Truyen3h.Co

XY

Chương 79

RosieWilliams3026



Chương 79: Lan nhân nhứ quả

"Ngươi nói cũng không sai." Bạch Cảnh Trần hỏi ngược lại: "Ngày nào đó mà Phật vàng bạc màu tróc sơn, ngày đó ngươi sẽ không tin vào Phật nữa, đúng không?"

Quân Nguyên Thần nghẹn họng, giọng điệu trở nên gấp gáp.

"Vậy ngươi nói như nào mới đúng chứ? Lẽ nào yêu một người, là phải bỏ nhà bỏ nghề, vứt bỏ hết tất cả vật ngoài thân, đến cả y phục cũng cởi sạch, mới đủ trong sáng sao?"

"Cho nên ta không tin vừa gặp đã yêu." Bạch Cảnh Trần bình tĩnh nói: "Ta chỉ xem lúc ta sáu bảy mươi tuổi rồi, ai còn ở lại bên cạnh ta."

Thật ra trước kia Bạch Cảnh Trần, chẳng phải vừa gặp đã yêu Quân Nguyên Thần sao? Nhưng Biển Thập Tứ nói rất đúng, dáng vẻ càng đẹp, thì càng dễ lừa người.

Tình huống khi đó vừa vặn trái ngược với hôm nay.

"Ngươi cực đoan quá rồi đó, Khanh. Ta cũng không thể tốn mấy chục năm mới có thể chứng minh mình thật lòng được? Như vậy không công bằng."

Không công bằng?

Lời này phát ra từ miệng Quân Nguyên Thần, có chút chọc cười.

Bạch Cảnh Trần im lặng không nói nữa, y phát hiện hình như mình nói hơi nhiều rồi.

Quảng cáo

Vốn tưởng rằng, bản thân có thể đủ bình tĩnh.

Nói dai nói dài thành nói dại đó.

Quân Nguyên Thần bình tĩnh lại, hòa nhã nói: "Ta dẫn ngươi đi một nơi."

Mặc kệ Bạch Cảnh Trần phản kháng, Quân Nguyên Thần kéo tay y một mực đi về phía trước, sau khi đi qua mấy thềm đá mới đến chỗ sườn núi.

Trước mặt là một tòa Phật tháp, hẳn là cực ít người leo lên tới đây, so với đền điện ở chân núi, nơi này lộ rõ vẻ tan hoang, gạch đá xung quanh mọc đầy rêu xanh, cỏ dại thì không nhổ. Tấm biển "Nhứ Quả tháp" cũng tróc mất lớp sơn vàng, loang lổ cũ kỹ.

Khác nhau một trời một vực với Lan Nhân tự ở dưới chân núi.

Bạch Cảnh Trần cười nói: "Lan Nhân còn thật sự có Nhứ Quả à."

Quân Nguyên Thần đi tới phía trước, đẩy cánh cửa khép hờ ra, khua tay gạt mạng nhện hai bên, mới thuận lợi đi vào.

Tháp không hề nhỏ, có mấy tầng, tầng thứ nhất thờ rất nhiều tượng Phật, chỉ là đèn trường minh ở bên trong không có ai thắp, cho nên tối tăm không thấy ánh sáng.

Quân Nguyên Thần đi thắp từng cái giá nến, mới gọi Bạch Cảnh Trần đi vào.

"Đây là nơi sám tội."

"Chẳng trách không có người tới." Bạch Cảnh Trần nói thẳng: "Thế nhân kẻ tham lam thì nhiều, người tỉnh ngộ thì ít."

Quân Nguyên Thần nói xong, liền tự mình quỳ xuống, dập đầu trên đệm cói bụi bặm, nhắm mắt niệm.

Bạch Cảnh Trần cảm thấy hiếm lạ.

Người này cũng sẽ sám hối sao? Hắn đang sám hối cái gì? Lừa gạt bao nhiêu người như vậy? Làm chuyện xấu trong lòng không yên?

Quân Nguyên Thần mở mắt ra, ở một bên nói: "Trước kia có một người muốn ta bái Phật, ta nói ta không bái tượng bùn, y nói ta không tôn trọng thần linh, Bồ Tát tức giận sẽ làm cho đường tình duyên của ta lận đận, duyên phận sai trái."

