Truyen3h.Co

[XYQQJ] Kề Bên

Ra mắt

anh1603

Ngày đóng máy "Desire the series", Hoàng Hâm đã nói muốn đưa Khâu Đỉnh Kiệt về Tuyền Châu gặp bố mẹ. Hôm nay đã đến lúc thực hiện lời hứa ấy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để gặp gia đình bạn trai, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn bồn chồn, sốt sắng đến mức không thể nào ngồi yên. Anh luôn cảm thấy không được tự tin, tuy hai người đã yêu đương một năm rồi, lần này cũng về ra mắt với tư cách bạn bè đồng nghiệp thôi nhưng anh vẫn cảm thấy chột dạ . Không biết anh thể hiện có tốt không? Gia đình Hoàng Hâm có thích anh không?

Ngồi trên máy bay mà Khâu Đỉnh Kiệt cứ suy tư thất thần, dù anh không nói gì nhưng Hoàng Hâm vẫn nhận thấy sự lo lắng trong mắt người thương. Cậu mỉm cười, ôm anh vào lòng an ủi: "Anh đừng lo. Gia đình em sẽ thích anh thôi. Anh cứ tự nhiên là được."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu hít sâu một hơi, vì lời của người yêu mà thả lỏng một chút. Cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, luôn là điểm tựa vững chắc cho anh.

Khi cả hai đến cổng nhà Hoàng Hâm đã thấy một người phụ nữ trung niên niềm nở ra đón – đó là mẹ của cậu. Bà nhìn Khâu Đỉnh Kiệt với ánh mắt gần gũi và thân thiện.

"Các con về rồi à? Đi đường có mệt không?"

Khâu Đỉnh Kiệt niềm nở chào hỏi: "Con chào cô, rất vui được gặp cô ạ. Lần đầu gặp mặt con có ít quà tặng cả nhà, cô nhận cho con vui cô nhé!" Nói rồi anh đặt năm bảy túi quà vào tay bà. Mẹ Hâm ngạc nhiên nhận lấy, bên cười nói: "Cô cảm ơn, nhưng mà lần sau không phải khách sáo thế đâu con nhé. Con đến là cô vui rồi. Đây là lần đầu tiên A Hâm dẫn người về nhà đấy"

"Dạ?" Anh ngạc nhiên quay lại nhìn Hoàng Hâm, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ như gió xuân của cậu đang hướng về phía này.

"Mau mau vào nhà đi hai đứa, đừng ngoài này lạnh lắm". Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp hỏi cậu rõ ràng đã bị lời thúc giục vào nhà của mẹ Hâm cắt ngang.

Trong nhà đang có rất nhiều người, hóa ra hôm nay nhà Hoàng Hâm còn có khách, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng cảm thấy mất tự nhiên. Một cô gái trẻ xinh đẹp có khuôn mặt giống Hoàng Hâm đến bảy phần tiến đến chào hỏi hai người, đó là chị gái cậu: "Chào em, Kiệt Kiệt, vào nhà đi." Ngữ điệu thân thiết khiến Khâu Đỉnh Kiệt đỡ căng thẳng phần nào.

"Em chào chị" Khâu Đỉnh Kiệt cười mỉm, bước vào, nhìn quanh một lượt. Cả gia đình Hoàng Hâm đều vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không biết nói gì cho phải, đâm ra thấy hơi lạc lõng. Anh không giỏi đối phó trong những tình huống thế này.

Nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ bối rối, Hoàng Hâm liền đến gần, nắm tay anh một cách tự nhiên.

"Anh, đừng lo nhé. Em ở đây mà." Cậu nhẹ nhàng nói, rồi quay sang gia đình mình. "Mọi người đừng làm anh Kiệt ngại đấy."

Mẹ Hâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "A Kiệt đừng ngại, đối với cô A Hâm là người nhà, nó đã dẫn con về, vậy thì con cũng là người nhà rồi. Cô tin tưởng mắt nhìn người của con trai mình."

Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể lấy lại chút bình tĩnh. Anh mỉm cười chân thành: "Vâng, con cảm ơn gia đình". Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn chưa kịp thích ứng với tiết tấu của gia đình Hoàng Hâm.

Sau bữa cơm thân mật, mọi người trong gia đình Hoàng Hâm cùng nhau ra ngoài vườn. Không khí tối muộn thật yên bình, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống khu vườn đầy hoa, tạo ra một khung cảnh lãng mạn. Mọi người bắt đầu chuyện trò vui vẻ, không ai chú ý đến Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Hâm đứng một góc, nơi ánh sáng dịu dàng bao quanh họ.

Hoàng Hâm biết Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn căng thẳng, vì vậy cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay, kéo anh ra một góc riêng trong vườn, nơi chỉ có hai người. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, có chút lúng túng: "Anh xin lỗi... Anh vẫn hơi ngượng."

Hoàng Hâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Anh đừng lo, cứ từ từ rồi sẽ quen thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Hâm, bỗng bất cười: "Đúng rồi, có em ở đây với anh mà". Nói rồi anh đưa tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Hoàng Hâm ra sau tai, để cậu không bị tóc vướng vào mắt: "Vì họ là gia đình của em nên anh thực sự muốn được mọi người yêu quý mình, như em yêu anh."

Lúc ấy, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn vườn, giữa những hoa lá và gió nhẹ, thời gian như ngừng trôi trong đôi mắt đầy si mê của cậu. Hoàng Hâm thật sự cảm động vì tình yêu của Khâu Đỉnh Kiệt rồi. Anh luôn là người thẳng thắn như vậy, thẳng thắng thể hiện tình cảm với cậu, thẳng thắn nói yêu cậu, thẳng thắn biểu đạt thành ý. 

Vì yêu Hoàng Hâm, Khâu Đỉnh Kiệt muốn được gia đình cậu cậu chấp nhận. Dù anh không nói nhưng cậu biết, anh trân trọng gia đình cậu như trân trọng chính cậu vậy. Quả không sai khi nói yêu ai yêu cả đường đi.

Hoàng Hâm không nhiều lời, chỉ kéo Khâu Đỉnh Kiệt vào cái ôm ấm áp. Giữa trời đêm, họ ôm nhau thật chặt, cậu vươn tay xoa lưng anh, thì thầm: " Họ sẽ quý anh thôi. Bạn trai em tốt như vậy, ai mà không quý chứ?". Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, tựa mặt vào ngực người thương. Đúng rồi, chỉ cần được ở trong vòng tay này, anh đã có dũng cảm để làm mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co