Truyen3h.Co

XY

Chương 68

RosieWilliams3026



Chương 68: Gả cho ta

"Chuộc thân..."

Quân Nguyên Thần sửng sốt vài giây, khoảng thời gian này hắn đắm chìm trong tình yêu, đến mức không hề nghĩ tới những việc thực tế này.

Thấy hắn im lặng không nói gì, Bạch Cảnh Trần cười khẽ một tiếng.

"Ta chỉ đùa thôi, Nguyên Thần không cần để ở trong lòng."

"Không phải!" Quân Nguyên Thần kiên định nói: "Ngươi biết mà, cho dù lão yêu bà kia chắc chắn ngăn cản ngươi, nhưng để cứu ngươi ra bể khổ này, với ta cũng không khó."

Bạch Cảnh Trần vẫn ngậm cười, nhấp một ngụm trà, từ chối cho ý kiến.

Quân Nguyên Thần hỏi: "Ngươi nghi ngờ quyết tâm của ta sao? Hay là ngươi cho rằng ta không làm được?"

Bạch Cảnh Trần đặt ly trà xuống, nhìn vào mắt Quân Nguyên Thần.

"Ngươi nhất định sẽ làm được, ai mà không biết, bây giờ nước Cảnh đã là thiên hạ của Thụy Vương gia. Có điều, sau khi cứu ta ra khỏi bể khổ xong, Nguyên Thần tính thu xếp ta thế nào? Đưa ta trở về Thụy Vương phủ, làm 'thiếp' của ngươi?"

Quân Nguyên Thần nghẹn họng, trong nhà hắn còn có một Vương phi đường đường chính chính. Mặc dù hắn và Tuyết Y Nhân không có tình cảm gì, nhưng bọn họ cũng xem như là tương kính như tân, trong nhà luôn an ổn.

Vả lại, lấy y về làm thiếp, không khỏi cũng quá làm nhục người ta.

Hắn nhất thời khó xử, vô thức nắm lấy tay Bạch Cảnh Trần.

Bàn tay y hơi cộm nhưng mịn màng, trái tim của Quân Nguyên Thần hóa thành một vũng nước.

"Trên đời này... trên đời này cũng không chỉ có một cách ở bên nhau..."

Bạch Cảnh Trần nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ồ? Đó là tìm một chỗ, bố trí ổn thỏa cho ta, giống như ngoại thất à?"

"Không, không phải thế!"

Quân Nguyên Thần không nói nên lời.

Hắn chưa nghĩ xong.

Không lẽ bỏ Tuyết Y Nhân, từ đây song túc song tê với Nam Khanh công tử?

Mất đi Tuyết gia, hắn chẳng khác nào mất đi một cánh tay.

Không phải Quân Nguyên Thần không có loại kích động này, nhưng hắn vẫn còn có lý trí.

Lần đầu tiên hắn bị giằng xé giữa lợi ích và tình cảm.

Ánh mắt hắn né tránh câu hỏi của Bạch Cảnh Trần.

Bạch Cảnh Trần thở dài nói: "Thế nên, Nguyên Thần, từ nay về sau đừng nói những lời tùy tiện như vậy nữa. Lời nói thuận miệng của ngươi, người khác lại xem là thật, cuối cùng chỉ khiến người ta đau lòng."

Quân Nguyên Thần dường như cảnh tỉnh.

Một bóng người bất giác xuất hiện ra trước mặt hắn, khi đó... hắn đã dùng những thủ đoạn nhỏ này để lừa gạt sự tín nhiệm của Bạch Cảnh Trần ngây thơ. Sau đó, thi triển chút mị lực, tên Bạch Cảnh Trần chưa từng gặp mấy người nam nhân đó, liền dễ dàng yêu hắn.

Cuối cùng...

Trái tim Quân Nguyên Thần đột nhiên đau đớn.

Loại cảm giác đau đớn này rất kỳ lạ, hắn chưa từng có bao giờ, là khó chịu, thất vọng, xót xa, tiếc nuối không thể bù đắp được.

Hắn không biết, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áy náy trong lòng.

Hắn chỉ nghĩ là tình độc phát tác, làm trái tim hắn đau đến không thể tả được.

"Nguyên Thần, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Quân Nguyên Thần tỉnh táo lại, buông tay Bạch Cảnh Trần ra.

"A, không sao." Hắn che giấu tâm trạng của mình, nói: "Tay ngươi lạnh quá."

"Thế ư?"

Nào chỉ có trái tim lạnh.

"Gió mùa thu sắp thổi rồi, ngươi nhớ mặc thêm nhiều y phục vào."

Lần này Quân Nguyên Thần không lưu luyến bịn rịn như trước nữa, nhanh chóng nói lời tạm biệt.

Nhanh đến mức Bạch Cảnh Trần tưởng hắn đang chạy trốn.

Hắn vừa rời đi, Thanh Liên quán đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bạch Cảnh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối, có người bắt đầu thắp đèn.

Thanh Liên quán trải qua một ngày náo loạn, sợ là hai ngày tới cũng không thể mở cửa đón khách được, mọi người hiếm khi được nghỉ ngơi.

Bạch Cảnh Trần quả nhiên nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của Hồng Liên ở trong đại sảnh: "Mau dọn dẹp đi, lau sạch chỗ này, còn có vết máu kia kìa! Mùi hôi cũng phải khử hết, trời ạ, a di đà phật, đúng là xui xẻo mà..."

Bạch Cảnh Trần tắm rửa qua loa, sau đó chui vào trong chăn nghỉ ngơi, cơm tối cũng không ăn.

Y nhắm mắt nhưng không hề buồn ngủ chút nào, lúc này, có một người mò vào trong chăn.