Trong lòng Bạch Cảnh Trần vẫn là xúc động một chút.

Y của lúc đó, tràn đầy chân thành, cô đơn.

Sao mới một hai năm, mà mình như đã già đi mấy chục tuổi vậy?

Còn nói dối không ngượng miệng.

Quảng cáo

Trước kia nói dối còn nói lắp kìa.

"Sau đó thì sao?"

Bạch Cảnh Trần thất thần trong nháy mắt.

"Bây giờ nhìn lại, quả nhiên ứng nghiệm rồi."

Quân Nguyên Thần cười khổ một tiếng, lại không biết từ nơi nào tìm ra một nén hương bị ẩm ướt, đặt trên ngọn nến rất lâu mới cháy được.

Hắn quỳ xuống, khấu đầu với một tượng Phật.

"Ngươi nói, nếu ta giống như y, dập đầu với mỗi một vị Bồ Tát, có phải thần linh sẽ tha thứ cho ta không?"

Quân Nguyên Thần vừa nói, vừa chú ý phản ứng của Nam Khanh.

"Ừ, có lẽ vậy." Bạch Cảnh Trần đáp lời: "Người này chính là vị y sư họ Bạch kia nhỉ?"

Quân Nguyên Thần thu hồi ánh mắt.

Hắn có chút thất vọng.

Dò xét nhiều lần, Nam Khanh vẫn không có một chút khác thường nào như cũ.

Có lẽ chỉ là Tuyết Y Nhân suy đoán bừa, bọn họ thực sự không phải cùng một người.

Vậy vì sao mình lại cảm thấy thất vọng chứ? Không phải, chả phải tốt hơn sao? Mình nên vui mừng mới đúng?

Bạch Cảnh Trần sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi năm tháng và ký ức của mình.

Hắn và Nam Khanh còn có thể có tương lai vô hạn.

Cảm giác của trái tim không lừa được bản thân.

Giờ phút này hắn đang khó chịu.

Quân Nguyên Thần nhất thời không thể phân biệt được, là tình độc lại đang quấy phá, hay là tình cảm chân thật của mình.

Quân Nguyên Thần không muốn nghĩ nhiều, hắn tập trung bái Phật, chỉ có dập đầu từng cái một, đau khổ trong lòng dường như mới có thể thuyên giảm một chút.

Quân Nguyên Thần bỗng nhiên hiểu ra.

Bái Phật đôi khi không nhất thiết là cầu nguyện, mà là cứu vớt.

Chỉ là cứu vớt của hắn rất nhanh bị người khác gián đoạn.

Lan Nhân tự ở dưới chân núi đột nhiên trở nên ồn ào, giống như có rất nhiều người xông vào, còn có người quát to gì đó.

Bạch Cảnh Trần cũng nghe thấy, y ló đầu ra ngoài cửa sổ.

Nhưng không nhìn thấy gì cả.

"Nơi đất Phật thanh tu, sao ta lại nghe thấy có người hô đánh hô giết?"

Quân Nguyên Thần vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nghe như người càng ngày càng nhiều, còn mơ hồ nghe thấy tiếng đao kiếm.

"Ta đi xem xem."

Quân Nguyên Thần vừa muốn ra cửa, lại không yên tâm quay lại.

"Khanh, ngươi ở đây chờ ta, khóa cửa lại."

"Ò."

Bạch Cảnh Trần không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên, y được Quân Nguyên Thần bảo vệ chu đáo như vậy.

"Ngươi tự mình cẩn thận."

Quân Nguyên Thần đột nhiên lộ ra nụ cười, nụ cười này khác hẳn nụ cười mỉm giả tạo nhãn nhặn hắn hay treo trên mặt thường ngày, giống như đang thực sự vui vẻ.

Dáng cười môi đỏ răng trắng, quả thật rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

"Ngươi có thể quan tâm ta, chứng tỏ trong lòng ngươi có ta."

Quân Nguyên Thần để lại những lời này, rồi xuôi theo bậc đá đi xuống núi.

