nơi này ngoại trừ ta không có người khác." Vũ Yến nói.
Bạch Cảnh Trần nghĩ đến cái lỗ chó kia, còn không phải là có người chui vào được sao.
"Nói không chừng là người bên ngoài lén lút đi vào."
Vũ Yến hơi rụt cánh tay.
"Ngươi đừng dọa ta, vốn dĩ... vốn dĩ ta ở lại tòa nhà lớn này đã rất sợ rồi, bình thường ta toàn khóa cửa viện, buổi tối càng không dám ra khỏi cửa, ngủ từ rất sớm rồi."
Bạch Cảnh Trần thấy nàng ta bị dọa sợ không nhẹ, chỉ có thể an ủi nàng.
"Ta nói bừa thôi."
Vũ Yến lại không đỡ hơn, vẫn là càng nghĩ càng sợ.
"Bị ngươi nói như vậy, ta mất đồ ăn cũng không phải một lần, có lúc rõ ràng chuẩn bị ăn đồ ăn thừa, quay lại nhìn một cái mất hết rồi, ta còn tưởng mèo lớn chạy ra trộm. Bạch Cảnh Trần, ta phải làm sao đây. Ta không dám ở nữa."
"Ngày mai ngươi lại hấp một nồi bánh bao đi, hắn ăn no rồi thì không đến nữa."
"Khốn kiếp."
Vũ Yến giận đến mức vỗ một cái vào cánh tay y.
Bạch Cảnh Trần cười to ha ha.
"Ngày mai ta tới giúp ngươi bắt hắn."
Vũ Yến quan sát y từ trên xuống dưới, nửa tin nửa ngờ.
"Ngươi được không đó?"
"Ta không có võ công, nhưng ta có thuốc mà."
Ngày thứ hai Bạch Cảnh Trần thực sự mang theo một bọc thuốc mê, Vũ Yến hấp một nồi lớn bánh bao, Bạch Cảnh Trần rắc lên trên bánh bao, sau đó hai người ngồi xổm ở chỗ tối quan sát.
Mãi cho đến nửa đêm, trong phòng bếp không hề có người vào, hai người đều đã ngủ gà ngủ gật rồi, Vũ Yến còn dựa lên vai Bạch Cảnh Trần ngủ quên.
Đang lúc Bạch Cảnh Trần cũng lim dim, y nhìn thấy có một bóng đen tiến vào, bóng đen chạy thẳng tới nồi lớn, cầm lấy một cái bánh bao ăn trọn, rồi lại cất mấy cái vào trong túi.
Người này, còn không phải là tên hôm qua chui lỗ chó kia sao?
Bạch Cảnh Trần vốn muốn đánh thức Vũ Yến len lén đi theo hắn, kết quả y đụng Vũ Yến một cái, Vũ Yến vừa mở mắt liền bị sợ đến kêu lên.
Tên trộm kia nhấc chân chạy.
"Ngươi dọa hắn chạy mất rồi!"
Bạch Cảnh Trần và Vũ Yến đuổi theo, may mà thân thủ người này không hẳn là khỏe mạnh lắm, trong ngực lại ôm rất nhiều bánh bao, hắn còn muốn chạy đến lỗ chó trong vườn hoa chui ra ngoài, kết quả đã bị Bạch Cảnh Trần đuổi tới.
"Ngươi còn chạy nữa ta sẽ không khách khí!"
Bạch Cảnh Trần cầm chổi cảnh cáo hắn.
Người này ngã xuống đất, cũng chạy hết nổi rồi, ngược lại sau khi lăn vài vòng, kêu ai ui ai ui mấy tiếng thì cuộn tròn đến bụi hoa bên trong góc.
Hình như thần chí hắn có chút không tỉnh táo, miệng kêu loạn lên.
"Đừng giết ta, đừng giết ta... đều cho ngươi, đều cho các ngươi..."
Nghe thấy giọng nói này, Bạch Cảnh Trần và Vũ Yến đều sửng sốt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co