"Dịch vào trong đi, ta ngủ ké với." Thạch Đầu nói.

"Ngươi đến đây làm gì? Đừng có đẩy ta."

Chăn của Bạch Cảnh Trần bị cướp mất một nửa.

"Nằm ké một tí thì có sao? Đừng có keo kiệt như vậy."

"Mấy ngày nay ngươi đi đâu thế?"

Bạch Cảnh Trần thuận miệng hỏi, Thạch Đầu cười hì hì vài cái, không trả lời.

Không cần nghĩ Bạch Cảnh Trần cũng biết, nó không có mặt ở Thanh Liên quán, thì chỉ có ra ngoài giả ngốc, lừa mọi người.

"Bỏ đi, về phòng của ngươi đi."

"Ta không về."

Nó không những không đi, còn táo tợn ôm lấy vòng eo của Bạch Cảnh Trần.

"Trừ ta ra, còn có ai muốn ngủ với đồ xấu xí như ngươi."

"Cút."

Bạch Cảnh Trần cạy tay nó ra, nhưng tay tên nhóc khốn nạn này khỏe quá, y không cạy ra được.

"Ngươi đừng nhẫn tâm như vậy mà, nghe nói ban ngày Thanh Liên quán có người chết? Ta sợ lắm, được không?"

"Ngươi có thôi đi không."

Cái tên ngay cả Thụy Vương phủ cũng dám chui vào trộm đồ, còn biết sợ người chết?

"Tin hay không thì tùy, ta sợ. Ngươi có lương tâm một chút được không, thương xót đứa trẻ mồ côi, lẻ loi hiu quạnh ta xíu đi mà..."

Thạch Đầu quấn chặt y, nằm ỳ tại chỗ.

Bạch Cảnh Trần không làm gì được nó, vốn định tùy nó, nhưng tay thằng nhóc khốn nạn này lại tùy tiện bóp eo mình mấy cái.

"Nè? Xấu xí... Ờ, Bạch Cảnh Trần, eo của ngươi nhỏ thế, không lớn hơn eo ta là mấy, tsk..."

"Đừng có bóp linh tinh!"

Bóp đến da thịt Bạch Cảnh Trần cũng ngứa ngáy.

Nhưng Thạch Đầu không nghe vào tai, cào nhẹ vài cái xong, còn từ từ mò xuống bên dưới, đến thẳng mông Bạch Cảnh Trần, bị Bạch Cảnh Trần tóm lấy.

"Còn sờ linh tinh nữa, ta chặt tay của ngươi đi đấy."

"Cảm giác đúng là không tệ... Ngươi gầy như vậy, nhưng mông lại rất đầy đặn! Còn đầy đặn hơn cả Liễu cô nương nữa..."

Liễu cô nương là kỹ nữ ăn khách nhất ở Thanh Liên quán trước đây.

"Ngươi đi sờ mông cô nương người ta?!"

Tên tiểu lưu manh này đúng là không thể khinh thường, mỗi ngày trộn lẫn ở Thanh Liên quán, hành vi cũng xiêu vẹo theo.

"Ta mới không hiếm lạ gì sờ nàng ta..."

Thạch Đầu bóp mạnh hai cái, mới buông tay ra.

Bạch Cảnh Trần cho là nó làm loạn đủ rồi, kết quả nó lại xoay người đè lên người Bạch Cảnh Trần.

Tên tiểu lưu manh cứ thế nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Trần, giống như đang thưởng thức con mồi của mình, nó nhếch miệng.

"Bạch Cảnh Trần, hay là, sau này ngươi đi theo ta đi."

"Cái gì?"

Bạch Cảnh Trần sợ mình nghe nhầm.

"Ta nói, sau này ngươi gả cho ta đi."

"Ngươi có bệnh à?"

Thạch Đầu lải nhải, cân nhắc thiệt hơn: "Mặc dù ngươi không có ưu điểm gì, tính tình còn khó ưa, nhưng dù sao bây giờ cũng xinh đẹp, ta không tính là bị thiệt."

Bạch Cảnh Trần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, phụt cười, chế giễu không thương tiếc.

"Ngươi cười cái gì? Buồn cười lắm à?" Thạch Đầu khó chịu.

Bạch Cảnh Trần chế nhạo nó: "Ngươi còn hiểu tình yêu nam nữ cơ à?"

Thạch Đầu khinh thường nói: "Hừ, ở Thanh Liên quán ta còn thấy ít sao?"

Bạch Cảnh Trần đá nó ra khỏi người, tiện thể đạp tên nhóc khốn nạn này xuống giường luôn.

"Tiểu Thạch Đầu ngươi lớn chưa? Đã nghĩ những việc này rồi?"

"Ta..."

Thạch Đầu nằm ở bên cạnh giường, vẻ mặt xấu hổ, nó không những chưa lớn, mà còn rất lùn, nhục nhã vô cùng.

"Ta... ta lúc nhỏ ăn kém, thiếu dinh dưỡng, chờ ta lớn thêm hai năm nữa, nhất định sẽ cao hơn ngươi một cái đầu."

Bạch Cảnh Trần lười nói nhảm với nó, trực tiếp đứng dậy cầm chổi đuổi nó đi.

Thạch Đầu vừa đi giày, vừa chửi bới ở bên ngoài.

"Ngươi dám đánh ta đúng không? Được lắm, đợi ta trưởng thành, ta để cho ngươi biết thế nào gọi là hối hận. Nói cho ngươi biết, Bạch Cảnh Trần, mấy năm nay tiểu gia ta dành được không ít của cải, ta sẽ đưa hết cho vợ của ta, cho ngươi ghen tị chết ta..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co