Bạch Cảnh Trần leo lên tầng tháp cao nhất, có thể nhìn thấy hàng chục người đang tràn vào trong tự, tất cả đều cầm vũ khí trên tay, nhưng không có giao chiến, mà là đang đuổi theo cái gì đó.

"Chẳng lẽ người của hai nhà Tuyết Phạm thực sự đánh nhau ở ngoại ô Kinh thành, truy sát đến tận nơi này?"

Y quay lại tầng một, muốn khóa cửa lại, nhưng Phật tháp lâu năm không tu sửa, nào còn có khóa cửa, ngay cả cái chốt cũng không còn, Bạch Cảnh Trần chỉ có thể nhặt một nhánh cây, miễn cưỡng làm then cài cửa.

Y qua đây chẳng qua là muốn xem kết quả, cũng không phải muốn chuốc vạ vào thân.

Bạch Cảnh Trần lẳng lặng chờ rất lâu, lúc y tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra, thì rầm một tiếng, cửa bị thô bạo đẩy ra, cành cây khô kia gãy rắc một tiếng.

Một dáng người cao lớn nhào vào, Bạch Cảnh Trần còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đã bị người đó tóm lấy, bịt miệng lại.

"Không được phép lên tiếng!"

Người này đè thấp giọng quát một tiếng, Bạch Cảnh Trần lập tức biết là ai.

Tuyết Thành Lĩnh!

Hắn vậy mà lại hoảng sợ không chọn đường, chạy tới chỗ này.

Tuyết Thành Lĩnh tóc tai bù xù, trên người đều là máu, áo tù rách nát, cũng không biết bị chém bao nhiêu đao.

Trên người hắn tỏa ra mùi máu tanh và mùi hôi thối.

Bạch Cảnh Trần không hé môi, lúc này Tuyết Thành Lĩnh mới bình tĩnh lại một chút, nhận ra y.

"Nam... Nam Khanh công tử?"

...

Sau khi Quân Nguyên Thần xuống đến Lan Nhân tự, bắt gặp rất nhiều sát thủ tay cầm binh khí, những sát thủ này không che mặt, cũng không cần che mặt, Quân Nguyên Thần rất lạ mắt, vừa nhìn đã biết là mấy nhân sĩ giang hồ.

Bọn hắn không đếm xỉa đến Quân Nguyên Thần, lục soát khắp nơi trong Lan Nhân tự, hòa thượng trong chùa bị dọa chạy tán loạn.

Nối theo sau là một đội nhân mã, Quân Nguyên Thần từ xa liền nhìn ra những người này là Ngự lâm quân, thống lĩnh đương nhiên là Tuyết Đại tướng quân.

Mà Tuyết Y Nhân bất ngờ đi theo trong đó.

Quân Nguyên Thần lập tức đoán ra.

Tuyết Đại tướng quân nhảy xuống ngựa, hai tay ôm quyền hành lễ.

"Điện hạ."

Tầm mắt Quân Nguyên Thần rơi xuống người Tuyết Y Nhân.

"Các người tới nơi này làm gì?"

"Điện hạ, chúng ta..." Tuyết Y Nhân suy nghĩ nhanh nhạy, nói. "Thiếp và cha đến tiễn ca ca, không ngờ lại gặp phải tặc nhân cướp tù ngoài ngoại ô Kinh thành, vậy mà có người dám coi thường uy nghiêm của hoàng thất đại khai sát giới, cha đang dẫn người ngựa đuổi theo những tặc nhân này."

"Y Nhân, ngươi đừng có tiếp tục đùa bỡn trước mặt ta."

Ánh mắt Quân Nguyên Thần tối sầm lại, Tuyết Y Nhân rùng mình.

"Thiếp... cha đoán được người Phạm gia không chết tà tâm, muốn đẩy ca ca thiếp vào chỗ chết, nên... nên phái người đi theo áp giải, không ngờ rằng mới ra khỏi thành năm dặm, Phạm gia đã động thủ rồi, bọn họ phái trăm người, người của chúng ta không địch lại, ca ca mới chạy đến Lan Nhân tự..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co